Chương 88
Nói xong, Thẩm Kiến Thanh không chút lưu luyến buông mascot ra.
Thẩm Kiến Thanh quay người lại, oai nghiêm nhìn chằm chằm thằng bé đang mang vẻ mặt đắc ý.
Biểu cảm của cô ấy rất lạnh nhạt, chiếc mặt nạ nghiêm nghị được hình thành do ràng buộc tâm lý giống như một phần trong ký ức cơ bắp của cô ấy, cô ấy chỉ cần giữ cho ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên một người không lay động, cảm giác áp bức sẽ ập tới.
Thằng bé sững sờ, vài giây sau, miệng méo xệch, gào mồm lên khóc.
Mẹ cậu ta lúc này mới hối hả đi tới, giọng điệu gay gắt: "Cô làm cái gì thế?! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!"
Bờ môi mỏng của Thẩm Kiến Thanh mấp máy, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Trẻ con bây giờ không dạy, lớn lên ắt có người dạy giúp."
"Ý cô là gì hả?!"
"Ý tôi là," Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh chậm rãi lướt qua mascot, nói, "Người này có thể đi kiểm tra thương tích, tiện thể báo cảnh sát luôn."
Mẹ thằng bé ngây người, lập tức che chở đứa con ở phía sau, chỉ vào mascot nói lớn: "Là tự người này đứng không vững, liên quan gì đến con tôi chứ?!"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Ở đây không hang không hố, sao lại đứng không vững? Ngu hay gì mà đất bằng đất phẳng lại ngã? Hay là, bà nghĩ những người xem như chúng tôi mới là ngu, thấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không biết phân biệt đúng sai?"
"Con bà cố ý chứ còn gì nữa?! Hôm kia con gái tôi bị nó xô ngã đấy!"
"Con Golden nhà tôi từng bị đá."
"Con Akita nhà tôi cũng thế."
Tiếng thì thầm to nhỏ cùng những lời chỉ trích lớn tiếng của người qua đường khiến mẹ thằng bé mất mặt, bà ta thẹn quá hóa giận, vừa chửi mắng người trên đường, vừa đánh con trai, kéo thằng bé đi nhanh.
Màn ồn ào kết thúc, đường phố nhanh chóng náo nhiệt trở lại.
Thẩm Kiến Thanh quay qua nói: "Cố gắng làm việc nhé."
Rồi rời đi ngay sau đó.
Lần này cô ấy bước đi không quá phóng khoáng, từng chuyển động thong thả đều có thể phân chia thành hàng chục khung hình để tán thưởng.
Ánh đèn đường chiếu rọi cô ấy.
Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, cầm bằng một tay, chậm chạp gõ chữ: 【Sư phụ Tần, vừa nãy chị không kìm được, ôm con mèo khác mất rồi, em tính sao đi】
Cùng lúc tin nhắn được gửi đi, đằng sau vang lên một tiếng "ting".
Thẩm Kiến Thanh dừng bước, vô thức quay đầu lại.
Người đi bộ trên đường đều có bạn đồng hành của mình, trên mặt hoặc dào dạt nụ cười, hoặc là tận hưởng cuộc sống về đêm khó có được, chẳng ai dừng lại ở nơi hướng về phía cô ấy cả.
Ha.
Thẩm Kiến Thanh bất lực cười một tiếng, thầm nghĩ hôm nay mình thật sự có hơi lẩm cẩm.
Tất cả là tại Tần-ai-kia.
Mấy hôm trước còn bận thi cử mà vẫn phản hồi cô ấy ngay tức khắc, hôm nay được nghỉ mà không thèm để ý người ta, ghét thật đấy.
Mấy giây rồi nhỉ?
Chắc cũng được 5 giây rồi.
Thẩm Kiến Thanh vô lý tải một loạt mèo từ kho meme về, bất kể thích hợp hay không thích hợp, lần lượt đẩy vào khung trò chuyện, trong đầu tưởng tượng nét mặt Tần Việt biết cô ấy cố ý, nhưng vẫn chậm chạp lướt từ đầu đến cuối.
Quá dễ bắt nạt.
Thẩm Kiến Thanh chỉ biết vui, không nghe thấy tiếng "ting" nối tiếp nhau vang lên trong đám đông phía sau mỗi khi mình gửi một meme.
"Thật sự không cần đưa tiền đâu mà." Một cô gái trẻ thẹn thùng từ chối tờ tiền được đưa đến trước mặt bằng cả hai tay.
Đối diện cô nàng, Tần Việt vừa trả lại đồ mascot, đầu tóc vẫn còn bù xù: "Đã thỏa thuận là cô cho tôi mượn nửa tiếng, tôi đưa cô 100 tệ rồi."
"Tôi không muốn nữa." Cô gái ôm đầu mèo nói: "Thằng nhóc vừa rồi thường xuyên đánh chúng tôi, hôm nay bạn gái cô dạy cho nó một bài học, chắc là sau này thằng bé sẽ kiềm chế hơn, tôi cảm ơn còn không hết, đòi tiền cô làm sao được?"
"Phải rồi, vừa nãy bị ngã không sao chứ?" Cô gái lo lắng hỏi.
Tần Việt chỉ đứng im bất động, xương cụt đã đau âm ỉ.
Cách đây không lâu, Tần Việt tính toán thời gian Thẩm Kiến Thanh đi bộ về sau khi tan làm.
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô vô tình quay đầu liếc nhìn, trông thấy một con mascot đang biểu diễn ở bên đường.
Cảm giác của cố giống với ký ức của Thẩm Kiến Thanh, cảm thấy nó rất giống với con mèo giành về được trong ngày Quốc khánh năm ấy.
Tần Việt im lìm, lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn thoại Thẩm Kiến Thanh vừa gửi: "Sư phụ Tần, nhịp tim của chị nói nó nhớ em."
Đèn xanh sáng lên, Tần Việt cất điện thoại, lăn bánh, quay đầu ở vạch chấm gần nhất, dùng 100 tệ để cô gái nhường mình bộ đồ mascot này trong nửa giờ.
Cô muốn chào Thẩm Kiến Thanh một tiếng khi cô ấy đi ngang qua.
Mascot không có giới tính, nếu Thẩm Kiến Thanh đáp lại cô, cô cũng có thể dựa vào sự nhiệt tình cần có của một mascot để trao cô ấy một cái ôm, vỗ về nhịp tim đang chìm trong nhung nhớ của cô ấy.
Đứa trẻ đột nhiên xông đến là điều nằm ngoài dự đoán của Tần Việt.
Bình thường có thể tránh được.
Nhưng vì lúc đó nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh, cô muốn đi sang bên đường, không chú ý tình hình xung quanh, đến khi phản ứng lại thì đã bị xô ngã, ngồi phịch trên đất.
Cơn đau trong giây lát khiến trước mắt cô tối sầm, và tại góc độ Thẩm Kiến Thanh cúi xuống, sau lưng tình cờ có một ngọn đèn đường.
Có lẽ là vừa mới thay, rất sáng.
Giọng nói tiếp sau đó của cô ấy không được truyền qua internet, không truyền qua voice chat, truyền vào tai Tần Việt một cách rõ ràng, nhịp tim bình tĩnh của cô như gặp phải một cơn thủy triều dữ dội ập đến, xô đẩy cô, khiến cô không kìm được mà dang rộng vòng tay với Thẩm Kiến Thanh. Trước cả khi có bất kỳ tương tác nào với cô ấy.
"Không sao." Tần Việt nói: "Tiền cô nhận đi, đã thỏa thuận rồi."
Cô gái thấy Tần Việt kiên trì, lại thấy sắc mặt cô thật sự rất tệ, ngại cứng nhắc tiếp, đành cầm tiền nói: "Cảm ơn cô nhé."
Tần Việt không lên tiếng, chậm chạp xoay người rời đi.
Đi được một đoạn, Tần Việt ngồi lên một băng ghế ở ven đường, lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat.
Thẩm Kiến Thanh đã gửi 51 tin nhắn.
Đúng như Thẩm Kiến Thanh dự đoán, Tần Việt lướt màn hình từ đầu đến cuối rồi mới mở bàn phím trả lời: 【Ôm như thế nào?】
Ôm mà còn phải phân ra ôm như thế nào á hả?
Thẩm Kiến Thanh cân nhắc một lúc rồi gõ nhanh.
【Tiến tới】
【Ôm】
【Lùi】
Thẩm Kiến Thanh: 【Không đến 1 giây】
Tần Việt: 【Ừ.】
Thế mà không ghen? Cũng không lắm lời luôn?
Rất không giống sư phụ Tần.
Thẩm Kiến Thanh bị máu M của chính mình chọc cười, bấm vào nút tin nhắn thoại, nói: "Sư phụ Tần, chị ôm con mèo khác rồi, em không định phạt chị à?"
Tần Việt: 【Trước tiên nói nguyên nhân xem đã, em sẽ tùy theo tình hình mà quyết.】
Chậc.
Câu này thì giông giống sư phụ Tần rồi.
Thẩm Kiến Thanh đưa tay vuốt một lọn tóc bị thổi loạn, giơ điện thoại lên nói: "Nguyên nhân thứ nhất, thật sự rất em nhớ em. Từ lúc đưa em ra sân bay đến bây giờ, chúng mình đã một tuần không gặp rồi, đột nhiên nhìn thấy một con mèo giống em, chị rất khó không động lòng, còn nguyên nhân thứ hai..."
Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, giọng nói nhàn nhã lười biếng: "Không cẩn thận nhập vai, nghĩ bụng nếu con mèo bên đường là em, xin được ôm mà bị từ chối, trong lòng nhất định sẽ có chút buồn bã, vậy là chị ôm nó."
"Đã đi rồi nhưng lại quay lại chủ động ôm."
"Sư phụ Tần Việt, đây có được coi là có thể tha thứ không?"
"Vậy, nếu phạt, thì có thể giơ cao đánh khẽ được không?"
Không thể che giấu được tiếng cười trong giọng nói của Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt gục xuống, chống gối, xương cụt đau nhức từng cơn.
Giả thiết của Thẩm Kiến Thanh căn bản không có cơ sở, theo cô ấy, hiện tại đang lẽ ra cô phải ở Giang Bình, không thể xuất hiện ở đường phố Tùy Châu được.
Nhưng cô ấy vẫn làm vậy.
Trước kia, khi chỉ dám nhìn cô từ xa, cô ấy hẳn đã gặp rất nhiều giả thuyết "nếu như" như vậy thì mới có thể thành thạo đến thế.
Tần Việt đưa tay đỡ cơ thể đau đớn một lúc, rồi ngồi dậy, trả lời Thẩm Kiến Thanh: 【Có thể giơ cao đánh khẽ.】
Thẩm Kiến Thanh lập tức hỏi: 【Giơ cao đánh khẽ như thế nào?】
Tần Việt nói: 【Từ giờ, mỗi tối chúng ta ở bên nhau, chị phải ôm em ngủ.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Nói lời giữ lời! Ai nuốt lời người ấy là con chó!】
Thẩm Kiến Thanh: 【Chỉnh sửa: Em là con mèo】
Thẩm Kiến Thanh: 【Hahahahaha!!!】
Qua màn hình, Tần Việt cảm nhận được niềm vui của Thẩm Kiến Thanh.
Cô đưa tay chạm vào bờ vai được Thẩm Kiến Thanh ôm, bóp nhẹ rồi buông xuống, sau đó kéo mũ áo phao lên rồi đứng dậy, lên cầu vượt, đi đến một hiệu thuốc có mặt tiền sáng sủa ở đối diện đường.
"Tương lai" còn dài, cô còn muốn sống lâu trăm tuổi.
Chưa đầy 5 phút đã ra ngoài.
Phía trường truyền đến một giọng nữ mang theo chút ngạc nhiên: "Tần Việt, sao cô lại ở Tùy Châu??"
Từ Tô Du nhìn thấy chiếc túi ni lông Tần Việt xách trong tay, nhanh chân bước đến hỏi: "Cô bị bệnh?"
Tần Việt khẽ ho một tiếng thật nhẹ, nói: "Sốt nhẹ."
"Mấy ngày rồi?"
"3-4 ngày."
Từ Tô Du cau mày, giọng nói trầm xuống: "Thẩm Kiến Thanh có biết không?"
Tần Việt ngước mắt nhìn Từ Tô Du: "Cô hỏi cô ấy có biết tôi đang ở Tùy Châu hay không, hay là hỏi cô ấy có biết tôi bị sốt hay không?"
"Cả hai."
"Không."
Sắc mặt Từ Tô Du khó coi: "Cô muốn làm gì?"
Tần Việt nói: "Giúp cô ấy, đồng thời giúp bản thân giảm xác suất phát sinh rủi ro xuống bằng 0."
"Một mình cô không được. Mấy ngày này tôi theo dõi Dụ Hủy sát sao, sự việc không dễ dàng như cô nghĩ đâu."
"Tôi cũng không đơn giản như cô nghĩ."
Trên phố người qua người lại, tuy Tần Việt đứng không thẳng, nhưng giọng điệu của cô càng bình tĩnh, trong lòng Từ Tô Du càng bất an.
Từ Tô Du lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vài cái rồi đưa màn hình về phía Tần Việt: "Cô hỏi tôi về trẻ tự kỷ trên WeChat, có phải là vì liên quan đến Dụ Hủy không?"
Tần Việt nói: "Phải."
"Cô muốn lợi dụng đứa trẻ đó?"
"Phải."
"Tần Việt!" Từ Tô Du thấp giọng nói: "Cô khác Dụ Hủy, cô ta lợi dụng cô để khống chế Thẩm Kiến Thanh là vì nhân phẩm cô ta thấp kém, thủ đoạn bỉ ổi, cô đang hoàng, đứng đắn, không thể lấy một đứa trẻ ra làm công cụ để đối phó với loại người đó được, làm vậy cô sẽ tự giam mình trong bất nghĩa!"
"Khụ, khụ..."
Tiếng ho yếu ớt của Tần Việt hình thành nên sự tương phản rõ nét với giọng nói mạnh mẽ vang vọng của Từ Tô Du, cô chậm rãi lấy một lọ hỗn dịch thuốc uống từ trong túi ni lông ra, cho vào túi áo để làm ấm.
"Tôi vốn chẳng phải người nhân nghĩa gì cho cam." Giọng của Tần Việt nhạt nhòa hơn cả ánh trăng đã đi hàng trăm ngàn cây số mới có thể lọt vào tầm mắt của họ, "Mới hơn 17 tuổi một chút tôi đã ra ngoài đi làm, tuổi tác không tính là lớn, lớn lên cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng thể chất lại không tốt, bốc đại ai cũng có thể bắt nạt tôi, tôi hoàn toàn không có sức phản kháng. Lẽ ra tôi nên ở một nơi sáng sủa, tự tìm cho mình chút cảm giác an toàn, nhưng tôi không có bằng cấp, chỉ có thể đến một nơi ít cửa sổ để tìm một công việc lem luốc. Bác sĩ Từ, cô nghĩ tôi muốn giữ mình sạch sẽ trong một vũng nước vẩn đục, liệu tâm lý còn có thể sạch sẽ nổi không?"
Từ Tô Du không nói nên lời, muộn màng nghĩ tới câu "Trước đây tôi là một người rất đàng hoàng" mà Tần Việt nói ở lối vào viện phúc lợi.
Cô vẫn tưởng đó chỉ là tính cách, không ngờ lại là do cuộc đời đưa đẩy.
Trong túi Tần Việt, chai hỗn dịch đã không còn lạnh nữa. Cô lấy ra, mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
Uống xong, Tần Việt bỏ chai vào túi ni lông, nói: "Bác sĩ Từ, tôi vốn rất giỏi lừa người, để đạt được mục đích, tôi có thể không từ thủ đoạn, tôi xưa nay vẫn luôn là loại người như vậy."
Tần Việt ngước mắt, đôi đồng tử của cô yên tĩnh và trầm lặng, trong đó, Từ Tô Du không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể xác minh được lời nói của cô, nhưng cô lên tiếng, vẫn chứng minh cho Từ Tô Du: "Trước đây, tôi đã lừa Thẩm Kiến Thanh như vậy."
Từ Tô Du nhìn Tần Việt.
Cô cũng nhìn cô nàng.
Những người qua lại bên cạnh trở thành phông nền huyền ảo.
Từ Tô Du đột nhiên bật cười, tay đút trong túi quần, tư thế thả lỏng: "Tần Việt, cô quên mất tôi làm gì rồi à?"
Ánh mắt Tần Việt khẽ lay động.
Từ Tô Du nói: "Cô là người ra sao, Thẩm Kiến Thanh kể một phần cho tôi, Dương Dương kể một phần cho tôi, phần còn lại, tôi sẽ tự mình xem xét, những gì cô nói không tính."
"Tại sao cô lại bị sốt?" Từ Tô Du vì hai người vừa mới nhắc đến mà quyết định yêu ai yêu cả đường đi lối về với Tần Việt, cô nàng nhanh chóng quan sát Tần Việt một lượt, nói: "Nhìn cô mặc cũng khá ấm áp, chắc không phải do lạnh, có chuyện gì trong chăng?"
Mí mắt mỏng của Tần Việt đã rũ xuống, im lặng một lúc, giọng nói lạnh nhạt hơn cả ánh trăng của cô xuất hiện một chút cảm xúc: "Gần đây tôi thường mơ thấy một giấc mơ."
"Giấc mơ gì?"
"Không hẳn là mơ."
Tần Việt thuật lại cho Từ Tô Du giấc mơ mà cô và Thẩm Đồng Nghi cùng xuất hiện, rồi lại nói về cái gọi là "không từ thủ đoạn" của mình—— Cố ý tắm nước lạnh để khiến mình phát sốt, bức ép Thẩm Kiến Thanh thừa nhận thích mình, cuối cùng hỏi Từ Tô Du: "Cô nghĩ, liệu có phải đêm hôm đó tôi đã dọa cô ấy không?"
"Có người nói chị gái cô ấy là người duy nhất trên đời này yêu cô ấy, chị ấy chết trong vòng tay cô ấy."
"Lúc tôi cố ý khiến mình bị sốt, hẳn là cô ấy đã thích tôi, nếu không thì sẽ không dễ dàng thừa nhận chỉ vì một trận ốm."
Tần Việt vẫn không biết tại sao Dụ Hủy lại phải photoshop ảnh đồi trụy của Thẩm Đồng Nghi, nhưng nếu Thẩm Đồng Nghi cho đến lúc chết vẫn giúp Thẩm Kiến Thanh đề phòng Dụ Hủy, thì quá trình chị ấy đi đến cái chết khả năng cao cũng liên quan đến sự việc này.
Căn nguyên cơ bản nhất của sự việc này là Thẩm Kiến Thanh thích một người cùng giới.
Đối mặt với quá khứ như vậy, nếu muốn lại yêu một người đồng giới, Thẩm Kiến Thanh cần rất nhiều dũng khí, để thừa nhận... cần phải rất, rất yêu...
Vậy, phải chăng cô chính là người duy nhất quan trọng trong cuộc đời của Thẩm Kiến Thanh 34 tuổi?
Tần Việt nhìn Từ Tô Du nói: "Nếu đêm đó tôi không vượt qua, tôi sẽ trở thành người thứ hai chết trước mặt cô ấy, phải không?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top