Chương 55
Không quen.
Biết cô ấy.
Quan hệ trong sạch và rõ ràng biết bao.
Nhưng tại sao 2 tiếng trước, cô ấy chỉ chợp mắt 10 phút thôi mà đã mơ thấy cái người ở trước mắt này rồi?
Trong căn phòng tăm tối không thấy ánh sáng, tất cả giác quan được khuếch đại vô hạn, thần kinh của cô ấy xóc nảy kịch liệt, khi cảm thấy mình sắp chết, cô ấy cuối cùng cũng có cơ hội được thở, nghe thấy người này nói: "Giảng viên Thẩm, hôn tôi."
Câu nói này chứa đựng chỉ thị ngầm của cô, trong quá khứ, cô ấy đã nghe vô số lần, không cần suy nghĩ, cô ấy thuần thục vén tóc cô ra, ngón tay đã mỏi như vuốt ve chiếc cổ nhuốm một tầng mồ hôi của cô.
Nước da bóng mịn của cô ánh lên sắc máu, đường gân mĩ nhân lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở kiềm chế, quyến rũ tột cùng.
Thẩm Kiến Thanh mím đôi môi khô khốc, khi đang định hé miệng hôn thì báo thức reo lên.
Vậy là không một giây hòa hoãn nào, mọi cảm giác nóng rực liền ầm ầm sụp đổ trong phút chốc, cô ấy khó chịu co quắp trên giường, đưa tay xuống, cố gắng duy trì chúng.
Tiếng nức nở thê thảm trong phòng kéo dài không thôi, không ai biết sau lưng giảng viên Thẩm Kiến Thanh chỉnh tề trước mặt mọi người điên cuồng và không sạch sẽ đến nhường nào.
Người trước mặt là người duy nhất biết rõ tình hình, nhưng cô lại nói, không quen, biết cô ấy.
Cô không còn để tóc dài giống như trong mơ nữa, cũng sẽ không ngoan cố nhìn cô như thể muốn thu thập từng biểu cảm vui sướng xen lẫn khó lòng chịu đựng của cô ấy vào trong đáy mắt.
Bốn bề không người qua lại, họ cũng tựa như bị chia cắt thành hai thế giới bởi hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể giao nhau.
Những ngón tay cuộn tròn của Thẩm Kiến Thanh gắt gao siết chặt, quá khứ bộn bề gào thét, xung đột trong lồng ngực, dã man lại điên cuồng, nhưng cô ấy lại đang đứng dưới cái nhìn của mọi người, không nói được gì, càng không làm được gì, yếu đuối, bất tài như một kẻ khiếp nhược, khi có người lên tiếng, cô ấy dựa thế mà thả lỏng tay, quay trở lại thành giảng viên Thẩm đúng mực.
Trong phòng riêng, Chu Học Lễ cười lớn nói: "Hóa ra là thế, từ Giang Bình đến đây, gặp nhau trong cùng một nhóm dự án, duyên phận trời ban đấy, không biết giảng viên Thẩm có ấn tượng với Tần Việt của chúng tôi không?"
Thẩm Kiến Thanh nhấc chân đi vào, tư thế thẳng tắp mà không cứng nhắc, mềm mại mà ngoan cường, hoàn hảo như đang sải bước trong buổi biểu diễn thời trang.
Tần Việt nhìn thấy qua dư quang, trong lòng dậy sóng không thể kiểm soát.
Vẫn còn đang yếu ớt thì đã bị cô lão luyện xoa dịu.
Trong 2 năm qua, cô đã thực hiện hành động này vô số lần.
Từ dễ dàng bị nuốt chửng cho đến thành thục như hôm nay, cõi lòng cô cũng thay đổi từ một con thuyền đơn độc trong sóng lớn cuồn cuộn ngất trời thành một phiến lá giữa gợn sóng nhẹ như hôm nay, dù mỗi lần nghĩ đến vẫn sẽ dao động, nhưng đã không còn cảm giác bất lực và ngột ngạt khi một giây trước cô bị ném lên cao, lại đột nhiên bị hút vào xoáy nước ngay giây tiếp theo.
Hôm nay, đỉnh sóng đã có thể nhìn ra hình dạng này có thể coi như là khá lớn.
Tần Việt biết rõ, là do gặp Thẩm Kiến Thanh.
Trong lòng cô, có một số thứ có thể dễ dàng khuất phục trước hiện thực, nhưng có người, có thứ tình cảm sẽ không tan biến dù chỉ một ngày, chúng sẽ mãi rực cháy theo dòng chảy thời gian, mãi hướng về trước, cho đến ngày dòng chảy cuối cùng đã khô cạn.
Tần Việt giữ cửa, lặng lẽ hít thở hai lần, tâm trạng trở lại trạng thái ban đầu, căn cứ vào phản ứng của Thẩm Kiến Thanh trước cuộc chạm mặt ngoài dự đoán này, cô trôi chảy phán đoán: Có lẽ cô ấy cũng giống mình, tùy tiện mở miệng là có thể xóa sạch mối quan hệ đã kết thúc trong tan vỡ kia...
"Có, lần nào cô ấy cũng ngồi ở góc hàng cuối cùng."
Thẩm Kiến Thanh quen thuộc, nhưng rõ ràng giọng nói nghiêm túc, trầm thấp hơn trong ký ức đang vang lên sau lưng Tần Việt.
Ánh mắt Tần Việt khưng lại, bàn tay giữ cửa hơi siết chặt.
Phán đoán đó hóa ra lại sai.
Tần Việt cúi đầu nhìn bàn chân chặn ở cạnh cửa một giây rồi đi ra ngoài.
Lý thuyết 6 chặng phân cách ai ai cũng biết cho rằng: Khoảng cách quan hệ giữa hai người xa lạ bất kỳ trên Trái Đất sẽ không vượt quá 6 người.
Tần Việt nhớ rằng khi mình vừa rời khỏi Giang Bình, tại một giây phút nào đó, cô có lẽ cũng từng tưởng tưởng rằng: Nếu cô tiếp tục theo nghề, chạm tới đỉnh cao, liệu cô có tình cờ gặp Thẩm Kiến Thanh tại một hội nghị trong ngành nào đó hay tại một nơi mà cô hoàn toàn không nghĩ đến không?
Nhưng cô đã minh bạch tự hứa với chính mình rằng, cô và Thẩm Kiến Thanh sẽ là hai người xa lạ có ranh giới rõ ràng.
Vì lý do này, cô đã dành gần 2 năm để khiến mình thờ ơ, hờ hững, chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc gặp bất ngờ vào một ngày nào đó trong tương lai.
Vài phút trước, sự thật đã chứng minh cho cô thấy, người có chuẩn bị quả thực có thể dễ dàng thu được kết quả như mong đợi, nhưng thái độ của Thẩm Kiến Thanh lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô còn tưởng rằng khi gặp lại, dù không còn hận thù đến mức nhe nanh trợn mắt như trước thì cũng nhất định là người dưng nước lã.
Vì sao Thẩm Kiến Thanh lại làm vậy, cô không thể và cũng không dám suy đoán.
2 năm nay, cô vẫn luôn nỗ lực học cách trở thành một người thẳng thắn và sáng suốt, không chỉ để xoa dịu chính mình, mà còn để có thể đối xử tốt với những người khác trong tương lai.
Việc quan trọng như vậy, không thể đổ sông đổ biển chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ được.
Tần Việt gạn sạch những suy nghĩ không nên có trong đầu, cầm chặt chìa khóa xe, nhanh chân đi xuống tầng.
Xe là do Chu Học Lễ thuê tạm thời sau khi đến đây, thuận tiện cho công việc 2 tháng tiếp theo, Tần Việt không rõ, tìm một vòng khắp bãi đỗ xe mới lấy được thuốc giải rượu.
"Giảng viên Chu."
Tần Việt lén đưa thuốc cho Chu Học Lễ, tầm nhìn quét quanh bàn, tìm ấm nước nóng.
Lữ Trí vừa mới dùng xong, tiện tay đặt ở cạnh tay phải mình.
Ngồi ở ghế bên trái anh ta là Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh khựng lại một giây, giống như sinh viên rót trà châm nước cho giảng viên, đi đến giữa Lữ Trí và Thẩm Kiến Thanh, chọn một vị trí thích hợp để đứng rồi bước tới lấy ấm nước nóng.
Cô cố gắng hết sức để không nhìn ngang liếc dọc.
Ngặt nỗi, Thẩm Kiến Thanh quá bắt mắt.
Sau khi bước vào, Thẩm Kiến Thanh đã cởi áo khóc, lúc này trên người là một chiếc sơ mi trắng được thiết kế rất tinh tế, tay áo được tùy ý xắn đến khuỷu tay, cổ áo nới một chiếc cúc, lộ ra cần cổ thon dài.
Cô ấy rất trắng, dù trong phòng riêng có đèn màu ấm thêm phần êm dịu nhưng vẫn không thể cản trở màu sắc lóa mắt trên người cô ấy.
Tần Việt chỉ thuận theo tầm nhìn của đuôi mắt là đã tự nhiên trông thấy.
Trên cổ cô ấy hình như đeo một sợi dây chuyền, như ẩn như hiện, nhìn không rõ.
Điều duy nhất chắc chắn là, thứ cô ấy đeo không phải là vàng bạc thường thấy.
...Suy đoán đến mức độ này đã là vượt quá giới hạn.
Tần Việt tập trung tầm mắt, động tác dứt khoát đưa tay ra, với lấy ấm nước nóng trên bàn.
Cô sử dụng tay trái đã linh hoạt và ổn định hơn.
Bàn tay này vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của Thẩm Kiến Thanh 2 tiếng trước,
Với thế bốn lượng địch ngàn cân, khuấy đảo cô ấy đến đất trời đảo lộn.
Đùi phải gác trên đầu gối của Thẩm Kiến Thanh rụt lại, cô ấy không chút kiêng nể quan sát nó—— Vẫn như cũ, trắng bệch ốm yếu, các khớp xương cân đối, rõ ràng, khi dùng lực, đến cả xương cổ tay cũng trở nên rõ nét đầy quyến rũ, khiến con người ta muốn thấm ướt từng đốt một.
Vẻ kỳ lạ lưu động trong đáy mắt Thẩm Kiến Thanh.
Những chủ đề mà các giảng viên và các kỹ sư cấp cao thảo luận trên bàn càng lúc càng nghiêm túc.
"Thầy Chu, thầy uống thuốc gì thế, trong người không khỏe sao?" Đồng Hà bỗng lên tiếng.
Dòng suy nghĩ của Thẩm Kiến Thanh bị gián đoạn, cô ấy bất động thanh sắc chớp mắt, giấu hết mọi cảm xúc vào nơi sâu trong đồng tử.
Bên cạnh cô ấy, Chu Học Lễ nuốt ngụm nước, cười haha nói: "Bệnh vặt thôi, không đáng ngại."
Đồng Hà không yên tâm dặn dò: "Nếu không thoải mái thì thầy phải báo kịp thời đấy, dự án này của chúng ta gấp rút, không thức trắng vài đêm thì không xong được đâu."
Chu Học Lễ cười nói: "Cảm ơn kỹ sư Đồng đã lo lắng, nhất định, nhất định rồi."
"Vậy chúng ta nâng ly trước nhé?"
"Nào, nào, nào, uống xong rồi ăn."
Một ly rượu khai tiệc, bầu không khí nồng nhiệt lập tức được khai màn.
Nhưng suy cho cùng, bên cạnh có các giảng viên từ các đơn vị khác đang nhìn chằm chằm, bàn của Tần Việt đâm ra lại an phận khác thường, ngay cả Tống-lắm-mồm-Hồi, người bị Sư Dương gọi đến đột xuất sau khi phát hiện khối lượng công việc vượt quá dự kiến lúc tới nơi, dường như đột nhiên thấu triệt đạo lý im lặng là vàng.
Vì vậy nếu có người trong số họ bị điểm tên, sẽ chẳng mảy may bất ngờ khi thu hút được mọi ánh nhìn.
"Tần Việt, em có bạn trai chưa thế?" Lữ Trí nghiêng người đi tới nói.
Tần Việt không ngờ chủ đề này lại chuyển đến mình, lại còn là chủ đề dù có từ chối hay không vẫn rất nhạy cảm, cô định thần lại một chút rồi thành thật nói: "Không có ạ."
Lữ Trí liền nháy mắt với Đàm Cảnh, hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu muốn nhảy lầu của cậu ta, bức thiết nói: "Để thầy Lữ giới thiệu cho em một người nhé, Đàm Cảnh, học trò của cô Thẩm, giống em, mới nhập học nghiên cứu sinh được hơn 3 tháng đã được cô Thẩm dẫn ra ngoài thực hiện công việc quan trọng rồi, một chàng trai rất ưu tú, trông cũng thư sinh, sạch sẽ, em cân nhắc thử xem?"
Chuyện này mà còn phải cân nhắc á???
Đương nhiên là không được rồi!
Tống Hồi gào rú trong lòng trước! Hối hận đến mức chỉ muốn chặt đứt hai bàn tay vừa mới đăng bài trên vòng bạn bè!
Bây giờ thì hay rồi, không những bị đàn chị của cậu ta nhìn thấy, mà còn bị nhắn tin riêng!
Chu Tư: 【Tần Việt cũng đi à?】
Tống Hồi: 【Bị buộc phải đi, thầy Chu bây giờ thiếu ai chứ không thiếu cô ấy được/cười】
Chu Tư: 【Đi bao lâu?】
Tống Hồi: 【Đúng theo dự tính là 2 tháng/cười】
Chu Tư: 【Cậu nên đối xử với cô ấy thế nào, hiểu rồi chứ?】
Tống Hồi: 【Hiểu ạ/cười】
Chu Tư: 【Có biến gì khác thì báo ngay cho tôi】
Tống Hồi: 【Dạ/cười】
Thế là bây giờ cậu ta báo hay không báo đâyyy???
Tai nghe của Tống Hồi vang lên, đã nhận được cuộc gọi từ Chu Tư, nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã kể chuyện này cho Chu Tư lúc nào.
Đây là cảm giác chi phối khiến người ta ớn lạnh sống lưng.
Tống Hồi bấm nghe, chữ "alô" yếu ớt còn chưa ra khỏi miệng thì Chu Tư đã trầm giọng lên tiếng, "Nghĩ cách làm loạn chuyện này đi."
Tống Hồi: "Vậy không hay đâu, người ta chỉ là giảng viên làm mối thôi mà."
"Thế thì có làm sao? Vẫn sẽ bị Tần Việt từ chối thôi."
"Thế thì từ chối đi."
"Bình thường cô ấy từ chối người ta như thế nào cậu không biết à? Chẳng lẽ muốn chính miệng cô ấy nói mình là les trước mặt bao nhiêu người như thế?"
"À..."
Chu Tư nói: "Tống Hồi, không phải ai cũng có khả năng chấp nhận như cậu, mau làm theo lời tôi nói đi, Tần Việt tuyệt đối không thể chịu thêm tổn thương vì chuyện tình cảm nữa."
Tống Hồi lần đầu tiên nghe Chu Tư nói chuyện với giọng điệu nặng nề đến thế, âm điệu ở câu cuối cùng cũng nặng trịch, cậu ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tần Việt, phát hiện cô vẫn không chút kinh ngạc, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, vịt trời vẫy cánh sà xuống cũng chỉ có thể xáo trộn mặt ngoài mà thôi.
Tống Hồi đột nhiên không chắc nỗi lo của Chu Tư có ý nghĩa gì hay không.
Chu Tư trầm giọng: "Tống Hồi."
Tống Hồi lạnh sống lưng, bấm bụng cướp lười Tần Việt: "Thầy Lữ, nhắc đến chuyện đối tượng, phải có trước có sau mới phải, đúng không ạ?"
Lữ Trí nhướng mày, hiểu ra, nói: "Đừng nói là cậu cũng thích Tần Việt đấy nhé?"
Tống Hồi áy náy liếc nhìn Tần Việt, nói: "À, chuyện đó, đúng ạ."
"Hahaha." Lữ Trí sảng khoái cười lớn, "Cạnh tranh khốc liệt vậy sao, hay là cậu với Đàm Cảnh đánh nhau một trận đi? Ai thắng thì được tỏ tình trước."
Chu Học Lễ hóng chuyện thêm dầu vào lửa: "Đánh đấm hại hòa thuận lắm, Tống Hồi ở phòng giảng dạy và nghiên cứu ngay cạnh Tần Việt, có lợi thế địa lý, chắc chắn cậu ta được đi trước."
"Vậy Đàm Cảnh của chúng tôi là lần đầu tiên đến 071, chẳng phải vẫn có ưu thế 'người tới là khách' hay sao?"
"Ô, nói thế sao được, khách theo ý chủ nhà mới đúng chứ."
Hai người, anh một câu, tôi một lời chọc cười cả căn phòng toàn là người.
Trong tiếng cười ồ, không biết ai đột nhiên nói, "Giảng viên Thẩm, giảng viên Chu đã đích thân ra mặt giúp đỡ sinh viên của mình rồi, có phải cô cũng nên nói tốt cho Đàm Cảnh không?"
Đàm Cảnh giật nảy, đánh rơi đôi đũa gác trên đĩa.
Tần Việt nghe vậy thì ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của cậu ta, gần như cùng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Kiến Thanh, "Chuyện của mình, tự mình giải quyết."
Rào——
Tần Việt siết điện thoại, có một cơn sóng êm dịu vỗ vào ngực cô, mức độ này vẫn chưa đủ để gây ra chấn động lớn nên cô chỉ im lặng tựa lưng, rõ ràng là trung tâm của chủ đề nhưng lại như thể bị cô lập với mọi người.
Còn Đàm Cảnh ở đối diện, cậu ta dùng dư quang ước lượng khoảng cách giữa cửa sổ với bản thân, trong lòng nói, xin các người đấy, làm ơn đừng đâm tôi nữa, nếu không tôi xắn tay áo nhảy lầu thật đấy.
Trường hợp hôm nay là đặc thù, lòng người lại khó đoán, dưới tình huống chưa rõ, cô chắc chắn không thể trực tiếp nói mình là người đồng tính và gây phiền phức cho Chu Học Lễ được, nhưng không giải thích, có lẽ cô chỉ còn nước bị người ta đẩy vào tình thế khó xử.
Suy nghĩ một lát, Tần Việt nói: "Cảm ơn ý tốt của thầy Lữ, nhưng trước khi tốt nghiệp, em không có ý định yêu đương."
Lữ Trí qua sang nhìn Chu Học Lễ: "Thầy Chu, phòng thử nghiệm của thầy vẫn hạn chế cho sinh viên yêu đương ạ?"
Chu Học Lễ vội biện luận cho chính mình: "Vừa nãy chẳng phải tôi còn nói đỡ cho Tống Hồi đấy hay sao, làm gì có chuyện hạn chế?"
Lữ Trí phân tích: "Vậy thì là Tần Việt không ưng hai đứa xấu xí này rồi."
Tần Việt nói: "Không phải."
"Chẳng lẽ trong lòng có người khác rồi?"
"Không có."
Câu trả lời của Tần Việt bình tĩnh mà không chút do dự, thoảng vào tai Thẩm Kiến Thanh, cô ấy liền siết chặt chén rượu, một hơi uống cạn rượu đế cay xè đến bỏng rát.
Lữ Trí nói: "Em xinh đẹp, xuất sắc như vậy, không đến nỗi chịu tổn thương về mặt tình cảm rồi từ đó mà tránh xa tình yêu đâu nhỉ?"
Sóng mắt Tần Việt khẽ lay động, chậm chạp 2 giây mới nói: "Không ạ."
Lữ Trí nói: "Chắc chắn là có."
Sự tương phản giữa 2 giây do dự và sự quả quyết trước đó của Tần Việt quá rõ ràng, người tinh ý đều có thể nhìn ra chút gì đó, đặc biệt là Chu Học Lễ chuyên bênh vực, ông lập tức hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói: "Tuyệt đối đừng có để cho tôi biết được là tên khốn nào mù mắt như vậy!"
"Cạch!"
Thẩm Kiến Thanh đặt ly rượu trở lại bàn, đứng dậy nói: "Mọi người cứ từ từ dùng bữa, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại, không hiểu sao lại cảm thấy sắc mặt Thẩm Kiến Thanh rất khó coi, nhưng nhìn kỹ hơn lại chỉ có thể soi được vẻ nghiêm túc chẳng khác gì thường ngày.
Đám người nhìn nhau một lúc, tiện dịp sự việc đã được gác lại, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bầu không khí hòa hợp trong phòng riêng rất nhanh đã quay trở lại như ban đầu.
Ngoại trừ Đàm Cảnh, Tống Hồi và Tần Việt.
Đàm Cảnh đang cân nhắc việc bỏ học, Tống Hồi đang cẩn thận báo cáo tình hình cho Chu Tư, Tần Việt...
Cô cảm thấy mình dường như đã nghe ra sự tức giận trong câu nói cuối cùng của Thẩm Kiến Thanh.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô đã nhanh chóng bị xóa bỏ.
Bất kỳ một giây suy đoán nào về Thẩm Kiến Thanh cũng sẽ khiến cô rung hồi chuông cảnh báo.
Tần Việt cầm điện thoại, tiếp tục trả lời WeChat của Quan Hướng Thần: 【Em đang ở Tùy Châu.】
Quan Hướng Thần: 【Tùy Châu??? Tùy Châu ở phía Bắc á???】
Tần Việt: 【Ừ.】
"Bên kia đang nhập..."
Quan Hướng Thần ở phía bên kia mất gần 1 phút mới gửi tin nhắn trả lời: 【Ồ】
Một chữ mà cũng phải mất một phút để gõ?
Tần Việt hỏi cô nàng: 【Có vấn đề gì à?】
Quan Hướng Thần nói: 【Không, khá tốt】【Cô bận đi, chị đi chuẩn bị đây, làm ca đêm】
Ánh mắt Tần Việt dừng lại trên màn hình vài giây, nói: 【Được.】
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tần Việt cất điện thoại, múc cho mình một bát canh nóng, nhấp ngụm nhỏ.
Cô ăn rất tập trung, không nói chuyện, ánh mắt cũng không đảo loạn, cả người điềm nhiên, bình lặng.
Còn Thẩm Kiến Thanh ở bên kia nói là đi nghe điện thoại sau khi ra khỏi phòng riêng, đi thẳng ra hành lang, lúc này đang tựa vào vách tường lạnh lẽo hút thuốc.
Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang đã tắt từ lâu, dưới sắc tuyết mông lung, chỉ còn lại đốm sáng đỏ tươi nơi đầu ngón tay Thẩm Kiến Thanh trông rất kỳ dị trong bóng tối.
Tay áo đã được xắn lên của cô ấy một cao một thấp, cổ áo lại nới thêm 2 hàng khuy, chẳng mảy may bận tâm đến phần X tròn trịa lộ ra ở phần viền. Tóc cô ấy bị cọ vào tường rối vài lọn, mắt nhắm hờ, khi thuần thục nuốt mây nhả khói, toàn thân toát ra vẻ suy sụp, đối lập với Tần Việt sôi nổi suốt buổi tối trong dư quang của cô ấy, đặc biệt sống động.
Biểu cảm của cô phong phú hơn, biết nói biết cười, cắt tóc ngắn ngang tai, vẻ hoạt bát lộ ra trong sự mới mẻ, tư thế ngồi cũng không còn là kiểu ngồi thâm thúy khôn lường của bố già như trước kia nữa, mà chỉ thoải mái tựa người vào ghế, lười biếng, tự nhiên, thỉnh thoảng tiếp lời những người cùng bàn cũng rất cặn kẽ, thỏa đáng, có hỏi có thưa, cả người trông thoải mái lại rạng rỡ.
Giống như những lời cô nói vào lần gặp cuối cùng, cô đang từng bước hướng về phía ánh nắng.
Còn cô ấy vẫn luôn lún sâu trong bóng tối, sau khi đánh mất người con gái gần như coi mình là cả thế giới.
Bỗng, Thẩm Kiến Thanh chán ngấy cái hành lang vang vọng cả tiếng thở.
Cô ấy nhấc tay lên, khẩn trương gắng sức rít một hơi thuốc đầy, muốn xoa dịu, song, vì chưa sẵn sàng, hơi thuốc này không cẩn thận sặc trong phổi, kích thích khiến cô ấy khom lưng, ho đến kinh thiên động địa.
Ho xong, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, càng thêm phóng túng ngửa đầu ra sau, bàn tay bám lên chiếc cổ thon dài.
Trên mặt cô ấy vẫn còn đọng lại sắc hồng sau cơn ho dữ dội, lông mi ươn ướt, khóe mắt nhuốm lệ, dễ khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi.
Cô ấy khoan khái tưởng tượng, vuốt ve.
Khoảnh khắc đèn cảm ứng âm thanh tối đi, chầm chậm mở miệng, âm thanh giữa môi mờ ám lại kéo dài.
20 phủ sau, Thẩm Kiến Thanh quay trở lại phòng riêng, trên người chỉ nhìn thấy vẻ nghiêm cẩn.
"Giảng viên Thẩm, cô đi ra ngoài một chuyến mà tránh được mấy chén rượu đấy," Đồng Hà cười nói, "Không bù lại gấp đôi thì e là khó nói chuyện lắm."
Chu Học Lễ nói: "Ấy, con gái con lứa ở ngoài, không uống được thì đừng uống."
Thẩm Kiến Thanh nâng chén: "Chén khác có thể không uống, nhưng chén này thầy nhất định phải tiếp."
"Ồ? Tại sao?" Chu Học Lễ hứng thú hỏi.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Chúng tôi có thể kiểm soát tốt hay không, phụ thuộc một phần nhất định vào dữ liệu mà thầy cung cấp, chén này thếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu thầy."
Chu Học Lễ vui vẻ cười lớn: "Giảng viên Thẩm nói vậy khách khí quá, hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôi cũng mời cô."
Hai người cụng chén, một hơi uống cạn.
Gần 10 giờ, buổi tiệc kết thúc.
Đoàn người ào ào đổ xô về khách sạn, Tần Việt đi theo một đoạn, biết rõ màn hàn huyên sau khi uống rượu sẽ không kết thúc trong chốc lát, bèn đi đến bên cạnh Sư Dương, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, các anh về trước đi, em đi gọi điện cho người nhà."
Cô thường gọi vào lúc 8-9 giờ, hôm nay muộn quá, trì hoãn nữa sợ là viện trưởng sẽ lo lắng.
Sư Dương uống hơi nhiều, lèm bèm nói: "Ừ, chú ý an toàn."
Tần Việt: "Được."
Tần Việt bước nhanh sang vệ đường, bấm số của viện trưởng, trò chuyện với bà gần 20 phút.
Mỗi ngày, thời điểm này là lúc Tần Việt thư giãn nhất.
Cô đút điện thoại vào túi, xoa xoa đôi bàn tay đã đông cứng, khom vai bước trở về.
Ngang qua bãi đỗ xe, Tần Việt dừng mắt, nhìn thấy toàn diện của một góc xe màu đen đã phát hiện vào buổi chiều.
Quả nhiên là của Thẩm Kiến Thanh.
Biển số nằm sau kính chắn gió vẫn như xưa.
Gối kê cổ ở ghế phụ cũng là—— hình con mèo, cô đã từng tựa vào đó mà ngủ thiếp đi rất nhiều lần.
Mèo, cô.
Cả 2 thứ này Thẩm Kiến Thanh đều ghét, nhưng đã 2 năm rồi, cô ấy vẫn chưa thay đổi.
Tần Việt lặng người.
Bất ngờ có một trận gió lạnh thổi qua, Tần Việt mím môi, thu hồi tầm mắt, cùng với tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, đi nhanh qua đầu xe.
Khoảng 4-5m, phía sau đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa nặng trịch.
Ánh mắt Tần Việt vô thức nhìn về sau, nhưng không ngoảnh đầu, bước chân cũng không ngừng lại.
Cô cúi người về trước, mượn lực đẩy cửa khách sạn ra, đi đằng phía sau chờ thang máy.
"Cộc, cộc..."
Âm thanh trong trẻo của giày cao gót chầm chậm lại gần từ trong tiền sảnh.
Tần Việt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chữ số đang nảy trên đầu thang máy.
Chỉ trong vòng 3-4 giây, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tần Việt bước vào, bấm số tầng, sau đó lùi lại vài bước, dựa vào thành thang máy, nhìn nó tự động đóng lại ngay trước mắt.
Tầm nhìn của Tần Việt bị dồn nén từng chút một, trái tim cô cũng như nằm trong khe hở, càng lúc càng đè ép.
Khi chỉ còn lại một kẽ hở hẹp, bỗng nhiên một bàn tay chặn lại, phát ra tiếng "ầm" vang trong sự yên tĩnh tột đỉnh.
Bả vai Tần Việt động đẩy, theo bản năng đứng thẳng dậy.
Giây tiếp theo, khuôn mặt đã ngà ngà say của Thẩm Kiến Thanh xuất hiện phía bên kia, cô ấy nhìn thẳng vào Tần Việt, bất động.
Tần Việt không thể phân tích được ý định của cô ấy, tránh né thì lại quá cố ý, cô chỉ đành thẳng thắn nhìn Thẩm Kiến Thanh một cách vô nghĩa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thang máy hết giờ, đột nhiên phát ra tiếng chuông cảnh báo sắc bén dồn dập, đặc biệt chói tai trong màn đêm yên tĩnh.
Tần Việt không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Giảng viên Thẩm."
Thái độ hờ hững như thể đang đối mặt với một người xa lạ hoàn toàn không quen biết, tương ứng một cách hoàn hảo với câu "Không quen" của cô trước đó.
Lồng ngực Thẩm Kiến Thanh cuộn trào, những ngón tay cầm túi tài liệu dùng lực đến trắng bệch.
Buổi tối cô ấy uống rất nhiều rượu, ra khỏi khách sạn gặp gió lạnh, lập tức cảm thấy chóng mặt buồn nôn, nhưng cô vẫn chịu đựng cơn khó chịu, ở trong xe chờ đợi và quan sát.
Mỗi lần người ở vệ đường mỉm cười với điện thoại, là một lần cô ấy không nhịn được nhớ lại sự lạnh nhạt của cô dành cho mình, là một lần tim như bị ai đó nhéo mạnh, đau đớn không chịu nổi.
Trong xe lạnh lẽo, cô ấy còn chẳng dám bật điều hòa, sợ người đó nhìn thấy mình sẽ bỏ đi ngay.
Cuối cùng cô vẫn bỏ đi.
Nghe thấy cô ấy đóng cửa xe mà chẳng bận ngoảnh lại, biết cô ấy sắp đi thang máy mà chẳng đợi, bây giờ gọi cô ấy là "giảng viên Thẩm", nhưng đã chẳng còn muốn quen biết cô ấy.
Tim Thẩm Kiến Thanh như bị đào rỗng, chỉ đập rất bình thường thôi mà cũng đau đến không thấu nổi.
Cô ấy tận lực kiềm chế, trong phút chốc, ánh mắt rời khỏi người Tần Việt, bước vào đứng cạnh cô.
Hoàn toàn song song.
Tần Việt nhìn xuống dưới chân.
Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, bước đến trước bảng số, hỏi: "Giảng viên Thẩm, cô lên tầng mấy?"
Khách sáo, xa cách, cung kính, lịch sự.
Tay Thẩm Kiến Thanh dùng lực, gần như sắp vò nát túi tài liệu, trong nháy mắt lại run rẩy thả lỏng tay, nói: "Giống cô."
Tần Việt: "Được."
Tần Việt thu tay về, đút vào túi, ước tính khoảng thời gian khi chỉ có hai người các cô.
Để đi từ tầng 1 lên tầng 15, thang máy thường cần hơn 20 giây.
Đối với những người đã thân quen, khoảng thời gian này là quá eo hẹp, còn chẳng đủ để tán gẫu một câu chuyện phiếm ngắn gọn, còn đối với những người không nên gặp lại như các cô, dù chỉ thêm một giây cũng là dài đến vô tận.
Có lẽ cô nên nói gì đó để giết thời gian, để Thẩm Kiến Thanh biết rằng 2 tháng tới đây, cô ấy sẽ được an toàn, sẽ không bị người khác tính kế, càng sẽ không bị lừa gạt nữa.
Nhưng đối với cô, trong Thẩm Kiến Thanh có quá nhiều bãi mìn, giẫm sai một bước, cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh.
Đó là do cô đáng đời, cô không bận tâm, nhưng Thẩm Kiến Thanh đến đây, mang theo nhiệm vụ.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Tần Việt lùi lại về chỗ đứng ban đầu, trò chuyện với Thẩm Kiến Thanh bằng một câu ít ẩn ý nhất, "Đã lâu không gặp."
Cô tưởng rằng màn mở đầu không đau không ngứa này sẽ là điều Thẩm Kiến Thanh vui lòng chấp nhận, dù gì người đó cũng không có mục đích, cô ấy sẽ không chịu thương tổn.
Không ngờ rằng, điều Thẩm Kiến Thanh không mong muốn nhất lại chính là vẻ điềm nhiên như không của cô, như thể quá khứ chỉ là một giấc mộng hoang đường, lố bịch, bây giờ tỉnh mộng, có người níu giữ không buông, lại có người không chút lưu luyến.
...Không lưu luyến.
Trong tâm trí bị rượu cồn gặm nhấm của Thẩm Kiến Thanh có thứ gì đó nổ tung, cô ấy giống như chợt giành lại được tự do sau khi bị người khác điểm huyệt đã lâu, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương khớp mình ma sát cành cạch khi quay đầu.
Cô ấy nói: "Câu tiếp theo có phải chuẩn bị hỏi tôi sống thế nào không?"
Dù tốt dù xấu, tiếng "ừ" tiếp theo của cô có thể sẽ kết thúc cuộc đối thoại, khiến cô ấy hoàn toàn trở thành dĩ vãng.
Rất hợp lý, cũng rất thông minh, và cả... sơ hở.
Nếu cô thật sự hỏi như vậy, phía sau "Không tốt", cô ấy có thể thêm vào, "Nhớ em đến mức khó chịu trong lòng."
Người trước mặt đây đã từng thích cô ấy đến mức chẳng mảy may bận tâm rằng cô ấy chỉ là đang "lợi dụng" mình, sẵn sàng làm "thùng rác" của cô ấy để chữa lành nỗi ám ảnh năm 14 tuổi của cô ấy, hẳn sẽ không đành lòng để cô ấy khó chịu đâu, đúng không?
Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt, trong lòng nắm giữ hi vọng ít ỏi mà chờ đợi.
Nhưng Tần Việt lại bỏ qua bước đó, nói: "Tối nay, sinh viên của cô đã nói với chúng tôi rằng, tháng 10 năm nay cô đã được bổ nhiệm làm giáo sư, trong tay có 2 dự án trọng điểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, thầy Kha còn có ý định cho cô tranh chức chủ nhiệm khoa."
Cửa thang máy mở ra, Tần Việt đi ra ngoài trước, đứng ở cửa nói: "Giảng viên Thẩm, chúc mừng cô. Tối nay ngủ sớm chút."
Nói xong, Tần Việt liền quay người rời đi.
Thẩm Kiến Thanh suýt chút nữa lảo đảo mà vấp ngã, một tay nặng nề chống lên cạnh cửa thang máy, tay kia giữ chặt cổ tay Tần Việt.
Những ngón tay của Tần Việt nhanh chóng cuộn tròn rồi thả lỏng ngay, cô quay đầu nói: "Giảng viên Thẩm còn có việc gì sao?"
Thẩm Kiến Thanh nhìn cô, nghiến chặt răng, Tần Việt tưởng rằng giây tiếp theo cô ấy sẽ hét lên, đang định nhớ lại xem mình đã nói sai câu nào, nhưng lại thấy môi cô ấy run run, vành mắt theo đó mà rơm rớm.
"Tần Việt, em..."
Tần Việt không biết "em" làm sao, vì sao Thẩm Kiến Thanh lại muốn khóc, cô cũng không thể suy xét được, cô giống như một kẻ ngốc chỉ được cái mã, yên lặng đứng trước mặt Thẩm Kiến Thanh vài giây, đỡ lấy cô ấy, nói: "Giảng viên Thẩm, cô uống nhiều rồi."
Thẩm Kiến Thanh sững sờ, đột nhiên buông Tần Việt ra, đụng vai cô, bước ra khỏi thang máy, nhanh chân đi vào một cánh cửa.
Tần Việt mơ hồ nhớ, cánh cửa đó rất gần với phòng mình.
Bước tới thì phát hiện, hóa ra ở ngay bên cạnh phòng mình.
Tần Việt cầm thẻ phòng, do dự giữa việc có nên đổi phòng hay không thật lâu, giơ tay lên, mở cửa ra.
————
Tâm tư đung đưa trôi dạt cả một đêm.
7 giờ sáng hôm sau, Tần Việt thức dậy, đánh răng rửa mặt, khoác laptop đi ra ngoài như thường lệ.
Hai tiếng "cạch" lần lượt vang lên, Tần Việt theo bản năng ngẩng đầu, chạm mắt với Thẩm Kiến Thanh.
Trên người cô ấy đã không còn thấy chút dấu vết khác lạ nào của đêm qua.
Tần Việt cũng buông tay nắm cửa ra, vẻ mặt bình thường nói: "Giảng viên Thẩm, chào buổi sáng."
Thẩm Kiến Thanh không nói gì.
Sư Dương vội vàng chạy tới nói: "Đàn em, mau lên, một ngày ba bữa của em phải đúng giờ, tuyệt đối đừng để bụng đói đấy."
Tần Việt mỉm cười nói: "Cảm ơn đàn anh."
"Khách sáo cái gì, ô, giảng viên Thẩm, chào buổi sáng nhé." Sư Dương hào hứng chào hỏi Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Chào buổi sáng."
Theo sau là Đàm Cảnh ỉu xìu, "Giảng viên Thẩm."
Đêm qua cậu ta bị Thẩm Kiến Thanh giáo huấn ở cả trong mơ, quá khủng khiếp.
Huhu, cậu ta muốn về nhà lắm ấy, nhưng cậu ta không dám.
Mắt nhìn theo Sư Dương tràn đầy sức sống và Tần Việt điềm đạm rời đi, Đàm Cảnh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, chờ cô ấy sắp xếp cho mình.
Lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.
Đàm Cảnh không nhịn được lén lút ngẩng đầu nhìn, phát hiện Thẩm Kiến Thanh đang bất động nhìn về phía Sư Dương và Tần Việt rời đi.
Theo Thẩm Kiến Thanh vài tháng nay, cậu ta đã nhiều lần nhìn thấy biểu cảm ngẩn ngơ này ở Thẩm Kiến Thanh, như đang nhìn vào một khoảng không nào đó má thất thần, lại giống như chỉ đơn thuần là trầm mặc, thi thoảng sẽ xuất hiện những cơn giằng co đau đớn, khác hẳn với dáng vẻ tập trung, năng suất, tự tin khi làm việc của cô ấy.
Đàm Cảnh cụp mắt, không lên tiếng cắt ngang.
Chẳng mấy chốc, Sư Dương và Tần Việt rẽ ở phía cuối hành lang.
Thẩm Kiến Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nói với Đàm Cảnh bằng giọng điệu thường ngày: "Đi thôi, giai đoạn thảo luận phương án tuy không có việc cho các cậu, nhưng vẫn không được phép phân tâm, chỉ có lắng nghe, hiểu rõ thì mới có thể nắm chắc và bao quát toàn diện khi thực hiện."
Đàm Cảnh nhanh chân bắt kịp Thẩm Kiến Thanh: "Cảm ơn giảng viên Thẩm đã nhắc nhở, em nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Ừ, trong quá trình thực hiện dự án cũng đừng quên học hỏi điểm mạnh của mọi người xung quanh, đặc biệt là..."
Thẩm Kiến Thanh hơi dừng lại, nhìn Tần Việt đang chờ thang máy cùng Sư Dương, nói: "Tần Việt."
Tần Việt nghe vậy thì quay lại.
Thẩm Kiến Thanh đi lướt qua cô, dẫn Đàm Kính đi vào cầu thang bộ rồi mới nói tiếp: "Cô ấy mạnh về phần cứng, thời gian này cậu nên học hỏi cô ấy nhiều một chút, bù đắp thiếu sót."
Đàm Cảnh gật đầu: "Nhưng cảm giác như cô ấy hơi lạnh lùng."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cậu cứ yên tâm mà hỏi, tính tình và sự kiên nhẫn của cô ấy đều rất tốt."
"..."
Câu nói này có vẻ quen quen.
Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng nhớ ra mình đã nói khi nào, nói với ai—— Lần đầu Tần Việt đến 312, cô ấy đã nói với Nhậm Giai Văn.
Khi đó, chỉ có cô ấy biết điểm tốt của Tần Việt.
Bây giờ, ai ai cũng nhìn thấy, ai ai cũng có thể thèm muốn.
Bước chân đi xuống tầng của Thẩm Kiến Thanh dừng lại.
Đàm Cảnh hỏi: "Giảng viên Thẩm, sao thế?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Cậu đi ăn trước đi, lát nữa đến bãi đỗ xe đợi tôi."
Đàm Cảnh: "Vâng vâng, được ạ."
Đàm Cảnh gấp rút đi xuống tầng.
Thẩm Kiến Thanh đứng đó, khi nghe bước chân của cậu ta biến mất mới lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm nhóm WeChat vừa mới được tạo tối qua, ngón tay dừng lại trên ảnh đại diện của Tần Việt trong 5-6 giây rồi bấm vào đó, nhấn "Thêm vào danh bạ", gửi lời mời kết bạn cho cô.
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở: Do cài đặt quyền riêng tư của đối phương, bạn không thể thêm người này vào danh bạ qua nhóm chat.
Tim Thẩm Kiến Thanh như bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn đột nhiên bóp chặt rồi lại thả ra, liên tục, đến lúc sắp sửa tê liệt, giọng nói cố hết sức để kiềm chế cơn kích động của Tống Hồi vang lên từ tầng dưới: "Đm! Đàn chị của tôi ngày ngày bận như chó vậy mà vẫn có sức lực vượt ngàn dặm để tìm vợ! Đứa dở hơi như em bị Tần Việt từ chối là có lý do cả."
---------------------------------------------------------------
Chị Thanh gồng hết nổi rồi Việt ơi (';︵;')
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top