Chương 118
Từ Tô Du ngồi trên bàn làm việc, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Tần Việt, hồi lâu không gõ phím nữa.
Từ 13 tuổi đến 40 tuổi, nói đến tình yêu dành cho Thẩm Đồng Nghi, trên đời này còn có ai yêu chị nhiều hơn cô nàng ư?
Nếu như có thể, cô nàng muốn giấu mãi ba chữ "Thẩm Đồng Nghi" trong lòng mình, không để chị chịu thêm bất kỳ thương tổn nào, nhưng, chị không muốn.
Suốt 18 năm cuộc đời, trong mắt chị chỉ có em gái, chỉ bận tâm xem cô ấy có tốt không, có vui không, hoàn toàn không nhìn ai khác.
Từ Tô Du là cái gì?
Có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bạn học, bạn bè, là tri kỉ luôn có thể chỉnh tề và bình tĩnh khi đối diện với cái chết của chị tôi mà, có tư cách gì để thay đổi quyết định của chị?
...Cô nàng lại oán trách nữa rồi.
Từ Tô Du mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh tập thể của các thiếu niên, cười một tiếng, nói với Thẩm Đồng Nghi đang dựa vào mình, mỉm cười dịu dàng mà rụt rè: "Hạng nhất khóa luôn luôn hơn tôi một điểm—— Cô Thẩm, tôi như vậy tệ lắm có phải không?"
Thân là bác sĩ tâm thần nhưng còn chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, thường xuyên oán hận, mà lại không cam tâm buông bỏ.
Cô nàng thậm chí còn không thể chữa lành chính mình, làm sao xứng đáng với biết bao lời khen ngợi từ bên ngoài?
"Chẳng trách mấy năm cấp hai thi mãi chẳng vượt được cậu," Từ Tô Du ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời của Thẩm Đồng Nghi, như đang độc thoại, "Có rất nhiều chuyện vốn đã được định sẵn."
Ví dụ như từ ngày gặp được cậu, tôi đã được định sẵn rằng sẽ bị cậu dắt mũi suốt đời.
Tôi chấp nhận, cho nên cứ yên tâm, những gì cậu muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ hoàn thành bằng mọi giá.
Hashtag hôm nay mới chỉ là bắt đầu, khi đã thu hút đủ sự chú ý, cô nàng sẽ tung ra những bức ảnh nhạy cảm của Thẩm Đồng Nghi, khiến dư luận bùng cháy.
Cháy xong, lại dùng ảnh gốc để bẻ ngoặt tình thế.
Cô nàng tìm được ảnh gốc 2 năm sau khi Thẩm Đồng Nghi qua đời—— Bằng cách so sánh đoạn video Thẩm Đồng Nghi cho cô ấy với những bức ảnh nhạy cảm mà Dụ Hủy đăng lên mạng.
Nữ sinh trong ảnh có cơ địa sẹo lồi, trên vai có một vết đang tăng sinh [1] rất rõ ràng, còn ảnh, dù đã qua chỉnh sửa, nhưng vẫn chưa hoàn hảo trăm phần trăm.
[1] Tăng sinh: Một giai đoạn khi hình thành sẹo lồi
Phần còn lại, cô nàng tìm người đối chiếu, có thể khẳng định đó là người trong video.
Lúc đó, cô nàng đã muốn lấy những bằng chứng đó ra ngay, trả lại sự trong sạch cho Thẩm Đồng Nghi.
Nhưng khi dặn dò cô nàng, Thẩm Đồng Nghi đã nói rất rõ ràng: Tôi từ lâu đã biết rằng bố mẹ không thể làm chỗ dựa cho hai chị em tôi, vậy nên khi Thanh nhi vừa chào đời, tôi đã bắt đầu bảo vệ em ấy theo cách của riêng mình. Tôi bảo vệ em ấy đến mức em ấy trở nên quá ngây thơ và mong manh, có lẽ em ấy sẽ phải mất rất nhiều năm mới vượt qua được chuyện này, chúng ta hãy đợi em ấy, nếu như có thể, tốt nhất cả đời này đừng để em ấy nhớ đến Dụ Hủy, càng không nên nhắc đến chuyện của tôi, vì em ấy sẽ áy náy. Trừ khi không thể giấu được nữa."
Nếu không thể giấu được nữa, Thẩm Đồng Nghi nói, hãy dùng chị để thu hút sự chú ý của mọi người, đổi lại là Thẩm Kiến Thanh không bị ai nhắc tới, tiếp tục một cuộc sống bình thường.
Chị nói rằng trên đời này, ra đi luôn đồng nghĩa với giải thoát, sống tiếp tức là chịu giày vò, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng vẫn sẽ đau khổ hơn chị, vậy nên nhất định phải hạnh phúc hơn chị.
Bàn tay giữ khung ảnh của Từ Tô Du run rẩy.
Hơn 20 năm qua đi, vì những lời căn dặn này của Thẩm Đồng Nghi, những bằng chứng trong tay cô nàng dù đầy đủ mấy cũng chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.
Hiện tại...
"Cốc cốc." Văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Từ Tô Du nhanh chóng đặt khung ảnh về chỗ cũ, kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh nói: "Vào đi."
Trợ lý đẩy cửa: "Cô Hoắc đến rồi ạ."
Từ Tô Du: "Mời cô ấy vào."
Từ Tô Du trả lời Tần Việt trên WeChat: 【Sau này tôi sẽ dùng email ẩn danh giải thích với Thẩm Kiến Thanh, trước tiên bây giờ đừng cho cô ấy làm gì cả.】
Sau đó đứng dậy, giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nói với Hoắc Tĩnh: "Mời ngồi."
Năm nay Hoắc Tĩnh đã 40, rụt rè tầm thường, nhưng lại là mấu chốt khiến Dụ Hủy bị hàng ngàn người chửi rủa và bị pháp luật trừng phạt—— Cô ta chính là nữ sinh trong những bức ảnh và video.
Từ Tô Du ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện Hoắc Tĩnh.
Trợ lý mang trà và hoa quả đến cho Hoắc Tĩnh.
Hoắc Tĩnh đã bước vào độ tuổi trung niên, bị cuộc sống mài mòn mất đi những góc cạnh từ lâu, cô ta căng thẳng nắm chặt tay nói: "Bác sĩ Từ, con gái tôi nhận được kết quả cuộc thi viết thư pháp rồi, giải nhất."
Từ Tô Du nói: "Chúc mừng."
Hoắc Tĩnh cười, không giấu được vẻ kiêu hãnh: "Nếu không có cô giúp đỡ suốt thời gian qua, con bé có lẽ còn không thể đi học, tham gia các cuộc thi như những đứa trẻ bình thường khác, thật sự rất cảm ơn cô."
Từ Tô Du nói: "Không cần cảm ơn, giúp đỡ cô bé là thỏa thuận giữa chúng ta, cô rất rõ điều này."
Sắc mặt Hoắc Tĩnh tái nhợt, im lặng hồi lâu.
Văn phòng lặng như tờ.
Rất nhanh sau, Từ Tô Du chủ động phá vỡ im lặng: "Xem tin tức trên mạng chưa?"
Hoắc Tĩnh nói: "Xem rồi."
Từ Tô Du: "Cô nghĩ sao?"
Hoắc Tĩnh siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Từ Tô Du, kiên định nói: "Những chuyện dã hứa với cô, tôi chắc chắn sẽ làm được."
Con gái Hoắc Tĩnh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hành vi gây rối hồi 3 tuổi, khi đó mẹ chồng Hoắc Tĩnh ngã bệnh, chồng thất nghiệp, áp lực gia đình nặng nề, cô ta cùng đường bí lối muốn từ bỏ chạy chữa cho con gái, nhưng Từ Tô Du vừa mới về nước đã xuất hiện kịp thời, cho cô ta một suất hỗ trợ công ích.
9 năm tiếp theo, chữa trị căn bệnh của con gái cô ta, không lấy một xu nào, yêu cầu duy nhất đó là: Khi cô nàng cần, Hoắc Tĩnh phải đứng ra làm chứng, đồng thời khởi kiện Dụ Hủy.
Dụ Hủy và Hoắc Tĩnh là người đồng giới, không tồn tại cưỡng dâm, Hoắc Tĩnh chỉ có thể khởi kiện cô ta quấy rối tình dục.
Trong này bao gồm video và cả chụp trong nhà vệ sinh.
Từ Tô Du phân tích logic hành vi của Hoắc tĩnh trong video, nhận thấy giữa cô ta và Dụ Hủy không phải quan hệ đồng thuận, sau đó dò hỏi, những bức ảnh đó thực chất là Dụ Hủy ép Hoắc Tĩnh chụp, rồi bị chỉnh sửa thành mặt của Thẩm Đồng Nghi.
Có hai thứ này làm chứng cho nhau, Hoắc Tĩnh cáo buộc Dụ Hủy quấy rối tình dục là hoàn toàn có cơ sở.
Nhưng nếu kiện cáo, cuộc sống bình yên của cô ta sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Từ Tô Du đã nói rõ điều này với Hoắc Tĩnh ngay từ đầu.
Vì con gái, cô ta chấp nhận.
Hôm nay, cô ta nói: "Thẩm Đồng Nghi là một người tốt."
Câu nói này mỉa mai mà vô nghĩa.
Từ Tô Du mím chặt môi, không hề tỏ ra khác thường.
Hoắc Tĩnh nói: "Không lâu sau khi chạm mặt trong nhà vệ sinh, nhân lúc tất cả các bạn trong lớp đi ăn, Thẩm Đồng Nghi đến hỏi tôi có cần giúp đỡ không, lúc đó vì nhục nhã, tôi không những không chấp nhận, mà còn dùng lời lẽ khó nghe mắng cậu ấy tọc mạch, sau đó cậu ấy xảy ra chuyện, tôi lại khoanh tay đứng nhìn, tôi..."
Nói được nửa chừng, Hoắc Tĩnh nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Đối diện cô ta, trên khuôn mặt Từ Tô Du, người xưa nay vẫn luôn chỉ vướng mắc với chính mình, xuất hiện vẻ căm phẫn hiếm thấy.
Thì ra Thẩm Đồng Nghi đã vô tình giành lấy cơ hội cho mình.
Nhưng chỉ vì một tiếng "nhục nhã" của Hoắc Tĩnh, mà chị bị ép phải thất bại?
"Hoắc Tĩnh!" Từ Tô Du không kiềm chế thêm được nữa, "Khi cô nhìn thấy cô ấy bị những bức ảnh đó tra tấn, lương tâm có thấy bất an không?!"
Hoắc Tĩnh nức nở: "Xin lỗi, khi, khi đó tôi chưa 18, nếu tôi ra mặt thì sẽ cuộc đời sẽ tiêu tan mất."
Từ Tô Du nói: "Cuộc đời của cô là cuộc đời, còn của Thẩm Đồng Nghi thì không chắc?! Khi có thể, thậm chí là cả khi không thể, cô ấy luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác, nhưng các người thì sao? Các người chỉ cần một câu nói thôi là đủ cứu cô ấy rồi!"
"Tôi xin lỗi!" Hoắc Tĩnh suy sụp hét lớn.
Trợ lý nghe thấy ồn ào, vội vàng đi vào hỏi: "Sao vậy?"
Từ Tô Du: "Đi ra ngoài!"
Đây là lần đầu tiên trợ lý thấy Từ Tô Du tức giận như vậy, sững sờ một lúc rồi mới cẩn thận ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Từ Tô Du đứng trước mặt Hoắc Tĩnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hoắc Tĩnh ôm mặt, ân hận: "Nhìn thấy con gái tôi bị người khác bắt nạn vì bị bệnh, tôi mới bàng hoàng hiểu được hành vi của mình lúc đó xấu xa đến nhường nào, tôi đã muốn làm chút gì đó cho Thẩm Đồng Nghi từ lâu rồi, bác sĩ Từ, xin lỗi, lần này tôi nhất định sẽ không chùn bước, xin hãy tin tôi."
Tin thì được ích gì, Thẩm Đồng Nghi có sống lại được đâu, tước khi Dụ Hủy bị đóng đinh trên thánh giá bởi đạo đức và pháp luật, vĩnh viễn không thể trở mình; trước khi Thẩm Kiến Thanh hạnh phúc bên Tần Việt, theo đúng mong muốn của Thẩm Đồng Nghi; trước khi bố mẹ họ phải trả giá vì vô trách nhiệm; trước khi những day dứt của Hoắc Tĩnh được xoa dịu, trước khi cuộc sống của tất cả mọi người trở nên tốt đẹp hơn, chị sẽ bị thế giới mạng rộng lớn phức tạp kia sỉ nhục thêm một lần nữa.
Chị vô tội biết bao.
Cô nàng thích chị cũng vô tội... Không những tận mắt chứng kiến tất cả, mà còn tự tay thực hiện...
Từ Tô Du phát điên, muốn từ bỏ, nhưng nếu ngay cả cô nàng cũng từ bỏ, thì Thẩm Đồng Nghi biết dựa vào ai để bảo vệ em gái đây?
Từ Tô Du nắm chặt tay, lồng ngực lạnh buốt.
"Hoắc Tĩnh, cô đi đi, con gái cô đã khỏe mạnh rồi, sau này không cần tôi nữa, cô bé giành được thành tích gì, vinh dự như thế nào, cô không cần mất công chạy đến kể cho tôi, tôi không muốn biết." Từ Tô Du thờ ơ nói.
Hoắc Tĩnh sửng sốt: "Nhưng Hân Hân thích cô, coi cô như cô giáo."
Từ Tô Du nói: "Không, tôi chỉ lợi dụng mẹ cô bé để đạt được mục đích của mình thông qua cô bé mà thôi."
Hoắc Tĩnh không nói nên lời.
Lâu sau, Hoắc Tĩnh đứng dậy nói: "Cô không lợi dụng tôi, là tự tôi cam tâm tình nguyện. Dù chỉ vì con gái tôi từng bị bắt nạt, để làm gương cho con bé, tôi vẫn sẽ làm vậy, nhưng..."
Hoắc Tĩnh do dự vài giây rồi nói: "Lúc đó Dụ Hủy mới chỉ 14 tuổi, nếu chỉ là quấy rối tình dục, cho dù tôi có tố cáo, cô ta cũng sẽ bị kết án không quá nặng."
Từ Tô Du nói: "Cô ta không phải 14, mà là 16." Đã phạm tội, thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trước đây Từ Tô Du đã nói với Thẩm Kiến Thanh và Chu Tư rằng, cô nàng đã sống rất viên mãn trong hơn 20 năm qua, đây là thật.
Trong những năm này, ngoại trừ công việc, cô dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để chuẩn bị cho ngày hôm nay, bao gồm cả việc xác minh Dụ Hủy thay đổi tuổi.
Để khiến Thẩm Đồng Nghi yên tâm, tại nghĩa trang, cô nàng nói với chị rằng "Tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ rồi" chưa bao giờ là nói suông.
Hoắc Tĩnh nghe vậy, nhẹ nhõm: "Vậy cô làm việc đi, tôi đi trước đây."
Từ Tô Du: "Ừ."
Hoắc Tĩnh liếc nhìn sườn mặt căng chặt của Từ Tô Du, cất bước ra về.
Đi được vài bước, Hoắc Tĩnh đột nhiên dừng lại.
Lưỡng lự một lát, cô ta quay đầu qua hỏi: "Bác sĩ Từ, cô thích Thẩm Đồng Nghi đúng không?"
Ánh mắt dán chặt bên ngoài cửa sổ của Từ Tô Du rung chuyển mạnh mẽ, quay sang Hoắc Tĩnh.
Hoắc Tĩnh vội nói: "Tôi không có ác ý, chỉ xác nhận một chút thôi."
Từ Tô Du trầm giọng: "Xác nhận cái gì?"
Cô nàng chắc chắn rằng trước hôm nay, mình chưa bao giờ bất kỳ điểm yếu về cảm xúc với Hoắc Tĩnh.
Hoắc Tĩnh nói: "Xác nhận xem tôi có hiểu lầm tình cảm Thẩm Đồng Nghi dành cho cô hay không."
Đầu óc Từ Tô Du trống rỗng trong chớp mắt, hỏi: "Tình cảm gì?"
Hoắc Tĩnh nói: "Hồi cấp 3 tôi rất lầm lì, lần nào cũng phải đợi lớp vắng mới dám đi lấy nước. Có lần đi ngang qua bàn Thẩm Đồng Nghi, tôi nhìn thấy cuốn nhật ký đang mở của cậu ấy, trên đó viết, 'Tô Tô, tại sao kỳ nghỉ đông vẫn chưa tới nhỉ? Tôi bắt đầu nhớ cậu mất rồi."
Hoắc Tĩnh nhìn ánh mắt dao động của Từ Tô Du, từng câu từng chữ, nói rất rõ ràng: "Trước 'nhớ' có một chức chưa viết xong thì đã bị Thẩm Đồng Nghi gạch bỏ, tôi nhớ chứ phía trước bắt đầu bằng 'th', tiếp đó là 'i', 'ch', cuối cùng có một dấu phếch lên."
"Cạch." Cửa văn phòng đóng lại.
Từ Tô Du đứng bất động bên cửa sổ, viết lại chữ đó.
T, h, i...
c, h, /.
Thích.
——Tô Tô, tại sao kỳ nghỉ đông vẫn chưa tới nhỉ? Tôi bắt đầu thích cậu mất rồi.
Từ Tô Du vui mừng khôn xiết cười một tiếng, khoảnh khắc bàn tay run rẩy vịn vào tấm kính trong suốt, nước mắt tan vỡ trong màu tuyết ngập trời.
————
Bên kia thành phố, Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh đang trên đường trở về khu tập thể.
Các cô đã không đi làm tóc.
Sau khi đọc được tin tức mới, tâm trạng của Thẩm Kiến Thanh trực tiếp chạm đáy.
Giữa đường, trên màn hình điều khiển đột nhiên xuất hiện một chuỗi số gọi tới.
Tần Việt ngồi dậy hỏi: "Giảng viên Thẩm, bắt máy không?"
Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh sa sầm lạnh lẽo, trực tiếp bấm nút nghe máy trên vô lăng.
Giọng nói gay gắt của mẹ Thẩm lập tức vang lên qua Bluetooth xe: "Chuyện trên mạng là con làm phải không? Con muốn bức chết mẹ và bố con đến thế cơ à?!"
Tần Việt hơi giật mình, nhìn Thẩm Kiến Thanh.
Mẹ Thẩm hoàn toàn không cho Thẩm Kiến Thanh cơ hội nói: "Con có biết bố con nhìn thấy tin tức thì suýt chút nữa đột quỵ không hả?! Hồi đó ông ấy bỏ ra biết bao công sức mới dập tắt được chuyện này, bây giờ lại tìm đủ quan hệ mới không để chuyện của Dụ Hủy liên lụy đến con, nhưng con xem xem con đã làm cái gì?! Con không quan tâm công việc, chẳng thiết mặt mũi, Thẩm Kiến Thanh, sao con có thể thiếu suy nghĩ như vậy chứ?!"
Câu cuối cùng là mẹ Thẩm gào lên, kịch liệt chói tai.
Nhưng Thẩm Kiến Thanh vẫn lạnh lùng, không phản ứng.
Mẹ Thẩm càng điên máu hơn, trong khoang xe không ngừng vang lên những lời chỉ trích và chửi rủa tàn nhẫn.
Tần Việt ở một bên bình tĩnh lắng nghe.
Ngang qua nhà hàng Lâm Ký, nhìn thấy bà chủ đã giữ cô lại ở quầy dâu 2 năm trước, Tần Việt thả lỏng tay, nói: "Dì ơi."
Mẹ Thẩm khựng lại, hỏi: "Cô là ai?"
Tần Việt nói: "Bạn gái của giảng viên Thẩm."
Cuộc đối thoại đột nhiên im bặt.
Tần Việt nói: "Con tên Tần Việt."
Mẹ Thẩm: "Không biết xấu hổ!"
Bà ta vừa dứt lời, Tần Việt nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh bỗng siết chặt vô lăng qua dư quang.
Tần Việt giơ tay, nắm lấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô ấy: "Con lớn lên trong một viện phúc lợi ở Thành Nam, không ai dạy dỗ, đúng thật là không biết xấu hổ, dì học sâu biết rộng, cái gì nhất định cũng biết, vậy, con muốn hỏi dì một câu—— Không có gì sai khi giảng viên Thẩm là con gái của dì, đúng không? Khi cô ấy và chị gặp chuyện, tại sao dì không ngay lập tức đứng ra bảo vệ họ, an ủi họ, ra mặt vì họ, mà việc đầu tiên làm lại là lấp liếm sự thật, thậm chí là chỉ trích cô ấy? Dì, là bậc cha mẹ, nên làm như vậy sao?"
Mẹ Thẩm phẫn nộ: "Cô là người ngoài thì biết cái gì?! Đừng xen vào chuyện nhà người khác!"
Tần Việt nói: "Được, con không can thiệp chuyện nhà dì, bây giờ chỉ nói về giảng viên Thẩm, cô ấy là người con thích, vô duyên vô cớ bị người khác đổ oan, sỉ vả, con cần một lời giải thích."
Mẹ Thẩm đứng hình, bắt được điểm mấu chốt trong lời của Tần Việt.
"Chuyện trên mạng không phải con làm?" Mẹ Thẩm hỏi.
Hiển nhiên là đang hỏi Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh ung dung cầm vô lăng, trên mặt không có vẻ gì là tức giận: "Không phải thì sao, mà phải thì sao? Tôi đã nói rồi, con người tôi không được đạo đức cho lắm, không gánh nổi trọng trách phụng dưỡng người khác khi về già, vậy nên sau này không cần thiết phải liên lạc nữa. Nếu chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì, bà quản được tôi làm gì, không làm gì chắc?"
Mẹ Thẩm cố gắng nén giận: "Con sẽ làm gì?"
Bà ta đoán chắc rằng Thẩm Kiến Thanh sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước chuyện của Thẩm Đồng Nghi, tình cảm của hai chị em vẫn còn đó.
Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, hờ hững nói: "Không làm gì cả, chắc cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho mọi người nhìn thấy chân tướng thôi."
"Con thật sự không quan tâm đến sống chết của mẹ và bố con nữa hay sao?!" Mẹ Thẩm cực kỳ giận dữ.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Các người đã bao giờ quan tâm đến sống chết của tôi và chị tôi chưa?"
Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh cúp mắt, lái xe vào khu tập thể, lùi xe vào gara nhưng lại không mở khóa cửa xe, mà nghiêng người nằm nhoài trên vô lăng, như đang tán tình nhìn Tần Việt, nói: "Sư phụ Tần dũng cảm ghê nha."
Tần Việt cởi dây an toàn, nhìn Thẩm Kiến Thanh: "Quá khen, còn chưa chính thức thể hiện đâu."
"Hahaha." Thẩm Kiến Thanh vội ngồi dậy, một tay quàng cổ Tần Việt, kéo cô lại, thiếu khách sao nói: "Hôm nay tâm trạng chị không tốt, muốn được an ủi từ bạn gái, lát nữa ngoan ngoãn làm thụ, không được phản khách làm chủ, hiểu chưa?"
Tần Việt nói: "Hiểu rồi."
Vừa nói xong, lưỡi Thẩm Kiến Thanh đã tiến vào trong miệng Tần Việt, mạnh mẽ, nhanh chóng, như muốn thâm nhập sâu vào từng ngóc ngách trong cô.
Tần Việt thuận thế mở miệng, mặc cho cô ấy càn quấy, khi cần thiết, cô còn phản hồi cô ấy bằng âm thanh, để kích thích và kéo dài cảm xúc của cô ấy, cho đến khi tất cả được giải tỏa.
Kết thúc, Thẩm Kiến Thanh gục trên vai Tần Việt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn vì đã có một người, không cùng huyết thống với cô ấy, nhưng lại luôn kiên nhẫn với cô ấy, bảo vệ cô ấy vô điều kiện.
Thẩm Kiến Thanh ôm chặt Tần Việt, áp chặt nửa mặt vào cổ cô, nói: "Việt, cảm ơn em vì đã xuất hiện."
Tần Việt giơ tay bao bọc cơ thể đang run nhẹ của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Không có gì."
Thẩm Kiến Thanh cười, thô bạo vò rối tóc Tần Việt, lại như đã nghiện, vỗ vỗ sau đầu cô, nói: "Về nào."
Hai người đi thang máy lên tầng.
Khi đến cửa nhà, Thẩm Kiến Thanh vẫn đang mải xem Weibo.
Tần Việt dắt tay cô ấy dẫn đường.
"Tít."
Cửa mở, một bàn tay đang giơ cao bất ngờ tát vào mặt Tần Việt đang đi về phía trước, "chát" một tiếng, đinh tai nhức óc.
"Thẩm Kiến Thanh, sao tao lại có đứa con gái như mày?!"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top