Chương 115
Tần Việt nói: "Không cho em ngủ, cô ấy làm sao phát hiện được ưu điểm của em để rồi thích em như bây giờ?"
Thẩm Kiến Thanh: "..."
Nói hay lắm.
Trái tim còn được gọi là "đồ nhát cáy" của Thẩm Kiến Thanh bất ngờ rơi trở lại vị trí của nó, khẽ bật nhẹ, lồng ngực cô ấy lập tức mỏi nhừ.
Cô ấy và Tần Việt đã quen nhau nhiều năm vậy rồi, cãi không lại đã đành, vì sư phụ Tần tính tình tốt nên không ngờ còn chẳng lôi nổi chuyện cũ ra.
Ha.
Thẩm Kiến Thanh không nhịn được cười, hốc mắt cay cay.
Tìm được một người bạn gái cảm xúc ổn định, thông minh, lý trí là quá hạnh phúc rồi.
Ừ, hạnh phúc.
Những từ ngữ xa lạ lại khó tin này, cô ấy cảm thấy vừa đủ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, chăm chú nhìn người vẫn còn đang nhoài người trên giường.
Càng nhìn càng giống đồ ngốc.
Thế mà trước đây lại thấy cô lợi hại.
Rõ ràng là cái đồ một ngày ba bữa, ăn dễ thương để lớn mà.
Nhìn kìa, vùi vào chăn ho một tiếng, đỏ hết cả tai rồi.
Thẩm Kiến Thanh bật cười, cảm thấy mình bị sự ngớ ngẩn của ai kia lây nhiễm, khóe môi hoàn toàn không đè xuống được. Cô ấy đưa tay, ngoắc lấy vành tai đỏ bừng của kẻ giống mèo, nói: "Ngang hàng phải vế không cần phải hành cái lễ dữ vậy đâu."
Tần Việt "ừ" một tiếng, suy nghĩ rõ ràng: "Vẫn nên chân thành một chút, dù sao chị gái cũng đã giúp giải quyết việc chung thân đại sự của em."
Thẩm Kiến Thanh nhướng mày: "Chị là đương sự, cũng phải cảm tạ chị như thế chứ, phải không?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Giữa người yêu, khụ, không cần lộ liễu vậy đâu."
"Có thiên vị quá không đấy?"
"Thiên vị mà."
Xí——
Bệnh còn chưa khỏi mà đã bắt đầu trả treo.
Bụng Thẩm Kiến Thanh đã ngừng đau, bắt đầu qua đau răng.
Thẩm Kiến Thanh nhẫn tâm túm tai ai kia, nói: "Nói lại lần nữa xem nào?"
Tần Việt nói: "Thiên vị chị."
Chậc.
Thật sự không nhận ra đấy.
Tần Việt nói: "Lần sau em ngủ với chị, chị nhìn nhiều hơn là biết em vẫn luôn cúi đầu quỳ rạp trước chị à."
Cô tay Thẩm Kiến Thanh khẽ giật giật, tim bỗng nhiên đập hơi loạn.
Cúi đầu quỳ rạp...
Bỏ qua ngữ cảnh trong lời của Tần Việt, mấy từ này tách ra hiểu riêng thì ít nhiều cũng hơi chói tai.
Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, trên người vẫn chưa có sức, không dậy được."
Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, kìm nén tim đập, mắng ai kia không thương tiếc: "Làm gì chỉ biết làm thôi, chẳng để ý sau đấy như nào cả, sư phụ Tần, sau trận bệnh này, IQ của em tụt thẳng xuống 3 tuổi rồi đấy."
Thẩm Kiến Thanh luồn tay từ thái dương Tần Việt, đỡ trán cô, tay kia vòng qua éo, sau đó cánh tay dùng sức, từng chút một đỡ cô dậy.
Tần Việt ho một tiếng, trán điểm nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh khựng lại, thuận thế nghiêng người, ôm lấy Tần Việt, khuôn mặt cô vẫn còn tràn ngập vẻ ốm yếu.
Tiếp xúc thân mật đã lâu không xuất hiện khiến cả hai đều run rẩy, mọi cảm xúc bất an, nặng nề, căng thẳng trong cơ thể đều lặng ngắt trong nháy mắt.
Cảm giác an tâm nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể hai người.
Tần Việt ôm lại Thẩm Kiến Thanh, cằm cọ vào vai cô ấy, nghiêng đầu dựa vào cổ cô ấy, hoàn thiện những lời còn dang dở trước đó.
"Giảng viên Thẩm, bắt đầu từ giây phút em quỳ gối trước chị và hôn chị lần đầu tiên, em đã trở thành bề tôi duy nhất của chị rồi."
"Em đã như vậy rồi, còn phải hành thêm lễ lộc lớn gì với chị ư? Những việc này lẽ nào không phải thói quen hàng ngày của em hay sao?"
Ngũ tạng Thẩm Kiến Thanh chấn động, tim đập nhanh, lồng ngực căng đầy như sắp nổ tung, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Cô ấy bị động cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cô, suy nghĩ chậm chạp không chịu nổi.
Tần Việt dùng ngữ cảnh trần trụi nhất nhưng cũng cụ thể nhất để cho cô ấy thấy sự lòng trung thành sâu sắc nhất.
Nó xuất phát từ một câu đùa giỡn, không báo trước, nhưng lại đinh tai nhức óc.
Tay Thẩm Kiến Thanh run rẩy, lồng ngực nóng hầm hập, dù có ôm chặt đến mấy dường như cũng không thể xoa dịu được, ngược lại, còn khuấy động những cảm xúc nhạy cảm của cô ấy hết lần này đến lần khác, khiến cô ấy không còn chỗ thoát.
Thẩm Kiến Thanh bèn chẳng chạy trốn, bàn tay ở sau gáy Tần Việt di chuyển lên trên, vỗ đầu cô, thô bạo vò rối tóc cô, nói: "Mắc cái gì tự nhiên tỏ tình? Mỗi em biết tỏ tình thôi chắc? Mỗi em trung thành thôi hay gì? Lần sau..."
Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu qua, thấp giọng phả vào tai Tần Việt: "Đổi cho chị."
Đổi cho chị quỳ trước mặt em, dùng tình yêu chân thành nhất trong cơ thể bày tỏ với em lòng thành sâu sắc nhất trong nội tâm.
Tần Việt nói: "Được."
Thẩm Kiến Thanh không dám nghĩ cặn kẽ cảnh tượng đó, cơ thể đã lâu không được Tần Việt chạm vào đã bắt đầu khe khẽ run run.
Những ngón tay Thẩm Kiến Thanh luồn qua chân tóc Tần việt, đỡ đầu cô, kéo cô lại gần mình hơn.
Tần Việt ngoan ngoãn di chuyển.
Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa.
Thẩm Kiến Thanh nhìn khung ảnh trên tủ đầu giường nói: "Chờ em khỏe, chị dẫn em đi gặp chị gái chị."
Vào lần đầu tiên giới thiệu Tần Việt với Thẩm Đồng Nghi, Thẩm Kiến Thanh đã hứa lần sau sẽ đưa cô đi cùng, để Thẩm Đồng Nghi tận mắt xem xem cô tốt đến nhường nào, xinh đẹp đến nhường nào.
Không ngờ thoáng cái đã 2 năm, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.
Tần Việt nói: "Được."
Thẩm Kiến Thanh buông Tần Việt ra, đỡ cô dựa vào giường bệnh, nói: "Trước khi đi gặp chị ấy, chị vẫn còn một việc phải làm."
"Việc gì?"
"Trả lại sự trong sạch cho chị ấy, những tấm ảnh nhạy cảm của chị ấy là do Dụ Hủy chỉnh sửa."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Sáng nay chị đã đi gặp Dụ Hủy, yêu cầu cô trả lại những gì đã nợ chúng ta, còn lại món nợ của chị ấy, chị không thể cứ thể bỏ qua được."
Tần Việt gật đầu.
Thẩm Kiến Thanh nắm tay Tần Việt nói: "Việc này sẽ tiết lộ quan hệ của hai chúng ta."
Tần Việt nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh: "Chị biết thái độ của em mà."
Thẩm Kiến Thanh cười, nói đùa: "Đây chẳng phải là do ai đó thoái hóa thành Tần 3 tuổi, đầu óc không đủ để dùng, chị mà không báo trước cho em ta, em ta bù lu bù loa lên với chị thì phải làm sao?"
Tần Việt: "Hôn em ta."
Thẩm Kiến Thanh sững người, gục cười trên đùi Tần Việt.
Phát ngôn bá đạo tổng tài ngày xưa như thế này, cô ấy từng đọc qua hồi cấp 2 hay tiểu học ấy nhỉ?
Hahaha.
Tại sao người "Lưỡng nhĩ bất văn song ngoại sự, nhất tâm chỉ độc thánh hiền thư [1]" như sư phụ Tần Việt lại biết được, mà còn nói một cách thoải mái và tự nhiên như thế?
[1] Lưỡng nhĩ bất văn song ngoại sự, nhất tâm chỉ độc thánh hiền thư: Hai tai không nghe những việc bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền
Thẩm Kiến Thanh không chịu nổi, cười đến chảy cả nước mắt.
Lâu sau, tiếng cười lắng dần, Thẩm Kiến Thanh nghiêng người nằm sấp trên đùi Tần Việt, vê nắn tay cô chơi đùa.
Rất nhạt nhẽo.
Quyến luyến không rời.
Vân vê đến lòng bàn tay, Tần Việt co năm ngón lại, nắm lấy ngón tay cái Thẩm Kiến Thanh đang ấn lên đường sinh mệnh của mình nói: "Giảng viên Thẩm, việc này để mấy ngày nữa hẵng làm có được không?"
Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu: "Tại sao?"
Tần Việt ho, nhớ đến Chu Tư đã đến đây trước cô ấy.
————
Chu Tư tới rất nhanh, gần như điều dưỡng vừa thông báo tin cô chuyển vào phòng bệnh thường, cô nàng đã có mặt.
Hạ Tây đi theo bên cạnh, trong tay cầm túi đựng phim CT.
Chu Tư nói: "Xương sườn của Hạ Tay vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay đến đây để chụp chiếu lại."
Giải thích như vậy, Tần Việt đã hiểu tại sao cô nàng có thể đến nhanh như vậy.
Chu Tư quay đầu nhìn Hạ Tây nói: "Ra ngoài đợi chị một chút nhé?"
Hạ Tây không nói lời nào, từ trong túi lấy ra một hộp đồ ngọt nhỏ, đi đến đặt bên cạnh gối đầu Tần Việt, nói: "Chị ta nói cô thích ăn đồ ngọt."
Chị ta, Chu Tư.
Chu Tư cau mày một cái rất nhẹ, khó nhận biết, luôn cảm thấy Hạ Tây có gì đó khác lạ, như thể, không còn quá bốc đồng và gay gắt—— Thái độ của cô nàng và khi nhắc đến cô nàng.
Hạ Tây kéo khóa balô, tiện tay gạt ra sau lưng, nói với Tần Việt: "Tôi mượn nhà bếp của một cửa hàng bánh cạnh bệnh viện để làm, hương vị có lẽ không đến nỗi nào đâu. Chúc cô sớm khỏe lại."
Tần Việt thu hồi dư quang đang rơi trên người Chu Tư, nói: "Cảm ơn."
Hạ Tây quay người đi ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Tần Việt nhìn Chu Tư đang có sắc mặt nghiêm trọng, chủ động mở lời: "Có gì muốn nói với em à?"
Chu Tư hoàn hồn, mím môi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Là bác sĩ Từ nhắn tôi, bảo tôi đến."
Tần Việt nhìn Chu Tư.
Cô nhớ Chu Tư và Từ Tô Du chưa từng tiếp xúc.
Chu Tư nói: "Ngày ký hợp đồng ủy quyền gậy trắng, bọn tôi có gặp nhau."
Tần Việt nói: "Ừ."
"Ngày hôm đó, giảng viên Thẩm và Hạ Tây xuống dưới tầng ký hợp đồng, tôi và bác sĩ Từ có trò chuyện một lúc trong phòng làm việc của cô ấy."
"Chủ đề trò chuyện liên quan đến em?"
Chu Tư nói: "Liên quan đến em, đến giảng viên Thẩm và chị gái cô ấy."
Đồng tử Tần Việt dao động, rất nhẹ: "Hai người đã nói gì?"
Chu Tư hồi tưởng lại khung cảnh ngày hôm đó, nói: "Đầu tiên là tôi phát hiện bác sĩ Từ rất quan tâm Thẩm Kiến Thanh, mức độ đó có lẽ vượt quá vượt quá phạm trù quan hệ giữa bác sĩ tâm thần và bệnh nhân nên tôi vô thức quan sát cô ấy. Cô ấy nhận ra. Giảng viên Thẩm và Hạ Tây vừa rời đi, cô ấy đã chủ động tìm tôi nói chuyện."
Chu Tư ngửa người dựa vào ghế, giọng nói hơi trầm: "Cô ấy nói cô ấy đối xử tốt với giảng viên Thẩm không có mục đích gì, chỉ là vì thích chị gái giảng viên Thẩm mà thôi."
Trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Tần Việt xuất hiện biểu cảm rất rõ ràng: "Chị gái giảng viên Thẩm đã qua đời rồi."
"Ừ." Tim Chu Tư nặng trĩu, "Cô ấy chưa bao giờ ngừng thích, hơn 20 năm qua, một mình gìn giữ di ngôn của chị gái giảng viên Thẩm, âm thầm bảo vệ giảng viên Thẩm thay chị ấy."
Chu Tư khó có thể hiểu được tình yêu vô vọng đó mang lại cho Từ Tô Du điều gì, chỉ nhớ ánh mắt cô nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh.
"Ý định ban đầu của bác sĩ Từ là sẽ không bao giờ lộ diện, một năm rưỡi trước đột nhiên xuất hiện trước mặt giảng viên Thẩm, là vì tình cờ đi ngang qua, nhận ra tâm trạng đang cận kề suy sụp của giảng viên Thẩm." Chu Tư nói.
Tần Việt chậm rãi gật đầu, một lát sau, cô nói: "Có phải trong tay bác sĩ Từ có đoạn video có thể khống chế Dụ Hủy không?"
Chu Tư vô cùng kinh ngạc: "Làm sao em biết?"
Tần Việt không nói gì.
Cô không biết.
Nhưng không hiểu vì sao, khi Chu Tư nói "hơn 20 năm qua", tiềm thức cô cảm thấy người nắm giữ đoạn video là Từ Tô Du.
Trong CCTV của Hạ Tây, Dụ Hủy nói nhận được video sau khi chị Thẩm chết.
Quãng thời gian này trùng khớp với hơn 20 năm.
Chu Tư không chờ được câu trả lời của Tần Việt, lại vì lo lắng cho Hạ Tây—— Kết quả chụp chiếu hôm nay không tốt lắm—— Trực tiếp nói tiếp: "Bác sĩ Từ vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói là giảng viên Thẩm muốn dùng thanh danh của mình để đối lấy thanh danh của chị gái cô ấy."
"Chị gái của giảng viên Thẩm đã nghĩ đến điều này từ lâu, cũng đã để lại cách giải quyết cho bác sĩ Từ, bác sĩ Từ sẽ bắt đầu thực hiện sau vài ngày nữa."
"Trước lúc đó, cô ấy mong em có thể nghĩ ra biện pháp cản trở giảng viên Thẩm, đừng để cô ấy can thiệp."
"Nguyên nhân cụ thể cô ấy không nói, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là vì tốt cho giảng viên Thẩm."
Chu Tư nói xong, Tần Việt im lặng rất lâu.
Cô cảm thấy sự cố chấp trong tình yêu của bản thân hẳn là đã vượt qua hầu hết mọi người, vì vậy, cuộc tình dù có chấn động đến mấy, khắc cốt ghi tâm đến mấy, có lẽ cô đều có thể hiểu được.
Tình yêu Từ Tô Du dành cho chị Thẩm...
Là điểm mù kiến thức của cô.
Bác sĩ Từ là một bác sĩ tâm thần rất xuất sắc, nhưng lại không thể chữa lành cho mình.
Bàn tay đặt dưới chăn của Tần Việt nắm lại, các đốt ngón tay hơi trắng bệch: "Tại sao bác sĩ Từ không nói thẳng với giảng viên Thẩm, bàn bạc với cô ấy?"
Chu Tư nói: "Cô ấy mong giảng viên Thẩm sẽ không bao giờ biết cô ấy là ai?"
Đây là lý do thỏa đáng duy nhất mà Từ Tô Du có thể nói với người ngoài, ngoại trừ cách giải quyết của Thẩm Đồng Nghi cùng với xung đột của Thẩm Kiến Thanh.
Cũng là lý do thực sự.
Tần Việt hỏi: "Tại sao?"
Chu Tư nói: "Cô ấy không muốn bị ai thương hại, cũng không cần, cô ấy nói những năm qua, cô ấy sống rất viên mãn, nói những điều này với tôi ở trong phòng làm việc, là vì không muốn tôi hiểu lầm cô ấy có ý với giảng viên Thẩm, từ đó ảnh hưởng đến tình cảm của em và giảng viên Thẩm, bảo tôi kể với em hôm nay, là vì, giảng viên Thẩm sẽ chỉ nghe lời em."
————
Những lời cuối cùng của Chu Tư, Tần Việt bây giờ nhớ lại vẫn thấy sốc.
Những người cô từng gặp không nhiều, nhưng có thể chắc chắn rằng Từ Tô Du có lẽ là người duy nhất "cầm lên được, nhưng không buông bỏ được" mà không khiến ai cảm thấy mình nhu nhược mà cô từng gặp trong đời.
Ban đầu, cô thật sự không chắc liệu có nên đồng ý với Từ Tô Du việc ngăn cản giẩng viên Thẩm hay không.
Giảng viên Thẩm có cách của riêng mình, cô đồng ý với Từ Tô Du, tức là làm trái ý giảng viên Thẩm.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cuối cùng vẫn quyết định hỏi thử giảng viên Thẩm, "Việc này để mấy ngày nữa hẵng làm có được không?"
Vì các cô đều vẫn còn sống, tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội có thể bù đắp thiếu sót, nhưng bác sĩ Từ thì không, tất cả những gì cô nàng làm đều chỉ có một cơ hội, bỏ lỡ, thì đó sẽ trở thành niềm nuối tiếc suốt đời của cô nàng.
Do đó, cô vẫn cần phải lừa giảng viên Thẩm một lần nữa.
Trò bịp này có lẽ sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.
"Khụ."
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh đang ngẩng đầu nhìn mình nói: "Vì em muốn ở cạnh chị, cũng vì chị gái sau này sẽ không còn là của riêng một mình chị nữa."
Thẩm Kiến Thanh lập tức hiểu được ẩn ý của Tần Việt: Trong tương lai, các cô là một, nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ.
Lời yêu thương thành thật, bộc trực và nồng nhiệt như vậy, Thẩm Kiến Thanh nói không cảm động thì là nói dối.
Nhưng cô ấy thật sự không muốn khóc nữa, thành đồ mít ướt mất.
Thẩm Kiến Thanh giơ tay giữ cằm Tần Việt: "Bây giờ em không ở cạnh chị chắc?"
Tần việt nói: "Sức khỏe của em không tốt, là chị ở cạnh em."
"Khác gì nhau?"
"Có chứ." Tần Việt nói: "Em muốn thành thật ở bên chị, dành ra chút sức vì chị gái, coi như là quà cảm ơn."
Tần Việt mím môi ho nhẹ, trên mặt nở nụ cười.
Nhẹ nhàng thì vẫn nhẹ nhàng, tựa như đóa hoa nở rộ ngày rét đậm, vì hiếm có lại tĩnh lặng, nên trông vô cùng độc đáo.
Thẩm Kiến Thanh không thể rời mắt: "Chị là đồ vật chắc? Hai người không gặp mặt mà cũng giao dịch riêng tư được hả?"
Tần Việt cười, nói: "Không phải đồ vật, là người trong lòng."
Tha cô ấy giùm đi.
Thả thính cô ấy nữa là xong đời đấy.
Thẩm Kiến Thanh không nói nữa, nhắm mắt cố gắng tiêu hóa nhịp tim không an phận.
Tần Việt im lặng một lúc rồi nói: "Giảng viên Thẩm, để vài ngày sau được không?"
Thẩm Kiến Thanh cử động, lại gần Tần Việt: "Được."
Chuyện xưa ở trong tâm trí cô ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại, cho dù Dụ Hủy có chạy đến chân mây cuối trời, cũng không thoát được sự trừng phạt từ luật nhân quả, vậy cô ấy việc gì phải tước đoạt đi cơ hội của ai kia khi muốn tham gia vào cuộc sống của cô ấy chứ?
Thẩm Kiến Thanh âm thầm cười, chợt buồn ngủ.
Đã lâu, lâu lắm rồi cô ấy không cảm thấy trong lòng yên bình và thoải mái đến thế.
Tần Việt nói: "Muốn ngủ một lát không?"
Mí mắt Thẩm Kiến Thanh động đậy, cô ấy chuẩn bị đứng dậy ra sofa ngủ.
Tần Việt giữ tay cô ấy lại nói: "Nằm cạnh em đi, có chỗ mà."
Thẩm Kiến Thanh thoáng sững sờ, nhanh chóng gối lên giọng âm thanh "Giảng viên Thẩm, mấy ngày không gặp, em cũng rất nhớ chị" dịu dàng của Tần Việt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Giữa lúc đó dường như có người ra vào vài lần, mí mắt Thẩm Kiến Thanh nặng quá, mãi không nhấc lên được.
Sau đó thì yên tĩnh, trên đầu gối đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức, mang theo cảm giác man mát ươn ướt.
Thẩm Kiến Thanh không mở nổi mắt, cơ thể run rẩy, gần như cùng lúc đó, cơn gió nhẹ nhàng ghé lên đầu gối cô ấy, cơn đau cũng bị thổi bay mất.
————
Thẩm Kiến Thanh ngủ thẳng đến tối, khi tỉnh dậy, trong phòng bệnh chỉ còn sáng đèn ngủ, tối tăm, yên tĩnh.
Tần Việt nằm nghiêng, cách cô ấy rất gần, từng hơi thở phả vào cô ấy gần như không giữ được lâu, gấp gáp, nặng nề, rất giống những khi mờ ám.
Được rồi, cô chỉ bị bệnh thôi.
Thẩm Kiến Thanh khinh bỉ chính mình vì không biết nặng nhẹ.
Thẩm Kiến Thanh cẩn thận rút tay ra, muốn ngồi dậy.
Rời mắt nhìn thấy iodophor ở trên tủ, đầu gối Thẩm Kiến Thanh giật nảy, tương ứng với nó là những cảm giác kỳ lạ trong lúc mơ ngủ.
Xem ra ai kia đã không để ý đến câu "Em ngoan ngoãn ở viện ngủ nhé" mà cô ấy nói trên WeChat rồi.
Kết quả của việc huấn luyện mèo thất bại nghiêm trọng lắm đấy.
Haizz!
Thẩm Kiến thanh không kìm được khóe miệng cong lên, lần đầu tiên nhận ra mình có thể thở dài một cách giả trân như thế, rõ ràng là rất đắc ý.
Thẩm Kiến Thanh quay đầu lại nhìn Tần Việt đang yên tĩnh ngủ, nhỏ giọng trách móc: "Trầy chút da thôi mà, tự chị không biết xử lý chắc? Chẳng có tí gì tự giác của người là bệnh nhận cả."
"Chậc, cởi cả quần người ta."
"Tiểu lưu manh."
"Chỉ hôn đầu gối chị, thổi vài hơi thôi, không giở trò lưu manh gì khác đâu." Tần Việt đang nhắm mắt ngủ ngon lành lên tiếng.
Thẩm Kiến Thanh giật mình: "Em không ngủ à?"
Tần Việt mở mắt ra nói: "Ngủ rồi, lúc chị dậy thì dậy theo."
Thẩm Kiến Thanh: "Không hổ danh là đồ con mèo, buổi tối không ngủ."
Nói xong, Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, quay đầu, nhìn trần nhà trắng xóa.
Gian phòng chìm vào yên ắng.
Chỉ có hơi thở rõ ràng và thi thoảng là tiếng ho của Tần Việt không dứt bên tai.
Thẩm Kiến Thanh lắng nghe, trong lòng yên ổn hơn bao giờ hết.
"Giảng viên Thẩm." Tần Việt mở lời.
Thẩm Kiến Thanh bất động: "Ơi?"
"Muốn hôn không?"
"..."
Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn Tần Việt, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Chị nể tình em bị bệnh, nghĩ còn không dám nghĩ linh tinh, em thì hay quá cơ, nói toạc móng heo luôn? Em không biết sức hấp dẫn của em đối với chị là như thế nào à?"
Tần Việt nói: "Biết."
Thẩm Kiến Thanh: "Vậy mà em dám táo bạo như thế? Không nói còn ho, với cái miệng hổn hển này của em, nếu hôn thật thì em nghĩ em trụ được mấy giây?"
Tần Việt tính toán, thành thật nói: "Tối đa 5 giây."
Thế mà gọi là hôn đó hả???
Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt, không muốn để ý người ta.
Lát sau, cổ tay của cô ấy bị Tần Việt kéo lại dưới chăn, nói: "Giảng viên Thẩm, hôn cổ được mà."
"Nghe tiếng thở và tiếng ho của em, cảm giác chắc hẳn sẽ rất khác."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top