Chương 45- 46

        Có lẽ là do nàng quá bình tĩnh, hoặc cũng có thể là do kỹ năng nói dối của nàng đột nhiên được phát huy tối đa vào lúc này. Sau một hồi giằng co, Lưu Trí Tường đã thành công khiến Đường Vân Noãn thỏa hiệp, nhường quyền chủ động cho nàng, và cô cũng nghe theo chỉ thị của nàng mà phối hợp.

  Sau khi cùng Đường Vân Noãn đến góc tường khác quan sát, Lưu Trí Tường cầm thuốc nổ trên tay, đi đến góc tường Đường Vân Noãn chỉ, cúi đầu suy nghĩ.

  Mặc dù là một nhà nghiên cứu và đã nghiên cứu rất nhiều chủ đề, nhưng nàng chưa bao giờ tham gia vào nghiên cứu vũ khí nên nàng không biết cách vận dụng chủ đề khó khăn này.

  Nàng cũng chỉ nghĩ Đường Vân Noãn cũng giống như mình, đều là người thiếu kinh nghiệm. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra lại đang lo lắng, bất an. Đường Vân Noãn vẫn luôn là người đi trước bảo vệ nàng và bọn họ, che chở cho họ khỏi mọi nguy hiểm, hoàn toàn không màng đến sự an toàn của bản thân.

  Cho nên lần này, nàng cũng muốn đứng trước mặt Đường Vân Noãn thể hiện mình không vô dụng.

        Cho dù chưa từng ăn thịt ngựa, nhưng đã từng thấy ngựa chạy. Lưu Trí Tường hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại sự căng thẳng trong lòng, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nàng đã lấy lại được sự tự tin vừa thể hiện trước mặt Đường Vân Noãn, bắt đầu lên kế hoạch.

  Thấy nàng hành động khéo léo và có phương pháp, Đường Vân Noãn đứng sang một bên không làm phiền nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng.

  Đường Vân Noãn bị choáng bởi hệ thống dây điện phức tạp, thậm chí cô còn không hiểu Lưu Trí Tường lấy đâu ra một sợi dây dài như vậy. Vừa bối rối, cô vừa ngưỡng mộ kho tàng kiến thức phong phú của Lưu Trí Tường.

  Ngay cả cha cô cũng có thể không hiểu biết nhiều về nhiều khía cạnh như vậy.

  Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lưu Trí Tường cũng muốn đảm nhiệm việc nhóm lửa, nhưng vừa nhắc đến, Đường Vân Noãn đã kéo nàng ra sau.
 
 "Cô chạy nhanh đến mức nào? Rút đầu trong phòng thí nghiệm mà cũng có thể lực để chạy khỏi vụ nổ lớn à. Đến lúc cô châm ngòi và chạy ra, không biết tay chân cô có còn lành lặng không nữa.
  
      Cô cố tình chế giễu nàng trắng trợn, nhưng Lưu Trí Tường lại không thể nói lời nào để biện hộ cho mình, bởi vì nàng biết Đường Vân Noãn nói đúng, cho nên chỉ có thể để Đường Vân Noãn châm lửa.

  Bọn trẻ vẫn đang đợi họ quay lại nên dù có hoảng sợ đến đâu, họ cũng không thể dành nhiều thời gian ở nơi này.

  Thấy Lưu Trí Tường đứng đủ xa, Đường Vân Noãn lập tức châm lửa.

  Dây dẫn dễ dàng bị đốt cháy. Đường Vân Noãn lập tức chạy đến bên Lưu Trí Tường, đặt tay lên vai nàng, đẩy nàng ngã xuống, sau đó dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ .

    " ĐÙNG--"

  Một tiếng nổ lớn vang lên, Đường Vân Noãn cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực từ phía sau truyền đến. Giây tiếp theo, toàn bộ không gian sụp đổ, mảnh vụn và chất nhầy bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của cô.

  Đường Vân Noãn vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào thị lực ban đêm, nhanh chóng tìm một chỗ an toàn trong phế tích, trước khi mặt đất dưới chân sụp xuống, nàng đã bế Lưu Trí Tường nhảy về phía bể đầy xốp cách đó không xa.

  Suốt cả quá trình, đầu Lưu Trí Tường được Đường Vân Noãn ôm chặt. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Sau một cú xoay tròn chóng mặt, nàng ngã thẳng đứng xuống chạm mặt đất mềm mại.

       Xung quanh tối đen như mực, và đèn pin cũng không còn nữa.

  Lưu Trí Tường ngồi dậy trong bóng tối đen kịt, nhận ra Đường Vân Noãn đang nằm dưới người mình, nàng lập tức hoảng hốt. Vội vàng tránh sang một bên, đỡ Đường Vân Noãn dậy trong bóng tối, lo lắng hỏi: "Noãn Noãn, chị sao rồi? Chị có sao không?"

  Đường Vân Noãn lắc đầu đáp lại, rồi chợt nhớ ra Lưu Trí Tường trong bóng tối không thể nhìn rõ động tác của mình, vội vàng nói: "Tôi không sao. Vừa rồi nhảy từ trên cao xuống đống xốp rất mềm, nên không đau, cũng không bị thương."

  Lưu Trí Tường lo lắng, nàng vẫn chưa quên đi cơn nóng lúc nảy. Lục lọi khắp nơi, tìm thấy chiếc điện thoại di động đã cất đi, bật đèn pin lên, chiếu vào người Đường Vân Noãn.

  Quần áo không bị hư hại gì nhưng tất cả đều bị lệch và lộn xộn.

  Lưu Trí Tường vỗ vai cô: "Quay lại cho em xem lưng ."

  Đường Vân Noãn do dự: "...Chắc là không sao đâu."

  Cô không nhìn thấy gì trên lưng mình, hơn nữa mất đi cảm giác đau đớn cũng khiến cô không thể phán đoán được mình có bị thương hay không. Nếu cô thực sự bị thương, để Lưu Trí Tường nhìn thấy chắc chắn sẽ gánh nặng tâm lý cho nàng.

       Đường Vân Noãn không muốn chuyện này mà để tâm , nhưng cô không thể cưỡng lại sự kiên trì của Lưu Trí Tường.

  Nhìn chằm chằm vào đôi mắt dần đỏ hoe của nàng, tất cả những lời từ chối mà Đường Vân Noãn chuẩn bị nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng: " Thôi được rồi tôi cho cô nhìn , được không?"

  Lưu Trí Tường thì thầm: "Vậy thì quay lại đi."

  "Nín đi, tôi sẽ cho cô kiểm tra,." Giọng Đường Vân Noãn tràn đầy bất lực. Cô ngăn nàng lại, nói tiếp: "Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta về xe trước đã. Sau khi về em muốn xem thế nào cũng được."

  "...Được rồi." Lưu Trí Tường lùi lại một bước.

  Để tránh Lưu Trí Tường nhìn mình, Đường Vân Noãn cầm lấy điện thoại chiếu sáng , chiếu sang một bên, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi những khối xanh thẫm lớn treo lơ lửng cách đó không xa.

  "Đây hẳn là hình dáng của không gian chúng ta vừa ở. Đây chắc là nguyên nhân làm đám thây ma biến mất khỏi siêu thị này." Đường Vân Noãn vừa nói vừa nhanh chóng đánh giá vị trí: "Chắc là ở khu vui chơi trẻ em trên tầng ba."

"Sàn tầng ba là gạch men bình thường. Chúng ta phải tránh tầng hai, không được đi thang cuốn. Tôi mang theo dây thừng. Tôi sẽ treo cô lên rồi theo dây thừng trèo xuống." Đường Vân Noãn nói nhanh. Vừa nói, cô vừa dẫn Lưu Trí Tường sang bên kia hàng rào kính, tháo sợi dây thừng, rồi buộc chặt vào lan can sắt.

  Kỹ thuật này của cô rất khéo léo và nhanh.

  Sau khi thắt nút lan can, Đường Vân Noãn lập tức quay người, thắt dây an toàn vừa lấy từ sân chơi trẻ em vào người Lưu Trí Tường, rồi nối dây thừng. Mọi chuẩn bị đã xong, chỉ sau khi Lưu Trí Tường nhảy xuống, đôi tay đang làm việc liên tục của Đường Vân Noãn mới được nghỉ ngơi một lát.

  Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lưu Trí Tường, Đường Vân Nại chậm rãi nói thêm: "Cô dám không?"

  Lưu Trí Tường không nói gì, đưa găng tay chống ma sát đang đeo cho Đường Vân Noãn: "Đeo vào đi, nếu không sẽ bị trầy."

  Cô đeo găng tay vào, Lưu Trí Tường không nói một lời. Đường Vân Noãn cứ tưởng nàng sẽ do dự, không ngờ nàng cũng không nói năng gì thêm mà lại tự tin như vậy.

        Lưu Trí Tường không nói gì, nhưng Đường Vân Noãn lại muốn nói: "Cô tự tin như vậy sao?"

  Lưu Trí Tường sửng sốt một chút, chớp mắt hỏi lại: "Em phải nên lo lắng sao "

  Đường Vân Noãn: ...

  "Cái đó không cần thiết."

  Đường Vân Noãn không còn lời nào để nói, chỉ im lặng quấn thêm vài vòng dây thừng quanh cánh tay rồi mới để Lưu Trí Tường từ từ đi ra ngoài và cố gắng trên không trung.

  May mắn thay, nàng đủ khỏe và dễ dàng đưa người xuống tầng một.

  Leo rất vững vàng, không hề rung lắc chút nào khi rơi xuống. Trọng lượng của Lưu Trí Tường chẳng là gì so với cơ thể đã biến thành thây ma của cô.

  Sau khi Lưu Trí Tường đáp xuống, Đường Vân Noãn tự mình xuống càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cô móc chân phải vào dây thừng rồi giẫm lên, sau đó lại dùng chân trái làm động tác tương tự, rồi lại tiếp tục lặp lại... Đây là kỹ năng cô từng học được từ các chương trình tạp kỹ chữa cháy, nhưng không ngờ lại là cách thoát hiểm tốt nhất lúc này.

  Không kịp thở, Đường Vân Noãn châm lửa đốt sợi dây thừng, sau đó lập tức cùng Lưu Trí Tường trở về xe RV.

  Có lẽ vì không thể chờ thêm được nữa khi thấy Lưu Trí Tường và Đường Vân Noãn vẫn chưa về, nên Nam Nam không nằm trên giường mà ngồi vào ghế lái, nơi nó có thể quan sát mọi việc đang diễn ra bên ngoài.

        Nhìn thấy mẹ và dì Đường như vậy, mắt Nam Nam đỏ hoe, mếu môi, vội vàng chạy đến: "Mẹ, dì Đường, hai người có bị thương không? Sao lại thành ra thế này? Hai người có gặp nguy hiểm không?"

  Trong lúc chờ đợi câu trả lời, nó không hề nhắc đến nỗi sợ hãi trong lòng, mỗi lời nks nói đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho Đường Vân Noãn và Lưu Trí Tường.

  Đường Vân Noãn liếc nhìn Lưu Trí Tường đang thở hổn hển, rồi ôm đứa bé tội nghiệp vào lòng. Thấy nỗi sợ hãi trong mắt con bé, nàng âu yếm vỗ lưng con bé, nhẹ nhàng an ủi: "Chúng ta đều ổn. Gặp chút trở ngại nhỏ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả."

  "Nam Nam, xin lỗi đã để con đợi chúng ta trên xe lâu như vậy. Lần sau ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể, tuyệt đối không lãng phí thời gian."

  Nam Nam lắc đầu, nắm chặt mảnh vải trên vai Đường Vân Noãn, nhẹ giọng đáp: "Không sao, con biết dì Đường và mẹ nhất định muốn về sớm. Chắc chắn là gặp nguy hiểm nên mới vậy thôi."

  Thật hiểu chuyện.

  Đường Vân Noãn thở dài trong lòng, giống như những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi mà cô từng tiếp xúc, đều quá hiểu chuyện, quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

       Rõ ràng là con bé rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ để lo lắng cho họ.

  Nếu sợ, cứ nói thẳng ra. Dù con có phàn nàn rằng bố mẹ về muộn thì đó cũng là quyền của một đứa trẻ đã chờ đợi lâu.

  Nhưng Nam Nam không nói gì cả.

  Đường Vân Noãn nhìn cảnh này cảm thấy bứt rứt, lại càng thêm muốn bảo vệ con bé đang khóc thầm trên vai mình. Dù sao thì cô cũng không thấy mệt, nên cô bế nó đi tới đi lui trong xe RV, thỉnh thoảng vổ về an ủi .

  Lưu Trí Tường vẫn còn thở hổn hển, nắm lấy lan can xe, nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia.

  Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi con gái mình đang được Đường Vân Noãn an ủi.

  Nhìn bóng lưng của Đường Vân Noãn chỉ bị cháy nhẹ quần áo và mái tóc ngắn hơi cháy ở phần đuôi, nàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

  Vết thương ở cổ và tay trái của cô vẫn chưa lành. Nếu cô còn bị thêm vết thương nữa thì sao? Cô phải làm sao?

  Mặc dù Đường Vân Noãn không để ý đến việc vết thương ngày càng nhiều, nhưng dù sao cô cũng không thể hoàn toàn bỏ qua được, vì khắp người cô đều là vết thương không thể lành lại.

     Nhưng cô cũng không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục quấn gạc để che nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top