Chương 41- 42
Hương vị phong phú của lô hội đến từ đâu vẫn đang được nghiên cứu.
Tình trạng hôn mê không thể tỉnh lại của Tiểu Dương càng khiến họ lo lắng hơn.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ Tiểu Dương chỉ ngủ quá say, cho đến khi từng người thay nhau la hét, gọi lớn, lay mạnh cô bé, nhưng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Đường Vân Noãn và mọi người mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cô chạm vào trán Tiểu Dương và thấy nhiệt độ bình thường.
Đo bằng dụng cụ chuyên nghiệp, các số liệu cũng nằm trong phạm vi bình thường.
Nam Nam lo lắng đến nỗi nước mắt trào ra. Nó nắm lấy bàn tay ấm áp của Tiểu Dương, nhìn mẹ và dì Đường, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Mẹ ơi, dì Đường, tay Tiểu Dương ấm lắm, ấm như tay con vậy. Sao mẹ không đánh thức Tiểu Dương dậy? Chẳng phải người ta nói... chẳng phải chỉ có người tay lạnh mới không thể tỉnh dậy sao...?"
"Tại sao con không thể đánh thức Tiểu Dương dậy khi nhiệt độ cơ thể em ấy vẫn bình thường mà mẹ ?"
Giọng nói run rẩy khiến hai người lớn vô cùng đau lòng. Lưu Trí Tường ngồi bên giường, ôm Nam Nam, nhẹ nhàng an ủi: "Chúng ta đang cố gắng đánh thức con bé, Nam Nam, cho chúng ta chút thời gian, chúng ta sẽ đánh thức Tiểu Dương dậy, sau đó hai người lại chơi cùng với nhau, được chứ?."
Nam Nam bĩu môi, quay sang dì Đường để xác nhận: "Dì Đường, mẹ nói vậy là thật sao? Dì không nói dối con đấy chứ?"
Đối mặt với đôi mắt to tròn ngấn lệ đầy cầu xin kia, Đường Vân Noãn không khỏi dịu giọng. Cô cúi xuống lau nước mắt cho Nam Nam, nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên là thật. Mẹ con sao có thể lừa con? Mẹ con sao có thể cam tâm tình nguyện lừa gạt một cô bé đáng yêu như vậy?"
Sau khi nhìn mẹ với ánh mắt kiên định, rồi nhìn dì Đường trông có vẻ đáng tin cậy, Nam Nam tất nhiên tin tưởng bà. Cô đưa tay lau nước mắt, dần dần bình tĩnh lại, vừa thút thít nói : "Mẹ, mẹ và dì Đường nghĩ cách giải quyết đi, con sẽ ở đây chăm sóc em gái."
Lưu Trí Tường chợt nhớ ra điều gì đó, nghe con gái nói vậy, nàng nhẹ giọng đáp lại, an ủi thêm vài câu, sau đó đứng dậy kéo Đường Vân Noãn ngồi vào ghế lái phía trước.
"Chị có nhớ lúc chúng ta vô tình bước 1 căn phòng nơi ghi chép thí nghiệm nghiên cứu người máy không?"
Thấy cô có vẻ không nhớ rõ, nàng nói thêm: "Em đang nói đến phòng họp trong phòng thí nghiệm. Chị còn nhớ sơ đồ mô phỏng cơ thể người bằng chip sinh học được vẽ trên bảng đen không?"
Câu hỏi này khiến Đường Vân Noãn bối rối. Cô nhíu mày, hồi tưởng lại: "...Tôi nhớ mình đã từng vào một nơi có chữ viết dày đặc trên bảng đen, nhưng vì không để ý nên nội dung là gì... tôi cũng không nhớ rõ."
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lưu Trí Tường và hỏi: "Đừng nói với tôi là cô nhớ hết mọi thứ rồi đó?"
Lưu Trí Tường không phản bát , gật đầu rồi lắc đầu: "Ngoại trừ một số từ tiếng Anh, và các thí nghiệm nhỏ trong khác, thì tất cả em điều nhìn 1 chút."
Đường Vân Noãn nhíu mày: "Ý cô là, cô nhớ hết mọi thứ liên quan về người máy."
Đường Vân Noãn chốt câu khẳng định, Lưu Trí Tường gật đầu đáp lại chắc chắn: "Đúng vậy."
"Em đã từng tiếp xúc với chủ đề người máy sinh học. Tuy sau này không tham gia, nhưng em vẫn nhớ tất cả các danh từ. Khi đọc, em chỉ cần nhớ vị trí tương ứng. Dù sao thì cũng đã tiếp xúc qua nên không có điểm kiến thức và từ vựng khó hiểu nào, nên cũng không quá khó." Lưu Trí Tường giải thích.
Nghe vậy, Đường Vân Noãn thầm trong lòng không ngừng tự hào về Lưu Trí Tường.
Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn, Lưu Trí Tường như một nữ hoàng đội vương miện, là tâm điểm quyền lực và rực rỡ nhất.
Ngay cả cha cô, một nhà nghiên cứu khoa học kỳ cựu, người khắt khe đến mức bạn cùng lớp thường phàn nàn với cô, cũng từng kinh ngạc trước các đề tài nghiên cứu, tính chuyên nghiệp và sự nhạy bén của Lưu Trí Tường.
Hơn nữa, bản thân Lưu Trí Tường là một tiểu thư giàu có. Có thể nói, chỉ cần là đề tài nàng muốn nghiên cứu, thì nàng luôn có điều kiện tốt nhất, tài nguyên cũng tốt nhất để làm những gì nàng muốn. Nhưng không vì thế mà phun phí, nàng không bao giờ lãng phí tiền bạc, mỗi đề tài nghiên cứu lớn đều đạt được thành quả đáng kể.
Nhìn thấy Lưu Trí Tường thay đổi thái độ thường ngày, nói chuyện thoải mái, mặc dù có chút hoang mang, nhưng trái tim vốn đang lơ lửng của cô cũng đã bình tĩnh lại.
Cô tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Lưu Trí Tường.Cô ấy chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề.
Không có khả năng nào là không thể giải quyết được.
"Em sẽ kiểm tra thân thể Tiểu Dương, xác định vị trí con chip. Chị có thể dẫn Nam Nam đi ra an ủi nó được không? Em, em không muốn để con bé nhìn thấy..." Lưu Trí Tường nhìn Đường Vân Noãn hỏi.
Đường Vân Noãn nhanh chóng đáp lại: "Được thôi."
"Tôi sẽ đi gọi con bé và nói rằng cô cần phải kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Tiểu Dương."
"Được."
Lưu Trí Tường gật đầu, đang định nói lời cảm ơn, nhưng chỉ vừa nói được chữ "cảm ơn" thì Đường Vân Noãn đã ngăn lại: "Nếu cô muốn cảm ơn thì không cần đâu."
" Đừng nói câu đó trước mặt tôi, nghe thật khó chịu."
Sau khi để lại một câu nói mỉa mai, Đường Vân Noãn thản nhiên đi về phía Nam Nam.
Lưu Trí Tường đứng nguyên tại chỗ, lắp bắp nhìn bóng người kia dần dần rời xa mình. Nàng mím môi không nói gì. Đi đến thùng đồ gần đó và tìm thấy một hộp găng tay tiệt trùng cùng một số dụng cụ hỗ trợ tinh vi.
Sau khi con gái được Đường Vân Noãn bế lên ghế lái, Lưu Trí Tường đi đến bên giường, đeo găng tay vào và kiểm tra cơ thể của Tiểu Dương.
Người máy sinh học sẽ lớn lên theo thời gian và về cơ bản không khác gì con người. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng, cơ thể người máy sinh học cần được tiêm dung dịch dinh dưỡng đặc biệt để đảm bảo chúng có thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng từ thức ăn của con người và phát triển.
Con chip của người máy được đặt cực kỳ bí mật, thứ nhất là vì để ngoại hình giống hệt con người, và thứ hai là để bảo vệ con chip khỏi bị hư hại bởi các tác động bên ngoài.
Có rất ít nơi vừa ẩn náu vừa có khả năng bảo vệ tốt nhất.
Lưu Trí Tường sờ vài chỗ, lập tức cảm thấy sau gáy Tiểu Dương hơi nhô lên, phía trên tai. Vị trí gắn chip không có dây thần kinh cảm giác. Lưu Trí Tường ấn mạnh, một vết lõm hiện ra, để lộ con chip đang phát sáng đỏ rực.
Nếu lắp đặt đúng cách, đèn sẽ không phải là đèn đỏ mà là đèn xanh.
Nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, Lưu Trí Tường cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi thay găng tay, nàng cẩn thận vặn con chip ra. Tay còn lại, nàng cầm kính lúp từ hộp dụng cụ và đặt lên dãy số sê-ri nhỏ xíu trên con chip để nhìn rõ hơn.
#287459 000
Ba chữ số cuối luôn biểu thị thứ tự nghiên cứu và phát triển, và ba chữ số đầu là mã dự án do các nhà nghiên cứu đặt ra.
000, có nghĩa là đứa trẻ này là đứa đầu tiên được phát triển phải không?
Nhưng tại sao lại không phải là 001?
000... Có thể đây là thí nghiệm đầu tiên thành công và cũng là thí nghiệm cuối cùng?
Và số trước đó...
Tại sao nàng lại có cảm giác như đã từng thấy nó ở đâu đó rồi...
Lưu Trí Tường nhíu mày đau khổ, mãi đến khi Đường Vân Noãn cảm thấy nàng đã ngây người quá lâu, nên gọi nàng
Quay lại, nàng không ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang rơm rớm nước mắt. Nàng mỉm cười trấn an con gái, rồi bước nhanh hơn và nhìn kỹ hơn. Nàng xác định phần dẫn điện của con chip đã lão hóa và không thể đẫn truyền, điều này khiến cô bé rơi vào trạng thái hôn mê.
Tấm dẫn điện không phải là vật liệu hiếm. Lưu Trí Tường đã tham gia một dự án nghiên cứu đòi hỏi phải sử dụng tấm dẫn điện không lâu trước ngày tận thế. Tình cờ có vài tấm được cất giữ trong hộp dụng cụ phụ trợ, nên nàng lập tức bắt tay vào thay thế.
Nhưng khi bắt đầu thay thế, nàng phát hiện ra mình bị thiếu một chiếc tua vít nhỏ chính xác.
Tôi không có đủ dụng cụ, và tôi không thể tháo rời nó, chứ đừng nói đến việc thay thế nó. Tôi phải để nguyên như vậy và lắp chip trở lại.
"Mẹ! Tiểu Dương thế nào rồi?" Nam Nam vừa thấy mẹ đi tới liền hỏi ngay.
Lưu Trí Tường xoa đầu nhỏ của con: "Đừng lo, mẹ có cách giúp Tiểu Dương khỏe lại, chỉ cần chuẩn bị một chút thôi. Nam Nam, con đến chỗ Tiểu Dương ở bên cạnh con bé trước, mẹ và dì Đường có chuyện muốn bàn."
Sau khi Nam Nam ngoan ngoãn đi khỏi, Lưu Trí Tường chưa kịp nói gì, Đường Vân Noãn đã nói trước: "Đừng nói với tôi về kiến thức chuyên môn. Cô Chỉ cần nói cho tôi biết hiện đang thiếu gì và liệu có tìm thấy nó ở đây không."
Lưu Trí Tường im lặng một lúc. Một lát sau, nàng nuốt xuống những từ ngữ chuyên môn định nói, rồi nói: "Em cần một cái tua vít nhỏ, loại dùng để sửa đồng hồ."
Đường Vân Noãn vô thức quay đầu nhìn vào trong siêu thị: "Cô nghĩ nó có ở bên trong không ?"
Giọng cô ngập ngừng. Theo cô, căn bản là không thể nào tìm được một cái tua vít nhỏ để sửa đồng hồ ở đó.
Nhưng câu trả lời của Lưu Trí Tường rất chắc chắn: "Có."
Đường Vân Noãn do dự nhìn sang: "Sao cô có thể chắc chắn như vậy?"
Lưu Trí Tường chỉ vào một biểu tượng tròn mờ mờ in trên bàn thu ngân cách đó không xa, bình tĩnh nói: "Đó là biểu tượng của gia đình tôi. Siêu thị này do bà tôi mở. Ông tôi là thợ sửa đồng hồ. Sau khi ông mất, bà tôi đã thêm một gian hàng đồng hồ đặc biệt vào mỗi siêu thị để tưởng nhớ ông. Ngoài việc bán đồng hồ, họ còn cung cấp dịch vụ sửa chữa đồng hồ và bán dụng cụ sửa chữa đồng hồ."
Đường Vân Noãn hiểu ý, trực tiếp hỏi: "Khu đồng hồ ở đâu?"
"Ông tôi trước đây thích uống trà trên ban công tầng hai, nên chúng tôi đặt trà ở tầng hai. Vị trí trung tâm nhất là khu vực đồng hồ." Lưu Trí Tường giải thích, rồi nắm tay Đường Vân Noãn: "Lần này em muốn đi cùng."
Đường Vân Noãn không đồng ý, nhíu mày: "Sao cô lại muốn đi đến như vậy. Ở trong xe trông chừng bọn trẻ đi."
"Em đã xem qua sơ đồ khu vực đồng hồ, biết chỗ nào có tua vít nhỏ. Nếu chị tự mình đến đó, trong một nơi rộng lớn như vậy, phải mất bao lâu mới tìm được?" Lưu Trí Tường không muốn Đường Vân Noãn một mình mạo hiểm.
Chiếc xe RV đã đậu trong một thời gian dài và không có bất kì tác động nào từ xung quanh, nên điều này chứng tỏ rằng nó an toàn, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.
Nếu hai người hành động thì sẽ nhanh hơn, tìm thấy đồ liền lập tức trở về. Còn tốt hơn là Đường Vân Noãn một mình tìm kiếm như ruồi mất đầu.
Đường Vân Noãn im lặng một lát, sau khi cân nhắc thật lâu, cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Lưu Trí Tường.
Nhưng trước khi xuống xe, cô đã lục tung các thiết bị bảo hộ trong kho vũ khí và mặc tất cả lên người Lưu Trí Tường.
"Tôi sẽ đi trước và cô sẽ đi phía sau "
Trước khi xuống xe, Đường Vân Noãn dặn dò: "Nếu có nguy hiểm thì lập tức rút lui. Đừng xông vào cứu tôi, nếu không sẽ cản trở tôi."
"Lưu Trí Tường, nhớ kỹ, tôi không cần cô bảo vệ. Chỉ cần cô tự bảo vệ mình là được."
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top