Chương 27-28


        "Đây có phải là con gái của anh không?"

  Khi Trịnh Quy bình tĩnh lại, Đường Vân Noãn nhìn cô bé nằm im trong lòng mình, trên mặt không có biểu cảm gì, do dự hỏi, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt kiên định và dữ tợn.

  Anh ta lập tức kiềm chế lại rồi nói lớn: "Tất nhiên là sự thật. Tại sao tôi phải nói dối cô?"

  Đường Vân Noãn cảm thấy có gì đó không ổn nên nói: "Vậy thì nhất định phải có ảnh để làm bằng chứng đó là con gái anh, cho tôi xem."

  Hai người không có ý định thương lượng và giọng điệu của cô ấy cực kỳ kiên quyết.

  Trịnh Quy nhíu mày, khuôn mặt không dễ chọc giận của anh ta trông đặc biệt đáng sợ, anh ta không kiên nhẫn nói: "Cần gì phải như vậy? Tôi là cha của con bé, làm sao tôi có thể nhận nhầm đứa trẻ được? Hay là cô nghĩ tôi sẽ nhận nhầm đứa trẻ là con gái của tôi?"

  Nếu anh yêu con gái mình nhiều như vậy, anh phải có một số bức ảnh của con bé, dù là ảnh chụp cuộc sống thường ngày, ảnh chụp hoạt động ở trường mẫu giáo hay ảnh thẻ. Có rất nhiều loại, vì vậy ít nhất phải có một .

  Đường Vân Noãn cho rằng sự nghi ngờ của mình là có lý, nhưng thái độ của Trịnh Quy đối với sự nghi ngờ của cô lại không đúng

  "Lời nói không đủ, ngay cả chứng cứ đơn giản như ảnh chụp cũng không đưa ra được, làm sao tôi tin anh là cha đứa bé ?" Đường Vân Noãn nói, dang rộng hai tay về phía cô bé. Cô bé từ từ lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nhào vào trong lòng cô.

Trịnh Quy, người tự nhận là cha cô bé, chỉ có thể nhìn đứa trẻ lao vào vòng tay của người khác, mắt mở to và khuôn mặt đầy vẻ sốc.

  Cô bé chui vào lòng Đường Vân Noãn, cằm tựa vào vai cô một cách ỷ lại, vẻ mặt thoải mái, không giống như vẻ ngựng ngạo vừa rồi trong vòng tay Trịnh Quy.

  "Anh cũng nhìn thấy đấy." Đường Vân Noãn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Trịnh Quy , tiếp tục nói: "Con bé còn không ôm anh, thậm chí còn không biết anh là ai, làm sao tôi tin anh là cha của nó chứ ?"

  Trịnh Quy ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn cô gái, không phản ứng gì với lời của Đường Vân Noãn nói, giống như hoàn toàn không nghe thấy.

  Lưu Chí Tường kéo góc áo Đường Vân Noãn, khi cô quay đầu lại, nàng liếc mắt ra hiệu với cô một cái, ý bảo cô rời đi, không nên tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

  Tận thế thật tàn khốc và tồi tệ. An Nhiễm bị nỗi tuyệt vọng và đau đớn vì đứa con mất tích cùng áp lực của những cảm xúc tiêu cực như núi đè nặng, cô không thể chịu đựng được nữa và phát điên. Thật khó để nói liệu Trịnh Quy, người đang chăm sóc vợ mình, có còn được bình thường về mặt tinh thần hay không.

  "Vậy chúng ta đi trước." Đường Vân Noãn không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta.

  Không ngờ, vừa nói ra những lời này, nước mắt của người trước mặt lại chảy xuống, anh ta bối rối, vội vàng giữ cô lại: "Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện về con gái tôi, xin cô đừng đi vội..."

  Đường Vân Noãn dừng lại: "... Con gái anh bị sao ?"

  "Con gái tôi... Dương Dương không phải con người, nó là người máy."

  Những lời này giống như tiếng sét đánh, nổ tung bên tai mọi người.

  Đường Vân Noãn hoảng hốt nhìn cô bé trong lòng, trong đầu tưởng nhớ về nơi thí nghiệm trên con người mà mình vô tình bước vào nhìn thấy, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả, rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong lời nói của Trịnh Quy.

"Ý anh là, trí nhớ của con gái anh đã bị xóa, nên con bé không nhớ gì về anh nữa..."

  "......Đúng."

  "Vậy tại sao lại không có ảnh chụp?"

  "Con bé là người máy. Khi tôi đưa nó về nhà, họ bắt tôi ký một thỏa thuận rằng tôi sẽ không được chụp bất kỳ bức ảnh nào từ con bé. Tôi thậm chí còn xin nghỉ phép trong các buổi lễ tập thể, không để con bé tham gia các hoạt động ở trường mẫu giáo vì tôi lo lắng rằng sẽ có ảnh chụp tập thể và con bé bị xuất hiện trong ảnh." Trịnh Quy giải thích, đôi mắt anh tối sầm và hỗn độn.

  Đường Vân Noãn im lặng một lúc rồi nói: "Tôi tìm thấy con bé ở tầng hầm nhà trẻ. Khi tôi tìm thấy con bé, con bé đang ngủ trong phòng oxy. Tôi nhấn công tắc và đưa con bé ra ngoài."

  "Tầng hầm? Chẳng trách, chẳng trách chúng ta đã tìm khắp trường mẫu giáo mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào của nó..." Trịnh Khuê lẩm bẩm.

  Nhìn thấy Đường Vân Noãn dao động, Lưu Chí Tường thì thầm vào tai cô: "Chị thật sự muốn tin anh ta sao?"

  Nếu anh ta nói nhảm thì sao?

  "...Hiện tại là thế."

  Nhưng Trịnh Quy không thể mang đứa bé đi được, bất kể lời anh ta nói có đúng hay không, chỉ cần nhìn vào tình trạng hiện tại của đứa bé, thì nó không thích hợp để Trịnh Quy mang đi.

  Sau nhiều lần suy nghĩ, họ vẫn không tìm ra được giải pháp phù hợp. Trịnh Quy thậm chí còn nói với họ rằng khu vực này trong hai ngày qua thỉnh thoảng có tiếng sói tru vào ban đêm. Để tránh xa nguy hiểm, cả hai bên đều lùi lại một bước. Đường Vân Noãn và nhóm của cô đi theo Trịnh Quy trở lại trạm xăng và quyết định phải làm gì sau khi trời sáng.

  Trịnh Quy vốn định đưa con gái đi gặp vợ, nhưng sau đó không hiểu sao, sau khi đến trạm xăng, anh ta lại chủ động đề nghị con gái ở lại xe RV của Đường Vân Noãn , thậm chí còn dặn cô không được chạy ra ngoài. Sau khi dặn dò xong, anh vội vã quay về .

  Khi anh tắt máy xe và bước vào, chiếc xe RV của Đường Vân Noãn vẫn chưa tắt máy.

  Nhìn trạm xăng trống rỗng, Đường Vân Noãn từ từ dừng lại, tắt máy.

  Nếu bây giờ cô rời đi, có thể tôi sẽ thoát khỏi đây hoàn toàn mà không phải đối phó với cặp đôi này nữa.

        Thời gian rất quý giá. Đã gần hai tuần kể từ khi cô rời khỏi nơi trú ẩn. Trước thời hạn hai tuần tiếp theo, cô phải quay lại nơi trú ẩn để tiêm thuốc giải phóng kéo dài, vì vậy cô không còn nhiều thời gian ở bên ngoài.

  Lưu Chí Tường nhìn thấu suy nghĩ của cô, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng làm vậy. Tốc độ tối đa của xe địa hình cao hơn nhiều so với xe RV. Nếu chúng ta lái xe đi và Trịnh Quy đuổi đi theo, chúng ta chắc chắn không thoát khỏi hắn được."

  "...Được rồi." Đường Vân Noãn cuối cùng cũng từ bỏ.

  Sau khi tắt máy xe, Đường Vân Noãn định xuống đổ đầy bình nước, vừa tháo dây an toàn, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bát kỷ tử và nấm trắng nóng hổi, cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Lưu Chí Tường.

  Loại sản phẩm dinh dưỡng này rất hiếm vào thời tận thế, đến nỗi bản thân Lưu Chí Tường cũng không nỡ ăn, phải giữ lại cho con gái.

  Kể từ khi bị thương, cô ấy đã hào phóng cho cô ăn nấm trắng và quả kỷ tử, nhìn giống như cháo đặc.

  Đường Vân Nương biết nàng có ý tốt, chính vì vậy mà cô càng cảm thấy choáng hơn.

  Cô đẩy chén đựng đầy canh kỷ tử mà Nam Nam thường dùng ra, cũng từ chối tấm lòng chân thành mà Lưu Chí Tường đang bưng trước mặt mình.

  "Đưa cho bọn trẻ đi, tôi không cần." Đường Vân Noãn nói rồi nhanh chóng xuống xe, nhanh đến nỗi dường như có lũ lụt hoặc dã thú đuổi theo phía sau lưng.

  Lưu Chí Tường không nói lời nào để giữ cô lại, cũng không có cơ hội nói chuyện.

  Nhìn bóng người nhanh chóng rời đi, nàng cầm chén canh trên tay, trầm tư suy nghĩ.

  Nam Nam nghĩ mẹ mình quá buồn vì bị từ chối nên cứng đờ người, cô kéo em gái đến bên mẹ và kéo quần áo của nàng. Khi mẹ cô nhìn qua, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên và nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, cô Đường có thể không đói. Chúng ta chia cho ba người nhé?"

       Cô bé thậm chí còn nuốt nước bọt, trông giống như một kẻ tham ăn nói bằng một nụ cười toe toét, "Con thực sự thèm món này."

  Lưu Chí Tường cười bất đắc dĩ, âu yếm gõ nhẹ mũi Nam Nam, nhẹ giọng đáp "Được", chia canh thành hai bát đưa cho hai đứa trẻ, bản thân cũng chỉ uống hai ngụm canh còn lại.

  "Con ở trong xe đi, mẹ đi đổi thuốc cho cô ấy." Lưu Chí Tường cầm hộp thuốc lên.

  "Được!" Nam Nam nhiệt tình đáp lại, cô bé im lặng gật đầu.

  Sau khi căn dặn xong, Đường Vân Noãn đưa cho con bé chìa khóa xe còn lại để giữ.

  Nhìn thấy cửa xe đóng chặt an toàn, Lưu Chí Tường mới đi tìm Đường Vân Noãn.

  Nhưng Đường Vân Noãn không muốn nàng đến, vừa nhìn thấy nàng, lông mày liền nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia chỉ trích: "Sao cô lại chạy lung tung thế?"

Lưu Chí Tường phản bác: "Sao chị có thể ra ngoài, còn tôi thì không?"

  Chẳng lẽ chỉ có Đường Vân Noãn mới được phép làm mọi thứ cô ấy muốn sao? Đây là loại logic gì vậy?

  Nếu cô ấy được phép làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, thì tôi cũng thể tùy ý làm điều mình muốn.

  Chị có bao giờ nghĩ rằng có người cũng lo lắng về sự an toàn của mình không?

  Đường Vân Nại im lặng, không để ý đến lời nói sắc bén hiếm hoi của nàng, nhanh chóng cất ống nước vào hộp dụng cụ, sau đó nhìn chữ thập đỏ tươi trên hộp thuốc, chống nạnh từ chối: " Việc thay thuốc tôi có thể tự làm được."

  "Vết thương cần phải được xử lý đúng cách mới có thể lành nhanh được." Lưu Chí Tường giấu hộp cứu thương ra sau lưng, khiến Đường Vân Noãn không thể lấy được.

  "Tôi có thể tự làm được." Đường Vân Noãn lại nhấn mạnh.

  Lưu Chí Tường nhíu mày hỏi: "Cô sợ tôi phát hiện ra điều gì sao?"

  Kim đâm trúng đích, khiến Đường Vân Nại đột nhiên im lặng.

  Đây chắc chắn là bằng chứng trực tiếp nhất.

  "Chỉ là thay thuốc thôi sao chị lại không cho tôi thay giúp chứ ?" Lưu Chí Tường nhẹ nhàng hỏi cô, giọng nói dịu dàng của nàng ẩn chứa một chút mất mát và ủy khuất, rơi vào lòng Đường Vân Noãn.

  Lần này đến lượt Đường Vân Noãn im lặng.

  "Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu." Lưu Chí Tường nói thêm, "Nhưng ít nhất hãy để tôi giúp chị thay thuốc."

  Nàng biết tính cách của Noãn Noãn, nếu cô không muốn nói thì dù có bao nhiêu người khuyên nhủ hay bắt cô nói ra cũng vô ích.

  Cuối cùng, thuốc đã được thay đổi theo ý muốn của Lưu Chí Tường, bước đầu tiên của sự thỏa hiệp đã được thực hiện. Đường Vân Noãn rất đau khổ về việc làm thế nào để đưa ra lời từ chối tiếp theo và làm thế nào để Lưu Chí Tường chấp nhận.

        "Tối nay mấy giờ chị đi ngủ?" Vừa thay quần áo, Lưu Chí Tường vừa hỏi Đường Vân Noãn một số câu hỏi khác.

  "Liên quan gì đến cô?" Đường Vân Nại tức giận nói.

  "Chị không thấy mệt mỏi khi cứ ngồi ghế lái suốt sao? Tối nay ngủ trên giường nhé?" Lưu Chí Tường rất lo lắng cho giấc ngủ của cô. Nàng đã từng đề nghị như vậy, nhưng lần nào cũng bị Đường Vân Noãn từ chối hoặc phớt lờ.

  "Không cần đâu."

  Câu trả lời đúng như dự đoán. Lưu Chí Tường cầm cục bông gòn bỗng dừng lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô nói . "Không nghỉ ngơi đầy đủ thì làm sao có chị thể tỉnh táo được?"

  Đường Vân Nại quay đầu lại, nói qua loa: "Tôi đã tiêm adrenaline."

  Biết cô đang nói đùa, Lưu Chí Tường bất lực khuyên nhủ: "Chị chỉ ngủ được một đêm mà còn bị thương nữa, nếu không nghỉ ngơi tốt, làm sao có thể lên đường tìm giáo sư Đường được?"

  Đường Vân Noãn: ...

        Lưu Chí Tường định nói tiếp, Đường Vân Noãn tặc lưỡi nói: "Tôi thấy dạo này cô nói nhiều quá. Có phải vì cô có con không? Trước đây, tôi bảo cô nói thêm vài câu nữa thì cô sẽ như sắp chết vậy."

    Lần cuối cùng nói chuyện với nhau nàng rời đi chỉ nói 1 câu: "Chúng ta chia tay đi" và không nói thêm điều gì với cô ấy nữa.

  Cố tình nhấn mạnh với nàng: "Số phận của chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi, vậy tại sao bây giờ lại phải đau đầu vì nhau chứ ? ."

  "Nhớ nhé, tôi đưa cô theo chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy một đứa trẻ chưa trưởng thành lại bị bệnh và chết đi. Chứ không liên quan gì đến cô cả."

       

   Sau 1 tg ở ko thì mình đã trở lại r đây!!!!
   Mọi ng đọc truyện thấy sai ở đâu thì cmt cho mình sửa lại nhaa. Chúc 1 ngày vv.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top