- Nè nhóc ngồi im đi. Sao nhóc nhoi dữ vậy?
- Em phấn khích quá, không biết chỗ đó sẽ như nào
- Đến đó sẽ biết, giờ thì ngủ đi
- Không ngủ đâu. Nếu ngủ thì Chris cũng sẽ buồn ngủ theo, không tốt tí nào, với lại em mà ngủ sẽ không ai nói chuyện với chị, chị sẽ cô đơn
- Tuỳ nhóc
Vừa nói xong chưa đầy năm phút Scarlet đã tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ mặc kệ đời, còn Chris thì chỉ cười bất lực rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người con bé rồi lái xe tiếp.
************************
- Scarlet, dậy mau sắp đến nơi rồi
Scarlet từ từ mở mắt - Ưm sắp đến rồi sao?
- Ừ, chuẩn bị đồ đi nửa tiếng nữa sẽ tới nơi
- Vâng
Scarlet ngáp một hơi, lúc này cô mới để ý đến cái áo khoác của Chris đang đắp trên người mình
- Chris ơi, sao áo của chị lại nằm trên người em vậy?
- A... do trước khi nhóc ngủ có lấy áo của tôi mà
- Có sao?
- Đương nhiên, tôi không nổi nóng là may rồi còn nói nữa
"Mình nhớ là mình có giữ cái áo khoác nào đâu, thôi kệ đi"
Chiếc xe đã dừng lại tại một khu du lịch được bao phủ bởi màu trắng xoá của tuyết
- Quao, tuyệt quá đây là đâu vậy
- Thôn Kitanosawa.
"Thôn Kitanosawa, nhớ rồi. Nếu mình mà chơi ở đây lát hồi cũng sẽ gặp được Shishi, mong Chris sẽ không gặp cậu ấy"
- Nè đứng đó làm gì vậy? Mau đi nhận phòng thôi
- A vâng
Cả hai đã nhận phòng xong xuôi thì cô cũng vội chạy ra ngoài chơi, còn Chris do thức đêm để lái xe nên đã nằm nghỉ ngơi trong phòng. Trong lúc đang chạy nhảy khắp nơi thì cô cũng gặp được nhóm của Ran và thế là họ đã cùng nhau chơi đến trưa thì cô phải về để đi ăn với Chris.
- Chris ơi, ăn xong em đi mua quà lưu niệm được không?
- Mua cho ai chứ?
- Cho các bạn ở trường của em á
- Tuỳ nhóc
Khi nghe câu trả lời của người kia cô vui vẻ cười nhưng thấy trên mặt của Chris có phần khó chịu
- Chris ơi
- Chuyện gì nữa?
- Ăn xong chị ra ngoài chỗ mấy cái cây đợi em nha
- Lại muốn đòi hỏi gì à?
- Không có em chỉ sợ em quên đường về khách sạn thôi, nên chị đợi em nha
- Ừ
Ăn xong Scarlet đã chạy đến quầy lưu niệm mua rất nhiều đồ
- A lại gặp nhau nữa rồi (Ran nói)
- Cậu cũng mua quà lưu niệm nữa sao
- Ừm. Mà cậu mua gì vậy?
- Tớ đinh sẽ mua thật nhiều bánh gấu để tặng cho các bạn ở lớp. Còn các cậu thì sao?
- Tớ cũng không biết nữa
- Vậy sao
Scarlet quay qua thì thấy một cái khăn quàng cổ, cô suy nghĩ một lúc rồi lấy cái khăn
- Tớ mua đồ xong rồi, tớ đi đây
- Sao cậu đi nhanh vậy
- Xin lỗi nhưng mẹ tớ đang đợi tớ, nên tớ phải về rồi
Nói rồi cô quay lưng đi
- Không biết mẹ cậu ấy là ai nhưng chắc cô ấy cũng là một người khó tính lắm (Conan nói với Haibara)
- Người đó không phải mẹ của cậu ấy
- Sao chứ?
- Ba mẹ cậu ấy đã mất lâu rồi. Nhưng tớ chắc chắn rằng người mẹ cậu ấy hay nhắc tới chính là thành viên của tổ chức áo đen
Scarlet sau khi tính tiền xong liền chạy đến điểm hẹn
- Chris ơi, em đến rồi nè
- Được rồi về thôi
- Khoan đã sao về sớm vậy, ở lại tí nữa đi, chị dắt em đến đây để chơi mà sáng giờ chị chả đi đâu cả. Với lại mấy cái cây ở đây được treo đèn đẹp quá trời nè, ở đây ngắm cảnh tí đi rồi về
Chris nghe xong cũng thở dài một hơi rồi đứng lại ngắm cảnh với cô
- Chris ơi
- Gì nữa đây
- Hồi nãy lúc mua đồ em thấy một cái khăn quàng cổ rất đẹp nên em đã mua để tặng cho người mà em thích á
- Vậy sao, mới đó mà đã có người thích rồi sao, là ai vậy? (Chris trầm giọng xuống hỏi)
Cô híp mắt cười rồi lấy khăn quàng qua cổ của người kia kéo Chris về phía mình
- Chị thử đoán xem là ai
Lúc này Chris chỉ biết nhìn cô bé trước mặt mình, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, không còn nghĩ gì nữa hai tay cô giữ gương mặt bé nhỏ kia tiến lại trao cho Scarlet một nụ hôn ấm áp, Chris bắt đầu dùng lưỡi của mình luồn lách vào miệng và quấn lấy lưỡi của người kia rồi mút lấy mút để
- Hah...ưm
Cảm nhận được con bé đang hết hơi cô mới chịu buông tha, sau đó hon nhẹ lên má rồi ôm chặt Scarlet vào lòng thì thầm vào tai
- Tôi yêu em
- Em cũng yêu chị nhiều lắm luôn (cô với người ôm cổ Chris)
- Về nhà thôi ở ngoài đây lạnh quá đi
- Ừm về thôi tôi cũng bắt đầu thấy lạnh rồi
Cả hai nắm chặt tay nhau đi về phòng rồi cung nhau chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top