Chương 18: Lâm Dương, đừng đi quá xa
Từ Thanh Nguyên đang ngủ mơ màng, bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên nơi tư mật của mình. Từ góc nhìn của cô, bàn tay ấy trắng trẻo sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được những mạch máu mảnh mai dưới làn da trắng trong. Móng tay cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, trông rất có lực.
Bản thân là một người đồng tính nữ, hơn nữa lại là một người đồng tính nữ có ham muốn tình dục dồi dào, cô luôn chú ý đến tay của những người phụ nữ khác. Một đôi tay đẹp cũng có thể để lại trong cô ấn tượng ban đầu rất tốt về chủ nhân của nó.
Tư tưởng của Từ Thanh Nguyên bất chợt xao nhãng. Tay của Lâm Dương rất đẹp, đủ để khơi gợi trong lòng cô những suy nghĩ không an phận, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cô buông lỏng phòng chừng. Lâm Dương là một tên háo sắc đáng ghét, lúc quái nào cũng muốn đối đầu với cô, nếu không thì cũng đang chuẩn bị để đối đầu với cô.
Đúng lúc tâm trí Từ Thanh Nguyên đang lơ đễnh, bàn tay trên ngực đã bắt đầu hành động. Xuyên qua lớp áo len và nội y, năm ngón tay giảo hoạt kia đã ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn của cô, ra sức nhào nặn.
Mặc dù đang là mùa đông và Từ Thanh Nguyên cũng mặc nhiều lớp quần áo, nhưng do điều hòa trên xe bật mạnh, khiến cô lúc nãy thấy hơi nóng nên đã cởi bớt áo khoác, giờ trên người Từ Thanh Nguyên chỉ mặc một chiếc áo len bó sát.
Cảm giác khoái lạc truyền đến từ ngực khiến Từ Thanh Nguyên đang mơ màng lập tức tỉnh táo. Khi nhìn rõ môi trường xung quanh và những người bên cạnh, cô hoảng hốt, trán toát mồ hôi lạnh, vội nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Lâm Dương, gấp gáp nói: "Cô đang làm cái khỉ gì vậy?"
Dù đã giữ được cổ tay, nhưng cô không thể kéo tay của Lâm Dương ra. Bàn tay nghịch ngợm đó vẫn đang tùy ý quấy rối trên bầu ngực đẫy đà của cô.
"Hửm? Chưa rõ ràng sao?" Lâm Dương nâng tay vịn giữa hai ghế lên, dịch người về phía Từ Thanh Nguyên, áp sát vào cô, để phần ngực của mình dán chặt lên cánh tay của Từ Thanh Nguyên, rồi tiếp tục nói: "Tôi đang mát-xa ngực cho cô đấy."
Đồ vô liêm sỉ.
Từ Thanh Nguyên tức đến mức không nói nên lời, nhưng vẫn không thể gỡ móng vuốt dâm loạn của Lâm Dương ra, chỉ đành để mặc bàn tay đó tiếp tục nghịch ngợm trước ngực mình.
"Lâm Dương, đừng đi quá xa." Cơ thể cô quá nhạy cảm, ngay cả người mà cô coi là kẻ thù không đội trời chung cũng khiến âm đạo của cô càng ngày càng cảm thấy hưng phấn rồi. Từ Thanh Nguyên không nhịn được nữa, nhưng cô không thể không nhịn được, thế nên những tiếng rên rỉ chỉ có thể kiềm nén trong cổ họng, thỉnh thoảng để lọt ra vài tiếng ưm a ngắt quãng.
“Thoải mái không?” Lâm Dương vừa thì thầm bên tai Từ Thanh Nguyên vừa bóp nắn phần nhô lên nữ tính. “Đêm đó lúc tôi đụ ngực cô, cô đã rên lớn lắm đấy."
"Cô... Câm miệng lại..." Từ Thanh Nguyên bị Lâm Dương dồn vào một góc không thể động đậy, thân thể nhạy cảm bị da thịt chạm vào, trong lồng ngực tản ra càng ngày càng nhiều khoái cảm, khiến cả người Từ Thanh Nguyên nóng ran, vô cùng khó chịu.
Cô rất ghét cơ thể này, nó quá nhạy cảm. Người ta mới chỉ chạm vào đã khiến cô trào dâng hưng phấn đến độ này rồi.
"Câm miệng ư? Đêm đó cũng chính miệng cô nói vậy, sau đó thì sao nhỉ? Ồ, tôi nhớ rồi, sau đó cô bảo tôi làm nhanh làm mạnh lên á." Lâm Dương dùng sức bóp mạnh, áo len lúc này đã hơi nhàu nhĩ. “Bây giờ có phải ý cô cũng là vậy không?”
“A ưm…” Đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, Từ Thanh Nguyên cũng nhanh chóng hồi tưởng lại khoái cảm tột độ, âm đạo bắt đầu tràn ra dâm dịch. Cô khó khăn cọ xát đùi, bắt chéo chân để cố giải tỏa dục vọng.
Từ Thanh Nguyên vốn tưởng rằng hành động lén lút đó sẽ không bị phát hiện, nào ngờ chút tâm tư nhỏ này của cô làm sao có thể thoát được ánh mắt Lâm Dương.
Tay Lâm Dương luồn vào trong, từng chút một dọc theo mép áo len, xoa xoa vùng da bụng dưới đang nóng râm ran, khó chịu của Từ Thanh Nguyên. "Kỳ nghỉ dài như vậy không gặp được nhau, tôi rất nhớ thân thể nhạy cảm của cô đấy." Lâm Dương thỏ thẻ nói từng chữ một, tay còn lại dùng sức chèn vào khe hở giữa hai chân Từ Thanh Nguyên.
Hai chân Từ Thanh Nguyên kẹp chặt bị bàn tay rắn rỏi của Lâm Dương đẩy ra, nơi tư mật lại bị phơi bày ra trước miệng sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top