Chương 17: Tôi rất muốn làm tình với cô

Không chỉ nội dung gạ gẫm sặc mùi "người lớn", mà giọng nói ấm áp khàn khàn của người kia truyền vào tai cũng khiến Từ Thanh Nguyên có chút không chịu nổi, người phụ nữ này sao có thể có khí chất mạnh mẽ, cuốn hút đến như vậy?

Từ Thanh Nguyên không khỏi chột dạ, nàng chuyển tư thế ngồi thành hai chân bắt chéo.

Trên xe nhiều người như vậy, cô ta không sợ người khác phát hiện hai người dây dưa, mập mờ như vậy sao? Từ Thanh Nguyên quay mặt quay, giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi thế kìm kẹp của người kia. Nàng thì thầm: "Thả tôi ra."

"Có nhớ tôi thì hãy nói với tôi nhé?" Lâm Dương không những không buông nàng mà còn nương theo khuôn mặt nghiêng của nàng, áp môi cô vào cổ nàng, hôn khẽ những đường gân nổi lên theo trống ngực rộn ràng sau ót Từ Thanh Nguyên.

Cô ta thực sự muốn tiếp tục, muốn hôn vào cổ, dùng răng cắn vào những đường gân nổi lên của cô từng chút một, tàn phá chúng từng chút một. Từ Thanh Nguyên dưới từng chiếc hôn của Lâm Dương đều cảm thấy da đầu tê dại, khó có thể kiềm chế được tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Từ Thanh Nguyên vốn đã cực kỳ nhạy cảm, cô không thể chịu đựng được hoàn cảnh ám muội kích thích như vậy, nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói nhớ người kia cơ chứ, huống chi, cô cũng có nhớ cô ta chút nào đâu. Cùng lắm thì... ừm ờ... cô chỉ nhớ cảm giác lúc làm chuyện yêu với cô ta thôi.

Đó có thể gọi là nhớ nhung không nhỉ?

Cần cổ Từ Thanh Nguyên vốn trắng nõn, mềm mại, tương phản với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín khi cô cố vùng vẫy khỏi những chiếc hôn, tạo thành sự khác biệt rõ rệt. Nếu Lâm Dương vẫn dây dưa không buông ra, cô sẽ không chịu nổi mất. Trong lòng Lâm Dương cũng đang giãy giụa, mặt cô đỏ bừng hừng hực, nóng bừng như lửa cháy, cô không nói được, cũng không sao thoát khỏi vòng tay của Lâm Dương.

Uất ức muốn phát điên, cuối cùng Lâm Dương cũng chịu buông cô ra. Nhưng trước khi rời đi, cô ta còn vô liêm sỉ nói: "Tôi rất nhớ giám đốc Từ, đặc biệt là thân thể của cô."

Dứt lời, Lâm Dương buông Từ Thanh Nguyên ra, ngồi thẳng trở lại. Cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ.

Cần có thời gian để huấn luyện một chú mèo con không vâng lời, dù sao thì quá trình huấn luyện cũng là phần thú vị nhất, mài mòn móng vuốt từng cái một, sau đó rèn luyện tính tình cho thật tốt, cuối cùng, mèo nhỏ hung hăng sẽ trở thành một bé cưng nhỏ ngoan ngoãn quấn người.

Từ Thanh Nguyên ngượng nghịu nhìn ngó chung quanh, phát hiện loại xe này lưng ghế ngồi rất cao, phía trước sau đều không thấy ai, bên cạnh cũng không có người ngồi, hẳn là nãy giờ không có người nhìn thấy đâu nhỉ.

Cô muốn đổi chỗ, rất không muốn ngồi cùng Lâm Dương, ở cùng cô ấy không tốt chút nào, cứ luôn khiến bản thân phải xấu hổ. Nhưng giờ muốn rời chỗ ngồi lại nhất định phải đi vòng qua Lâm Dương, nhìn qua thấy Lâm Dương đang nhắm mắt, cô không muốn gọi cô ta chút nào.

Từ Thanh Nguyên nghiêng người, quay mặt về phía cửa sổ để che đi khuôn mặt vẫn đỏ bừng của mình.

Lâm Dương đúng là một tên ngốc hôi hám xấu xa đáng ghét vô liêm sỉ. Từ Thanh Nguyên trong lòng chửi bới kịch liệt.

"Này, bên kia không có ai, cô qua bên đấy ngồi đi." Từ Thanh Nguyên tức giận nói, mắc cái giống gì mà tự nhiên một hai ngồi kế cô vậy?

"Công ty có quy định chỗ ngồi mà, phải không?" Lâm Dương uể oải đáp lời.

"Tôi không muốn ngồi với cô."

"Ồ? Thật sao? Tôi lại thực sự muốn ngồi với giám đốc Từ á." Lâm Dương nhướng mi liếc nhìn Từ Thanh Nguyên, chậm rãi nói, cô ta vòng vo, cố ý nhấn mạnh khi phát âm từ "ngồi".

Rõ ràng đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng vào tai Từ Thanh Nguyên lại nghe thành "Tôi thực sự muốn làm tình với giám đốc Từ."

"Không biết xấu hổ." Từ Thanh Nguyên giận dữ mắng mỏ.

"Những gì cô nghe thấy là những gì cô nghĩ trong lòng." Lâm Dương đương nhiên biết Từ Thanh Nguyên nghe ra cái gì, ấy là bởi vì cô cố ý làm như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bé mèo con xù lông, đáng yêu quá đi mất!

Người phụ trách công tác tổ chức cuối cùng cũng đến. Cô ấy đếm số người để điểm danh trước khi khởi hành, trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhiều người đã bịt mắt và ngủ thiếp đi ngay sau khi lên xe. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Từ Thanh Nguyên cũng không ngoại lệ, hôm qua cô bị Lâm Dương chọc ghẹo nên về nhà rất muộn, sau khi chuẩn bị hành lý thì ngủ cũng chẳng được bao lâu. Cô tính là sẽ ngủ bù trên xe, đến bịt mắt cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng giờ làm sao cô có thể an tâm ngủ ngon, khi ngồi cạnh là người có tà tâm dâm ý với cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top