Chương 20: Giằng Xé Trái Tim
Đêm đen vừa qua, kinh thành như vẫn còn chìm trong dư chấn của cuộc tập kích máu lửa. Tin tức kẻ thù liều chết xông vào phủ Cẩn Du đã lan truyền khắp nơi. Người người thì thào bàn tán, kẻ lo sợ, người lại hoang mang không biết sắp tới sẽ ra sao.
Trong sân phủ, ánh trăng vẫn vằng vặc, chiếu xuống mái ngói nhuốm màu khói súng. Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong gió, như một nhắc nhở khắc nghiệt rằng hiểm nguy chưa hề kết thúc.
An Nhiên ngồi bên giường, đôi tay run rẩy đặt trên bàn tay Cẩn Du. Y phục hắn đã được thay, nhưng vết thương nơi vai trái vẫn rỉ máu đỏ tươi. Thuốc băng bó chỉ có thể cầm máu tạm thời, còn đau đớn thì vẫn cào xé từng thớ thịt.
Nàng khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:
— Chàng... sao lại liều lĩnh như vậy? Nếu như tối nay... chàng thật sự không thể trở về bên thiếp nữa, thiếp... thiếp phải làm sao?
Cẩn Du khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen láy ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi. Giọng hắn khàn khàn, như có gió thổi qua vực sâu:
— Ta còn chưa muốn bỏ nàng lại một mình... sao có thể buông tay dễ dàng như thế?
An Nhiên cắn môi, nước mắt tràn ra, rơi xuống mu bàn tay hắn.
— Nhưng chàng đã thương tổn quá nhiều vì thiếp... vì bảo vệ thiếp. Thiếp... không xứng đáng...
— Ngốc. — Cẩn Du siết nhẹ tay nàng, hơi thở yếu ớt nhưng kiên định. — Từ khoảnh khắc ta quyết định giữ nàng bên cạnh, thì nàng đã là sinh mệnh của ta. Cả thiên hạ này... ta có thể bỏ qua. Nhưng nàng... ta nhất định phải bảo vệ.
Lời hắn như lưỡi dao khắc sâu vào tim An Nhiên. Nàng vừa ấm áp, vừa đau đớn đến nghẹn thở.
Trong khi An Nhiên chìm trong giằng xé tình cảm, bên ngoài, triều đình đã bắt đầu nổi lên sóng ngầm.
Cuộc tập kích đêm qua, thoạt nhìn là hành động liều chết của thích khách. Nhưng kẻ có trí đều hiểu: phía sau chúng, ắt hẳn có thế lực lớn chống lưng.
Sáng hôm sau, khi tin Cẩn Du trọng thương truyền đến tai triều thần, không ít kẻ giả vờ lo lắng, song ánh mắt lại ánh lên tia hả hê.
Một vị đại thần đứng giữa điện, khom người tâu:
— Hoàng thượng, nay Cẩn tướng quân bị thương nặng, khó có thể gánh vác binh quyền như trước. Chi bằng, tạm thời thu hồi đại quyền trong tay hắn, giao cho người khác thay thế, để khỏi khiến thiên hạ loạn lạc.
Hoàng thượng nhíu mày, nhìn xuống hàng thần tử đang dập đầu. Sắc mặt Người khó dò, song trong lòng lại nổi lên sóng gió. Cẩn Du trung thành, tận tâm, nhiều năm qua trấn giữ biên cương, lập bao công trạng hiển hách. Nếu hắn thật sự ngã xuống... thiên hạ này chẳng khác nào mất đi một bức tường thành vững chãi. Nhưng nếu cứ để hắn nắm binh quyền mãi, e rằng sẽ chọc giận những thế lực khác, càng khiến nội triều phân liệt.
Đêm hôm ấy, An Nhiên lặng lẽ trở về phòng, lòng trĩu nặng. Nàng biết rõ, một khi tin tức vết thương của Cẩn Du lan ra, sẽ có vô số ánh mắt nhắm vào hắn như hổ rình mồi.
Nàng ngồi trước bàn, ngọn đèn leo lét soi bóng hình gầy mảnh. Bàn tay nàng nắm chặt, thì thầm với chính mình:
— Thiếp không thể chỉ biết trốn sau lưng chàng mãi... Nếu thiếp thật sự là gánh nặng, thiếp sẽ trở thành mũi dao đâm vào kẻ muốn hại chàng.
Nàng quyết định: từ nay, nàng phải âm thầm tìm hiểu chân tướng, không thể để Cẩn Du một mình đối diện hiểm nguy.
Cùng lúc đó, Cẩn Du tỉnh dậy trong đêm, cơn đau hành hạ hắn dữ dội. Nhưng khi thấy bóng dáng An Nhiên ngồi bất động bên bàn, hắn khẽ cong môi, ánh mắt pha lẫn thương yêu cùng day dứt.
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nếu như ngày nào đó... chính ta không thể bảo vệ nổi nữa thì sao?"
Những ngày sau, vết thương của Cẩn Du dần khép miệng, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một trận chiến khác.
Hắn biết rõ, sự tồn tại của An Nhiên đã vô tình trở thành điểm yếu chí mạng của mình. Chỉ cần kẻ thù nắm được điều này, chúng sẽ không ngừng lợi dụng nàng để uy hiếp hắn.
Một đêm, Cẩn Du gọi An Nhiên lại, giọng trầm lắng:
— Nhiên, nếu có một ngày... ta không thể ở cạnh nàng nữa, nàng có hận ta không?
An Nhiên ngẩn người, sau đó vội lắc đầu, mắt rưng rưng:
— Thiếp chỉ sợ chàng bỏ thiếp lại một mình. Chỉ cần chàng còn sống, dẫu chàng ở đâu, thiếp cũng nguyện đi theo.
Cẩn Du nắm chặt tay nàng, tim hắn giằng xé dữ dội. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, nhưng cũng sợ chính điều đó khiến nàng gặp nguy hiểm lớn hơn.
Hắn thầm nghĩ:
"Có lẽ... đến lúc cần phải chọn lựa. Hoặc giữ nàng bên cạnh và chấp nhận cả thiên hạ làm kẻ thù. Hoặc... buông tay, để nàng được bình an, dẫu ta đau đến nát lòng."
Giữa lúc Cẩn Du còn đang đấu tranh trong tâm trí, tin báo dồn dập truyền đến: kẻ thù trong bóng tối chưa hề dừng lại.
Một nhóm thích khách khác bị bắt tại ngoại ô. Trong ngục, chúng chết lặng lẽ, không một manh mối để lại, rõ ràng có người đứng sau chỉ huy.
Đêm hôm đó, An Nhiên bất ngờ nhận được một phong thư lạ. Trên giấy chỉ viết vài chữ run rẩy:
"Nếu muốn Cẩn Du được sống, hãy rời khỏi hắn. Bằng không... hắn sẽ chết vì nàng."
Nàng run bắn, toàn thân lạnh buốt. Thư không ký tên, nhưng khí tức sát ý tràn ngập.
An Nhiên cắn chặt môi, nước mắt trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rằng sóng gió thật sự đã kề cận, và bản thân nàng chính là mồi lửa khiến Cẩn Du lâm vào hiểm cảnh.
Trăng sáng treo cao, phủ ánh sáng bạc xuống mái ngói loang máu. Trong phòng, Cẩn Du vẫn đang ngủ say vì thuốc, còn An Nhiên thì ngồi lặng lẽ, siết chặt bức thư trong tay.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt đầy xót xa và yêu thương, thì thầm trong đêm tối:
— Chàng, thiếp... phải làm gì mới có thể bảo vệ chàng, như chàng đã bảo vệ thiếp bao lần?
Bên ngoài, gió đêm rít gào qua hàng cây, như lời dự báo cho một cơn bão dữ đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top