Chương 2: Vừa gặp đã bị tức phụ đánh

Thiên Kim nhà Tướng Quân là Đông Phương Thanh Vũ, một khắc nàng sinh ra bầu trời Tướng Quân phủ được bao trùm trong hào quang, bách điểu khắp nơi cung kính bái lạy, người ta tin rằng nàng nhất định thần tiên giáng thế phổ độ chúng sinh.

Danh tiếng Đông Phương Thanh Vũ không chỉ dừng lại ở đó, có người kể nàng vừa biết nói đã thuộc hết kinh Phật, vừa biết đọc đã xem hết sách Thánh Hiền, vừa biết đi đã theo cha học võ nghệ, đích thị là thiên tư phi phàm, vang danh khắp Kinh Thành.

Nhắc mới nhớ, Thừa Tướng phủ ngày ấy cũng hạ sinh một nữ nhi tên là Lâm Vân Hề, trái ngược với hào quang nữ chính của Đông Phương tiểu thư, một khắc Lâm Vân Hề sinh ra mây đen che khuất cả bầu trời Thừa Tướng phủ, sấm chóp gầm trời, quạ đen từ đâu khắp nơi bay đến, mà Lâm phu nhân vừa hạ sinh nàng liền bị nàng khắc chết.

Chuyện này truyền ra ngoài làm hội buôn dưa lê trong Kinh Thành một phen khiếp sợ, ai cũng tin rằng nàng là Ôn Thân tái thế, chính là ác ma mang tai họa đến cho Đại Doanh, chắc chắn sau này sẽ bị Đông Phương tiểu thư thần tiên chuyển thế trừng trị!

May mà Lâm Vân Hề đã quên sạch ký ức kiếp trước nàng chính là Tam giới đại cao thủ một thời làm Thiên Đế sợ đến mất mật, nếu không đám phàm phu tục tử dám đem nàng ví như Ôn Thần chỉ sợ đã sớm bị nàng bóp chết.

Lời đồn này càng được khẳng định chắc nịch khi Lâm tiểu thư từ nhỏ tính tình cổ quái, không thích chơi với người chỉ chơi với quạ. Mấy gia nô trong Thừa Tướng phủ tuồng tin ra ngoài rằng nàng ba tuổi vẫn chưa biết nói, bỗng một ngày từ đâu xuất hiện một đàn quạ điên cuồng kêu quát quát khiến Lâm Vân Hề phát hỏa, nàng chỉ tay lên trời, cái miệng nhỏ hô một tiếng: "Cút!", vừa dứt lời đàn quạ đã sợ hãi cong đuôi bỏ chạy, và từ đó nàng biết nói...

Tuy rằng thường ngày Lâm Vân Hề tính tình kỳ quái, tự cao tự đại không đem người khác bỏ vào trong mắt, nhưng lại được Thừa Tướng hết mực che chở. Năm đó, Lâm Thừa Tướng cùng phu nhân đã ngoài ba mươi khó khăn lắm mới có thể mang thai, nhưng sau khi ái thê hạ sinh nữ nhi liền khó sinh mà chết, chỉ để lại cho ông một ái nữ duy nhất. Lâm Duẫn vô cùng đau khổ, từ đó xem nàng như hòn ngọc quý trên tay mà dưỡng dục. Lâm Duẫn đau lòng Lâm Vân Hề từ nhỏ đã bị miệng lưỡi thiên hạ lăng mạ gọi nàng là Ôn Thần tái thế, ông chỉ hận không thể giấu nàng trong khuê phòng mà dưỡng dục. Chỉ trách nàng trời sinh hiếu động, suốt ngày luôn tìm cách trốn ra ngoài chạy nhảy lung tung làm ông không khỏi đau đầu.

***

Thượng Thư phủ, giờ Dậu.

Đông Phương Thanh Vũ rót một tách trà đưa đến Tô Thượng Thư, ôn thanh nói: "Trễ như vậy còn tìm ta, Tô Thượng Thư có việc khó nói?"

Tô Thượng Thư thấy nàng thẳng thắng như vậy cũng không bất ngờ, vốn dĩ nàng chính là người giỏi nắm bắt người khác, hắn trầm mặt nói: "Trong Kinh Thành gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp, nghe nói là do một hồng y nữ tặc hành tung bí ẩn làm ra...không nghĩ tới hôm nay đến lượt bổn quan bị nàng ghé thăm quý phủ"

"Cho nên đại nhân muốn nhờ ta đi tìm lại vật kia?" Đông Phương Thanh Vũ không nhanh không chậm bắt kịp trọng điểm.

Đông Phương Thanh Vũ đã nghe thuộc hạ nói qua về việc rất nhiều quan lại cùng phú thương trong Kinh Thành bị hồng y nữ tặc trộm đồ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám báo quan làm lớn chuyện. Nghe nói, hồng y nữ tặc không chỉ trộm đồ mà còn trộm luôn cả bí mật của người đó, nên tuyệt nhiên đám phú thương cùng quan lại tuy một bụng lửa giận chỉ có thể nuốt ngược vào bụng, chỉ sợ làm lớn chuyện thì những chuyện bất chính sau lưng sẽ bị nàng bới lên.

Đại Doanh vốn do Nữ Đế khai quốc, đối với nữ tử chính sách mở rộng, chỉ cần có tư chất liền có thể xuất sĩ làm quan. Đông Phương Thanh Vũ từ nhỏ thông tuệ phi thường, mười sáu tuổi liền đỗ trạng nguyên, trong vòng ba năm ngắn ngủi đã leo lên được chức vụ Hình Bộ Thị Lang dưới trướng của Tô Thượng Thư. Mà Tô Thượng Thư cũng rất thưởng thức nàng, Đông Phương Thanh Vũ không chỉ tướng mạo thiên tiên, mỗi cử chỉ nhấc chân nhấc tay đều khí chất bất phàm, uy nhã lễ độ khiến người vừa gặp liền sinh ra hảo cảm, đối với những chuyện quan trọng đều đặc biệt tin tưởng giao cho nàng xử lý.

"Chỉ có thể nhờ cậy Đông Phương Thị Lang", Tô Thượng Thư hết sức tin tưởng nói.

Kỳ thực đối với hồng y nữ tặc này, Đông Phương Thanh Vũ cũng có chút tò mò về hành tung xuất thần nhập quỷ của nàng nên liền đáp ứng Tô Thượng Tư.

Sau khi cáo biệt Tô Thượng Thư, Đông Phương Thanh Vũ theo hạ nhân lên xe ngựa chuẩn bị hồi Tướng Quân phủ. Trên đường về, xe ngựa đi ngang qua thị tập sầm uất nhất Kinh Thành, hai bên đường đông đúc người qua lại. Đông Phương Thanh Vũ đã lâu chưa cảm nhận được sự nhộn nhịp của Kinh Thành, nàng nhẹ vén màng nhìn ra khung cảnh xung quanh, bên ngoài là người người nô nức kéo nhau ghé xem một gánh hát đang biểu diễn.

Bỗng nhiên một thân ảnh đỏ rực đang hành tẩu trên mái ngói lọt vào tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ, nàng nhất thời sửng sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được hồng y nữ tặc trong lời đồn mấy ngày nay.

"Lập tức dừng xe"

A Tiên khó hiểu hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Đông Phương Thanh Vũ không muốn cùng nàng nhiều lời, nhanh chóng bước xuống xe ngựa, vội vàng đạp gió đuổi theo thân ảnh đỏ sắc kia, trước khi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi cho A Tiên đang ngây ngốc đứng đó: "Ta gặp một vị quý nhân"

Nhìn nữ tử một thân đỏ rực như đám lửa không ngừng nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà, Đông Phương Thanh Vũ có chút không nhịn được cười, làm gì có đạo tặc nào lại mặc đồ nổi như vậy đi trộm đồ, chẳng lẻ nàng ta là sợ người khác không biết mình đi ăn trộm sao?

Phát giác sau lưng có người đuổi theo, Lâm Vân Hề cũng không sợ hãi, nàng nhanh chóng tăng tốc độ khinh công, trên môi lộ một mạt cười nhàn nhạt, thầm nghĩ lại là một tên không biết lượng sức mình dám đuổi theo lão nương.

Chỉ là chưa kịp đắc ý, Lâm Vân Hề cả kinh phát hiện kỹ năng khinh công của người kia quả nhiên không thể khinh thường. Trước giờ nàng đã gặp qua vô số cao thủ cũng chưa từng có người đuổi kịp nàng, vậy là người kia lại có thể nhanh như vậy rút ngắn khoảng cách với nàng, xem ra lại một tên tham quan nào đó sợ bị nàng vạch lưng nên mới cử bật này cao thủ đối phó nàng.

Rất nhanh Đông Phương Thanh Vũ đã đuổi tới, huấn di một cái chặn trước người Lâm Vân Hề, kiếm trên tay đồng thời gác trên cổ người kia.

"Cô nương chớ vội"

Cảm nhận được thanh kiếm sắt lạnh trên cổ, Lâm Vân Hề trên mặt không lộ ra nữa phần sợ hãi, dưới khăn che mặt nở một nụ cười tán thưởng: "Trên giang hồ, kẻ có thể gác kiếm lên cổ bổn cô nương đếm trên đầu ngón tay"

Dứt lời Lâm Vân Hề liền xoay người tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của Đông Phương Thanh Vũ, cấp tốc từ trong ống tay áo rút ra hai chuỷ thủ cùng Đông Phương Thanh Vũ đối đầu, không khí khách nói: "Mau tránh ra, nếu không đừng trách kiếm lão nương đây vô tình"

Đông Phương Thanh Vũ vẫn một bộ ôn hoà nói: "Tại hạ chỉ muốn lấy lại một vật, cũng không muốn cùng cô nương động thủ"

Lâm Vân Hề bây giờ mới chú ý đến Đông Phương Thanh Vũ trước mắt, vừa nhìn liền bị mỹ mạo của nàng làm cho ngẩn ra. Tuy rằng cảm thấy Đông Phương Thanh Vũ rất cổ quái, bắt trộm với tinh thần lịch sự tao nhã chả giống ai, nhưng thứ khiến Lâm Vân Hề bất ngờ chính là dung mạo diễm lệ của nàng ta, thầm nghĩ ba ngàn giai lệ của Đương Kim Thánh Thượng sợ khó mà bì kịp với nàng.

Chặc...phải ra tay với mỹ nhân thật có chút khó xử a.

"Ha ha, ngươi nghĩ bổn cô nương là ai, đồ trong tay ta đâu phải muốn lấy là được" Lâm Vân Hề khinh thường nói

"Vậy xin cô nương thứ lỗi"

Đông Phương Thanh Vũ phun ra một câu liền lao về hướng Lân Vân Hề, hai người một bạch y một hồng y như hai tia chóp phóng tới phóng lui trên mái ngói, âm thanh đao kiếm không ngừng va chạm.

Đối phó với Đông Phương Thanh Vũ khiến Lâm Vân Hề một lần nữa ngạc nhiên, nàng ta không chỉ khinh công lợi hại mà ngay cả kiếm pháp cũng là bật cao thủ. Lâm Vân Hề đã gặp qua vô số cao thủ võ lâm trên giang hồ, không có mấy người là đối thủ của nàng. Chẳng lẽ nàng ta cao thủ mới nổi trên giang hồ nên nàng không biết?

Lâm Hân Vân đang chìm trong nghi vấn của bản thân, nhất thời không kịp tránh thoát chiêu thức của Đông Phương Thanh Vũ, vô tình bị lưỡi kiếm sượt qua cánh tay. Lâm Vân Hề ăn đau không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đối phương dường như cũng không ngờ Lâm Vân Hề vậy mà không tránh được chiêu thức của mình.

Đông Phương Thanh Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lân Vân Hề, chỉ thấy đối phương đang trừng mắt với mình, nàng có chút chột dạ ngây ra tại chỗ.

Lợi dụng đối phương đang thiếu cảnh giác, Lâm Vân Hề liền dùng nội lực đánh về phía Đông Phương Thanh Vũ, bức người kia lui lại ba bước, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Vừa chạy Lâm Vân Hề vừa xé một góc áo sơ xài quấn lấy vết thương nơi cánh tay, nàng lợi dụng dòng người đông đúc chạy xuyên qua thị tập. Bắt gặp đằng xa có một gánh hát đang biểu diễn, Lâm Vân Hề thân thủ nhanh nhẹn trà trộn vào gánh hát, sau đó tiện tay ăn cắp y phục của kép chính mặc vào rồi trốn ra bằng cửa sau.

Dòng người ngày càng đông, bước chân Lâm Vân Hề ngày càng vội, nàng biết rõ thực lực của Đông Phương Thanh Vũ lợi hại, nếu không nhanh chuồn đi khẳng định sẽ bị nàng ta tóm lại đánh cho không biết đường về nhà.

Nàng vượt qua một con phố dài, cước bộ vội vã làm Lâm Vân Hề bất cẩn đâm sầm vào người một nam nhân, hắn ôm ngực kêu một tiếng: "Ai da"

"Công tử!" hai nam đinh bên cạnh hắn đồng thời hô lên.

Nam nhân trấn định lại bước chân liền xu tay bảo: "Không có việc gì", nói xong hắn đưa mắt đánh giá Lâm Vân Hề, nàng hiện tại đeo mạn che mặt chỉ lộ ra cặp mắt lại đủ khiến nam nhân kia ngây người, đôi mắt nàng thật đẹp nhất thời làm hắn xúc động không thôi, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào có đôi mắt đẹp như nàng.

Lâm Vân Hề nhíu mày nhìn hắn: "Thứ lỗi tại hạ không cẩn thận va phải, nhưng mà công tử phi lễ chớ nhìn"

Mắt thấy Lâm Vân Hề lại muốn rời đi, nam nhân vội vã nắm lấy cổ tay nàng:"Nàng chậm đã"

"Công tử thỉnh tự trọng, ta và ngươi không quen biết, cớ gì lôi kéo ta?" nhìn tay chính mình bị người kia siết chặt, Lâm Vân Hề ngữ khí càng trầm.

"Ta..ta"

Lâm Vân Hề đã gấp đến độ muốn ra tay đánh người, đột nhiên trong tôi bừng nắng hạ, nàng nhìn cẩm y mày ngọc công tử đang nắm tay mình, như chưa từng có cuộc chia ly, ngữ khí mười phần dịu dàng nhỏ nhẹ như tiểu thư khuê các lần đầu đi cháy phố, nụ cười dần mất nhân tính: "Nếu công tử đã muốn cùng tiểu nữ hàn huyên...chi bằng tiểu nữ dắt công tử đến nơi này để đôi ta dễ bề tâm sự"

"Ân?"

Không đợi hắn đáp ứng, Lâm Vân Hề ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt một tòa lầu các được trang trí lồng đèn rực rỡ, bàn tay vòng lại nắm chặt tay áo nam nhân kia, bức hắn đi theo nàng.

Lúc này Đông Phương Thanh Vũ kịp thời chạy tới, nàng đưa mắt nhìn một vòng vẫn không biết Lâm Vân Hề có thể đi nơi nào. Rất nhanh bắt gặp nơi kia vậy mà có một nữ tử đi vào, không cần nghĩ cũng biết nữ tử nào mặt dày tới vậy, chỉ có thể là nàng ta.

Đông Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn bản hiệu màu vàng rồng bay phương múa trước mắt, chính là đệ nhất thanh lâu lớn nhất Kinh Thành - Nguyệt Vân Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top