Chương 7: Khi giai điệu chạm đến trái tim
"Khi giai điệu khẽ chạm vào phím đàn, cũng là lúc trái tim lặng lẽ lệch nhịp vì một người."
Không khí Giáng Sinh như len lỏi vào từng góc sân trường từ sớm tinh mơ. Trên nền trời nhàn nhạt của mùa đông, sân khấu dựng giữa sân nổi bật như một vì tinh tú, ánh đèn nhấp nháy qua tầng tầng dây kim tuyến, những quả châu đỏ và những dải nơ vàng khẽ lay động trong gió lạnh. Những ngôi sao nhỏ treo trên cây thông lớn lập lòe ánh sáng, như những ngọn nến lặng lẽ đong đưa trong buổi sớm tinh mơ.
Khắp nơi, mọi người tất bật qua lại, người chỉnh âm thanh, người lo phục trang, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng nhạc thử vang lên từ các loa, thổi vào không gian một nhịp điệu rộn ràng rất riêng của mùa lễ hội.
Nhóm của Lục Thanh Di có mặt từ rất sớm. Cô vẫn lặng lẽ như thường ngày, không tham gia vào dòng người náo nhiệt, chỉ âm thầm bước về phía cây đàn piano điện đặt sát cánh gà. Đôi tay cô chạm lên những phím đàn lạnh buốt, như chạm vào một điều gì đó quen thuộc nhưng cũng mong manh kỳ lạ.
Cô chơi thử vài nốt. Vẫn là bản nhạc cũ - River Flows in You, bài nhạc cô đã từng chơi không biết bao nhiêu lần suốt những năm tháng qua. Nhưng lần này, mỗi nốt nhạc vang lên đều chùng xuống, nặng trĩu trong không khí lạnh buốt. Như thể từng phím đàn đang gõ nhè nhẹ vào một nơi sâu kín nhất trong trái tim cô - nơi cất giữ một điều gì đó mơ hồ, dịu dàng, chưa từng dám gọi thành tên.
Buổi chiều, ánh nắng cuối cùng lướt nhẹ qua sân trường, nhạt dần thành một dải vàng mờ mỏng. Hơi lạnh của mùa đông luồn qua từng bậc thềm, khiến không khí vừa rộn ràng, vừa se sắt lạ thường.
Ở cánh gà sân khấu, Lục Thanh Di ngồi một mình bên cây piano điện. Tay cô lướt nhẹ vài nốt nhạc để làm quen phím đàn, âm thanh vang lên rất khẽ, gần như tan ngay vào gió. Ngân Dao không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ tinh nghịch:
"Này Di, hôm nay cậu đánh bản đó là để lấy lòng giám khảo hay để ai đó phía dưới rung rinh vậy hả?"
Lục Thanh Di không trả lời. Cô chỉ nhếch nhẹ môi - một nụ cười chưa kịp thành hình.
Ánh mắt cô, vô thức, đã hướng về phía góc sân khấu, nơi nhóm biểu diễn đang thử trang phục lần cuối trước giờ diễn.
Tô Mộc Vy đứng ở đó, khoác lên mình một chiếc váy trắng đơn giản, dài vừa chấm gối. Tay áo phồng nhẹ, chất vải voan mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần sân khấu. Vạt váy ôm lấy từng bước chân nàng khi nàng khẽ xoay người, còn dải nơ mảnh buộc hờ nơi eo khiến dáng hình ấy dịu dàng như bước ra từ một khung hình cũ kỹ.
Ánh đèn chập chờn hắt lên mái tóc, khiến từng sợi tóc như bừng sáng trong bóng tối vừa mới đổ xuống. Nàng đang cười, nhẹ nhàng trao đổi gì đó với Tuyết Linh, đôi vai mảnh khảnh khẽ rung lên theo tiếng cười.
Đứng cạnh nàng, Tuyết Linh cũng nổi bật không kém. Cô chọn một chiếc váy đỏ đô ôm nhẹ thân hình, cổ vuông, tay lỡ, gọn gàng mà rực rỡ. Trong khi Tô Mộc Vy như một đốm sáng dịu dàng, thì Tuyết Linh lại như ngọn lửa nhỏ rực cháy - hai vẻ đẹp đối lập nhưng hài hòa, như hai nốt nhạc trái dấu trong cùng một bản giao hưởng.
Còn Lục Thanh Di vẫn mặc sơ mi trắng như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác một chút.
Cổ áo cô cài thêm một chiếc nơ dài màu đen có đính đá ở giữa - món quà của một người nào đó đã tặng cô hôm sinh nhật, tay áo rộng, phồng nhẹ được xếp nếp tinh tế, và chiếc quần tây xám đậm ôm gọn lấy dáng người thanh mảnh.
Không cầu kỳ.
Không rực rỡ.
Nhưng giữa ánh sáng và tiếng nhạc, sự tồn tại của cô lặng lẽ như một dòng nhạc nền âm thầm, dịu dàng nâng đỡ tất cả những âm thanh khác trên sân khấu.
Tô Mộc Vy đang cười, tay khẽ vén lại sợi tóc lòa xòa bên má, đôi mắt cong cong ánh lên những tia nắng sót lại của ngày.
Tuyết Linh nghiêng đầu, vừa vuốt lại tóc cho nàng vừa trêu nhẹ:
"Tớ hát thì nhớ hát cho khớp nha. Có người ngồi dưới chăm chăm nhìn kỹ lắm đó~"
Tô Mộc Vy bật cười, tiếng cười trong như giọt nước rơi vào chiếc ly pha lê.
Nàng khẽ lắc đầu, chiếc váy trắng lướt nhẹ theo chuyển động.
Lục Thanh Di nhìn thấy tất cả.
Từng cái nghiêng đầu, từng cái nhướng mày, từng nụ cười ngập nắng - mọi khoảnh khắc đều chầm chậm in vào đáy mắt cô, như một thước phim quay chậm mà cô không nỡ rời mắt.
Tay cô vẫn đặt trên phím đàn.
Nhưng lòng đã lạc đi đâu mất rồi.
Từng tiếng cười, từng ánh nhìn... tất cả như khuấy động bầu không khí xung quanh cô, khiến Lục Thanh Di thấy bản thân mình nhỏ bé, như một nốt nhạc không tên đang lặng lẽ trôi dạt giữa bản hòa tấu rực rỡ của người khác.
Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ.
Từ lúc những phím đàn còn lạnh buốt trong sương sớm, đến giờ đây khi tiếng loa gọi tên nhóm biểu diễn tiếp theo vang lên, và những ánh đèn sân khấu dần sáng rực cả một góc sân trường - chỉ còn lại nhịp tim của cô, lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng.
Cánh gà chật kín người. Ai nấy đều vội vã chỉnh lại phục trang, ôn lời thoại, hít thở sâu. Hơi lạnh đầu đông len qua khe hở của tấm phông sân khấu, làm mọi thứ như càng sắc nét hơn, run rẩy hơn.
Khi cái tên tiết mục được xướng vang trên loa, Lục Thanh Di đứng dậy, bước ra giữa sân khấu.
Cô đi chậm rãi, bóng dáng cao gầy lẫn vào ánh sáng lờ mờ của buổi chiều đang buông dần.
Cây đàn piano điện đặt sẵn ở trung tâm như đang đợi cô.
Sân khấu dần chìm vào bóng tối. Chỉ còn một vệt sáng nhỏ đổ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy dáng người đơn độc ngồi bên phím đàn.
Một mình.
Nhưng chẳng hề lạc lõng.
Giống như cô sinh ra để thuộc về những khoảnh khắc lặng thinh như thế này.
Lục Thanh Di hít vào một hơi thật sâu. Ngón tay cô lướt qua những phím đàn và River Flows in You khẽ cất lên. Giai điệu mềm mại, trong trẻo, trôi ra như dòng nước lặng lẽ vỗ vào bờ tim. Cô đã chơi bản nhạc này không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay... từng nốt như chạm sâu hơn vào ngực mình, như đánh thức một điều gì đó đã nằm im quá lâu.
Đừng nghĩ nữa.
Chỉ cần chơi tốt thôi.
Lục Thanh Di tự nhủ như thế, nhưng từng phím đàn dưới tay cô lại ngân lên một điều khác, dịu dàng và thành thật hơn rất nhiều.
Cô không nhìn khán giả. Không tìm ánh mắt ai phía sau cánh gà. Tất cả những gì cô cảm nhận được... chỉ là âm thanh, tràn vào lồng ngực như hơi thở.
Cho đến khi Tô Mộc Vy bước ra.
Chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy dáng người mảnh mai, mái tóc được tết nhẹ cài hoa tuyết.
Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên nàng, khiến nàng trông như một phần trong những câu chuyện cổ tích mùa đông. Như thể, chỉ cần nàng mỉm cười, mùa đông lạnh giá cũng đủ để tan ra.
Tô Mộc Vy mỉm cười với khán giả, nụ cười thuần khiết như nắng đầu đông. Rồi rất khẽ, nàng liếc nhìn về phía cô - đúng vào khoảnh khắc cuối của đoạn solo.
Cô ngước mắt lên. Một ánh nhìn chạm khẽ vào nhau. Không lâu. Không rõ ràng. Nhưng đủ để làm nghẹn lại một nhịp thở.
Và rồi, nàng cất giọng:
"Have yourself a merry little Christmas..."
Giai điệu quen thuộc của bản nhạc Giáng Sinh vang lên, dịu dàng như một lời thủ thỉ.
"... Let your heart be light..."
"...Through the years
We all will be together..."
Cô vẫn đàn đều tay. Nhưng từng lời nàng hát như khắc thẳng vào da thịt cô, âm ỉ, ngọt ngào, và cũng rất đỗi đau lòng.
Đừng nghĩ gì cả, Lục Thanh Di.
Chỉ là biểu diễn thôi.
Chỉ là một tiết mục thôi mà.
Cô tự nhủ lần nữa. Nhưng tiếng lòng không thể bị dập tắt bởi vài nhịp ngón tay gõ nhẹ trên phím đàn.
Ở khoảng cách rất gần ấy, chỉ một bước chân, Tuyết Linh bỗng khựng lại thoáng chốc giữa bài hát. Không ai nhận ra, ngoại trừ chính cô,vì đó là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng nếu đứng gần, sẽ nghe được tiếng thở nhẹ, như thể một tiếng thở dài bị kìm lại giữa cổ họng . Ánh mắt Linh liếc sang phía cây piano - nơi Lục Thanh Di đang chăm chú đàn.
Nụ cười Linh vẫn giữ nguyên. Vẫn đúng nhịp điệu, đúng khuôn phép. Nhưng ẩn dưới sự chuẩn mực đó, là một cơn sóng rất nhỏ, rất kín, đang âm thầm dâng lên.
Tô Mộc Vy và Tuyết Linh vẫn hát.
Nàng mỉm cười, nụ cười mềm mại như sợi nắng mong manh còn sót lại trên sân khấu.
Lục Thanh Di vẫn đàn. Nhưng lòng cô thì trôi đi mất rồi. Cô không thể ngăn mình nhìn về phía Vy. Không thể ngăn trái tim mình rung lên từng nhịp lặng lẽ.
Tại sao lại là cậu?
Tại sao chỉ cần nhìn thấy cậu, trái tim tớ lại mềm đi như vậy?
Tại sao nụ cười ấy lại khiến tớ muốn giữ mãi như một bản nhạc đẹp, mà tớ không đủ can đảm viết thành lời?
Giai điệu cuối cùng vang lên.
Nhẹ như một hơi thở.
Một nốt nhạc sau cùng rơi xuống, tan trong tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía khán giả.
Cô Như bước lên sân khấu, ánh mắt còn ngân ngấn xúc động. Giọng cô ấm áp vang lên trong micro:
"Một phần trình diễn rất tinh tế và chạm đến cảm xúc người nghe. Cô tin rằng, những điều giản dị nhất như một khúc nhạc, một ánh mắt chân thành chính là điều làm nên một Giáng Sinh ấm áp."
Nhóm biểu diễn cúi đầu cảm ơn. Tiếng vỗ tay còn vang mãi khi họ lùi về phía cánh gà, nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo.
Hơi ấm từ những phím đàn dường như vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay cô. Mỗi lần nàng cất giọng, mỗi lần ánh mắt ấy vô tình lướt qua chạm vào cô, cả thế giới xung quanh như biến mất.
Chỉ còn lại tiếng đàn, tiếng hát, và một sự tĩnh lặng sâu đến tận cùng - thứ tĩnh lặng chỉ đến khi trái tim đã xáo động.
Một khoảng không gian riêng, mong manh nhưng rõ rệt, len lỏi giữa đám đông. Và Lục Thanh Di, ở chính giữa nơi đó, vừa thấy mình rõ ràng hơn bao giờ hết, vừa sợ hãi chính sự rõ ràng ấy.
Cô lặng lẽ rời khỏi sân khấu, bước vào góc hậu trường vắng người. Ngồi xuống ghế dài sát tường, cô mở ba lô, lấy khăn lau tay. Đầu ngón tay vẫn run nhẹ. Không phải vì sợ sân khấu. Mà vì cảm giác... vừa nhìn thấy điều mình không nên nhìn.
Cô gỡ chiếc nơ nhỏ nơi cổ áo, nới lỏng cúc áo trên cùng, như thể muốn thả lỏng cả những nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Tấm khăn lau tay mềm đi trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
Phía sân khấu, tiết mục tiếp theo đang vang lên rộn ràng. Tiếng loa, tiếng cười, tiếng vỗ tay - tất cả trở thành một thứ âm thanh xa xôi, không còn liên quan gì đến cô nữa.
Một lúc sau, Ngân Dao chạy lại, vừa thở dốc vừa huých nhẹ vào vai cô:
"Trời ơi Di, cậu đánh bản đó như làm cây piano biết... kể chuyện ấy! Nghe xong tớ còn muốn xỉu nữa nè!"
Lục Thanh Di mím môi, chỉ nhẹ gật đầu. Nụ cười chưa kịp thành hình.
Lâm Tuyết Linh cũng bước tới. Cô nàng không nói gì nhiều, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai Lục Thanh Di, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần nhưng cô có thể cảm nhận được một tia nhìn lạ lẫm, mơ hồ, như có gì đó đang ngầm chuyển động dưới lớp sóng yên bình ấy.
Tô Mộc Vy đến sau cùng.
Nàng đưa cho cô một chai nước lạnh, đôi mắt cong cong, giọng nhẹ như cơn gió đầu đông:
"Uống đi, tớ thấy cậu đàn đoạn cuối hơi nhanh hơn bình thường... Hồi hộp hả?"
Cô nhận lấy chai nước, gật đầu. Và không nói gì.
Vì cô biết chỉ cần mở lời thôi, tất cả cảm xúc đang tràn đầy trong lòng sẽ vỡ òa mất.
Vì cô sợ. Sợ rằng chỉ một câu nói, cũng có thể làm lộ ra những điều cô còn chưa kịp gọi thành tên.
Khi không còn ai chú ý, Lục Thanh Di lặng lẽ cất chai nước vào ba lô, siết nhẹ quai cặp, rồi lách qua hành lang phía sau sân khấu, bước ra ngoài.
Trời đã ngả tối. Những dây đèn Giáng Sinh treo dọc các dãy hành lang bắt đầu lên đèn, lấp lánh ánh sáng vàng ấm áp giữa hơi lạnh ngày đông. Sân trường vắng hơn lúc chiều, chỉ còn tiếng lá xào xạc và những nhóm nhỏ lác đác cười nói phía xa.
Lục Thanh Di đi chậm dọc theo hành lang đá cũ. Mỗi bước chân lướt qua mặt gạch mòn, như thể cũng đang chạm vào những khoảng ký ức mỏng manh đang trôi dần dưới lớp bụi thời gian.
Gió lạnh len vào cổ áo sơ mi, thổi dọc cánh tay, khiến da thịt cô se lại. Nhưng lòng cô, trái lại, vẫn nóng lên một cách kỳ lạ như thể đang ôm một ngọn lửa nhỏ, vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh, nép vào một góc ngực trái.
Cô dừng lại dưới tán cây dương liễu trước sân trường. Ánh đèn vàng từ dây đèn trang trí rọi qua những sợi lá rũ mềm, vẽ thành những bóng đổ lấp lóa trên nền đất.
Lục Thanh Di ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời tháng mười hai thấp và thẫm, lốm đốm vài vì sao run rẩy trong sương đêm. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gió luồn qua tóc, qua cổ áo, qua từng kẽ tay lạnh giá. Nhưng hơi lạnh không xua được ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên trong cô. Một thứ tình cảm ấm áp, trong trẻo và cũng rất mong manh.
Cô mở mắt, thả tay ra khỏi quai ba lô, ngước nhìn bầu trời lần nữa. Lồng ngực cô trống rỗng. Nhưng lòng thì đầy - đầy một nỗi sợ hãi âm thầm, len lỏi trong từng hơi thở.
Cô đã nhận ra rồi. Rất rõ ràng.
Cô đã rung động với Tô Mộc Vy.
Không phải cảm mến.
Không phải sự ngưỡng mộ vu vơ dành cho ánh sáng dịu dàng của một ai đó.
Mà là thích.
Một kiểu thích không thể giấu trong mắt, không thể nhốt trong lòng mà giả vờ như chưa từng tồn tại.
Là thích.
Thích đến mức... chỉ cần thấy nàng cười, trái tim cô cũng mềm ra, như bị một luồng gió nhẹ thổi qua.
Thích đến mức... chỉ cần ánh mắt ấy vô tình lướt qua mình, cả thế giới cũng như trở nên dịu dàng hơn.
Một thứ tình cảm khiến ngực cô nhói lên khi nhìn thấy nàng cười với ai khác.
Một thứ tình cảm khiến cô giữ lại từng khoảnh khắc nhỏ, ánh mắt, lời nói, cái chạm tay thoáng qua - như những báu vật vụn vỡ trong tay.
Một thứ tình cảm khiến cô sợ.
Sợ bị lộ.
Sợ bị từ chối.
Sợ đánh mất người duy nhất mà cô muốn giữ bên mình thật lâu.
"Lẽ ra tớ không nên như vậy." Cô thì thầm trong lòng, hai tay siết chặt chiếc khăn trắng, đầu ngón tay trắng bệch.
Và chính điều ấy - điều lẽ ra nên đẹp đẽ lại khiến lòng cô run rẩy nhất.
Vì nàng... nàng chỉ xem cô là bạn. Một người bạn bình thường, không hơn, không kém.
Lục Thanh Di siết chặt tay bên túi áo khoác, cảm nhận hơi lạnh xuyên qua từng ngón tay, nhưng lại chẳng làm nguội đi được cơn sóng đang dâng lên trong ngực.
"Tại sao trái tim lại dễ rung động đến vậy?"
"Tại sao lại là cậu ấy, một người không hay biết, cũng không nợ mình điều gì?"
Cô tự hỏi, lặng lẽ trong lòng, biết rõ sẽ chẳng có lời giải đáp. Và cũng chẳng cần lời giải đáp. Chỉ biết, trong đêm Giáng Sinh đầu mùa ấy, giữa tiếng gió lạnh luồn qua tán lá, giữa tiếng chuông nhà thờ ngân nga xa xa, Lục Thanh Di đứng lặng dưới vòm trời đen thẫm - như một nốt trầm nhỏ bé, bị bỏ lại phía sau một bản nhạc đang dang dở.
Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, cô biết - có những tình cảm, chỉ cần vừa kịp nhận ra... đã không còn đường để quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top