Chương 47: Nếu có thể được bắt đầu lại

"Không biết tương lai sẽ đưa về đâu. Chỉ biết giây phút này, trái tim tưởng đã khép bỗng thì thầm một mong muốn: nếu có thể bắt đầu lại, nhất định sẽ giữ chặt, không buông nữa."


Ánh nắng chiều hạ chênh chếch buông xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, sắc vàng ươm vắt ngang những rặng cây bên bờ khiến cả không gian như được dát mật. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước, xao động hàng lau mảnh mai, cuốn theo mùi cỏ non và hương hoa đâu đó thoảng lại. Bầu trời đã bớt trong xanh, ngả sang sắc cam dịu dàng của cuối ngày.

Trên chiếc ghế dài gỗ cũ, Lục Thanh Di ngồi lặng, ánh mắt dõi theo vệt nắng cuối cùng đang trượt dần xuống chân trời. Bên cạnh, Khả Lam đang chống cằm ngáp dài, đôi chân đong đưa như đếm nhịp thời gian.

"Chị ngồi mãi không chán à?" Lam hỏi, giọng lười nhác mà vẫn ríu rít.
Lục Thanh Di không đáp ngay. Một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu, như thể câu hỏi ấy chẳng cần lời. Cô chỉ đang muốn níu giữ chút ánh sáng cuối cùng, như níu giữ một điều gì mỏng manh sắp tắt.

"Về thôi," cô khẽ nói, giọng trầm. "Chắc dì đang chờ ăn tối rồi."

Lam cười, nhún vai rồi đứng dậy trước. "Đi đi, em cũng đói muốn xỉu rồi đây này."
Cô bé vừa đi vừa quay đầu lại nói thêm: "Nhưng hôm nay vui thật đó. Lâu lắm em mới dẫn ai đi chơi lâu vậy."

Cô mỉm cười nhẹ, đứng dậy, bước đi cạnh Lam về phía chiếc xe đang đỗ dưới bóng cây. Trên đường trở về, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè lát đá, song song và lặng lẽ, như chính khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại trong lòng cô.

Ánh nắng cuối ngày dịu xuống như dải lụa mỏng vắt ngang bầu trời, nhuộm sắc vàng cam lên từng vòm cây rì rào trước sân. Chiếc xe lướt chậm qua cánh cổng rào sắt được mở sẵn, bánh xe lăn êm trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên biệt thự. Một bên là thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bên còn lại là hàng cây thẳng tắp, gió chiều lướt qua khiến lá lay động như đang thì thầm chào đón.

Lục Thanh Di ngồi phía sau, im lặng nhìn qua ô cửa kính. Khi xe dừng lại trước thềm nhà, cô vẫn chưa vội mở cửa. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi ô cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn vàng nhạt đã được thắp lên từ lúc nào, hắt ánh sáng ấm áp xuống phần hiên trước. Mọi thứ nơi đây đều tĩnh lặng, có phần khác biệt với nhịp sống cô từng quen như thể bước vào một thế giới trật tự hơn, êm đềm hơn, nhưng đồng thời cũng khiến lòng người chùng xuống, dễ dàng nhớ về những gì đã đánh rơi.

Lam là người mở cửa trước, nhảy xuống đầy hăm hở. Cô quay lại, gương mặt rạng rỡ trong ánh chiều đang phai:
"Chắc giờ này trong nhà thơm nức luôn rồi đó. Chị chuẩn bị tinh thần nha, bữa nay có món thịt hầm mẹ nấu, chị mà bỏ qua là tiếc cả đời luôn đó."

Lục Thanh Di bước xuống xe, khẽ mỉm cười:
"Cả ngày đi dạo không thấy em tỉnh táo, vui vẻ như bây giờ nha."

Lam bật cười, tay chống nạnh đầy kiêu hãnh:
"Đương nhiên rồi. Nhưng nhớ nhen, mai em dẫn đi tiếp. Kiểu này chắc khi chị về nước sẽ tăng ít nhất chục ký."

Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ không nói gì thêm. Hơi gió mát rượi từ hồ nước phía sau nhà len vào qua vạt áo, kéo theo mùi hương ngai ngái của cỏ non lẫn mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian.

Họ bước lên bậc tam cấp lát đá cẩm thạch, tiếng bước chân dội nhẹ trên sàn hiên. Lục Thanh Di bất giác nhìn quanh, nơi này khác biệt hoàn toàn so với căn nhà nhỏ của cô ở Kiến Hòa. Không có sự chật hẹp, không có tường vôi tróc sơn hay âm thanh xe máy. Thay vào đó là không khí trầm lặng của một mái nhà lớn, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, được chăm chút kỹ càng, và có điều gì đó rất xa hoa nhưng không phô trương.

Lam không cần bấm chuông. Cánh cửa gỗ lớn đã được mở sẵn, ánh sáng trong nhà tràn ra như một cái ôm ấm áp. Mùi thịt nướng, mùi nước dùng đang sôi nhẹ, mùi bánh mì mới nướng thoảng qua, quện vào nhau thành hương vị của sự trở về.

Lục Thanh Di khẽ siết quai túi, bước vào trong, trái tim bỗng thắt lại vì cô nhận ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một nơi vừa đủ lặng yên, vừa đủ ấm áp, khiến nỗi cô đơn trong lòng cô có chỗ để nép vào.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lam đã reo lên một tiếng nhỏ đầy bất ngờ, rồi lập tức chạy về phía người đàn ông đang đứng nơi phòng khách.

"Papa!"

Giọng cô bé vang lên trong trẻo, ngân dài như một nốt nhạc quen thuộc vừa vang lên sau ngày dài im ắng. Người đàn ông cao lớn ấy dang tay đón lấy Lam, vòng tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng.

"Con gái lại làm loạn gì cả ngày nay đây?" Ông cười hiền, giọng trầm ấm mang âm sắc pha trộn giữa Anh và Việt, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy con gái.

Lam rúc vào lòng ông một lát rồi ngẩng lên:
"Con đâu có làm loạn. Con dắt chị Di đi chơi nguyên buổi thôi mà. Papa biết không, hôm nay chị ấy đi bộ mòn gót theo con luôn đó!"

Người đàn ông bật cười, xoa đầu con gái đầy trìu mến.

Dì Thụy An từ trong bếp bước ra, giọng trách yêu:
"Con bé này, nói năng gì mà không coi ai ra gì hết. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi."

Lam cười khì, lôi cô đi theo về phía bồn rửa:
"Đi thôi chị, hôm nay em đã dặn mẹ chuẩn bị đủ món rồi đó."

Lục Thanh Di chỉ cười, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ, một sự đan xen giữa ấm áp và ngờ ngợ xa lạ, như thể đang chứng kiến một thứ hạnh phúc mà bản thân không chắc mình có quyền bước vào.

Rửa tay xong, hai người cùng bước ra bàn ăn. Trên đó là đầy đủ món ăn cả món Tây lẫn món Việt: bò hầm rượu vang, canh bí nấu tôm, gỏi cuốn, bánh mì nóng giòn, và cả một đĩa nem chiên giòn rụm.

Dì Thụy An dịu dàng nói:
"Dì không biết con thích món gì, nên có hơi tham một chút, chuẩn bị vài món để con chọn. Cứ tự nhiên nhé."

Cô hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu:
"Dạ, con cảm ơn dì. Sau này dì cứ chuẩn bị gì cũng được ạ. Con không kén ăn đâu."

Lam thì đã ngồi phịch xuống ghế từ lúc nào, nhanh tay gắp thử một miếng gỏi cuốn, vừa nhai vừa huýt sáo:
"Ngon quá. Đúng kiểu con thích."

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Lam, đối diện với người đàn ông kia, khi vừa đặt đũa xuống, dì Thụy An mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"À, giới thiệu với con, đây là chồng của dì, chú George. Cũng là papa của Lam."

Lục Thanh Di hơi khựng lại trong một giây, rồi lập tức lễ phép cúi đầu:
"Dạ, con chào chú ạ."

Người đàn ông mỉm cười khoan hậu, giọng nói cởi mở hơn rất nhiều so với vẻ ngoài chững chạc:
"Con cứ thoải mái nhé. Chú có thể nói tiếng việt ổn nên không cần phải ngại chuyển sang tiếng anh đâu. Cứ gọi chú là George cũng được, hoặc chú Lâm, chú gì cũng được, miễn đừng gọi bằng ông là được rồi."

Lam phá lên cười, chêm thêm:
"Chị mà gọi là ông, thế nao papa cũng nói em dạy hư chị, chắc mai không cho em dẫn chị đi chơi luôn."

Cô bật cười theo, một nụ cười thật sự sau cả ngày dài trầm lặng. Không khí quanh bàn dường như cũng theo đó mà ấm hơn.

Suốt bữa ăn, Lam ríu rít kể về buổi dạo chơi từ quảng trường trung tâm đến tiệm sách cổ, từ việc cô kéo cô thử trà sữa đến chuyện suýt mua nhầm búp bê đắt tiền. Lục Thanh Di thỉnh thoảng gật đầu, thêm vào vài câu, còn dì Thụy An thì gắp thức ăn cho từng người, ánh mắt lúc nào cũng chan chứa yêu thương.

Chú George thi thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe, có lúc xen vào một câu đùa khiến cả bàn bật cười. Cô lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt, từng câu chuyện, từng tiếng cười dội nhẹ trong không gian.

Lòng cô bất giác chùng xuống. Không phải vì cô lạc lõng mà chính là vì cô đang cảm thấy điều ngược lại. Giữa nơi này, với những người mới chỉ gặp vài ngày, sao lại có thể mang đến cho cô cảm giác như một mái nhà...

Sau bữa tối, khi tiếng cười nói đã dần lắng lại, dì Thụy An ung dung rót một ít trà hoa nhài, ngồi xuống sofa phòng khách thưởng thức cùng vài lát trái cây mát lạnh. Lam lúc nãy còn nói sẽ cùng cô xem một bộ phim, vậy mà giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Có lẽ cô bé đã chuồn vào phòng riêng, hoặc chạy xuống vườn hóng gió.

Chú George đặt ly nước xuống bàn, quay sang nói với cô bằng giọng trầm ấm:
"Con có thể lên phòng làm việc với chú một lát không? Chú có chuyện muốn nói riêng một chút."

Lục Thanh Di thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu. Dù không rõ chuyện gì đang chờ đợi, cô vẫn lễ phép đi theo sau ông, từng bước chân dọc theo hành lang gỗ sẫm được chiếu sáng bởi hàng đèn tường vàng dịu.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, không gian bên trong hiện lên rộng lớn đến ngỡ ngàng. Căn phòng mang hơi thở cổ điển pha hiện đại, sàn gỗ nâu, những khung cửa kính lớn mở ra khu vườn yên tĩnh phía sau, một bàn làm việc lớn đặt ngay trung tâm với laptop, tài liệu được sắp gọn gàng, nhưng thứ gây ấn tượng mạnh nhất với cô đó là những dãy kệ sách cao chạm trần trải dài cả hai bên tường. Ít nhất cũng gần chục kệ, đầy ắp sách từ kinh tế, tài chính, đến văn học, triết học, cả sách cổ lẫn sách mới.

Cô lặng người đứng ngắm.

"Cháu thích đọc sách à?" chú George vừa rót trà vừa hỏi.

Cô khẽ gật đầu: "Dạ... vâng ạ"

"Hay đấy." Ông mỉm cười, tay đặt ly trà xuống trước mặt cô. "Ngồi đi, đừng căng thẳng quá. Chú không có thói quen phỏng vấn người nhà đâu."

Cô khẽ cúi đầu: "Dạ không... chỉ là con chưa quen thôi."

Ông ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt có gì đó vừa trầm tư vừa dịu dàng. Ông ngả lưng một chút, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế như đang dò xét cách mở đầu.

"Chú nghe nói con vừa mới đậu đại học ở đây ngành tài chính?"

"Dạ...chuyên ngành phân tích đầu tư ạ."

"Lựa chọn tốt." Ông gật đầu. "Con có biết tập đoàn Eronwell Capital không?"

Ánh mắt cô thoáng sáng lên:
"Dạ, con có nghe nói. Là tập đoàn chuyên về đầu tư tài chính, có nhiều chi nhánh ở châu Á và châu Âu. Lĩnh vực hoạt động rất rộng, từ quản lý quỹ đến bảo hiểm, ngân hàng đầu tư..."

"Đúng vậy. Là tập đoàn chú đang điều hành." Ông cười nhẹ. "Chú đang cần thực tập sinh ở phòng phân tích tài chính tại trụ sở Luân Đôn. Thời gian đầu sẽ là thực tập sinh. Không áp lực, không ràng buộc. Chỉ cần chịu học hỏi và làm tốt. Nếu con muốn, tuần sau có thể bắt đầu."

Di sững sờ. Cô ngẩn ra nhìn ông một lúc lâu, gần như chưa hiểu rõ mình vừa nghe gì.

"Dạ... chú nói... con...?"

"Phải. Là lời mời nghiêm túc. Chú biết con đứng đầu lớp suốt ba năm cấp ba, giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn lý, bảng điểm học bạ xét đại học gần như tuyệt đối... và đặc biệt là bài luận xin học bổng khá sắc bén. Chú đã đọc bản mà con gửi đến trường."

Lục Thanh Di khựng lại. Cô không ngờ ông đã âm thầm tìm hiểu kỹ đến thế. Nhưng điều khiến tim cô run nhẹ không phải là điểm số, mà là cảm giác... được công nhận.

"Còn một điều nữa" Ông đan tay, ánh nhìn hơi nghiêm lại nhưng vẫn đầy ấm áp. "Chú nghe Thụy An kể cả chuyện con và mẹ con nữa. Cũng như... chuyện người con yêu."

Tay Lục Thanh Di khẽ siết lại. Tim cô bất giác thắt lại. Không cần nói tên, chỉ một từ "người", cô đã biết ông đang nói đến ai. Cô cúi đầu, mắt cụp xuống. Lồng ngực nghèn nghẹn.

"Chú không có quyền phán xét ai cả, nhưng chú nghĩ mẹ con và gia đình bên ngoại quá cứng nhắc. Họ đặt thành tích, danh dự lên trên hạnh phúc cá nhân. Nhưng sống như vậy thì được gì, nếu mỗi ngày phải giấu trái tim mình đi?"

Ông ngừng một chút, để lời nói thấm dần.

"Chú và Thụy An đều thấy được tiềm năng trong con. Nếu con chịu khó, học hỏi bài bản, sau này con có thể làm chủ chính cuộc đời mình. Có thể bảo vệ người con yêu, bảo vệ lựa chọn của bản thân. Không phải cúi đầu nữa."

Lục Thanh Di vẫn im lặng. Bàn tay cô siết nhẹ ly trà nóng. Cổ họng nghẹn cứng.

"Chú không ép. Đây là cơ hội. Nếu sau này con giỏi, muốn lập công ty riêng, chú sẽ là người đầu tiên ủng hộ đầu tư."

Một lúc lâu sau, Lục Thanh Di mới ngẩng lên. Đôi mắt đã ươn ướt.

"Dạ... con... cảm ơn chú. Con... con đồng ý."

Chú George bật cười, một tràng cười trầm ấm vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Ông đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy bước về phía cô, vỗ nhẹ lên vai cô một cái thật chắc.

"Good. Rất tốt," ông nói, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Chú biết con sẽ không để mình gục ngã lâu như vậy. Mạnh mẽ lên, con gái. Đường phía trước còn dài lắm."

Cô không kìm được, ánh mắt lấp lánh, khoé môi khẽ cong lên một cách vô thức. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng không gượng gạo. Ấm áp. Như thể có thứ gì đó trong cô vừa được chữa lành. Cô nhìn ông, trong giây phút ấy, không còn thấy một người lớn thành đạt và xa lạ nữa... mà là một bóng hình thật gần gũi.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có được cái vỗ vai nào như vậy. Ba ruột của cô, người đàn ông đã rất hận trong ký ức tuổi thơ, đã rời đi khi cô mới chập chững nhận thức được thế nào là yêu thương và thế nào là lạnh lẽo. Kể từ đó, những cái ôm, những lời khích lệ, những cái nhìn đầy tin tưởng... đều trở nên xa xỉ.

Nhưng lúc này, chỉ bằng vài câu nói, vài cử chỉ chân thành, người đàn ông đứng trước mặt cô lại khiến cô cảm nhận được thứ mà suốt bao năm qua cô đã mỏi mòn tìm kiếm.

"Cảm ơn chú..." cô khẽ nói, lần này là thật lòng, giọng run một chút.

"Được rồi, chuyện nghiêm túc nói xong rồi," ông xoa tay, thay đổi sắc thái bằng một nụ cười hiền lành, "bây giờ dẫn con đi xem kho báu của chú."

Lục Thanh Di nhíu mày chưa kịp hiểu thì ông đã đi về phía dãy kệ sách cao vút phía tường trái. Giọng ông vang lên như thể đang khoe một niềm tự hào không giấu nổi:
"Chú và dì con đều mê sách. Con thấy không, mấy kệ này là chú tự thiết kế riêng. Không gian này còn rộng hơn cả phòng ngủ đó. Từ tài chính, kinh tế, văn học, chính trị, tiểu thuyết, sách chuyên ngành cho sinh viên... cái gì cũng có. Con thích thể loại nào, cứ tự nhiên chọn đọc nhé."

Cô đứng trước những kệ sách cao ngất, ánh đèn hắt lên bìa sách khiến không gian như nhuộm một lớp cổ kính. Cô ngẩng đầu, lướt mắt qua hàng trăm tựa đề, những cái tên quen thuộc, những tác giả mà cô từng yêu thích, có cả những cuốn hiếm cô chỉ mới nghe danh. Đôi mắt cô như sáng lên, không còn vẻ u uẩn nữa, mà là niềm háo hức chân thành của một đứa trẻ lần đầu lạc vào kho tàng cổ tích.

Cô quay sang nhìn ông, ánh mắt ấy, đầy xúc động và biết ơn.
"Con... không nghĩ sẽ có ngày mình được ở nơi như thế này."

George nhìn cô, gật đầu thật chậm.
"Chú cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp được một cô bé như con."

Lục Thanh Di cụp mắt, khẽ cười. Cô đưa tay chọn lấy vài cuốn một cuốn sách tài chính, một tiểu thuyết văn học bằng tiếng anh, và một tuyển tập thơ Việt. Ba thể loại tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại phản ánh rất đúng con người cô: thực tế, nhạy cảm, và khao khát cái đẹp.

"Chọn kỹ quá ha?" giọng George trêu nhẹ.

"Dạ... vì con thật sự muốn đọc."

"Vậy thì mang về phòng đọc đi. Cứ xem như đây là thư viện riêng của con, lúc nào cũng mở cửa."

Lục Thanh Di ôm sách trong tay, gật đầu. Khi quay lưng bước đi, cô khẽ mỉm cười một lần nữa.

Là một nụ cười của hy vọng. Của niềm tin mới chớm nở rằng có lẽ, ở một nơi nào đó phía trước, nếu cô đủ giỏi, đủ kiên định... cô sẽ lại có cơ hội để quay về, nắm lấy tay người mà mình đã từng buông lơi trong nước mắt.

Dưới ánh đèn vàng nhẹ từ chiếc đèn bàn, Lục Thanh Di ngồi lặng bên mép giường. Trên bàn là vài cuốn sách vừa mượn từ phòng làm việc của chú George, xếp ngay ngắn. Không gian vẫn yên ắng như buổi sáng cô rời đi, nhưng trong lòng thì khác.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Di cảm thấy có chút gì đó lắng lại. Nhẹ hơn. Mọi thứ không còn quá nặng nề như lúc mới đặt chân tới nơi xa lạ này. Ánh mắt ấm áp và lời nói chân thành của chú — từng lời như len vào những vết rạn trong lòng cô, khiến chúng dịu đi. Không hoàn toàn biến mất, nhưng đủ để thở lại.

Cô đưa tay lên cổ tay trái, mân mê chiếc vòng bạc mảnh đã xỉn màu đi đôi chút theo năm tháng. từ lúc ấy đến nay cô chưa từng tháo ra. Như một phần của bản thân.

Bàn tay cô siết nhẹ lại. Tim cũng dần thắt.

"Nếu một ngày có thể quay trở lại, em có còn chờ không?"

Câu hỏi không lời ấy cứ vang lên như vọng từ chính lòng cô. Nếu như có thể quay về... nếu như có thể lại một lần nữa đối diện nhau giữa trời xanh, em có còn ở đó không?

Nhưng nếu em đã chọn đi tiếp, nếu bên em đã có người khác... thì cô sẽ không trách. Cô sẽ mỉm cười, dù trong lòng máu có rỉ ra và chúc nàng hạnh phúc.

Bởi lẽ... kẻ đã rời đi không có quyền yêu cầu được chờ đợi.

Cô cúi đầu, ánh mắt rơi lên mu bàn tay gầy gò. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Trong tim, nỗi nhớ tràn về như triều cường, lặng lẽ nhấn chìm từng lớp phòng bị đã gắng xây lên suốt những ngày qua.

"Vy..."

Tên ấy, chỉ một âm tiết thôi mà khiến cả lồng ngực cô đau nhói.

Phía bên kia đại dương, Tô Mộc Vy ngồi trong phòng ngủ ở nhà, tay đặt trên va li đang dở dang. Bộ hồ sơ đại học đã được chuẩn bị sẵn, giấy tờ gọn ghẽ trong một túi tài liệu, và vài món đồ nhỏ được nàng lựa chọn kỹ càng. Sắp tới sẽ là một hành trình mới, một khởi đầu khác nhưng trái tim nàng vẫn chưa thể rời đi.

Trên bàn là chiếc điện thoại đã mấy hôm không hiện lên cái tên quen thuộc nữa. Mỗi tối, nàng vẫn đặt nó bên gối, vẫn mong một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí là một lời từ biệt rõ ràng. Nhưng tất cả chỉ là im lặng.

Im lặng đáng sợ.

Nàng khẽ thở ra, mở ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ nhỏ là nhật ký, từ những ngày đầu Lục Thanh Di rời đi nàng đã viết.

"Ngày thứ 4. Em vẫn không có tin gì về Di. Nhưng hôm nay em mơ thấy Di. Vẫn là Di của em, dịu dàng như ngày nào. Em tỉnh dậy với một khoảng trống giữa lồng ngực. Hóa ra giấc mơ cũng có thể đau đến thế."

Nàng gấp sổ lại. Gió đêm khẽ lùa vào từ cửa sổ, thổi tung một vài tờ giấy. Bầu trời ngoài kia không trăng, chỉ có sao lặng lẽ. Tô Mộc Vy tự hỏi, ở nơi nào đó trên thế giới, có người cũng đang nhìn lên bầu trời này... và nhớ đến mình?

Dao thường xuyên đến nhà Tô Mộc Vy, gần như cách một ngày là xuất hiện. Có hôm mang theo ly trà sữa, có hôm là hộp bánh flan xinh xắn với dòng chữ viết tay: "Ăn rồi phải cười lên nha.". Dao luôn tìm đủ lý do để kéo nàng ra khỏi phòng, kéo khỏi sự trống rỗng cứa dần vào lòng cô bạn thân suốt nhiều tuần qua.

"Ra ngoài đi dạo chút đi, trời chiều đẹp lắm."
Dao đứng tựa vào khung cửa sổ, tay đút túi quần, giọng nhẹ mà kiên quyết.
"Cứ nằm lì vậy hoài có tốt hơn được đâu. Tớ chán cảnh đi ăn kem một mình lắm rồi đó."

Tô Mộc Vy ngẩng đầu khỏi quyển sổ, ánh mắt mỏi mệt. "Tớ không muốn đi đâu cả, Dao à..."

"Thì càng phải đi chứ sao. Cứ nằm đây rồi có thay đổi được gì không?"
Dao bước tới, kéo nhẹ tay nàng. "Đi ăn kem thôi. Kem vị dâu yêu thích của cậu đang chờ ngoài kia kìa."

Nàng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Nàng không thể từ chối ánh mắt tha thiết ấy, và cũng biết mình... thực sự không thể mãi trốn trong nỗi buồn.

Có hôm, cả ba người cùng nhau đi, Dao, Minh và nàng. Họ ngồi ở một quán ăn gần công viên, ba suất mì ý bốc khói trước mặt, nhưng nàng chỉ ăn lơ đãng từng muỗng nhỏ. Dao vẫn là người nói nhiều nhất, giọng điệu thì vừa cà khịa vừa rầu rĩ.

"Thiệt tình! Nếu Di dám quay về, tớ sẽ đấm cho một cái trước rồi mới cho đi xin lỗi Vy. Biến mất như thế là sao hả? Ai cho phép cậu ấy làm vậy chứ?"

Minh thở dài, ngừng đũa. "Tớ nghĩ... Di có lý do của mình."

"Lý do? Có lý do gì mà đến một tin nhắn cũng không có? Không nói lời nào, bỏ đi như thể tụi mình không tồn tại? Vy thì như người mất hồn. Tớ nhìn mà tức không chịu nổi."

Tô Mộc Vy lúc này ngước lên, nhỏ giọng chen vào:
"Minh, cậu... có tin tức gì của Di không?"

Câu hỏi khiến cả bàn im lặng. Minh nhìn nàng, ánh mắt như đang chọn lựa từng lời.

Minh thở dài. "Tớ cũng không hiểu thật. Hỏi khắp nơi rồi, mà không ai có tin gì. Cả nhà họ Lục đúng là biết cách che giấu. Đến một manh mối cũng chẳng để lộ."

Nàng siết chặt tay quanh ly nước. "Không ai biết gì... thật sao?"

"Ừ," Minh nhìn nàng, giọng chậm lại. "Chẳng ai biết Di đi đâu. Cứ như bốc hơi vậy."

Nàng cúi đầu, tay khuấy ly nước đã tan gần hết đá. "Tớ hiểu rồi..."

Chỉ một lát sau, nàng xin phép vào nhà vệ sinh. Khi nàng vừa khuất bóng, Dao liền ghé sát Minh, thì thầm với vẻ căng thẳng.
"Này, có phải Phương thật sự biết chuyện gì không? Dù sao cũng là em họ Di mà."

Minh gật nhẹ. "Tớ chắc chắn. Hôm trước gọi điện, Phương cứ lấp lửng kiểu như định nói rồi lại thôi. Có gì đó làm con bé không dám hé ra."

"Phải tìm cách moi ra thôi." Dao nhíu mày. "Không thể để Vy cứ sống trong đau khổ như thế mãi được."

Minh khẽ gật đầu. "Để tớ thử hẹn Phương ra nói chuyện. Nhưng đừng để Vy biết. Nếu không có gì cụ thể lại khiến Vy hy vọng rồi thất vọng thêm."

"Ừ, biết rồi," Dao thở ra. "Chỉ cần có manh mối, tớ thề sẽ lôi cổ Di về đây, bắt quỳ xuống xin lỗi Vy."

Minh lắc đầu, giọng nhỏ như chỉ để chính mình nghe thấy:
"Nếu Di thực sự rời đi như thế... tớ nghĩ... chắc là cậu ấy đã chịụ đựng tới giới hạn của mình rồi."

Dao im lặng.

Một lát sau, nàng trở lại bàn. Nhìn thấy cả hai đang thì thầm, nàng hơi sững người.
"Gì thế? Có chuyện gì mà bí mật vậy?"

"À không có gì." Minh cười gượng. "Tụi tớ chỉ đang tranh luận xem nên ăn thêm bánh ngọt hay về luôn thôi."

Tô Mộc Vy nhìn cả hai, rồi lặng lẽ không hỏi nữa. Nàng khuấy ly nước trong tay, ánh mắt xa xăm. Trong tim, hình ảnh Lục Thanh Di vẫn rõ ràng như thể chưa từng rời khỏi. Vẫn ở đó.

Và nàng vẫn đợi...
Chờ một ngày gió đổi chiều, để người ấy quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top