Chương 46: Nơi gió chạm vào tim

"Trong khoảnh khắc tưởng như đã tan biến vào ký ức, một làn gió dịu khẽ lướt qua lòng, đem theo hơi ấm và một tia sáng mong manh của điều gì đó giống như niềm tin."


Lục Thanh Di cả đêm không tài nào chợp mắt. Ánh đèn ngủ nhạt nhòa trong căn phòng yên ắng, những mảng sáng vàng vọt in trên trần nhà như rọi vào những mảng ký ức rạn vỡ chưa kịp hàn gắn trong tâm trí. Cô ngồi dựa vào đầu giường, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, cằm gối nhẹ lên đầu gối co lại trước ngực. Bộ đồ ngủ màu xám tro càng khiến thân hình cô thêm mờ nhạt trong sắc lạnh của căn phòng xa lạ.

Cô không nghĩ nổi gì. Không muốn nghĩ. Nhưng cũng không thể không nghĩ. Mọi thứ cứ thế ùa về, hình ảnh nàng ngồi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, đôi mắt cong cong khi nhìn thấy cô bước đến, bàn tay ấm áp từng vuốt nhẹ tóc cô lúc mệt mỏi... Tất cả đều hiện lên như từng thước phim quay chậm, rõ đến mức cô chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào. Nhưng khi vừa kịp chạm, tất cả lại vỡ tan như khói sương.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Một, hai tiếng, rồi ba. Dừng lại. Rồi tiếp tục.

"Chị ơi, dậy chưa? Em vào nha?"

Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Cô khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể cần cả can đảm để trở về thực tại.

"Ừm... Chị dậy rồi." Giọng cô khàn khàn, khô như cát bụi.

Cánh cửa mở ra, Khả Lam ló đầu vào, mái tóc buộc cao rối nhẹ, gương mặt tươi tắn như ánh nắng đầu ngày.

"Dậy ăn sáng nè! Mẹ em chờ ở dưới rồi á. Hôm nay em sẽ dẫn chị đi dạo phố, có nhiều chỗ vui lắm đó!"

Cô gật đầu nhẹ, khóe môi cố gắng nhếch lên một nụ cười gượng.

"Chị xuống liền."

Lam không nghi ngờ gì, chỉ nháy mắt một cái rồi khép cửa rời đi. Cô ngồi đó thêm vài phút nữa. Căn phòng vẫn yên tĩnh, vẫn rộng lớn, nhưng cái khoảng trống trong lòng cô thì dường như chẳng thứ gì có thể lấp đầy.

Cô bước xuống giường, lững thững đi về phía bồn rửa mặt. Nước lạnh xối lên mặt cũng không đủ để xua tan cảm giác mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, và những nếp gấp nơi khóe miệng như hằn sâu hơn chỉ sau một đêm trắng.

Trong gương, cô thấy mình... không còn là chính mình nữa.

Cô thay một chiếc áo len cổ lọ màu be nhạt rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Hành lang dài trải thảm lặng lẽ dẫn về phía cầu thang lớn, ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa kính rộng rãi khiến từng bậc thang như sáng lên trong vẻ trang nhã lạnh lẽo. Mỗi bước chân của cô vang lên khe khẽ, không gian quá yên, như có thể nghe thấy cả tiếng lòng mình đang run rẩy.

Xuống tới tầng trệt, mùi cháo trắng thơm dịu nhẹ lẩn khuất trong không khí. Khả Lam đã ngồi đung đưa chân trên ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rỡ ngẩng lên khi thấy cô.

"Chị xuống rồi kìa! Mẹ ơi, chị Di xuống rồi nè!"

Dì Thụy An từ trong bếp bước ra, khoác chiếc áo choàng lụa màu nâu rêu, gương mặt điểm nhẹ lớp phấn sớm tinh khôi.

"Chào buổi sáng. Hôm nay trông con vẫn hơi mệt, dì bảo nhà bếp nấu cháo cho dễ ăn. Nếu không thích thì cứ nói, dì sẽ bảo người làm đổi món khác."

Cô khựng lại một chút, ánh mắt đảo nhanh qua khung cảnh trước mắt. Trên bàn là bát cháo còn nghi ngút khói, một đĩa củ cải muối cắt mỏng, thêm vài lát trứng muối vàng ươm và ly nước cam bên cạnh. Từng món được xếp ngay ngắn, tỉ mỉ đến mức khiến cô bất giác chùn lòng.

"Dạ... Con cảm ơn dì. Cháo là được rồi ạ." Cô khẽ đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Một người giúp việc tiến đến, định cầm chén múc ra cho cô thì cô vội khẽ xua tay:
"Dạ... để cháu tự làm được ạ. Cháu không quen..."

Dì Thụy An nhìn cô một thoáng, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Ở đây có người phụ giúp rồi, con cứ để họ lo. Dì biết con còn bỡ ngỡ, nhưng đừng khách sáo quá. Cứ coi như ở nhà mình, được không?"

"Dạ." Cô chỉ đáp ngắn gọn, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Nhà cô cũng thuộc dạng khá giả, mẹ là tổng giám đốc một công ty bất động sản tầm cỡ, nhưng trong căn nhà ấy từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai bước vào để gọi là "giúp việc". Tất cả đều tự thân, từ việc bếp núc đến lau dọn. Còn ở đây... xa hoa, đầy đủ, nhưng cũng quá khác, quá xa lạ.

Khả Lam ngồi bên cạnh đã bắt đầu tíu tít.

"Hôm nay em sẽ đưa chị đi dạo phố nha. Chỗ trung tâm có nhiều nơi đẹp cực kỳ. Có cả quán bánh ngọt siêu nổi tiếng, rồi tiệm sách em thích lắm, dẫn chị tới xem luôn!"

Cô múc muỗng cháo đầu tiên, đưa lên miệng. Vị nóng trượt qua đầu lưỡi, mặn nhẹ và dịu dàng, nhưng nuốt vào lại nhạt nhẽo như nước lã. Cô ăn, từng muỗng cháo như thể chỉ để lấp khoảng trống nơi dạ dày, chứ không có chút hương vị nào đọng lại.

"Ừ, cảm ơn em. Em cứ dẫn đi đâu cũng được," cô đáp hờ hững.

Lam chu môi. "Chị ăn thêm chút nữa đi. Nhìn chị như sắp đổ bệnh vậy đó. Đêm qua chị ngủ không ngon à?"

Cô gật nhẹ. "Ừm... Hơi lạ chỗ. Không quen giường."

"Vậy thì phải đi chơi nhiều cho mệt rồi tối mới dễ ngủ chứ!"

Lục Thanh Di mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ thấy trống rỗng hơn. Cô cảm thấy mình như một chiếc vỏ rỗng, đang ngồi đây chỉ vì nghĩa vụ. Mọi cảm xúc đều bị đóng băng ở đâu đó, bị giấu lại cùng một người ở phía bên kia đại dương, trong một căn phòng có nụ cười và giọng nói thân thuộc mà giờ cô không dám nghĩ đến.

Cô cắm cúi ăn tiếp. Lam thì cứ nói không ngừng, như thể cố lấp đầy khoảng trống vô hình giữa họ. Cô thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười lịch sự, nhưng chẳng nghe rõ Lam đang kể gì nữa. Chỉ là... hình như Lam đang cố khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô biết ơn vì điều đó, dù bản thân chẳng thể đáp lại được.

Dì nhìn hai đứa một lúc rồi đứng dậy: "Lát nữa trời sẽ lạnh hơn. Nhớ mang áo khoác dày đấy."

"Dạaaa, con nhớ rồi! Nhưng con không biết áo để đâu..." Lam phụng phịu, ngó quanh.

Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn hai chiếc áo khoác dày ở kệ gần cửa. Một màu xám nhạt, một màu hồng nhạt. Lam chạy tới lấy, dúi chiếc màu xám vào tay cô: "Cái này hợp với chị hơn nè!"

Cô nhận lấy, gật đầu. Lam mặc áo, xoay người lại giơ hai tay tạm biệt mẹ.

"Con đi nhaaaa! Mẹ nhớ ăn trưa đúng giờ đó!"

"Được rồi, đi chơi đừng có quên về ăn tối là được." Dì Thụy An lắc đầu, nhưng vẫn cười hiền.

Lam nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô đi theo, bước chân hơi chậm, ánh sáng lạnh buổi sớm đập vào mi mắt khiến cô phải chớp nhẹ một cái.

Bên ngoài biệt thự đã có một chiếc xe đen sang trọng đậu sẵn. Tài xế cung kính mở cửa, Lam gần như đẩy cô vào trong trước khi leo theo sau.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng. Thành phố Luân Đôn dần hiện ra qua ô kính những tòa nhà cổ kính xen lẫn hiện đại, đường phố trật tự, người qua lại vội vã nhưng không xô bồ. Lam bắt đầu nói nhiều hơn, hỏi cô đủ chuyện: thích màu gì, ăn món nào, có muốn thử tàu điện ngầm không...

Cô mỉm cười, trả lời vài câu. Còn lại chỉ im lặng, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Đêm mất ngủ đã rút cạn mọi sinh lực. Nhưng điều khiến cô mệt hơn cả, vẫn là trái tim chưa kịp nguôi ngoai.

Mỗi khung cảnh đi qua, mỗi tấm bảng chỉ đường bằng tiếng anh, mỗi biển hiệu... đều xa lạ như chính cảm giác cô đang mang. Cô đang ở nơi rất xa, rất xa khỏi tất cả những điều cô từng yêu thương. Và mỗi phút trôi qua, khoảng cách ấy lại càng lớn hơn.

Khả Lam ngồi bên cạnh, vẫn ríu rít như chim non, tay cầm điện thoại vừa nói vừa tìm đường:
"Chị ơi, em tính dắt chị đến khu Covent Garden trước nha. Ở đó có tiệm bánh ngọt nổi tiếng, có cả mấy cửa hàng vintage siêu xinh luôn. Rồi nếu chị thích đồ sách, em biết một tiệm sách nhỏ xíu nằm trong ngõ, yên tĩnh mà thơ lắm. Chị sẽ thích đó."

Lục Thanh Di khẽ gật đầu. Gió lạnh len qua khe cửa kính, cô rụt tay vào tay áo, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh thành phố trôi qua chậm rãi. Mỗi người đi bộ vội vã băng qua đường, mỗi cánh chim bay vụt lên khỏi mái nhà đều khiến cô thấy mình như đang đứng bên rìa một thế giới nào đó, là người quan sát, chứ không thuộc về.

Xe dừng lại ở khu trung tâm. Lam nhanh nhẹn mở cửa, vẫy tay với tài xế, nói bằng tiếng anh:
"Chú cứ đậu tạm bên đường, lát tụi con quay lại nha!"

Rồi quay sang cô, tay kéo nhẹ áo khoác cô lại gần:
"Đi thôi chị! Ở đây lạnh lắm, nhớ kéo cổ áo lên nè!"

Lục Thanh Di ngoan ngoãn theo, để Lam nắm tay dẫn vào con phố rải đá cuội, hai bên là những gian hàng nhỏ, treo biển hiệu gỗ và dây đèn vàng sưởi ấm cả khu phố trong tiết trời u ám. Lam chỉ vào từng nơi:
"Đây là tiệm bánh em nói nè! Bánh tart trứng ở đây siêu ngon, kem phủ như tan trên đầu lưỡi luôn á. Còn kia là tiệm quần áo vintage. nhìn ngoài thì cũ vậy chứ đồ bên trong chất phát ngất!"

Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu, mắt vẫn lang thang không điểm tựa. Lam chẳng để tâm đến sự thờ ơ đó, chỉ nhiệt tình kéo cô dạo từ góc này qua góc khác như một hướng dẫn viên nhỏ bé đầy năng lượng.

Một lúc sau, cả hai rẽ vào con đường lớn hơn, nơi có những chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp và độc đáo. Lam chỉ vào một tiệm có cửa kính, rồi xoay người kéo cô vào:
"Chị mặc thử cái này đi, hợp với dáng chị lắm luôn! Nè, thử thêm cái khăn này nữa. Đeo vào nhìn ngầu lắm luôn!"

Lục Thanh Di không phản kháng, để Lam quàng khăn lên cổ, chỉnh lại cổ áo và cười rạng rỡ trước gương thay phần cô. Cô không quen với việc có ai đó chăm chút từng chút như vậy, nhưng cũng chẳng đủ sức để từ chối. Lam giống như ánh nắng mùa đông, không quá chói, nhưng vẫn đủ để khiến băng tan đôi chút.

Khi đi ngang một cửa hàng sách nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, Lam liền reo lên:
"Đây rồi! Tiệm sách mà em nói nè!"

Bên trong là những kệ gỗ sậm màu chất đầy sách, có mùi giấy cũ ngai ngái xen lẫn hương quế nhẹ. Chủ tiệm là một bà cụ tóc bạc đang ngồi đọc sách bên quầy, ánh mắt hiền từ ngẩng lên khi thấy hai cô gái bước vào. Lam quay sang cô, thì thầm:
"Chị cứ coi từ từ đi. Ở đây em hay tới lắm. Sách cũ nhưng hiếm, nhiều bản tiếng anh bản gốc mà em không tìm được ở đâu khác luôn."

Cô lướt tay qua gáy sách. Tên tác phẩm nhấp nhô theo đường gân giấy, mỗi quyển là một thế giới cũ đang chờ được mở lại. Cô đứng lặng bên kệ sách văn học cổ điển, ngón tay dừng lại ở một bản Đồi gió hú bằng tiếng anh bìa da mềm, ký ức bất chợt ùa về. Tô Mộc Vy từng nhắc đến tên cuốn sách này trong một buổi chiều ngồi bên thư viện , mắt ánh lên những tia nắng cuối cùng khi nàng kể về cơn giông trong tình yêu giữa Heathcliff và Catherine...

Một cái gì đó thắt lại trong ngực.

Lam đứng bên cạnh đã lựa ra ba bốn quyển, quay sang hỏi:
"Chị có thích quyển nào không? Mua về đọc dần cho đỡ buồn cũng được."

Cô lắc đầu nhẹ. "Em cứ chọn đi."

Hai người dạo chơi mua sắm đến trưa. Sau đó, tiếp tục đi qua một con phố ăn uống nhộn nhịp, mùi hương cà phê, bánh mì nướng, và xúc xích hun khói lẫn vào nhau. Lam kéo cô vào một nhà hàng kiểu Âu nhỏ nằm bên góc phố, cửa kính mở ra vườn treo đầy hoa khô, tiếng nhạc jazz du dương.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ. Lam nhanh nhẹn cởi áo khoác đặt sang bên, lật menu và gọi món:

"Chị ăn gì được? Em gọi steak và salad nha? À... hay chị ăn cá? Cá hồi ở đây làm kiểu nướng mật ong á!"

"Gì cũng được." Lục Thanh Di trả lời nhạt.

Lam ngừng tay, nhìn cô chằm chằm.

"Chị nè..." giọng Lam nhẹ hẳn đi "Chị vẫn không vui hả? Từ sáng tới giờ chị như người mộng du vậy. Có chuyện gì thì nói em nghe với. Là nhớ nhà... hay là... nhớ người thương"

Lục Thanh Di khẽ ngẩng lên. Mắt họ chạm nhau một khoảnh khắc. Tim cô khựng lại, rồi lại tiếp tục đập chậm rãi.

"Không sao đâu."

Lam không hỏi thêm nữa, chỉ cúi xuống lướt điện thoại. Nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ dừng trên gương mặt người đối diện, người con gái đang ngồi rất gần, mà lại dường như xa xôi đến không thể với tới.

Đồ ăn được mang ra sau ít phút chờ đợi. Món cá hồi áp chảo phủ mật ong sẫm màu thơm ngào ngạt, đi cùng salad tươi và khoai nghiền mịn. Lam hí hửng xoa tay, thì thầm như trẻ con:
"Đó, em nói mà! Ở đây món cá là đỉnh lắm đó chị. Ăn thử đi rồi sẽ mê liền!"

Cô nàng cầm nĩa xiên một miếng cá nhỏ, đưa lên miệng nhai ngon lành. Gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng, như vừa khám phá được điều gì đó đầy mới lạ.

Lục Thanh Di thì khác. Cô nhìn đĩa thức ăn trước mặt một lúc lâu, mùi vị béo ngậy và hương thơm nồng ấm khiến dạ dày cồn cào. Cô cầm dao nĩa, cắt từng miếng nhỏ, ăn một cách chậm rãi như để hoàn thành một nhiệm vụ, chứ không phải để tận hưởng.

Mỗi lần đưa nĩa lên, cô phải cố gắng nuốt trọn cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Miếng cá tan ra rất nhanh, mềm mại, ngọt đậm vị mật ong và béo thơm của dầu ô liu. Nhưng với cô lúc này, tất cả chỉ là một chuỗi chuyển động vô hồn, không cảm nhận được mùi vị gì.

Lam vừa ăn vừa kể chuyện, giọng nói xen lẫn tiếng dĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ:
"Hôm nay tụi mình chưa đi Harrods đâu đó nha. Hơi xa mà đông lắm, để hôm nào trời nắng đẹp hơn em dắt chị đi. Ở đó có gian hàng trang sức nhìn như bảo tàng luôn á. Em dắt chị đi xem cho biết, không mua cũng được!"

Cô gật đầu, mỉm cười nhạt như một cái gật máy. Lam nhận ra điều đó. Nụ cười ấy không thật.

Một lúc sau, Lục Thanh Di dừng ăn. Cô đặt dao nĩa xuống, bàn tay hơi run. Dù trước mặt vẫn còn nửa phần cá và phần lớn salad, nhưng cô chẳng còn thấy ngon. Một cơn nhức đầu âm ỉ đang nhen lên sau gáy. Có thể là vì thiếu ngủ. Cũng có thể là vì những ký ức cô đã gắng đè nén suốt sáng nay đang rỉ rả len lỏi trở lại, dai dẳng như từng cơn gió lạnh thổi qua khe áo.

Lam chống cằm nhìn cô, ánh mắt có phần trầm lắng hơn thường ngày:
"Chị ăn ít quá à. Không hợp khẩu vị hả? Hay là vẫn còn nhớ người ta?"

Lục Thanh Di giật mình. Nét mặt chỉ thoáng biến sắc trong một giây, rồi lại bình thản như chưa từng. Cô rút khăn giấy lau miệng, lảng tránh:
"Không phải đâu. Chị không ngủ được nên hơi mệt thôi."

Lam không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt ấy không nguôi nghi ngờ. Nàng xoay nhẹ ly nước cam trong tay, cắn ống hút, rồi thở ra một hơi:
"Ừm... vậy chiều mình đi đâu chơi tiếp giờ ta? À, em có biết một chỗ chị chắc chắn sẽ thích!"

Cô nhướn mày, chưa kịp hỏi thì món tráng miệng đã được bưng ra, kem vani ăn kèm với dâu tây và một loại bánh, có vẻ vẻ là bánh trừng đường. Lam reo lên:
"Trời đất, nhìn cái này mà không vui lên thì đúng là có vấn đề rồi đó nha! Để em giới thiệu với chị đây là Eton Mess, một món tráng miệng mà em thích đó. Chị mau thử xem."

Cô vô thức, khẽ bật cười vì câu nói ấy nụ cười đầu tiên từ sáng đến giờ, dù chỉ chợt thoáng rồi tắt. Lam không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Cô nàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú:
"Chị cười kìa. Đẹp quá trời luôn."

Lục Thanh Di hơi bất ngờ. Cô quay mặt đi, nhấp một thìa kem cho khỏi phải trả lời. Lạnh buốt tan ra trên đầu lưỡi, mang theo một chút vị ngọt rất mỏng, không rõ là từ món tráng miệng, hay từ ánh mắt người đối diện.

Lam vẫn nhìn cô, ánh nhìn lặng lẽ mà dịu dàng. Rồi nàng nói, như thể thì thầm:
"Ăn xong, em sẽ dẫn chị đến một nơi. Yên tĩnh lắm. Ở đó chị không cần cười, không cần nói gì cả... Chỉ cần ngồi đó. Là được."

Lục Thanh Di khựng lại giữa muỗng kem. Cô không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Dù lòng vẫn còn tê tái và gương mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đang được ai đó cố gắng kéo ra khỏi cơn lặng của chính mình.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, ánh nắng chiều hè trải một lớp vàng nhẹ lên vỉa hè lát đá. Không khí mát mẻ, khô ráo, lướt qua những hàng cây ven đường khiến lòng người cũng dịu lại. Lục Thanh Di bước chậm rãi bên cạnh Khả Lam, tay thả lỏng buông theo từng bước. Tâm trí cô vẫn trôi nổi ở đâu đó không phải Luân Đôn, cũng chẳng phải hiện tại.

"Đi với em một lát nha," Lam nghiêng đầu cười, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều. "Em có chỗ này muốn đưa chị tới."

Cô khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Từ sáng đến giờ, cô bé luôn là người dẫn đường, còn cô chỉ là một cái bóng lặng lẽ đi sau. Không phản kháng, không chủ động.

Cả hai rẽ vào một con phố nhỏ lát gạch, yên tĩnh đến mức tiếng gót giày cũng trở nên rõ ràng. Lam dẫn cô vào một công viên ẩn mình giữa khu phố cổ không rộng, nhưng tràn ngập cây xanh và hoa dại. Ở trung tâm là một hồ nước trong vắt, bên bờ là những chiếc ghế gỗ sơn trắng đã ngả màu theo thời gian. Vài người đang dắt chó dạo chơi, một đôi tình nhân ngồi bên nhau thì thầm trò chuyện.

Lam không nói gì, kéo tay cô ngồi xuống ghế dài sát hồ, rồi lập tức quay người chạy về phía một quầy nhỏ.

Lục Thanh Di nhìn theo, hàng mày hơi cau lại. Một lúc sau Lam trở lại, tay cầm hai cây kem, một dâu, một xoài.

Lam chìa cây dâu ra trước, vui vẻ:
"Chị ăn đi. Em nhớ ban nãy chị thích vị kem dâu mà, đúng không?"

Cô cầm lấy, hơi nghiêng đầu:
"Mới ăn trưa xong, lại ăn nữa hả?"

Lam cười toe:
"Kem không tính là ăn nha. Kem là... an ủi tâm hồn."

Cô phì cười nhẹ, lắc đầu. Một biểu cảm nhỏ nhưng thật lần đầu tiên trong cả ngày dài. Lam có vẻ hài lòng với kết quả ấy, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu thưởng thức que xoài của mình như thể đó là bữa tiệc.

"Chỗ này," Lam cất giọng sau vài phút yên lặng, "là nơi em hay tới mỗi khi thấy buồn. Hoặc lạc lối. Em chỉ ngồi đây, ăn kem, nhìn mặt hồ, và cảm giác... thế giới dừng lại một chút."

Lục Thanh Di đưa mắt nhìn hồ nước phía trước. Mặt nước lăn tăn sóng, phản chiếu ánh nắng sắp tắt sau những tầng cây rậm rạp. Gió hè nhẹ lướt qua tóc cô, mang theo hương cỏ xanh lẫn mùi kem ngọt ngào trong tay.

"Có đôi khi, em nghĩ," Lam tiếp tục, giọng chậm rãi hơn, "thế giới này phức tạp quá. Nhưng rồi một ngày nọ, em nhận ra... nếu mình không thể làm nó đơn giản đi, thì ít nhất phải học cách sống nhẹ hơn."

Cô im lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ hỏi:
"Và em... luôn sống được nhẹ như vậy à?"

Lam lắc đầu, nụ cười thoáng chút buồn:
"Không đâu. Có những chuyện làm em đau dữ lắm. Như là... lần đầu tiên em yêu một người mà không thể nói ra."

Câu nói ấy khiến cô hơi giật mình. Cô quay sang nhìn Lam. Nhưng Lam không nhìn lại. Nàng vẫn đang ngắm mặt hồ, giọng nhẹ tênh như nói chuyện với chính mình:
"Em từng yêu một cô gái. Lâu lắm rồi. Mà em nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu, đúng không? Ở đây, yêu ai là quyền của mỗi người."

Lục Thanh Di mở miệng định nói gì đó, nhưng lại khựng lại. Tim cô chợt chùng xuống. Không phải vì câu chuyện Lam kể, mà vì cái cách cô nàng nói ra điều đó nhẹ tênh, tự nhiên, như thể không có gì phải xấu hổ hay che giấu.

Trái lại với cô. Mọi cảm xúc của cô đều phải giấu trong bóng tối. Đều bị phủ bởi sợ hãi và mặc cảm.

"Người ấy biết không?" cuối cùng cô hỏi, giọng rất khẽ.

"Biết chứ. Nhưng chỉ xem em là bạn. Em đau gần chết, nhưng vẫn cảm ơn vì ít nhất... em được là chính mình."

Lục Thanh Di quay mặt đi. Cổ họng nghẹn lại. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cô gái ngồi cạnh, nhỏ hơn cả về tuổi tác lẫn trái tim.

Lam liếc cô, rồi cười dịu dàng:
"Chị không cần nói gì đâu. Em biết chị có chuyện. Nhưng em không ép chị phải nói ra bây giờ. Chỉ là... nếu một ngày nào đó chị mệt quá, muốn dừng lại ở đâu đó một chút, thì em vẫn ở đây."

Một làn gió nhẹ thổi qua. Lục Thanh Di siết tay lại, cây kem trong tay đã tan gần hết, nhỏ xuống giấy bọc. Mặt hồ lấp lánh ánh vàng nhạt của cuối ngày.

"Cảm ơn," cô nói khẽ, lần đầu tiên trong ngày không hời hợt.

Lam không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhắm lại, như thể để cho tất cả lặng đi.

Lục Thanh Di cũng nhắm mắt lại, không biết đã bao lâu, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống nền trời rực rỡ sau rặng cây. Trong cô vừa hiện ra một hình ảnh, mái tóc dài bay trong gió, ánh mắt ấm áp nhìn cô giữa bãi biển, nụ hôn khe khẽ nơi khóe môi...

Cô không thể ngăn trái tim đau. Nhưng lần này, cô không chạy trốn nữa.

Hoàng hôn phủ một màu mật ong nhạt lên mặt hồ, lấp lánh giữa những vệt sáng cuối cùng len qua rặng cây. Không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng gió thổi dịu dàng và âm thanh của vài con chim sà về tổ. Lục Thanh Di vẫn ngồi yên, tay đặt trên đùi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời như thể cố tìm kiếm một điều gì đó đang dần tuột khỏi tầm với.

Lam khẽ liếc sang, đôi mắt như đọc được hết những gì cô đang cố giấu trong lòng. Nàng mím môi một lát, rồi nhẹ giọng, cố giữ cho giọng nói thật tự nhiên:
"Nếu muốn khóc... thì chị cứ khóc đi. Ở đây không ai cười chị đâu. Em càng không."

Lục Thanh Di khẽ giật mình. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của Lam. Một nhịp im lặng kéo dài. Rồi, chẳng hiểu sao, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mi. Không có tiếng nức nở, không có oà vỡ. Chỉ là những giọt nước rơi đều trên má, thấm vào khóe môi mặn chát.

Lam lặng lẽ rút khăn giấy trong túi ra, đưa về phía cô. Cô nhận lấy bằng hai tay, cố gắng mỉm cười, một nụ cười méo mó, thảm thương, nhưng đầy biết ơn.

"Xin lỗi..." cô khẽ thì thầm.

"Đừng xin lỗi vì cảm xúc của mình," Lam đáp, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.

Cô cúi đầu, tay lau nước mắt nhưng dòng chảy dường như không thể ngừng lại. Cô không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Chỉ biết, khi giọt cuối cùng khô lại trên da, trong lòng cũng nhẹ đi được một phần nào đó.

Lục Thanh Di ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ nước nhưng đã bớt sẫm màu tuyệt vọng. Lam ngồi cạnh, không hỏi, không ép, chỉ yên lặng ở bên. Chính sự yên lặng ấy khiến cô cảm thấy được lắng nghe hơn bất kỳ lời nói nào.

Một lúc sau, giọng cô khe khẽ cất lên:
"Em từng... thất tình rồi mà vẫn mạnh mẽ được như vậy, thật giỏi."

Lam nhướn mày, cười hóm hỉnh:
"Không giỏi gì đâu. Em cũng từng vật vã muốn bỏ học, khóc lóc mỗi tối, tự hỏi sao người ta không thể thích mình lại một chút. Nhưng rồi... mọi thứ cũng qua."

Cô nhìn xuống đôi giày mình, như đang ngẫm nghĩ. Một lát sau, cô cất giọng rất nhỏ:
"Nếu em vẫn còn yêu người đó... nhưng bị gia đình ngăn cấm, bị ép phải rời xa người ấy... thì em sẽ làm gì?"

Lam không trả lời ngay. Nàng chống tay ra sau ghế, ngước mắt lên trời. Ánh sáng cuối cùng rọi vào gương mặt nàng, in rõ đường nét trẻ trung nhưng ánh mắt lại chững chạc lạ thường.

"Nếu là em... em sẽ đi xa một thời gian." Giọng nàng rất khẽ. "Không phải để bỏ cuộc. Mà để mạnh mẽ hơn."

Lục Thanh Di quay sang, ngỡ ngàng.

"Em sẽ cố gắng học thật giỏi, làm việc thật tốt, chứng minh rằng mình có thể sống độc lập. Rằng em không chỉ yêu theo cảm xúc, mà còn biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Khi đã đủ vững vàng, em sẽ quay lại. Lúc ấy, kể cả ba mẹ có không đồng ý, thì cũng chẳng thể ngăn em nữa."

Cô lặng người. Những lời Lam nói như một cơn gió mạnh, thổi vào nơi tăm tối nhất trong lòng cô, nơi cô vẫn luôn nghĩ mình chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn, buông bỏ để làm vui lòng mẹ, làm vừa lòng gia đình. Nhưng lần đầu tiên... cô thấy có thể chọn một con đường khác.

Cô cười buồn:
"Vậy nếu rời xa người ấy... có phải là hèn nhát quá rồi không?"

Lam nghiêng đầu, cười dịu:
"Không đâu. Đôi khi rời xa là để trưởng thành. Còn hơn là ở lại trong bất lực, chẳng thể làm gì cho người mình yêu. Em nghĩ... nếu đã chọn rời đi, thì phải chắc chắn là sẽ quay lại mạnh mẽ hơn. Chứ không phải quay về với hai bàn tay trắng và trái tim đầy tiếc nuối."

Lục Thanh Di im lặng thật lâu. Những lời ấy dường như mở ra một con đường, không phải dễ dàng, nhưng ít nhất là có lối. Và quan trọng hơn... là có hy vọng.

Cô quay sang nhìn Lam, khẽ cười.
"Em nhỏ hơn chị mà... nói chuyện cứ như người từng trải."

"Không phải từng trải đâu," Lam nhún vai, mắt sáng lên. "Là em từng đau giống chị. Chỉ khác là em không muốn người khác cũng phải tuyệt vọng như em từng tuyệt vọng."

Cô gật đầu. Trong lòng cô, một ý nghĩ chợt le lói, nếu cô thật sự cố gắng, nếu cô trở nên mạnh mẽ, trở nên có năng lực... có thể một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận. Có thể... cô sẽ lại được ở cạnh người ấy, không phải trong lén lút, không phải trong sợ hãi.

Cô không biết nàng có đợi mình không. Nhưng ít nhất... cô sẽ cố thử một lần.

Ánh nắng hoàng hôn rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cả hai, tô một lớp màu ấm áp trên nền trời rực rỡ. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vẫn cắn dở cây kem xoài đã tan chảy hết, vừa nói vừa cười. Còn Lục Thanh Di thì ngồi đó, lòng dần dịu lại, lần đầu tiên từ ngày rời xa nàng, cô không còn thấy mình lạc lõng giữa thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top