Chương 12: Tan vỡ trong im lặng
"Không phải mọi điều tan vỡ đều có âm thanh. Có những thứ chỉ vỡ trong lòng một người và người đó phải tự lặng lẽ nhặt lại từng mảnh."
Sáng đầu tuần. Trời xanh đến lạ, nắng vàng nhẹ phủ khắp dãy hành lang tầng hai. Học sinh lớp 10A1 lục tục vào lớp sau giờ chào cờ, tiếng cười rộn ràng quen thuộc. Không khí giống như mọi buổi sáng đầu tuần khác nhưng với Lục Thanh Di, mọi thứ đã bắt đầu khác từ lâu. Từ hơn một tuần trước, kể từ lần cuối cùng cô và Tô Mộc Vy nói chuyện với nhau.
Suốt cả tuần qua, họ vẫn ngồi cạnh nhau. Vẫn chia chung một bàn, vẫn cùng bước vào tiết học, cùng nghe giảng, cùng nộp bài kiểm tra. Nhưng tất cả những điều đó... không có một lời nào được nói ra giữa hai người.
Tô Mộc Vy sáng nay đến lớp hơi trễ. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, không chào, không trêu, cũng không than "buồn ngủ quá" như mọi khi với Ngân Dao. Nàng kéo dây cặp, mở tập, tra cứu gì đó trong điện thoại rồi cắm tai nghe vào một bên tai. Mắt nàng dán vào màn hình, ngón tay lướt rất nhanh, đôi khi khẽ cong môi cười.
Cô liếc nhìn không cố tình, cũng chẳng tránh. Nhưng nàng không ngẩng đầu. Không nhìn lại.
Không phải hôm nay Vy mới như vậy. Mà là... mình chưa quen với sự thay đổi này thôi.
Tiết học bắt đầu. Mọi người lật vở, thầy vào lớp, giảng bài. Nàng vẫn ghi chép, nét chữ không đổi, tốc độ đều đặn. Tất cả vẫn ở đó cùng một bàn, cùng khoảng cách, cùng ánh sáng rọi vào từ cửa sổ. Chỉ khác là... ánh nhìn đã không còn chạm nhau nữa.
Lục Thanh Di chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân. Một đám học sinh đá cầu đang cười vang dưới tán phượng. Từng bóng áo đồng phục chạy qua, ánh nắng nhảy múa trên nền gạch xám nhạt. Gió thổi qua rèm cửa, khẽ lay động.
Từ khóe mắt, cô thấy mái tóc dài của nàng khẽ đung đưa, nàng ngồi im, cúi đầu viết gì đó vào vở, chẳng hề hay biết người bên cạnh đang nhìn về phía khác, nhưng lại lặng thầm cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhặt của mình.
Một sợi tóc mảnh vương lên má nàng, theo gió chạm vào hàng mi. Nàng không gạt ra. Có lẽ không nhận ra. Cũng không biết cô đang thấy hết. Không thấy trực tiếp. Nhưng cô vẫn cảm nhận được, rất rõ, từng chi tiết nhỏ ở khoảng cách gần mà lòng lại rất xa...
Khoảng cách không bắt đầu bằng việc rời khỏi một chỗ ngồi. Mà là khi có ai đó dừng lại ở một nơi khác... trong lòng người còn lại.
Tiết học trôi chậm. Không khí trong lớp ổn định, thầy giáo chậm rãi giảng bài, thỉnh thoảng lại viết công thức lên bảng. Mọi người im lặng ghi chép, tiếng bút sột soạt như tiếng mưa rơi đều lên mặt giấy.
Tô Mộc Vy vẫn ngồi cạnh, đầu hơi nghiêng, tóc dài che mất một phần mặt. Nàng chăm chú vào điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình không dưới ba lần chỉ trong một tiết học. Có lúc, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười rất thật, không phải kiểu lịch sự hay gượng gạo mà cô đã thấy suốt tuần qua.
Không phải cười với cô.
Không phải vì điều gì trong lớp học này.
Mà là vì ai đó ở nơi khác.
Lục Thanh Di nghiêng mắt sang, cố tình không quay đầu. Cô thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt nàng, và thấy rõ cả những gì mình không thể nhìn thấy trên màn hình.
Tim cô chậm lại một nhịp. Không có lý do gì cụ thể để buồn. Nhưng vẫn là nỗi buồn đó - thứ cảm giác lạnh như khi đi qua một căn phòng mà đèn vẫn sáng, ghế vẫn nguyên, chỉ là người mình từng nghĩ sẽ ở lại... không còn ở đó.
Tô Mộc Vy bật cười một lần nữa, nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống như sợ ai thấy. Cô rời mắt đi, tay siết nhẹ cây bút. Bàn tay run nhẹ không vì lạnh, mà vì cơn nhói vừa len qua ngực., rất nhỏ, nhưng sâu.
Không biết ai ở đầu kia của tin nhắn đó?
Và từ khi nào... cậu không còn kể cho tớ nghe về những người cậu đang cười vì họ?
Cô không dám hỏi. Và quan trọng hơn cô biết mình không còn tư cách để hỏi.
Chiều hôm đó, được thầy cho nghỉ học nên cả nhóm tổ chức một buổi làm nhóm tại thư viện tầng ba. Mỗi người đều được giao phần, tập trung, yên lặng, nhưng không khí vẫn thoải mái như thường lệ.
Lục Thanh Di đến sớm. Cô ngồi sát cửa sổ, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ lên tay áo sơ mi màu trắng đã sờn viền. Vài bạn trong nhóm lần lượt xuất hiện. Có cả Lâm Minh. Có cả Dao và Tuyết Linh. Chỉ thiếu một người - người từng luôn có mặt trong những buổi học nhóm kiểu này.
Tô Mộc Vy.
Nàng không báo gì. Cũng không nhắn trong nhóm chat.
Ngân Dao bước vào, đặt sách xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa nói:
"Ui cha, tớ chạy bộ từ căn tin lên đây mệt muốn xỉu. Ủa Vy đâu? Hôm nay cậu ấy không tới hả?"
Không ai trả lời. Cô im lặng. Linh lật sách. Minh chống cằm nhìn quanh rồi lẩm bẩm:
"Chắc bận đi hẹn hò với bạn nam nào đó rồi. Tụi lớp A2 nói dạo này thấy Vy hay đứng nói chuyện với Khánh, cái bạn cao cao, hay chơi bóng chuyền ngoài sân á."
Không khí dừng lại một nhịp.
Lục Thanh Di không ngẩng lên. Nhưng cây bút trong tay cô đã ngừng viết từ lúc nào.
Dao không để ý, vẫn vô tư tiếp lời Minh:
"Nghe đâu có người thấy hai người đi chung sau giờ học nữa á. Tớ thấy Khánh cũng có khiếu nói chuyện đó. Nhìn cũng đẹp đôi thiệt. Vy đi với ai nhìn cũng hợp hết trơn."
Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Di. Ánh mắt không rõ là dò xét hay lo lắng.
Cô vẫn không phản ứng gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, viết thêm một dòng vào tập. Nhưng chữ đã nhòe, không vì mực, mà vì tay run.
Khánh?
A2. Cao. Có khiếu nói chuyện.
Và có thể khiến Vy cười như buổi sáng nay?
Không ai xác nhận. Không ai phủ nhận. Nhưng cô biết, với nàng, một khi nàng đã cười như vậy... là đã có gì đó bắt đầu.
Tiếng gió luồn qua khe cửa kính mỏng. Mùi sách, mùi giấy và cả mùi của một nỗi lo không gọi tên bắt đầu thoảng trong không gian. Cô cúi đầu thấp hơn. Một tay cô đặt lên mép bàn, tay còn lại để dưới bàn siết nhẹ. Không ai chú ý. Nhưng bên dưới bàn ấy, đầu ngón tay cô đã lạnh đi từ lúc nào.
Buổi học nhóm kết thúc muộn hơn dự tính. Mọi người rời thư viện dần. Lục Thanh Di cũng gấp sách vở, xếp lại cẩn thận. Tay cô lạnh. Gáy áo ẩm hơi sương. Không khí mang theo mùi giấy cũ và nỗi mệt mỏi chưa kịp gọi tên.
Khi bước xuống tầng, cô sực nhớ đã để quên tập bài tập Hóa trong lớp nhưng ngày mai phải nộp, cô vẫn còn một bài chưa hoàn thành. Nên quyết định quay trở lại lớp lấy
Lớp học vắng. Ánh đèn mờ hắt xuống dãy bàn sau cùng. Gió ngoài cửa sổ vẫn lùa từng đợt nhẹ. Cô bước vào, tiếng giày vang rất khẽ trên sàn gạch. Và rồi, đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra lần nữa.
Tô Mộc Vy.
Nàng dừng lại khi thấy cô, thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu thay lời chào, rồi đi qua cô, cúi xuống ngăn bàn mình, lôi ra hộp tai nghe bỏ quên.
Cô đứng bên cạnh bàn phía trên, cách nàng chỉ vài bước. Không khí trong phòng co lại một cách kỳ lạ. Không ai mở lời. Chỉ có tiếng vật dụng chạm vào nhau khe khẽ.
Điện thoại nàng bất chợt sáng màn hình. Một cuộc gọi đến. Nàng liếc mắt nhìn rồi nhẹ tay vuốt để từ chối.
Nhưng cô đã thấy.
Trên màn hình điện thoại - tên người gọi hiện rất rõ:
"Khánh", kèm theo một biểu tượng hình hai trái tim nhỏ lồng vào nhau, màu hồng nhạt.
Không rực rỡ. Không phô trương. Nhưng đủ thân mật để không còn là bạn bè đơn thuần.
Không ai nói gì. Không ai giải thích.
Nàng cất điện thoại vào túi, quay người đi trước. Khi nàng bước qua cô, làn tóc lay nhẹ. Mùi dầu gội hoa nhài thoảng qua một giây, rồi biến mất. Cửa lớp khép lại phía sau nàng. Không một câu chào. Không một cái ngoái đầu.
Còn lại Lục Thanh Di, đứng lặng giữa ánh đèn trắng xám. Tay cô đặt trên bàn. Ngón tay siết nhẹ vào mép gỗ.
Cô chưa từng có một biểu tượng nào bên cạnh tên mình trong điện thoại Vy.
Không phải vì cô không xứng.
Mà là... từ đầu, có lẽ cô chưa từng ở vị trí để được gọi là "đặc biệt".
Tối hôm đó, Lục Thanh Di về nhà sớm hơn thường lệ. Cô không ghé tiệm sách như dự định. Cũng không nán lại một phút giây nào. Cô chỉ muốn về, thật nhanh, thật lặng, để một mình.
Căn nhà trống vắng. Mẹ đi công tác hai hôm. Không ai hỏi cô ăn gì. Không ai giục cô học bài.
Cô vào phòng, đóng cửa lại, không bật đèn. Bên ngoài cửa sổ, trời không mưa. Nhưng gió lớn. Cành cây quất nhẹ vào cửa kính, từng nhịp mỏng như lời gõ cửa không ai muốn nghe lúc khuya.
Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại. Thói quen vô thức dẫn tay đến hộp thoại quen thuộc: nhóm của cô. Kéo nhanh qua đoạn tin nhắn học nhóm, mắt cô bắt lấy một hình ảnh được gửi bởi Ngân Dao.
Tấm hình chụp từ xa, Tô Mộc Vy và một bạn nam đứng dưới chân cầu thang dãy nhà B, nắng chiều rọi thẳng vào cả hai. Người con trai cúi người nói gì đó. Nàng cười. Đầu hơi nghiêng, tay giữ quai cặp.
Không ai đụng chạm. Không có gì gọi là "mập mờ".
Nhưng Lục Thanh Di biết.
Cái cách nàng cười, thật nhẹ, trong, và có chút gì đó rất giống nụ cười mà cô từng nghĩ... chỉ một mình cô có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế.
Cô nhìn tấm ảnh rất lâu. Không thả cảm xúc. Không nhắn gì.
Chỉ nhìn.
Mắt cô bắt đầu cay. Nhưng không phải vì hình ảnh. Mà vì những gì không còn nằm trong khung ảnh nữa.
Những lần nàng cúi đầu hỏi "Di, cậu biết không...", những cái gõ bút nhẹ lên bàn, những tờ giấy nhắn viết vội, viên kẹo gừng cũ trong ngăn cặp, tất cả đều hiện ra như một cuốn phim, chạy ngược lại trước mắt.
Hóa ra mình đã đứng im quá lâu, đến mức khi muốn bước tới... thì người kia đã quay đi.
Cô tắt điện thoại. Màn hình vụt tối, và theo đó, căn phòng cũng như chìm sâu thêm một tầng im lặng. Không còn ánh sáng nào phản chiếu lên khuôn mặt cô, bóng tối bao trùm cả căn phòng, bao trùm cả tâm hồn cô.
Lục Thanh Di ngồi đó, rất lâu. Tay thả xuôi. Mắt mở, nhìn vào khoảng không không hình thù trước mặt. Trái tim trong lồng ngực không đập nhanh mà chậm. Rất chậm. Như thể nó đang mỏi mệt vì cố gắng giữ nhịp quá lâu, và giờ là lúc nó... muốn dừng lại một chút.
Một cơn siết nhói âm ỉ trong ngực trái. Không sắc, không dữ dội nhưng cứ thế xiết chặt từng nhịp, như ai đó đang xoắn lấy nơi mạch máu mảnh nhất. Cô đưa tay lên ngực. Không phải để kiểm tra. Mà chỉ là... cô thấy khó thở thật.
Không khí vào không đủ.
Cổ họng khô.
Cô hít vào một hơi dài nhưng phổi như không còn khoảng trống để giữ lại.
Vậy ra đây là cảm giác... khi biết mình đã mất một người, mà vẫn chưa từng dám gọi họ là của mình.
Lưng cô cong lại, người gập xuống, hai tay ôm mặt. Không phải kiểu khóc nấc. Không phải kiểu tuyệt vọng. Chỉ là... mọi thứ bên trong như đã vỡ vụn rồi, chỉ chưa có âm thanh nào phát ra.
Nhưng cô biết mình đã rơi.
Rơi vào thứ cảm giác... không gì cứu được nữa.
Cô từng nghĩ nếu không thừa nhận, thì sẽ không tổn thương.
Từng nghĩ, chỉ cần im lặng, thì mọi thứ sẽ giữ nguyên.
Từng nghĩ, nếu không nói ra, thì cảm xúc sẽ không thành hình.
Nhưng sự thật là...
Nỗi đau vẫn ở đó.
Và giờ, nó bắt đầu tràn ra khắp cơ thể, thành cảm giác lạnh đến tận ruột gan, đau đến mức không còn nghĩ nổi điều gì, chỉ biết ngồi đó, không thở nổi, và không biết phải làm gì với mình nữa.
Cô nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh nàng cười với ai đó lại hiện về thật rõ ràng như thể ai đó chiếu lại, từng khung, từng nét. Không tiếng, nhưng đầy đủ từng chuyển động. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái nghiêng đầu dịu dàng ấy. Không còn là dành cho cô. Không còn là của cô.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi giọt thứ hai, thứ ba..
Cô không gồng mình nữa. Không nói với bản thân phải "bình tĩnh" như mọi lần.
Đôi vai run lên thật khẽ. Cơ thể vẫn cố giữ yên tư thế, như sợ ai đó ngoài kia sẽ biết mình đang yếu lòng. Nhưng bên trong... như thể có một dòng nước mặn đang vỡ bờ, chảy ngược vào lồng ngực, khiến mọi thứ nghẹn lại đến tức thở.
Lục Thanh Di không khóc lớn. Chỉ cắn nhẹ môi dưới, mắt nhắm chặt, để nước mắt rơi không thành tiếng. Nước mắt chạm vào bàn tay đã lạnh. Đau nhưng không phải nỗi đau gào thét, mà là loại đau chỉ những người từng yêu trong lặng thầm mới hiểu, rất âm ỉ, rút cạn, không biết điểm dừng.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ qua.
Nhưng lúc này đây, khi bóng Tô Mộc Vy đã khuất, và tên một người khác hiện lên trên màn hình... cô mới biết, hóa ra yêu đơn phương không đáng sợ bằng việc chứng kiến người mình yêu rẽ sang một con đường khác và không hề quay đầu dù chỉ một lần.
Cô úp mặt xuống gối, nước mắt ngấm vào vải, vào tóc, vào lòng.
Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, cô nhận ra
Imlặng quá lâu cũng là một cách tự tay đánh mất những gì mình thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top