Chương 1: Xuyên không thật?
Ta là Khương Trí Hàn, năm nay 23 tuổi, là một cô nhi không biết mặt cha mẹ. Viện trưởng nói ta từ khi mới vừa sinh ra đã bị đem đến cho bà ấy. Tên của ta cũng là do viện trưởng đặt cho. Cô nhi viện nơi ta ở cũng không có to lớn khá giả gì nhưng đã nuôi dưỡng chăm sóc ta cùng với mấy anh chị em ở đây rất tốt, còn cho chúng ta được đi học.
Năm ta 16 tuổi, cô nhi viện càng ngày càng khó khăn, ta quyết định nghỉ học, dọn đồ ra ngoài tìm việc làm, muốn bớt một phần gánh nặng cho viện trưởng. Ta muốn kiếm tiền gửi về cùng viện trưởng chăm lo cho các em nhỏ bị bỏ rơi giống như ta.
Nhưng ta còn chưa học hết cấp 3, chỉ có tấm bằng cấp 2 thì làm được gì?
Ta nhờ vào số tiền ít ỏi lúc trước ở trong viện để dành được, thuê một phòng trọ nhỏ. Hằng ngày đi xin việc làm, cuối cùng ông trời cũng koi như thương xót ta, một chủ quán nước tốt bụng đã nhận ta.
Thế là ta làm ở đó đến nay cũng được 7 năm.
Trong 7 năm, mỗi tháng ta đều đặn gửi tiền, thỉnh thoảng được nghỉ cũng về thăm viện trưởng và lũ nhóc đáng yêu trong viện.
Ta hoạt bát, thân thiện và hòa đồng. Chắc tại ta từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc nên hình thành tính cách cùng vẻ ngoài của ta có chút mạnh mẽ, nhờ vào nó để bảo vệ bản thân. Ta không thích mặc váy, không thích trang điểm này nọ giống con gái bình thường, ta thích mặc đồ năng động thoải mái, tóc tai cũng được cắt tỉa ngắn gọn mát mẻ. Ta tự thấy mình cũng rất soái, giống mấy tỷ tỷ trên Douyin haha! Bất quá mấy tỷ tỷ chân dài miên man tới nách, còn ta 3 mét bẻ đôi. Chuyện buồn của ta!
Năm 17 tuổi ta cũng có người yêu, em ấy nhỏ hơn ta 1 tuổi, cũng là con gái. Em ấy còn đi học, thường cùng bạn bè đến quán ta làm để học nhóm. Lâu ngày thành khách quen, thích nhau rồi hẹn hò. Thời đại cởi mở nên ở đây cũng là chuyện bình thường, cũng ít ai chỉ trỏ bàn tán quá mức. Em ấy nhỏ nhắn xinh đẹp lại dễ thương, học trường xa nhà nên em ấy ở ký túc xá gần trường, quen nhau một thời gian thì cả hai quyết định sống chung. Cả hai cùng sống trong phòng trọ nhỏ chật hẹp của ta, tuy vậy vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Ta đi làm, em ấy đi học, về nhà cùng nhau nấu cơm, bật bộ phim hai đứa thích xem rồi cùng nhau vừa ăn vừa xem, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng cũng ra ngoài hẹn hò đi chơi.
Em ấy sắp lên đại học nên tiền học phí và tiền sinh hoạt cao hơn, ta phải làm thêm nhiều giờ nhưng không thấy mệt chút nào. Cứ như vậy, trừ lúc đi học đi làm thì hầu như luôn bên cạnh nhau, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Năm ta 21 tuổi, em ấy học đại học năm 3. Bình thường em ấy đi học về trước ta, hôm nay ta về không nhìn thấy nên có chút lo lắng. Gọi rất nhiều cuộc em ấy cũng không bắt máy, ta nghĩ em ấy ra ngoài mua gì đó cũng không gọi nữa.
Lấy quần áo chuẩn bị đi tắm trước, mở tủ ra chỉ thấy quần áo của ta, không còn gì của em ấy nữa.
Ta đứng hình! Suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra. Mấy năm quen nhau gia đình em ấy có biết, lúc đầu cũng cấm cản rất dữ dội, kêu em ấy nghỉ học rồi bắt em ấy về nhà, nhiều việc xảy ra cũng vì sự kiên quyết của hai đứa, dần về sau không cấm cũng không có chấp nhận, như là để mặc bọn ta. Ta sợ cha mẹ em ấy lại bắt về nên khéo léo gọi hỏi chị của em ấy. Tuy cha mẹ có cấm cản nhưng hai chị của em ấy cũng koi như thích ta, chị nói em ấy không có về nhà. Ta liên tục gọi điện, nhắn tin cho em ấy, rốt cuộc em ấy cũng trả lời. Em ấy nhắn vài tin, đại loại là không còn tình cảm...chia tay....
Ta sụp đổ! Cố trấn tỉnh, dùng các mối quan hệ quen biết hỏi bạn bè của em ấy. Cuối cùng ta đến được nơi em ấy đang ở, nhìn ngôi nhà lớn trước mặt, em ấy cũng vừa mới bước xuống từ chiếc xe sáng bóng đậu trong sân...cùng một chị nào đó cao ráo quần áo sang trọng, họ rất thân mật...
Ta chết lặng! Sống mũi cay cay! Hai chúng ta chạm mắt nhau, em ấy cũng không nói gì, cũng không một lời giải thích nào, cùng chị kia bước vào nhà...
Ta nói thế để trông mình bớt thảm hơn thôi! Thật ra là chị kia vào nhà, còn ta khóc, quỳ xuống nắm tay em ấy van xin em ấy về cùng ta. Em ấy nói vài câu tuyệt tình cũng xoay người đi vào nhà. Tối hôm đó ta ngủ bụi trước cửa nhà đó. (Thật may có chút lạnh nhưng mà không có muỗi.)
Vậy là 4 năm 7 tháng bên nhau kết thúc. Có trời mới biết cảm xúc lúc đó của ta đau đớn như thế nào. Tim ta như vỡ nát, không ăn cũng không uống, khóc rồi lại khóc, ý định tự sát luôn luôn ở trong đầu. Không ai cần ta, cha mẹ không cần, em ấy cũng không cần nữa... Nhưng nghĩ đến viện trưởng, nghĩ đến bọn nhỏ trong viện, ta lại gắng gượng sống. Sau khi xin nghỉ vài ngày ta quyết định đi làm lại. Bằng ấy thời gian và kỉ niệm, muốn quên liền quên là điều không thể. Ta khép mình, chỉ đi làm rồi về nhà, cứ như vậy lặp lại...
Đó cũng là chuyện của hai năm trước. Hiện tại ta không còn thống khổ, cũng không còn đau lòng nữa. Trong lúc vết thương nơi ngực giày vò, ta vô tình gặp được ánh sáng của đời ta, là vị cứu tinh của ta. Nghe chị ấy hát, thấy chị ấy cười, nhìn thấy năng lượng tích cực của chị ấy dù chỉ qua một cái màn hình điện thoại, cuộc sống tràn đầy bi thương màu đen của ta chuyển sang màu hồng tươi sáng.
Giờ ta vẫn chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, không có gì nổi bật, cũng không có ước mơ hay ý chí to lớn gì. Nhưng ta vẫn rất yêu đời. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Ta cũng không còn nhớ đến mối tình đầu năm 17 tuổi đầy rẫy cảm xúc nữa. Giờ người ta yêu là chị ấy, thần tượng của biết bao người trên thế giới, ta chỉ là một phần nhỏ bé trong đấy. Dù là cách màn hình cũng không vấn đề gì, chỉ cần ta biết đến chị ấy, chị ấy không biết ta cũng không sao. Ta thật sự rất vui vẻ! Thật sự rất yêu thích chị ấy! Rosé, là nghệ danh của chị ấy! Park Chaeyoung cũng là chị ấy! Sở thích mỗi ngày của ta cũng chỉ xoay quanh chị ấy.
Hôm nay đi làm về, tắm rửa ăn uống xong vẫn như thường ngày, ta lấy điện thoại ra ngắm chị ấy một chút. Lại mở truyện ra đọc, sau khi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đọc hết bộ fanfic có chị ấy thì ta vô cùng không vui. Cái tên của nhân vật trong truyện được chị ấy động tâm lại y đúc tên ta. Phẫn nộ hơn vì cái kết SE bi thảm cùng đau khổ của truyện. Dù biết chỉ là truyện thôi nhưng thật sự ta rất đau lòng, ta không muốn chị ấy có kết cục đau khổ như vậy. Ta tự nghĩ nếu là ta thì sẽ cố gắng hết sức mang đến cho chị ấy thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Bực bội nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, mò mẫm ghim cốc sạc vào ổ điện mãi không được, ta lấy tay sờ sờ ổ điện. Cánh tay tê rần, tiếp đến là toàn thân, sau đó ta..không còn biết gì nữa...
Mở mắt tỉnh lại, ta thấy một người khuôn mặt không quen cùng cách ăn mặc kì lạ đang nhìn ta, đảo mắt nhìn xung quanh chỗ ta đang nằm, cũng thật lạ lẫm.
Đang chăm chú ngắm nhìn mọi thứ thì ta nghe người đó la lên, giọng nói thập phần kinh hỉ:
"Tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi...tiểu thiếu gia đã tỉnh lại rồi...mau gọi Tướng quân và phu nhân!"
Ta chau mày nhìn người nào đó đứng ở cửa chạy như bay mất dạng. Lại nhìn người bên cạnh một lần nữa, là một bà cô trung niên đôi mắt đang ngấn lệ nhìn ta. Ta mở miệng hỏi:
"Đây là đâu? Bà...là ai?"
Ta giật mình vì giọng nói của mình. Chẳng giống giọng của ta chút nào. Lại giống giọng của một đứa trẻ.
Bà cô kia vừa mỉm cười vừa trả lời ta:
"Đây là phòng của tiểu thiếu gia. Ta là nhũ mẫu của người!"
Phòng của ta? Sao lại lạ đến vậy? Tiểu thiếu gia? Là đang nói ta sao?
Nhìn lại thân thể mình một chút, ta kinh hách, ta tuy không cao lớn thật nhưng cũng không nhỏ bé đến mức này???
Kéo ta ra khỏi suy nghĩ miên man là những tiếng bước chân gấp gáp hướng tới bên chiếc giường ta đang nằm. Ta thoáng nhìn qua, lại thêm hai người ta không quen, một nam một nữ ăn mặc cũng kỳ lạ như đóng phim. Người nữ đến ngồi lên mép giường, người nam cũng đứng bên cạnh. Người nữ nắm lấy tay ta, trong giọng tràn đầy yêu thương lo lắng:
"Hàn nhi, con tỉnh rồi, mẫu thân thật sự rất lo cho con!"
Vừa nói xong mặt người nữ tràn đầy hai hàng lệ đua nhau chảy xuống. Người nam đôi mắt cũng đỏ ngầu, tuy giọng trầm khàn nhưng cũng thập phần vui mừng:
"Tỉnh là tốt! Tỉnh là tốt! Mau gọi ngự y!"
Người nhũ mẫu vừa nãy lập tức đi ra ngoài.
Mẫu thân? Há chẳng phải người kia là phụ thân?
Còn Hàn nhi? Đúng là tên ta, nhưng hai người này là cha mẹ ta khi nào? Ta là trẻ mồ côi a! Hai người xưng hô kỳ lạ, ăn mặc lại quái dị như vậy.
Ta cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra. Một tia sáng vụt qua não ta. Ta đọc nhiều tiểu thuyết cùng truyện như vậy dù có đần thì nhìn những sự việc xảy ra vừa rồi cũng biết là ta đã xuyên không. Xuyên thì xuyên đi đâu đây? Lúc nãy người nữ gọi ta là Hàn nhi, chẳng lẽ ta xuyên không vào bộ fanfic tiểu thuyết mới đọc xong tối qua? Ta hưng phấn đến cùng cực, nửa tin nửa ngờ giả ngốc hỏi:
"Người là mẫu thân của ta, còn người này là phụ thân? Ta tên Hàn nhi sao?"
Hai người quay đầu nhìn nhau rồi quay sang nhìn ta. Người nữ cầm khăn tay lau đi lệ trên mặt nhẹ nhàng trả lời:
"Đúng vậy, chúng ta là phụ mẫu của con, con tên là Khương Trí Hàn!"
Nhận được câu trả lời như mong đợi ta vui sướng đến cùng cực suýt thì nhảy cẩn lên, nhưng phải kiềm nén lại.
Thật sự xuyên không rồi sao? Ta chỉ là đọc truyện, tất cả mọi thứ từ diễn biến đến nhân vật trong đó đều được ta tưởng tượng ra mà thôi, giờ nhìn thấy không khỏi cảm thấy xa lạ. Chỉ có chị ấy là rõ nét nhất trong cái não phẳng của ta. Khoan! Dừng! Nội tâm của ta đang gào thét dữ dội...
Rosé của ta! Park Chaeyoung của ta! Phác Thái Anh của ta! Aaaaaaaaaaa! Ta sắp được gặp chị ấy rồi!
___________
Han: Khương Trí Hàn chính là xuyên không vào tiểu thuyết của ta. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top