Sổ tiết kiệm




Ánh nắng trưa đã bắt đầu hắt nghiêng xuống khu vườn, soi rọi qua những tán lá xanh rậm rạp, điểm lên nền đá trắng những mảng sáng loang lổ. Trong nhà vọng cảnh, mùi sơn mới phảng phất xen lẫn hương cỏ cây, lặng lẽ bao quanh bầu không khí yên bình.

Trên bàn tròn lớn ở giữa, mô hình kiến trúc vừa hoàn thành đã được đặt ngay ngắn, sắc trắng tinh khôi hòa cùng những mảng màu sắc gọn gàng khiến nó trở nên nổi bật. Các đường nét cắt ghép, phun sơn đều được chau chuốt đến độ gần như hoàn hảo, toát ra khí chất tinh tế của sự chăm chút tỉ mỉ.

Thiều Dung ngồi lặng một bên, tay khẽ vuốt những vệt màu dính trên cổ tay áo, trong mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thành quả cuối cùng. Cố Tinh Hàn cũng không giấu được hưng phấn, cậu chống tay xuống ghế lounge, nghiêng người nhìn tác phẩm với vẻ mặt như vừa chiến thắng.

Mọi sự mệt nhọc suốt mấy ngày qua, dường như trong khoảnh khắc này đều tan biến.

" Ý tưởng thiết kế này của cậu thật sự không tệ, tin cậu quả là điều đúng đắn! "

Thiều Dung gật đầu xem như nhận lời khen. Cô cũng không dám nói với cậu những ý tưởng này đều là mình lấy từ các công trình kiến trúc ở thế giới cũ, dù gì nếu cô không nói, cũng sẽ không ai biết đây là chất xám của người khác.

" Cũng trưa rồi, hay là cậu ở lại ăn trưa với mình luôn đi. " Cố Tinh Hàn nhìn đồng hồ trên điện thoại. Thiều Dung từ sớm đã đến và ở tới bây giờ, về nhà lúc này sẽ không kịp nấu cơm, cô chắc chắn sẽ chế đại gói mì mà ăn cho qua bữa.

Thiều Dung không vội trả lời, ánh mắt vô thức liếc nhìn vào phòng khách qua tấm kính. Trong phòng không có ai, cũng không rõ là cô đang nhìn cái gì.

Dường như biết bạn mình đang lo lắng cái gì, cậu nói: " Chị mình rất thương bản thân, tối chậm nhất 23h là đi ngủ, sáng thức 7h, trưa 12h là ăn cơm, chiều 2h làm việc. Sẽ không đụng mặt đâu, yên tâm. " Tới cậu còn phải khâm phục khả năng sống healthy của chị mình với lịch trình lúc nào cũng dày đặt.

Vậy là chị ấy đi ngủ trưa rồi sao...

Thu lại ánh mắt, Thiều Dung đứng dậy dọn dẹp lại những vật dụng trên bàn, vừa mở miệng từ chối. " Đành hẹn cậu khi khác vậy, chút nữa cô mình tới, mình phải về nhà chuẩn bị vài thứ. "

Đây không phải lời nói suông, tối qua người cô ruột của 'Thiều Dung' - Thiều Lan đã gọi đến. Giọng điệu tuy bình thường nhưng lại không nghe ra chút hơi ấm của tình thân. Bà ta đơn giản hỏi thâm tình trạng sức khoẻ của cô sau khi biết cô nhập viện rồi xuất viện, kế tiếp là hẹn cô 2h chiều nay sẽ gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng, cũng không biết là chuyện gì.

Thiếu niên nghe đến chữ " cô " này liền nhíu mày. Trong tiềm thức của cậu khi nhận thức người cô này của bạn mình, là một người không hề tốt, nói đúng hơn là lòng lang dạ sói, chỉ biết cướp đi chứ không biết trả. Bà ta lợi dụng bạn cậu làm thêm để lấy tiền, nhưng lại không đối tốt được một ngày, đã thế còn...

" Bà ta lại muốn gặp cậu? Lần này là muốn lấy bao nhiêu tiền đây? " Lời nói tỏ rõ sự bất bình thay bạn mình.

" Ồ? " Thiều Dung như được khai sáng. Từ lúc xuyên vào cơ thể này đến giờ cô chưa từng gặp mặt hay biết đến mình còn có người cô tên Thiều Lan này. Cũng không biết người này ra sao, bây giờ nghe Tinh Hàn nói, cô cũng đôi chút ngộ ra.

Kể cũng lạ, tiểu thuyết main xuyên luôn giữ được kí ức nguyên thân. Cớ gì đến lượt cô xuyên thì không giữ được chút gì, toàn là cô phải lục tìm đồ đạc từ nguyên thân mới moi ra được chút thông tin.

" Bà ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nói là liên quan đến tương lai. " Thiều Dung không giấu giếm thuật lại lời của Thiều Lan. Kỳ thực cô cũng rất tò mò chuyện quan trọng mà bà ta muốn nói.

Thấy bạn đã quyết, Tinh Hàn cũng không ép. Cậu đứng lên dọn tiếp với bạn, sau đó tiễn bạn ra cửa.

" Mô hình cứ để ở chỗ mình, tới ngày nộp mình sẽ mang vào. Nhớ là, cô cậu có gây khó dễ gì cậu cứ nói mình, mình nhất định sẽ ra mặt bênh vực cậu! " Thiếu niên trẻ tuổi nói lời khí phách, Thiều Dung nghe rồi cười để trong tai, đáp lại một tiếng " Được. "

Nhìn bóng lưng bạn mình cưỡi trên chiếc xe đạp cũ khuất dần, Cố Tinh Hàn khẽ thở dài. Cậu nhớ lại thuở mới gặp Thiều Dung khi cả hai vừa bước vào cấp ba. Khi ấy, ấn tượng của cô về cậu không hề tốt đẹp ― thậm chí còn có phần chán ghét. Mà cũng phải thôi, bởi ngày đó cậu ngông nghênh như bao thiếu niên sinh ra trong nhung lụa, miệng lưỡi chẳng kiêng dè, từng có lần đứng trước mặt cô mà buông lời châm chọc mối tình đầu tan vỡ của một người bạn khác, lại còn hạ thấp phụ nữ, cho rằng họ đến với đàn ông chẳng qua vì tiền tài, vật chất. Giọng điệu kiêu căng, ánh mắt cao ngạo, khiến người nghe vừa tức giận vừa khinh thường. Trong mắt Thiều Dung khi ấy, Cố Tinh Hàn chỉ là một công tử bột chẳng đáng bận tâm, là kẻ tiêu biểu cho sự phù phiếm nông cạn mà cô vốn ghét cay ghét đắng.

Nếu không có lần bị xếp chung nhóm làm bài tập, có lẽ khoảng cách giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Khi ấy, Thiều Dung buộc phải hợp tác, không thể tránh mặt mãi. Chính trong những giờ học dài lê thê ấy, ấn tượng xấu ban đầu dần nhạt đi.

Nhưng thay đổi không chỉ đến từ phía cô. Cố Tinh Hàn cũng dần nhận ra, cô bạn mình từng coi thường lại chẳng giống bất cứ cô gái nào cậu từng biết. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, vừa học vừa làm thêm, vậy mà ánh mắt cô chưa từng mang vẻ yếu mềm cầu xin. Trái lại, luôn thẳng thắn, kiên cường, ngay cả khi bị hiểu lầm vẫn giữ được tự trọng.

Một kẻ quen sống trong nhung lụa như cậu, khi đối diện với sự quật cường ấy, không khỏi dần nảy sinh cảm giác tôn trọng. Cái gọi là "bạn thân" vốn cũng chẳng có khởi đầu quá đẹp đẽ, chỉ đơn giản là từ lúc nào đó, hai người không còn thấy đối phương chướng mắt nữa.

|

|


Đúng 2h chiều, Thiều Dung có mặt tại một quán cà phê nhỏ nằm trên trục đường Vĩnh Nghi. Cô để xe ở một góc ngoài cửa quán, đi vào chọn một bàn gần lối ra để tiện quan sát xe đạp. Thiều Lan nói bà ta sẽ tới muộn 10 phút, cũng không biết là bận thiệt hay cố tình.

Rốt cuộc bà ta muốn nói chuyện gì với nguyên chủ đây? Mượn tiền sao? Vậy thì không có đâu!

Bây giờ thân xác này đã bị Thiều Dung chiếm lấy, cuộc đời của thân xác này Thiều Dung cũng đang gánh. Nhưng sống như thế nào ở thân xác này, đó là do cô quyết định.

Trong lúc ngồi chờ, lơ đãng lại nghĩ về người phụ nữ đó -- người chị của Cố Tinh Hàn. Mấy ngày nay tới tới lui lui nhà cậu, số lần chạm mặt cũng tăng lên. Chị xinh đẹp, một nét đẹp sắc lạnh như phủ sương; chị lạnh lùng, xa cách, giới hạn số từ chị có thể nói với cô chỉ có chữ " Ừ " hờ hững khi cô chào. Chỉ có riêng hôm nay, số từ mới được nới rộng thành ba, đó là lời cảm ơn của chị trong phòng bếp.

Ấy thế mà, Thiều Dung đối với sự lãnh đạm của chị vẫn không thấy chán ghét. Có lẽ là vì cô có sự dung túng với cái đẹp, mà cái đẹp trên người chị, tựa như một thứ đặc quyền vô hình, đủ khiến lòng người cam tâm thiên vị.

Mười phút sau đó, cửa quán lại lần nữa bị đẩy ra, người cô Thiều Lan cuối cùng cũng xuất hiện.

Thiều Lan nhìn thấy Thiều Dung ngồi gần cửa, liền nở nụ cười tự nhiên bước tới, kéo ghế ngồi đối diện. Bà ta quay qua nhìn phục vụ, thuần thục không cần nhìn menu mà order một ly trà vải, sau đó quay lại nói cười với cô.

" Bình thường con đều chọn góc trong cùng, sao hôm nay đổi ra gần cửa rồi? "

À, thì ra không phải là lần đầu đến trễ. Thiều Dung nghiễm nhiên đáp: " Quán không có bảo vệ, xe để ở ngoài không khóa, góc trong cùng lại khuất, cho nên... "

" À, cô hiểu rồi. " Thiều Lan vội ngắt lời, đoạn quay sang hỏi thăm, " Mấy ngày trước nghe tin con nhập viện, cô muốn đến thăm lắm nhưng không tiện, cũng do thằng con cô nó chuẩn bị thi chuyển cấp, hại cô phải bận tới bận lui chăm cho em nó thi, bây giờ mới có chút thời gian quan tâm đến con. " giọng bà ta đều đều, nghe không ra một chút sự nuối tiếc nào như lời bà ta kể.

Con bà thi chứ có phải bà thi đâu, thi kì hai còn chưa tới mà ở đó lo tới chuyện thi chuyển cấp. Thiều Dung kỳ thực muốn thốt ra lời trong lòng, nhưng lời tới bên môi lại đổi thành một tiếng đáp " Vâng ".

" Chuyện học hành thi cử quả thật quan trọng. " Cô cũng không buồn nhả ra lời động viên.

Phục vụ bưng ly trà vải ra đặt trước mặt Thiều Lan, bà ta cầm thân ly kéo lại gần, dùng muỗng khuấy nhẹ vài vòng mới đưa ống hút lên miệng hút một hơi nửa ly, sau đó ánh mắt lại như vô tình lướt sang gương mặt Thiều Dung.

" Con gái lớn xinh đẹp, càng lúc càng giống bố con hồi còn trẻ ấy. " Thiều Lan cất giọng, giọng điệu mang vẻ thân tình nhưng lại pha chút dò xét. " Bố con hồi trẻ cũng phong độ dữ lắm, lại còn phóng khoáng, phụ nữ theo đuổi bố con khi đó cũng rất nhiều nha. "

Nghe đến tiếng " bố ", Thiều Dung không khỏi nhớ về người đàn ông là ba mình ở thế giới kia, trong lòng tự dâng lên nỗi buồn bực, cô ngắt lời. " Vậy hôm nay cô đến tìm con là để khen con giống ba con hồi trẻ sao? "

Thái độ tuy đã thay đổi, nhưng Thiều Lan vẫn không tức giận. Bà ta dùng sự giả lả để đi vào mục đích chính. " Hình như con cũng tròn mười tám tuổi rồi nhỉ? Tự dưng cô nhớ ra, ngày trước ba con mất, trong ngân hàng có để lại cho con một khoản tiết kiệm, nói là đủ tuổi trưởng thành thì mới được đứng tên. Giờ chắc là bên ngân hàng đang tìm cách liên hệ để bàn giao đó. "

Thiều Dung ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt. Trong lời nói nghe tưởng như nhắc nhở quan tâm, nhưng ý đồ trong mắt bà ta lại chẳng giấu được.

" Chuyện tiền nong, cô cũng không muốn xen vào. Chỉ là... con gái mới lớn, lại chẳng có ai bên cạnh, cầm số tiền lớn như thế, nhỡ bị người ta dụ dỗ, lừa gạt thì không tốt lắm. Hay là, con chuyển tạm sổ tiết kiệm ấy cho cô đứng tên giữ hộ, đợi con chín chắn hơn, khi nào con cần thì cô sẽ đưa lại. "

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi vào tai Thiều Dung lại lạnh lẽo tựa lưỡi dao, từng nhát từng nhát lột trần lòng tham mà bà ta cố tình che giấu dưới cái vỏ bọc "quan tâm".

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top