Lần đầu đến nhà
Khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, một bóng dáng nữ sinh lướt qua dòng người chạy khỏi cổng trường, lên xe buýt, trở về khu nhà thuê của mình.
Thiều Dung chạy tới bàn học của nguyên thân, lục tìm trong đó những bản đánh giá học lực cũ. Cô cầm tờ đánh giá năng lực gần đây nhất của học kì trước, trên giấy có nêu rõ những môn học trội và kém của nguyên thân, đa số là trội các môn xã hội, nhưng lại kém môn anh.
Khoang---
Kém tiếng anh?! Điểm đánh giá 60?! Vừa đủ qua môn?!
Mí mắt thiếu nữ giật giật vài cái.
Cô ở thế giới cũ thời còn đi học là học sinh chuyên tiếng anh, bởi vì từ nhỏ cô đã nghe người lớn nói tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu, sau này đất nước hội nhập quốc tế, biết tí tiếng anh sẽ dễ tìm được việc làm, lương cao, sẽ nhanh đưa gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn.
Lẽ đó, Thiều Dung ở thế giới cũ đã dốc sức trao dồi tiếng anh. Kết quả đúng như vậy, bởi vì có bằng tiếng anh nên cô xin việc vào một công ty thương mại quốc tế khá suông, từ đó cuộc sống mới khởi sắc.
Thiều Dung lại nhìn xuống điểm đánh giá của những môn khác. Học khá môn toán, hai môn tự nhiên hóa lý chỉ hơn mức trung bình một chút, nói tóm là, nguyên thân trái ngược với cô hoàn toàn.
Thiều Dung tức muốn bật cười. Cô từng chơi không ít game nhập vai, đại khái là lựa chọn nghề nghiệp, chức nghiệp phù hợp với bản thân để dễ dàng hành tẩu. Bây giờ cô xuyên qua thế giới lạ này, cũng tính là đang chơi một trò nhập vai, nhưng căn bản là không giống!
Cô không được chọn chức nghiệp, không được chọn cốt truyện, mọi thứ cô có hiện tại đều là do "người đã chết" để lại, và cô phải sử dụng những thứ này để tiếp tục kéo dài thời gian sinh tồn của mình.
Thôi vậy...
Thiều Dung thở ra một hơi, "cũng may" là cô không có quá nhiều ý chí cầu sinh, suy nghĩ hiện tại cũng rất cực đoan, cô đã chết một lần rồi, cũng không sợ sẽ chết lần hai, dẫu gì có sống, cô cũng không thể có lại thứ mình muốn.
Không thể biến ba trở lại thành người đàn ông của gia đình, không làm mẹ trở lại làm người đức hạnh, không khiến Yến Hạ lại yêu mình. Vậy có sống lại lần nữa, cô sẽ thấy vui vẻ sao?
Đang lúc còn bận suy nghĩ miên mang thì một giai điệu lạ lẫm vang lên. Thiều Dung quay đầu, buông xuống tờ đánh giá, đi tới mở balo lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, mất 3 giây chần chừ cô mới bắt máy.
" Alo... "
" Thiều Dung, chiều mai cậu rảnh không? Qua nhà mình đi. " Cố Tinh Hàn thực sự đúng kiểu nam thanh niên mới lớn, nói chuyện thẳng thắn thoải mái, kể cả việc rủ một bạn nữ về nhà mình cũng có thể trực tiếp như vậy.
" Qua nhà cậu? Để làm gì? " Thiều Dung nghĩ tới việc sắp tới tối nào cũng phải đi làm thêm để kiếm sống, tinh thần đã lập tức xuống dốc.
Tinh Hàn: " Còn không phải là về bài tập môn mỹ thuật sao? Ngày mai là ngày thứ ba của thời hạn một tuần, cậu không tính bịp mình đó chứ? "
" À " Thiều Dung suýt tý thì quên thật. " Tôi đương nhiên nhớ, chỉ là dạo gần đây hơi bận nên vẫn chưa phát thảo xong ý tưởng, nhưng mà được 50/50 rồi. "
Thực tế là chưa được phần nào.
" Vậy cậu tính khi nào thì xong? Có cần mình giúp gì không? " Tinh Hàn chỉ điện để hỏi, cậu cũng không có ý định sẽ hối thúc bạn mình.
Thiều Dung lại nghĩ ngợi. Việc đi làm thêm kiếm sống hiện giờ chính là ưu tiên hàng đầu của cô, cô không thể nào chỉ biết sài chút tiền tiết kiệm của nguyên thân mà không kiếm khoảng bù vào, như vậy thật sự thất đức.
Phải, sài tiền của "người đã chết" để lại một cách phung phí thật sự là thất đức!
Nhưng---
Cô cũng không thể bỏ bê việc học. Chỉ còn một học kỳ nữa là cô bé này sẽ tốt nghiệp cấp ba, cô ít nhiều cũng phải giúp con bé lấy được cái bằng, có cái học bạ tốt để dễ tìm một trường đại học...
TRỜI ĐẤT ƠI, MÌNH CÒN PHẢI HỌC BỐN NĂM ĐẠI HỌC NỮA À?!
" Trời má! " Thiều Dung buộc miệng kêu lên.
" Thiều Dung, cậu vừa chửi thề sao?! Cậu chửi ai thế? Chửi mình à?! Mình làm cái gì cậu? " Cố Tinh Hàn nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt khó tin, liên tục chất vấn người vừa thốt lên hai từ "không đẹp đẽ" kia.
Biết bản thân đã lỡ lời, cô giả vờ ho khan: " Tôi đang đứng ở ban công, lúc nãy nhìn lên bầu trời thấy mặt trời to hơn thường ngày nên lỡ lời kêu lên. "
Tinh Hàn: " Hả? "
" Ý tôi là, tôi đã thấy mẹ của mặt trời, là 'trời mẹ'. "
Tinh Hàn: " Sao cơ? Mẹ của mặt trời...? "
Cậu lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy ra ngoài sân ngửa đẩu nhìn bầu trời.
Trời chiều, hoàng hôn dần buông, mặt trời cũng sắp tắt.
Cậu không thấy cái gọi là 'trời mẹ' đâu cả.
" Mình không... "
Tút----
Thiều Dung đã ngắt máy. Cô khẽ thở một hơi, vào khung trò chuyện nhắn lại cho cậu một câu.
[Chiều mai sau khi tan học sẽ đến nhà cậu]
Nhắn xong cô lập tức tắt máy, không muốn đoái hoài gì đến cậu thanh niên đang tuổi lớn này.
|
|
Tài xế đến đón Cố Tinh Hàn đúng giờ tan học, chiếc xe dừng ngay trước cổng chính của trường, khung kính cửa hạ xuống, để lộ khuông mặt điềm tĩnh của người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề. Mặc dù không phải là Thịnh Thế, nhưng Thiều Dung vẫn biết đây là người của nhà họ Cố.
Cả hai bước lên ngồi vào chiếc Bentley trắng hạng sang, lần này hai cô cậu đều ngồi ở ghế sau, suốt quãng đường đi lời nói cũng không nhiều, hoặc là đã nói hết ở trường, hoặc là tích lại đợi đến nhà rồi nói.
Chiếc sedan dừng lại trước cổng chính biệt thự vào một buổi chiều nắng đẹp. Cánh cổng sắt cao lớn chậm rãi mở ra, tựa như một nghi thức không lời. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào trong, đi qua con đường dài được lát đá trắng, chạy xuyên qua khu vườn được cắt tỉa gọn gàng như trong bản vẽ.
Thiều Dung mở cửa xe, bước xuống.
Cô ngẩng đầu lên.
Toàn bộ ngôi biệt thự lộ ra dưới ánh nắng chiều, một tòa nhà ba tầng đồ sộ mang phong cách hiện đại tối giản, bề thế đến mức cô suýt thì thốt lên chữ "giàu".
" Lần đầu tiên tới nhà thì đừng ngại, cậu cứ tự nhiên, đi theo mình. " Cố Tinh Hàn tự nhiên, không khoe khoang dẫn dầu đi trước.
Mặt tiền của căn biệt thự chủ yếu là kính trong suốt, phản chiếu bầu trời xanh cao vời vợi và hàng cây được cắt tỉa đối xứng. Tầng nào cũng được thiết kế ban công rộng rãi, nối liền thành đường viền uốn quanh, tựa như từng khối hộp được chồng chéo lên nhau, tạo cảm giác vừa vuông vức vừa linh hoạt.
Hai hồ bơi lớn màu xanh làm tỏa sáng dưới bầu trời, hồ thứ nhất nằm phía trước biệt thự, chếch bên phải lối đi chính. Hồ thứ hai nằm bên hông trái căn nhà, nhỏ hơn một chút, được bao quanh bởi hàng cây tỉa gọn gàng, cùng lối đi rải sỏi trắng dẫn thẳng tới cửa kính tầng trệt.
Các vòi phun nước trang trí bằng đá cẩm thạch được đặt rải rác khắp vườn, chính giữa là những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, dưới cái nắng chiều lại thêm phần sống động trong mắt người nhìn.
Thiều Dung đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt như muốn rút hết từng chi tiết nhỏ nhất mà nơi này đang phơi bày. Từ những bậc thềm được lau đến bóng loáng, đến bức tường trắng không một vết bẩn, tất cả như đang kể cho cô nghe một câu chuyện không lời về giá trị của tiền tài và quyền lực.
Cô bước từng bước lên bậc thang, chính thức đặt chân vào nơi của "người giàu" ở. Cô đi theo Tinh Hàn lên lầu, tay vịn cầu thang bằng kính cường lực nối liền với các bậc gỗ gụ sậm màu, dẫn lên tầng hai bằng một đường uốn cong mềm mại.
Tầng hai đón ánh nắng chiều tà dịu nhẹ, cùng hệ thống đèn âm trần kéo dọc, tạo cảm giác thư giãn. Thư phòng Tinh Hàn dẫn vào nằm ở hướng bên trái, cửa trượt bằng kính mờ, không gian không quá rộng nhưng sắp đặt hợp lý. Một chiếc bàn học đặt sát tường gần cửa sổ toàn kính, kệ sách âm tường lấp đầy những bìa sách ngay ngắn, trong phòng còn có một cái ghế lười màu navy* đặt cạnh bàn tròn đang chất hai hộp mô hình chưa bóc seal.
[Navy: Màu đậm nhất trong dãy màu xanh dương]
" Dụng cụ mình để sẵn trên bàn học rồi đó. "
Tinh Hàn kéo mấy tầm bìa formex trắng để dưới chân bàn ra giữa phòng, mấy tấm này nói to cũng không quá to, mà nhỏ thì cũng không quá nhỏ, nếu ngồi trên bàn để vẽ thì chỉ đủ cho một người, vậy nên cậu đã chủ động nhường bàn học cho Thiều Dung. " Cậu ngồi bàn vẽ đi, mình ngồi bàn thấp dưới này cho. "
Cô gật đầu, lấy bản vẽ giấy trong balo ra. Đây là bản vẽ phát thảo một công trình thủy cung ở thế giới cũ mà cô dựa theo trí nhớ để vẽ, tuy không thể nhớ chính xác từng chi tiết, nhưng nhờ vào khả năng hội họa cô vẫn có thể sáng tạo và chế tráo vài thứ, dù gì ngoài cô ra cũng không ai biết đến mấy công trình này.
Thiều Dung đưa bản vẽ cho Tinh Hàn rồi cùng cậu phân chia nhiệm vụ, bởi vì bản vẽ là do cô thiết kế nên cô nhớ rất rõ mình đã vẽ cái gì, cũng không cần đến bản mẫu.
Sau khi phân chia nhiệm vụ rõ ràng thì cả hai ai người nào việc nấy, trong quá trình làm người hầu cũng có lui tới đưa nước và bánh, nhưng chỉ khoảng một giờ sau đó, Thiều Dung chợt nhớ ra mình còn phải đi làm thêm nên đã gác lại công việc của mình.
" Tôi mượn nhà vệ sinh một lát. " Tay cô dính than chì trong lúc vẽ, cô cần vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch.
" Cậu đi ra cửa quẹo trái, nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. " Trông cậu vẫn đang rất bận tay.
Thiều Dung gật đầu rồi rời khỏi phòng, cô đi bên tay trái đi về phía cuối hành lang, đi ngang qua một căn phòng đang đóng kính, đó là phòng ngủ của Cố Tinh Hàn. Và cánh cửa cuối chính là nhà vệ sinh dành cho khách.
Rửa tay rửa mặt xong xuôi Thiều Dung liền quay về phòng lấy balo, nhưng cô vừa đi tới cửa phòng ngủ của Tinh Hàn đã thấy phía đối diện, một người phụ nữ cao ráo, tóc đen xõa dài, mặc một bộ pijama màu đen trơn bóng, vừa bước ra từ thư phòng kế bên thư phòng của Tinh Hàn, và đang đi về phía này.
Chân đang bước đi vô thức dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang từng bước đi về phía này. Từng bước chân đều thong thả như đi trên sàn diễn, mái tóc đen dài xoắn nhẹ rũ xuống theo bờ vai. Bộ pijama lụa đen trơn bóng ôm lấy vóc dáng người phụ nữ ấy, khiến từng chuyển động khẽ khàng cũng hiện lên nét quyến rũ mơ hồ, vừa sang trọng, vừa mang theo vẻ biếng nhác kiêu kỳ của một người đẹp biết rõ mình đẹp.
" Chào chị "
Tiếng chào lễ phép khe khẽ cất lên. Thiều Dung không dám nhìn người phụ nữ này lâu bèn cụp mi dời mắt, dù cho chị có đang không khoác âu phục đi nữa, cũng khiến cô tự giác cảm thấy sợ khi phải đối mặt như thế này.
" Ừm " Thanh âm rất khẽ, sau đó là một cỗ hương thơm lướt qua khi nàng đi qua cô, vòng xuống cầu thang.
_________________________________________
Tác giả: Phía trên là ảnh thiết kế nhà của Kỳ Lam do chính tay mình lên bản vẽ và nhờ AI trong thiết kế mô hình 3D dựng lên.
Lúc đầu miêu tả bằng lời mà con AI nó không hiểu, mình phải mở máy lên vẽ từng chi tiết rồi chú thích từng chỗ một thì nó mới dựng ảnh 3D đúng ý mình. Mấy cái cây cối ở ngoài kia thì do con AI nó thêm, còn mọi thứ trong sân vườn đều là mình vẽ (mấy bụi cây tròn tròn thì ko phải).
Mục đích là để thỏa mãn cái câu "cái nghèo làm giới hạn trí tưởng tượng" 😂😂
P/s: Truyện kia 10 chương đã có tiến triển, truyện này 10 chương rồi cũng mới nói với nhau được tiếng chào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top