Khởi đầu mới
Chiếc maybach đen tuyền chầm chậm lăn bánh khỏi trường học, không gian bên trong chiếc sedan hạng sang cỡ lớn bị bao phủ bởi mùi xạ hương thanh mát. Mùi hương này không đến từ một chai xịt phòng rẻ tiền, nó là hệ thống nước hoa nội thất do chính hãng Mercedes lắp đặt, dịu mà thấm.
Thiều Dung ngồi im lặng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua cửa kính. Bên phải cô chính là chị của Cố Tinh Hàn, người phụ nữ ấy ngồi cách cô một cánh tay, điệu bộ im lặng, ung dung lướt điện thoại lại khiến Thiều Dung căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể len lén dùng khóe mắt để liếc nhìn.
Cố Tinh Hàn tinh tế nhận ra điều này, cậu đương nhiên cũng cảm thấy căng thẳng, bởi lẽ không riêng Thiều Dung, mà ngay cả cậu khi đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt không muốn tiếp chuyện của chị mình, cũng vô phương cất lời.
Tài xế: " Cậu Tinh Hàn, cậu muốn đến nhà sách nào? "
Thịnh Thế là tài xế riêng kiêm trợ lý của chị Cố Tinh Hàn, hắn đã làm việc đủ lâu để hiểu rõ tính cách và cách chủ nhân của mình tỏ thái độ khi có người ngoài. Nên giờ đây, hắn không khó để phát hiện ra sự căng thẳng của hai bạn trẻ khi đối mặt với sự lạnh lùng của nàng.
Tinh Hàn nghĩ ngợi một lúc thì nghiêng đầu nhìn Thiều Dung ở ghế sau, cậu hỏi: " Cậu muốn đến nhà sách nào? "
" Nào cũng được, cậu chọn đi. " Đối mặt với câu hỏi bản thân không có câu trả lời cụ thể, Thiều Dung vẫn bình tĩnh đáp.
Tinh Hàn gật đầu, lại quay sang nhìn Thịnh Thế, vừa nói với hắn lại cũng như vừa nói với Thiều Dung: " Vậy đến nhà sách lúc trước đi, hình như có vài món đồ mới về. "
Thịnh Thế hiểu ý gật đầu, lại tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.
|
|
" Thiều Dung "
Thiều Dung đang đứng lựa những tấm formex ở góc đồ dùng thiết kế thì bị gọi tên, cô không lập tức quay lại, nhưng miệng đã hỏi: " Có chuyện gì? "
[Formex: vật liệu dạng tấm làm từ nhựa PVC, có màu trắng mịn, nhẹ, bền và dễ gia công. Thường dùng trong in ấn, làm mô hình trưng bày (dân thiết kế)]
Cố Tinh Hàn đứng ở góc màu sơn gần đó, cậu liếc nhìn sườn mặt đang tập trung chọn lựa của cô, nói: " Lúc nãy chắc cậu căng thẳng lắm nhỉ? Chị mình ấy mà, đến mình còn không dám nhìn thẳng khi nói chuyện. "
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của chị mình khi rời đi, Tinh Hàn đoán chắc là tâm trạng của chị mình đang không tốt, mặc dù bình thường chị cậu cũng rất lạnh nhạt.
Nhắc tới người phụ nữ đó, Thiều Dung chỉ nhớ được sườn mặt sắc sảo nhưng mang nét lạnh lùng của nàng. Mặc dù không hoàn toàn được chiêm ngưỡng nhan sắc ở góc chính diện, nhưng dựa theo khí chất và phong thái, cô biết chắc người phụ nữ này rất đẹp.
" Tại sao lại không dám nhìn thẳng? Bộ cậu làm sai gì với chị mình sao? "
" Không không! " Tinh Hàn ngay lập tức phủ nhận. " Mình làm sao mà dám làm sai với chị mình, với cả dù có làm, thì cũng chưa chắc đã qua mắt được chị ấy. Chị ấy... rất dữ. " hai chữ cuối giọng cậu thấp đến nỗi như thể sợ ai đó sẽ nghe được.
Thiều Dung mặt vô biểu tình trước câu nói của cậu, nhưng trong đầu đã mường tượng ra vẻ mặt dữ dằn của người phụ nữ đó.
Tinh Hàn thấy bạn mình không có ý gì là quan tâm liền chuyển chủ đề: " Bài báo cáo mỹ thuật lần này cậu tính sẽ làm cái gì? "
Bởi vì bài tập giao về không quy định làm nhóm hay cá nhân, nên đa số sẽ chọn làm nhóm, mục đích là vì vừa nhanh vừa có nhiều ý tưởng, mà cả hai cũng lại không sợ trái chiều ý kiến, vì vốn Tinh Hàn sẽ bỏ sức ra làm, Thiều Dung sẽ lên ý tưởng, cậu cũng rất tin tưởng vào khả năng sáng tạo của cô.
" Vẫn chưa nghĩ ra. " Đề là kiến trúc tự do, không hạn chế ở việc tự sáng tạo hay tái hiện lại một công trình kiến trúc có sẵn nên sự lựa chọn là rất nhiều. Hơn hết, với một người xuyên không như Thiều Dung, không nắm rõ được kiến trúc nơi đây, thì việc này lại càng không dễ. Cô còn đang suy nghĩ, không biết là có nên tái hiện lại công trình kiến trúc ở thế giới trước kia không.
Sau khi lựa chọn xong vật dụng và vật liệu cần thiết, cả hai tính tiền rồi rời khỏi nhà sách. Bên ngoài nhà sách, chiếc maybach rời đi lúc đưa cả hai đến đã quay trở lại, Thịnh Thế hạ kính xe, hướng Tinh Hàn nói: " Là cô chủ kêu tôi quay lại đón cậu. "
Tinh Hàn gật đầu với tài xế, lại quay sang nhìn Thiều Dung. " Bây giờ mình sẽ về nhà luôn, cậu có muốn về không? Mình sẽ kêu anh ấy đưa cậu về trước. "
Cậu vừa nói xong thì Thịnh Thế đã xuống xe đi đến, hắn giúp hai người cầm những tấm formex lớn mang để ở cốp xe, xong cũng tiếp lời: " Thiều tiểu thư không cần phải ngại, tôi biết nhà của em, có thể đưa em về. "
Thịnh Thế nhìn cô gái trắng trẻo, xinh đẹp đứng bên cạnh Tinh Hàn liền không câu nệ mà cười dịu dàng. Hắn biết cô gái này và em trai chủ nhân chơi thân với nhau, cũng không ít lần hắn đưa cô về nhà, đối với gia cảnh của cô đôi phần hiểu rõ, lại tiếp xúc thấy cô ngoan ngoãn lễ phép, nên cảm tình đối với cô khá tốt.
Thiều Dung nghe hai luồng ý kiến giống nhau thì nghĩ ngợi đôi chút, không quá lâu cô liền lắc đầu, nói lời từ chối. " Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em còn muốn đến một vài nơi nữa, như thế thì phiền anh lắm, khi nào về em sẽ tự bắt xe về. "
Nghe bạn mình đã từ chối, Tinh Hàn cũng không chèo kéo. Sau khi lên xe ngồi ở ghế phụ, cậu vẫn nhìn Thiều Dung đứng trước tiệm sách, bóng người cao gầy, nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú xinh đẹp, cùng bộ đồng phục học sinh lại càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Bất giác, cậu không kiềm được mà nhắc nhở: " Cậu nhớ tranh thủ về sớm, tối quá rất khó đợi được xe. "
Nghe được lời nhắc nhở từ cậu, Thiều Dung cười nhẹ gật đầu, cổ họng khẽ phát ra tiếng. " Ừ "
Nhìn chiếc maybach dần dần đi xa, Thiều Dung thu hồi ánh mắt. Đồ đạc mua được cô đã đưa cho Tinh Hàn giữ, hiện tại cô không có gánh nặng nào, tiếp theo là nên suy nghĩ bản thân muốn đi đâu.
|
|
Bầu trời chiều dần ngả màu, những mảng nắng đã bắt đầu tan, trên không trung để lại một tầng sáng mờ lạnh lẽo, báo hiệu một ngày lại sắp hết.
Thiều Dung bước chân vô định trên con phố, dòng người hối hả lướt qua như đang chạy đua với thời gian. Xe cộ trôi chậm giữa dòng tắc nghẽn, tiếng còi vang lên từng hồi trong ánh đèn giao thông nhấp nháy đỏ vàng. Trong nhịp chuyển động ấy, bóng cô mảnh khảnh len giữa đám đông, lặng lẽ như một vết mực loãng giữa bức tranh rực rỡ.
Thiều Dung cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, đây là duy vật còn sót lại ghi chép những năm tháng cuối cùng của cô bé cũng mang tên Thiều Dung này. Một cái tên giống nhau, nhưng hai linh hồn lại như ở hai bờ vực sâu thẳm. Từng dòng chữ đẹp đẽ trong sổ cứ quẩn quanh trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức như thể nghe thấy giọng nói khe khẽ, rụt rè của cô bé vang lên bên tai.
Lớp ba, ba mẹ ly thân.
Mình được gửi về quê sống với ông bà nội.
Ban đầu còn vui, nhưng rồi... ông mất vì tai nạn, bà thì không lâu sau đó ngã bệnh...
Mình chuyển lên thành phố sống với nhà cô Lan, cô là em gái ba, nhưng hình như cô chưa bao giờ xem mình là người thân.
Mỗi câu chữ đều như lát cắt mỏng, lạnh, nhưng thấm buốt. Không có một tuổi thơ đúng nghĩa. Cô bé ấy đã sống qua từng ngày bằng cách giấu nước mắt sau cánh cửa phòng kho được tận dùng làm chỗ ngủ. Tiền ông bà để lại cũng bị chính cô ruột lừa lấy bằng tờ giấy giả chữ ký. Cô bé ấy đi học buổi sáng, làm thêm buổi tối, gom góp từng đồng lẻ để thuê một căn nhà bên ngoài, thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên cô ruột.
Mình mười sáu tuổi, lần đầu đi làm thêm. Chủ tiệm kêu mình trông quán buổi tối, nhưng cô Lan lại bảo mình ra ngoài hẹn hò, rồi đánh mình.
Cũng không sao, mình quen rồi.
Thiều Dung không biết vì sao bản thân lại đọc hết cuốn sổ ấy trong im lặng, cũng không rõ vì sao mắt lại cay đến thế khi đọc đến những trang cuối cùng.
Có lẽ là sự đồng cảm, hoặc có lẽ là... cảm giác khi một người từng bị cả thế giới quay lưng nhìn thấy chính mình. Linh hồn này, trong một thân xác khác cũng đã từng bị bỏ rơi như vậy.
Một người chết đi, bị lãng quên.
Còn một người ở lại, với trái tim đã mục rữa.
Và cả hai... cùng mang tên Thiều Dung.
|
|
Bầu trời tối hẳn khi Thiều Dung rẽ vào một con hẻm, ánh đèn nê-ông loang lổ màu đỏ tím hắt xuống mặt đường gồ ghề. Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi bay phần tóc đuôi ngựa sau lưng cô.
Biển hiệu "Quán bar Tinh Vân" lấp lánh nhấp nháy giữa dãy cửa hàng đã đóng cửa. Thiều Dung đứng lại trước cửa, tay siết chặt quai cặp.
Cô không ăn mặc giống bất kỳ ai từng bước chân vào đây, không son phấn, không váy ngắn, chỉ đơn giản là một cô nữ sinh gầy gò với đôi mắt sâu, đen sẫm nhưng lại ánh lên nét kiên cường.
Một nhân viên bảo vệ ngó ra, định nói gì đó thì bắt gặp một chiếc xe quen thuộc dừng lại sau lưng cô. Một người phụ nữ với bộ váy ôm màu đỏ bước xuống, mái tóc uốn sóng màu nâu, môi đánh đậm, ánh mắt thú vị dừng lại trên người Thiều Dung.
" Còn chưa đủ tuổi, muốn vào đây làm gì? "
Thiều Dung cúi đầu, đưa ra tờ giấy ghi sơ yếu lí lịch ngắn gọn. " Tôi cần một công việc, có thể làm ca đêm. "
Người phụ nữ cầm tờ giấy, liếc sơ qua, ánh mắt dừng lại ở dòng địa chỉ. Không cần hỏi nhiều, cô đã lờ mờ đoán ra được hoàn cảnh của cô bé.
Cô ấy lại nhìn Thiều Dung, trong đôi mắt kia không có sự van nài, một lớp lạnh lẽo và mỏi mệt, khiến người ta khó lòng từ chối.
" Thiều Dung đúng không? Tên đẹp đấy. " Cô gấp lại tờ giấy, bỏ vào túi xách.
" Ở đây không phải nơi an toàn cho loại học sinh như em, nhưng mà... em lại trông đáng thương quá. "
Dứt lời, cô bước lên đi phía trước vào quán bar, khoác tay ra hiệu cho Thiều Dung đi theo.
" Làm thử trước một tối, nếu không hợp thì mai đừng quay lại. " Nói xong lại như chợt nhớ ra gì đó, cô ấy quay lại nhìn Thiều Dung từ trên xuống cười, khóe môi mỉm cười kiều mị. " Em chỉ cần rót rượu, chạy bàn là được. Ở đây có quy tắc. "
Thiều Dung khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn. Cánh cửa sau lưng cô khép lại, nuốt trọn cô vào thứ ánh sáng nhập nhòa giữa đêm tối.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top