Chuyến xe không hẹn

22h50'

Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ lăn bánh rời khỏi nhà hàng Thượng Hoàn, một nhà hàng cao cấp nằm trên trục đường Vĩnh Nghi - nơi nổi tiếng là khu phố tài chính sầm uất bậc nhất của Tây thành. Ánh đèn pha của xe sắc lạnh lướt dài trên mặt đường phẳng phiu, nó phản chiếu lên lớp sương mỏng giăng ngang đường, tạo thành một vệt sáng nhòe, loang như nước.

Bên trong xe, không khí vẫn yên lặng như mọi khi. Kỳ Lam ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bộ âu phục màu trắng được cắt may tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng dứt khoát. Trên tay là chiếc iPad đang mở bảng phân tích cổ phiếu, ánh mắt nàng lướt qua từng con số trên đó một cách hờ hững.

Cuộc gặp gỡ với đối tác kéo dài hơn dự kiến, nhưng nàng không có vẻ gì là mỏi mệt. Ngược lại, ánh nhìn nàng sâu thêm vài phần, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

Xe rẽ từ đại lộ Vĩnh Nghi sang đường Tân Minh, đoạn đường này đèn thưa thớt, yên tĩnh hơn nhiều so với trung tâm. Dọc hai bên là hàng cây bằng lăng đang mùa trổ hoa, ánh tím mờ mờ trong đêm tối khiến con phố mang vẻ đẹp yên bình lạ thường.

Đúng lúc ấy, Thịnh Thế - người tài xế vẫn luôn giữ im lặng bỗng giảm nhẹ ga, mắt khẽ nheo lại nhìn qua gương chiếu hậu. Rồi như xác nhận lại điều mình vừa thấy, hắn lẩm bẩm một câu rất nhỏ, nửa nghi hoặc, nửa bất ngờ.

"...Hình như là Thiều tiểu thư? "

Câu nói đủ nhỏ để không bị xem là thừa lời, nhưng đủ rõ để Kỳ Lam nghe thấy.

Nàng dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng về phía cửa kính bên phải. Xe vừa lướt qua một trạm xe buýt không người, nhưng trên băng ghế inox dưới mái che lắp trong suốt, có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi, tay siết chặt mép váy trên đùi, mặt cúi thấp.

Ánh đèn đường hắt xuống vạt áo đồng phục màu trắng, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và dáng người gầy gò quen thuộc.

" Muộn thế này còn ở ngoài đường, con bé không cảm thấy nguy hiểm sao? " Thịnh Thế lại tự lẩm bẩm một mình. Sau đó, hắn khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu, người ngồi sau đã nhíu mày, ánh mắt khẽ đổi.

Dường như... là rất lâu mới lên tiếng.

" Quay xe lại. "

...

Thiều Dung ngồi trên băng ghế trạm xe buýt, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên gối. Tay cô lạnh, vai cũng lạnh, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Buổi làm đầu tiên ở quán bar kết thúc sớm hơn dự tính, ấy vậy mà cô vẫn lỡ chuyến, hay nói đúng hơn, là giờ này không có xe buýt.

Thiều Dung rút điện thoại ra --- không có pin. Cô nhìn quanh, con phố đã vắng, ánh đèn xe lướt qua thưa thớt, bầu trời đen đặc như một cái màn nặng trĩu.

Cô thở nhẹ một tiếng, cảm giác bất mãn với cuộc sống cứ bủa vây. Nhưng rồi, một âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, tiếng động cơ xe đang hãm tốc độ.

Một chiếc xe đen bóng dừng ngay trước mặt cô. Thiều Dung khẽ nhíu mày, vừa ngẩng lên thì kính cửa ghế phụ dần hạ xuống.

Ánh đèn đường xuyên qua lớp kính phản chiếu gương mặt trẻ tuổi của người đàn ông mà cô gặp lúc ban sáng.

Thịnh Thế.

"..."

Thiều Dung hơi nhướng mày, trong đầu xoẹt qua hàng loạt những lý do có thể mà Thịnh Thế xuất hiện ngay lúc này. Rồi cô liếc qua tấm kính đen ở ghế sau, mặc dù là buổi tối, nhưng nhờ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường mà cô nhận ra rằng, ở trong xe--- vẫn còn người.

Là người phụ nữ ban sáng sao?

Không đợi Thiều Dung tự đưa ra câu trả lời, Thịnh Thế đã nhìn cô cười ôn hòa, nói: " Trễ như vậy rồi mà em còn chưa về nhà, là không bắt được xe buýt sao? "

Thiều Dung theo phép lịch sự đứng lên bước khỏi mái che trạm xe buýt, tiến gần về phía chiếc xe, cô ngập ngừng một chút, như đã suy nghĩ kỹ, trả lời: " Em vừa tan ca, hơi trễ nên không bắt được xe buýt ạ. "

Thịnh Thế gật đầu, hắn cũng đã liệu trước đáp án này.

" Đúng là giờ này bắt xe về thì có khó thật. " Nói đoạn, hắn nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt. Da dẻ trắng trẻo, dáng dấp mảnh mai, khoác trên người là bộ đồng phục sơ mi trắng và váy xếp ly màu xám. Thiếu nữ đứng dưới màn đêm, được gió lạnh bao phủ lại càng trông yếu đuối đáng thương. " Vừa hay tôi cũng đang tiện đường, hay là để tôi cho em có giang về một chuyến nhé? "

Nghe câu hỏi, Thiều Dung có vẻ rất lưỡng lự. Cô khẽ nhìn ra phía sau, ngụ ý với hắn là trong xe vẫn còn có người.

Thịnh Thế cũng liếc nhìn ra phía sau, lén quan sát sắc mặt của người phụ nữ. Nhưng nàng trước sau như một, lạnh nhạt như thể chuyện xảy ra không liên quan đến nàng.

" Không sao đâu, cô ấy đã cho phép rồi. Không phải em là bạn của Tinh Hàn sao? "

Bạn của Tinh Hàn? Đây không phải là một câu mang ý hỏi, nó là sự gợi ý cho dòng suy nghĩ lưỡng lự của Thiều Dung.

Phải, cô là bạn của Cố Tinh Hàn, nên người phụ nữ -- chị của Cố Tinh Hàn chỉ đang ra tay giúp bạn của em trai mà thôi.

Mất 5 giây để suy nghĩ, Thiều Dung cuối cùng vẫn đồng ý. Lần này không có Cố Tinh Hàn, cô rất biết ý mở cửa ghế phụ ngồi cùng tài xế, chừa lại cho nữ nhân phía sau một không gian chỉ thuộc riêng về nàng.

|

|

Đưa xe rời khỏi con phố Thạch Giang, nơi những tòa nhà cũ kỹ đã sắp hết niên hạn sử dụng công trình. Bởi vì đường vắng, nên chiếc Maybach lao đi rất nhanh. Thịnh Thế ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn vào người phụ nữ đang nhắm mắt dựa vào một bên cửa kính, hắn biết nàng không ngủ, nàng chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Có lẽ vì đoạn đường về quá mức yên tĩnh, tạo nên sự buồn chán vốn có, nên Thịnh Thế đã bất giác hỏi một câu. " Cố tổng cảm thấy thế nào về Thiều tiểu thư? "

Thiều tiểu thư... Trong đầu nàng lập tức hiện lên gương mặt trắng trẻo, non nớt của thiếu nữ.

Cảm thấy thế nào sao? Nàng... không cảm thấy gì hết.

" Không có cảm giác gì. " Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng không một xúc cảm vang lên.

Nghe câu trả lời không nằm ngoài dự liệu, Thịnh Thế chỉ khẽ thở dài trong lòng. Hắn biết, nữ nhân này làm gì có thể có cảm giác với ai.

Dù nhận được đáp án lạnh lùng, nhưng Thịnh Thế vẫn chưa có ý buông xuống câu chuyện, hắn nói: " Tôi thì lại thấy, cô bé hình như có chút khác, nhưng chỉ chút xíu thôi. "

Hắn quen biết Thiều Dung qua nhiều lần đưa đón Cố Tinh Hàn. Theo đánh giá của hắn thì cô bé này rất ngoan, lịch sự và hiểu chuyện. Tuy vậy, cô lại rất rụt rè, luôn mang cho người khác cảm giác là cô rất tự ti. Nhưng hôm nay, cả sáng và tối khi tiếp xúc, hắn phát hiện ngoài sự ngoan ngoan, lễ phép, lịch sự vốn có, thì sự rụt rè đã vơi đi rất nhiều. Kể cả sự tự ti mà cô luôn mang trên người cũng vô thanh vô thức mà biến mất, chỉ để lại cho hắn một cô gái với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối, cần được chở che.

" Ừ " Nữ nhân lạnh lùng đáp. Nàng, sẽ không bao giờ để tâm đến kiểu người này.

|

|

Về lại căn nhà thuê nhỏ bé đã quá mười một giờ rưỡi, Thiều Dung cầm lấy một bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Bởi vì không có máy nước nóng nên cô không dám tắm lâu. Cô đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước lạnh xối xuống cơ thể, làn da lập tức tái nhợt co rút vì lạnh, từng nhịp thở cũng run lên khe khẽ. 

Cô không dám tắm lâu. Cơ thể mới vừa khỏe lên một chút, nhưng người lại dơ bẩn không chịu nổi sau một buổi tối trong quán bar. Mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi người lẫn lộn khiến cô buộc phải rửa trôi đi, dẫu có là dòng nước lạnh ngắt như kim châm lên lưng, lạnh đến mức khiến từng đốt xương như đông cứng lại. Cô cắn răng, gồng mình chịu đựng, tắm thật nhanh rồi quấn khăn lau khô người.

Tắm xong, Thiều Dung mặc lại quần áo sạch, ngồi lặng trước bàn học cũ, dùng chiếc máy sấy không biết đã mua từ đời nào để sấy khô tóc. Gió sấy không quá mạnh cũng không quá nóng, thổi lên mái tóc đen dài ướt sủng, sẽ mất khá lâu để khô, nhưng... nó lại phù hợp với người thiếu thốn như "Thiều Dung"

Sáng hôm sau.

Thiều Dung lại bắt đầu với chuyến đường đi học. Bởi vì không có Cố Tinh Hàn nên cả chặn đường cô rất yên tĩnh, nhờ vậy, cô đã đọc hết hai trang sách sinh học cho ngày hôm nay.

Mà, không phải cô ham học. Là cuộc sống hiện tại ép cô phải học.

Đến trường, dựa theo trí nhớ Thiều Dung đi về lớp học. Cô vào lớp bằng cửa sau, chân trước vừa bước lên thì trước mặt đã xuất hiện một cái bóng, một nữ sinh không ý tứ đã đụng phải cô.

" Á " Nữ sinh hét lên, luống cuống nhìn Thiều Dung. " Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không? Có bị đập ở đâu không? "

Thiều Dung bình tĩnh nhìn nữ sinh. Là cô gái tết tóc xương cá lệch ngày hôm qua... 

" Có, trán cậu vừa đập vào xương quai tôi. " Cô nhìn vào đôi mắt đầy sự luống cuống đó, cười nhạt. " Hơi đau "

Nghe tiếng than của cô, cô bạn từ hoảng hốt chuyển sang lo lắng, hai bàn tay nắm chặt hai bên mép váy, siết đến nhăn nhúm. 

" Xin lỗi cậu, tôi phát hiện mình để quên ví dưới căn tin nên mới gấp như vậy. "

Thiều Dung nhìn cô gái, nụ cười trên môi càng sâu.

Còn đứng đó chi vậy má

" Ôi trời, vậy cậu mau đi lấy lại đi, để lâu thì phiền toái đó. " Thiều Dung nảy chân mày, một mặt lo lắng thay, thúc giục cô bạn mau đi.

" À được được, vậy mình nói chuyện sau nhé. " Cô bạn đó nói xong liền lách qua người Thiều Dung chạy thật nhanh.

Nhìn bóng lưng lướt qua, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Thiều Dung xoay người bước vào lớp, đi lại chỗ ngồi.

Ông nội nó, đau thiệt chứ đùa. 

Cái cơ thể này toàn da với xương, đập trúng một cái mà tưởng đâu tắt thở tới nơi.

Thiều Dung ngồi chưa bao lâu thì Cố Tinh Hàn cũng tới. Cậu treo balo vào cái móc cạnh bàn rồi ngồi xuống, quay lại phía sau.

" Sao hôm nay cậu đi học sớm hơn cả mình vậy? "

Thiều Dung: ?

Cố Tinh Hàn nhìn cuốn sách tiếng anh đang mở trên bàn, vô thức nói: " Bình thường cậu luôn đến lớp sau mình, bộ hôm nay không chạy thể dục à? "

Thiều Dung: ? ?

Với cái thân thể này, thể lực này mà còn có thói quen chạy thể dục buổi sáng à!?

Thiều Dung minh bạch, dù có là trước khi xuyên, thân thể khỏe mạnh, cô cũng không bao giờ từ bỏ 5 phút ngủ thêm để chạy bộ đâu.

Cô ngay lập tức lấp liếm: " Vừa xuất viện, cảm thấy cơ thể vẫn còn yếu nên tạm gác lại. "

Cố Tinh Hàn " À " một tiếng, gật đầu liên tục như thể tán thành ý nghĩ của cô.

Thiều Dung liếc thanh niên một cái, không muốn tiếp chuyện với cậu nữa. Cô nhìn vào trang sách tiếng anh, ngay bài đọc hiểu đầu tiên, dự định sẽ đọc và làm thử trước một chút.

[Resilience is forged in adversity...]

Cô vừa mở miệng---

Cố Tinh Hàn: " Ô, hôm nay chịu học tiếng anh rồi à? "

Lập tức ngập miệng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top