Lục Quân chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đúng 6h sáng thì bước ra khỏi phòng. Ngày đầu năm mới dương lịch hằng năm cả nhà họ Lục sẽ dậy vào giờ này, cùng nhau dùng cơm, sau đó cùng nhau đi thăm mộ của Lục Nhiên và Lục Hạo - người chị và người anh trai quá cố của Lục Quân. Nhà họ Lục có 3 người con, Lục Hạo, Lục Nhiên và Lục Quân. Lục Hạo không may qua đời do đuối nước, Lục Nhiên lại qua đời vì bạo bệnh. Trên dưới nhà họ Lục, bao nhiêu hy vọng đều được ký thác lên người Lục Quân. Ba Lục Quân là Lục Ngạn lại là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lục, nên gia đình của Lục Ngạn lại càng được cả Lục gia quan tâm.
Lục Ngạn đã ngồi sẵn ở bàn ăn xem TV, Thời Hoa thấy Lục Quân xuống cũng nhanh chóng gọi cô:
"A Quân, mau xuống ăn sáng còn đi nhanh nào"
Lúc Lục Quân ngồi xuống bàn ăn, Lục Ngạn đã ngồi đó, im lặng ăn sáng. Vẻ mặt ông vẫn lạnh lùng như mọi khi, không hề có dấu hiệu của tình cảm hay sự quan tâm dành cho cô con gái duy nhất còn sống. Lục Quân cũng chẳng để tâm đến việc ông có nhìn đến mình hay không, dù sao từ nhỏ đã như vậy rồi. Thời Hoa vui vẻ bê bát miến sườn cho Lục Quân rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Cả gia đình im lặng ăn xong bữa sáng, sau đó Lục Quân theo sau ba mẹ mình lên xe, bắt đầu hành trình đến nghĩa trang.
***
Tảo mộ và thăm viếng xong, ba người trở về nhà để chuẩn bị đón tiếp các thành viên của Lục gia tề tựu về nhang khói cho 2 lão nhân gia của Lục gia. Bàn thờ chỉ được đặt ở nhà con trai, nên hằng năm cứ vào dịp năm mới, tết âm lịch và giỗ của 2 lão nhân gia thì các cô dì chú bác cùng đám trẻ con lại tề tựu ở nhà họ Lục.
Chân Thời Hoa đi đứng bất tiện, nhà họ Lục lại không thuê người giúp việc nên Lục Quân phải trở về phụ giúp. Mặc dù ngày mai cô còn có tiết nhưng vẫn lo lắng cho mẹ, nếu cô không có ở đây, không biết cả cái Lục gia này sẽ để một người đi đứng bất tiện hầu hạ đến tận đâu nữa.
Dù là ngày đầu năm mới, cô lại không thể có chút thời gian riêng cho bản thân, vì nhà họ Lục còn quá nhiều việc phải làm. Thời Hoa đã quá mệt mỏi và không thể tự mình lo liệu mọi việc, nhất là với đôi chân đi lại khó khăn. Lục Quân đành phải quay lại giúp mẹ, dù trong lòng không khỏi bức bối và mệt mỏi.
"Con sẽ giúp mẹ một tay," Lục Quân nói với mẹ mình khi cô nhìn thấy bà đang loay hoay chuẩn bị những món ăn truyền thống cho buổi tụ họp của gia đình.
Thời Hoa nhìn cô rồi nở nụ cười hiền từ. Lục Quân 14 15 tuổi đã từng tức giận khi thấy cảnh cả Lục gia đến đây ăn uống vui chơi, bắt một người đi đứng không tiện phục vụ rồi lại rửa dọn quét tước. Cô đã từng không biết bao nhiêu lần hỏi Thời Hoa vì cái gì, dựa vào cái gì mà bà phải chịu đựng bọn họ như vậy? Thời Hoa cũng đã từng nhiều lần cho cô ăn bạt tai khi cô không kiềm được mà quát ầm lên với các cô dì chú bác. Mọi chuyện đâu cũng vào đó, họ cũng chẳng mảy may thay đổi, mà Thời Hoa cũng chẳng mảy may giải thích lý do cho cô.
Bây giờ đây, Lục Quân đã không còn muốn nghe nữa, cô đã chấp nhận nhưng không có nghĩa là cô sẽ cho những người đó sắc mặt tốt, cũng sẽ không coi họ ra gì. Mọi sự tôn trọng dành cho bậc trưởng bối đã không còn lại gì đối với đám người này. Lục Quân chỉ lặng lẽ phụ giúp mẹ hoàn thành tất cả công việc. Đến khi mọi người ngồi vào mâm nhập tiệc thì cô sẽ lặng lẽ về phòng mình. Một người cô thấy Lục Quân trở về phòng liền lên tiếng hỏi:
"Anh Ngạn, tại sao em không thấy Lục Quân, nó đâu rồi? Còn chẳng thèm vác cái mặt ra mà chào hỏi cô dì chú bác cùng các em của nó. Suốt ngày lầm lầm lì lì trưng ra cái bản mặt khó chịu, làm như tụi này mắc nợ gì nó vậy?"
Lời này nói có bao lớn, đương nhiên là nói cho Lục Quân nghe nhưng từ lâu Lục Quân đã không còn cảm thấy gì nữa. Cô đã chấp nhận mình sẽ là người ngoài cuộc, một bóng hình lặng lẽ trong một gia đình đầy rẫy sự lạnh lùng và chỉ trích. Cô không còn là cô bé 14 tuổi sôi nổi và không kiềm chế được cảm xúc nữa. Cô đã trưởng thành, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn và những mảnh vỡ không thể hàn gắn trong lòng.
Lục Quân đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng bắt đầu chơi những bản piano cổ điển. Tiếng đàn trong căn phòng kín lớn đến mức có thể áp chế mọi âm thanh còn lại từ phía bên ngoài cánh cửa. Tiếng đập cửa, tiếng la hét rồi tiếng khóc của đám trẻ con khi không vào được bên trong căn phòng này, rồi tiếng mắng chửi đập cửa của các bà cô bên ngoài hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng đàn của Lục Quân. Như thường lệ, Lục Quân sẽ khoá cửa phòng, tắt điện thoại và ngồi đàn liên tục không dừng lại suốt 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng này cũng là khoảng thời gian đám người ở dưới nhà ăn nhậu xong xuôi, ra về để cô xuống bắt đầu dọn dẹp.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Bốn tiếng đồng hồ cô chơi đàn như là để giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng không thể nói ra, nhưng khi tiếng đàn tắt đi, cảm giác trống rỗng lại trở về. Lục Quân hướng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, ánh sáng từ ngoài trời đã bắt đầu tắt dần, chắc cũng sắp đến giờ cơm chiều đi. Cô đứng dậy, vươn vai một cái, cảm thấy mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù mọi thứ không thay đổi, ít nhất cô đã có một chút không gian riêng cho bản thân, một chút yên bình trong cuộc sống đầy ồn ào này.
Khi bước ra khỏi phòng, cô nghe tiếng bước chân lộn xộn dưới tầng, đám người của Lục gia đã bắt đầu rời đi. Một đám đông ồn ào nữa lại chuẩn bị rút lui. Lục Quân đứng ở cửa nhìn xuống, rồi rời đi về phía bếp. Công việc dọn dẹp bắt đầu. Cô bắt đầu thu dọn những chén bát, cốc ly vương vãi trên bàn ăn, không một lời phàn nàn. Lục Quân làm tất cả như một thói quen, đôi tay nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Lục Quân chưa từng biết, cũng chẳng muốn biết trong lúc cô dọn dẹp, Thời Hoa vẫn luôn từ phía xa nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Sau khi cô hoàn thành công việc dọn dẹp, trả lại căn nhà dáng vẻ nên có của nó thì bước lên lầu thay đồ và mang túi theo gõ cửa phòng Thời Hoa:
"Mẹ, con đi đây, mai con còn có tiết"
"Ừm, bắt xe cẩn thận"
Lục Quân gật đầu rồi rời đi. Ra đầu ngõ, cô mua một chiếc bánh mì từ ông chú gần nhà rồi đến bến xe bắt xe trở về thành phố A ngay trong đêm. Lục Quân ăn chiếc bánh mì trứng rẻ tiền quen thuộc một cách nhanh chóng, cô vừa ăn xong thì xe đến. Lục Quân chen chúc cùng dòng người trong bến xe, cuối cùng cũng dành được một vị trí trống. Cô thở phào một cái rồi đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Hy vọng ở trên xe đông người như vậy cô sẽ không gặp ác mộng đi.
***
Lục Quân vừa đặt chân xuống khỏi xe, định lấy điện thoại bắt taxi thì nhận được cuộc gọi từ Phó tổng của Phó Nguyên. Thông thường nếu như không có chuyện gấp thì bà ấy sẽ không gọi cho cô, chẳng lẽ là bài hát nào đó mới gửi đi có vấn đề gì sao? Lục Quân nhíu mày một cái rồi bắt máy:
"Phó tổng Tần, có chuyện gì sao ạ?"
Đầu dây bên kia nghe được giọng nói bình thản của Lục Quân liền thở dài một tiếng:
"Em đang ở đâu?"
"Đang ở ngoài đường, vừa trở lại thành phố A. Có việc gì sao?"
Phó tổng Tần lại lần nữa thở dài:
"Chưa lên mạng sao?"
Lục Quân khó hiểu hỏi bà:
"Có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi ạ"
"Em ngày mai đến công ty gặp tôi nhé, có chuyện chúng ta cần phải xử lý đấy. Trước tiên tôi sẽ gửi cho em vài cái video, rảnh thì mở lên xem trước một chút đi.
"Được rồi, mai gặp chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top