Chương 3: Vào văn phòng gặp tôi

Cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, Phó Thiên Kim hẹn Hạ Chi Sơ và Lục Quân ở nhà ăn, sẵn tiện rủ rê luôn Tống Hân Nhiễm qua căn tin khoa Kinh tế thử cơm luôn. Hạ Chi Sơ và Lục Quân vừa đến đã thấy Tống Hân Nhiễm và Phó Thiên Kim ngồi sẵn ở bàn 4 người, Phó Thiên Kim còn vẫy vẫy tay ra hiệu với hai người:

"Bên này. Sao hai người lâu vậy? Ở lớp xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Chi Sơ vừa kéo Lục Quân đi qua vừa xua xua tay:

"Thôi cậu đừng hỏi nữa, chắc chắn cô chủ nhiệm đã cho tớ vào lão Lục vào danh sách đen rồi. Đã đi trễ còn ngủ trong giờ của chủ nhiệm nữa chứ! Haizz"

Tống Hân Nhiễm bình thường nghiêm túc cũng phải bật cười:

"Ko phải chứ Hạ Chi Sơ, lớp của chủ nhiệm mà cậu cũng dám ngủ sao? Bộ cậu thèm ngủ đến phát điên à?"

Phó Thiên Kim cũng hùa theo mà chọc ghẹo Hạ Chi Sợ:

"Nè Hạ Chi Sơ, ngủ trong lớp chủ nhiệm, cậu chết chắc rồi!"

Hạ Chi Sơ nhìn hai người bạn đang công kích mình, lại chẳng ai nghĩ đến người ngủ trong lớp mà cô ấy nói đến là Lục Quân, Hạ Chi Sơ tức muốn bốc khói:

"Nè nè, nói cho hai người biết cái người mà thản nhiên ngủ trong giờ chủ nhiệm là vị học bá Lục Quân của phòng 406 chúng ta chứ không phải tôi!"

Lục Quân nghe Hạ Chi Sơ điểm tội, chỉ biết cười cười lắc đầu:

"Đúng rồi, người ngủ trong lớp là tôi đó, không phải là Chi Sơ đâu."

Phó Thiên Kim và Tống Hân Nhiễm dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Lục Quân. Lý nào một vị học bá như Lục Quân lại liên quan đến chuyện đi trễ, lại còn ngủ trong lớp? Lục Quân nhận được ánh mắt tò mò của 3 người bạn, cô cũng cười cười giải thích một chút:

"Thực ra thì tôi rất hay ngủ trong lớp học, tối hay bị mất ngủ nên không đủ giấc đó mà". Ba người còn lại đâu thể ngờ được "rất hay ngủ trong lớp" của Lục Quân là tiết nào cũng ngủ, trừ những tiết mà giáo viên khó tính cô mới cố gắng chống mắt dậy để ngồi nghiêm túc. Còn "hay bị mất ngủ" trong lời mà Lục Quân nói lại chính là đêm nào cũng phải uống rượu giúp hỗ trợ đi vào giấc ngủ mới có thể ngủ được, đó cũng là lí do mà trong hành lí của Lục Quân hơn phân nửa là rượu.

Lục Quân giải thích qua loa một chút rồi uyển chuyển đổi chủ đề:

"Phải rồi, lão sư chủ nhiệm của cậu thế nào Hân Nhiễm?"

Tống Hân Nhiễm nhớ lại bộ dáng của vị lão sư của mình, sắp xếp một chút rồi mới trả lời Lục Quân:

"Là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, có vẻ như lão sư khá dễ tính. Tôi vào lớp trễ nhưng lão sư cũng không nói gì. Còn về tên của lão sư thì do tôi đi trễ, đã qua phần giới thiệu nên cũng không có biết được tên của lão sư hay các bạn học khác."

Hạ Chi Sơ nghe Tống Hân Nhiễm nói xong, mơ màng nhớ tới cái gì đó, cô ấy quay sang nhìn Lục Quân, mặt đầy nghi vấn hỏi:

"Này Lục Quân, lúc bọn mình vào rõ ràng Cảnh lão sư và mọi người đã giới thiệu xong từ trước rồi mà, làm sao lúc cô ấy vừa gọi cậu dậy thì cậu đã biết cô ấy họ Cảnh?"

Phó Thiên Kim và Tống Hân Nhiễm đồng thanh lặp lại lời của Hạ Chi Sơ:

"Gọi dậy?"

Phó Thiên Kim càng lúc càng có hứng thú với Lục Quân, người này chắc chắn không đơn thuần như cái vẻ bề ngoài:

"Đã được gọi dậy còn biết cả tên họ của người ta sao? Có phải học bá Lục quá lợi hại rồi không?"

Lục Quân nhớ lại một chút, cô biết giáo viên chủ nhiệm của mình tên là Cảnh Y, nhưng lại không nhớ nổi đã thấy cái thông tin đó ở đâu. Tuy Lục Quân có khả năng nhìn qua 1 lần sẽ không quên nhưng là do tiếp nhận thông tin thụ động nên nhất thời cũng không truy ra được thông tin đó đến từ đâu?

"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã thấy thông tin và họ tên của giảng viên chủ nhiệm ở đâu đó, nhưng tạm thời lại không nhớ được là đã thấy ở đâu"

***

Cả bọn ăn cơm xong thì Tống Hân Nhiễm tạm biệt 3 người còn lại rồi trở về lớp khoa kiến trúc. Phó Thiên Kim, Hạ Chi Sơ và Lục Quân trở về lớp, vẫn là chỗ ngồi mát mẻ đón nắng đón gió ngay cạnh cửa sổ. Tiết học tiếp theo là môn kế toán, giảng viên dạy môn này là một vị tiến sĩ họ Trần - Trần Tuấn. Trần Tuấn vừa bước vào lớp, các học sinh nữ ở phía dưới đã nhịn không được mà lén lút bàn tán sôi nổi. Hạ Chi Sơ là người rất mê những anh chàng điển trai, tất nhiên cũng nổi hứng thú với vị giảng viên họ Trần này. Cô ấy quay sang bên cạnh muốn thảo luận với Lục Quân thì thấy người này đã 1 lần nữa ngon giấc trên bàn. Tạm thời bỏ qua Lục Quân, Hạ Chi Sơ nắm lấy cánh tay Phó Thiên Kim, giọng nói không che được sự kích động:

"Lão Phó, cậu có thấy soái ca đang bước vào không? Aaaaaa, không phải đó chứ? Quả nhiên lời đồn không sai mà, trường S toàn soái ca và hoa khôi, thật không ngờ là nó còn đúng với cả giảng viên luôn đó!"

Phó Thiên Kim bị Hạ Chi Sơ kéo đến chóng mặt, một câu "Ừ" hai câu "Ừm" máy móc mà đáp lại quỷ nhoi Hạ Chi Sơ này. Các bạn học nữ khác trong lớp cũng đang không ngừng bàn tán

"Ko phải chứ! Lão sư soái quá đi"

"Nghe nói người này là Trần lão sư đó, mới về nước và mới vào trường S cùng đợt với Cảnh lão sư của chúng ta đó"

"Tự nhiên tôi muốn rớt môn để được gặp Trần lão sư nhiều hơn quá"

...

Trần Tuấn bước vào lớp, đặt cặp sách ngay ngắn rồi đứng trên bục giảng quan sát toàn cảnh phía dưới. Dáng người Trần Tuấn khoảng 1m75, thân mình rắn rỏi săn chắc được giấu kín sau bộ âu phục lịch lãm. Mái tóc xoăn được vuốt ngược về phía sau làm lộ ra những nét góc cạnh trên gương mặt. Trần Tuấn nhìn thấy những ánh mắt mê luyến từ các nữ sinh non nớt, chỉ biết lắc đầu cười:

"Xin chào các em, tôi là Trần lão sư, sẽ đảm nhiệm dạy môn kế toán của các em. Rất mong các em sẽ hợp tác. Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần các em chăm chỉ học hành, chắc chắn có thể đủ điểm thông qua."

Nghe xong lời giới thiệu của Trần Tuấn, cả giảng đường lập tức xôn xao, Hạ Chi Sơ nghe được tin tức khủng hoảng này, đứng dậy phát biểu ngay tại chỗ làm cho người đang ngủ là Lục Quân cũng phải dụi mắt ngồi dậy:

"Thưa Trần lão sư, tại sao lại chỉ có thể đủ điểm thông qua ạ? Đã chăm chỉ mà lại chỉ đủ điểm thôi ạ?"

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng thắc mắc liên tiếp

"Phải đó phải đó"

"Ko phải chứ Trần lão sư?"

Trần Tuấn nhìn đám học trò ngây ngô vừa bước chân vào đại học với sự hiếu thắng của tuổi trẻ, hắn cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt mà đáp lại:

"Sau khi bắt đầu vào môn học các em sẽ biết thôi"

Thế là suốt buổi chiều học môn kế toán, cuối cùng các sinh viên cũng hiểu vì sao Trần lão sư nói phải chăm chỉ mới đủ qua môn. Gần cuối giờ, Lục Quân nãy giờ đang ngủ ngon lành cũng thức dậy. Nhìn gương mặt căng thẳng của Phó Thiên Kim và Hạ Chi Sơ, lại nhìn những con số chằng chịt trên bảng, Lục Quân nhướng mày cười nhạt 1 cái. Cô mở cuốn tài liệu dày cộp môn kế toán ra, lật sách rồi nhìn qua những kiến thức nền 1 cái, lại nhìn lên những con số trên bảng. Ngay lúc Lục Quân định đóng tài liệu lại cất vào cặp để tan học thì Trần Tuấn lại đưa ra 1 loạt những nan đề trên bảng:

"Được rồi các em sinh viên thân mến, đây là bài tập ôn tập kiến thức hôm nay cho các em. Hôm sau tôi sẽ kiểm tra bài tập, các bạn học sinh không giải được 1 bài nào trên đây thì hôm sau không cần đến lớp nghe giảng tiếp. Được rồi tan lớp nhé"

***

Ngay lúc các học sinh đang chán nản chuẩn bị rời đi thì Cảnh Y lại quay lại lớp, nàng lướt 1 vòng trong giảng đường rồi cất giọng gọi:

"Lục Quân, lên văn phòng của tôi"

Cảnh Y chỉ bỏ lại 1 câu rồi quay lưng rời đi, Lục Quân còn chưa hiểu chuyện gì thì Phó Thiên Kim đã đẩy nhẹ vai cô:

"Này, Cảnh lão sư gọi cậu kìa. Có phải cậu lại mới chọc tới cô ấy không?"

Lục Quân gương mặt mờ mịt nhìn sang Hạ Chi Sơ. Hạ Chi Sơ lập tức xua tay:

"Bạn học Lục, đừng nhìn tôi. Cảnh lão sư là gọi cậu mà, cậu nhìn tôi làm gì chứ?" Nói xong, Hạ Chi Sơ kéo tay Phó Thiên Kim chạy 1 mạch về kí túc xá trước khi Lục Quân lôi cô ấy vào chuyện này. Hôm nay cô ấy đã thảm lắm rồi, không muốn lại phải lên phòng giáo viên với Lục Quân nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top