Chương 27: Thân phận bại lộ

Tống Hân Nhiễm thì thất thần, Phó Thiên Kim thì đột nhiên bị kéo đi, bản thân cũng không còn tỉnh táo nữa, Hạ Chi Sơ nhất thời luống cuống, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lục Quân. Hôm nay đi bar chơi đến tận giờ này, cửa kí túc xá chắc chắn đã đóng từ lâu. Nhất thời Hạ Chi Sơ cũng không biết phải đi đâu, cô ấy nhỏ giọng hỏi Lục Quân:

"Quân Quân, bây giờ chúng ta đi đâu a. Nơi này cũng không tiện ở lại nữa rồi. Có phải nên thuê tạm 1 cái nhà nghỉ không"

Lục Quân suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã khuya, ra ngoài thuê khách sạn sợ là không an toàn nên cô quyết định đưa Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm đến chung cư riêng của mình ở gần trường. Đây là tài sản đầu tiên mà Lục Quân mua bằng tiền bản quyền từ các tác phẩm của mình. Bình thường cô sẽ đến đây để sáng tác, thu âm bản demo nên căn hộ này được trang trí không khác gì một cái studio. Không hề có TV, không có bàn ăn hay sofa, thậm chí đến cả giường ngủ cũng không có. Hạ Chi Sơ vừa bước vào liền hết sức kinh ngạc, mọi chuyện không vui vừa rồi ở quán bar lập tức bị ném ra sau đầu. Cô ấy thích thú tham quan, nhìn trái ngó phải khắp nơi. Tống Hân Nhiễm cũng bị khung cảnh trước mắt làm cho phân tâm, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện của Diệp Tri Hạ. Hạ Chi Sơ không nhịn được tò mò hỏi Lục Quân:

"Quân Quân, cậu đây là mở studio tự làm nhạc sao?"

Lục Quân biết để họ nhìn thấy những thứ này rồi thì không thể giấu được nữa, liền gật gật đầu:

"Phải, tôi là một nhạc sĩ"

Tống Hân Nhiễm ngạc nhiên:

"Nhạc sĩ tự do?"

"Không phải, là nhạc sĩ độc quyền". Lục Quân vừa mở tủ lạnh lấy nước vừa thong thả đáp. Cô đưa cho Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm mỗi người 1 chai nước ép trái cây, sau đó nhanh chóng đi sắp xếp chỗ ngủ cho 3 người. Trong đầu Hạ Chi Sơ loé lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường khiến cô ấy không thể không mất bình tĩnh, cô ấy mấp máy môi thăm dò:

"Đừng nói với tôi ... cậu chính là ... cái người nhạc sĩ giấu mặt đó đi?"

"Phải, là tôi" - Lục Quân thong thả đáp, không chút giấu diếm

Tống Hân Nhiễm và Diệp Tri Hạ nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Phải biết nhạc sĩ giấu mặt luôn là người đứng sau thành công của những ca khúc làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Không chỉ khán giả mà ngay cả những người trong giới cũng không có mấy người là biết được thân phận của người nhạc sĩ giấu mặt này. Thông qua những bản demo, họ chỉ biết đây là một cô gái trẻ, có giọng hát vô cùng tự sự, ấm áp mà chạm đến lòng người. Họ cũng không hiểu vì sao bài hát lại được giao đến tay họ trong khi bản demo hết sức hoàn hảo. Tất cả mọi người đều chỉ nhận được lời giải thích rằng người này không muốn lộ mặt, nên tất cả các tác phẩm đều là do ca sĩ khác trình bày.

Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm cũng không ngờ cái người thần thần bí bí như vậy mà giờ đây lại đang đứng trước mặt họ, ung dung tự tại mà nói ra thân phận của chính mình. Người kia vậy mà lại là bạn học của bọn họ, không shock làm sao được. Lục Quân cũng nhận thấy bản thân đã doạ đến 2 người bọn họ, cô cười cười, giọng điệu thoải mái mà chuyển chủ đề:

"Chỗ tôi chỉ có 1 tấm nệm, hôm nay chúng ta phải ngủ tạm, hơi chật 1 chút. Có vấn đề gì không?"

"Không có" - Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm hiếm thấy đồng thanh cùng đáp.

Ba người nhanh chóng thu thập, vệ sinh cá nhân rồi quay lại nệm ngủ được đặt ở sàn phòng khách. Hạ Chi Sơ đã uống không ít, còn trải qua một hồi chấn động ở quán bar nên mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có Lục Quân và Tống Hân Nhiễm đều đang ngồi xem điện thoại. Tống Hân Nhiễm trong lòng loạn thành một mối tơ vò, cảm xúc ngổn ngang vô cùng. Cô ấy đang nghĩ đến Diệp Tri Hạ, rồi cái người được Lục Quân gọi là bạn trai của Tri Hạ. Cô ấy từ từ tiêu hoá rồi sắp xếp lại các thông tin trong đầu mình. Bạn trai của Diệp Tri Hạ có vẻ khá thân thiết với Lục Quân, quan trọng hơn là cậu ta đi bar tìm tình một đêm hay là vẫn luôn lăng nhăng bên ngoài. Diệp Tri Hạ liệu có biết bạn trai của mình là người thế nào không?

Tống Hân Nhiễm tập trung suy nghĩ đến mức video trên điện thoại đã được phát lại trên 10 lần mà cô ấy không hề hay biết, Lục Quân thấy lạ quay sang thì bắt gặp Tống Hân Nhiễm đang thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Cô nhẹ giọng gọi Tống Hân Nhiễm:

"Lão Tống, có muốn uống chút bia với tôi không?"

Tống Hân Nhiễm trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lục Quân, liền lập tức đồng ý đề nghị của cô. Lục Quân đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy hai lon bia rồi quay lại, đưa một lon cho Tống Hân Nhiễm. Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ mở lon bia của mình và nhấp một ngụm nhỏ. Không gian giữa hai người trầm lặng, chỉ có tiếng xé mở lon bia và tiếng hít thở đều đều của Hạ Chi Sơ đang ngủ say.

Tống Hân Nhiễm nắm lon bia trong tay, cảm giác lạnh từ vỏ lon dường như khiến cô ấy tỉnh táo hơn. Cô ấy quay sang nhìn Lục Quân, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. Một lát sau, Tống Hân Nhiễm thở dài, giọng nói thấp và mang theo chút do dự:

"Lục Quân... Tri Hạ có biết về việc của Vương Duy Minh không? Ý tôi là... biết hắn là người như thế nào."

Lục Quân im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Một lát sau, cô đặt lon bia xuống, giọng nói khẽ khàng rơi vào màn đêm:

"Cô ấy không biết. Nếu có thể, tôi vẫn muốn bảo vệ niềm tin của Tri Hạ vào tình yêu. Vương Duy Minh là người bạn từ thời thơ ấu của tôi, cậu ta không phải là người như vậy."

Tống Hân Nhiễm nghe đến đây có chút bất mãn, cô ấy chất vấn Lục Quân:

"Vì cậu ta là bạn của cậu nên cậu mới bảo vệ cậu ta sao? Rõ ràng chính mắt cậu cũng thấy mà, nếu như chúng ta không ở đó, cậu không can thiệp thì bây giờ Vương Duy Minh đang ở trên giường khoái lạc cùng với..."

"Đủ rồi!" - Lục Quân lập tức lên tiếng ngắt lời Tống Hân Nhiễm. Cô làm sao không biết, làm sao không hiểu những gì Tống Hân Nhiễm nói chứ? Nhưng cô có thể làm gì đây? Chính là Tri Hạ đã lựa chọn Vương Duy Minh, chính nàng ấy là người đã lựa chọn cơ mà. Bọn họ không phải mới bên nhau, họ đã bên nhau được 3 năm rồi, là 3 năm chứ không phải 3 tháng.

Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt. Tống Hân Nhiễm bị cắt ngang bất ngờ, ánh mắt cô ấy hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành thất vọng và tức giận. Cô ấy đặt lon bia xuống, quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng:

"Cậu biết rõ hắn ta không phải người tốt, vậy mà cậu vẫn đứng yên nhìn Tri Hạ đắm chìm trong thứ tình yêu giả dối đó? Tri Hạ không phải cũng là bạn bè của cậu sao, cậu không cảm thấy mình nên làm gì à?" - Tống Hân Nhiễm hạ giọng, nhưng từng chữ đều nặng trĩu.

Lục Quân siết chặt lon bia trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên một tia phức tạp. Cô không quay sang nhìn Tống Hân Nhiễm, chỉ chậm rãi đáp, từng lời như đâm sâu vào trái tim Tống Hân Nhiễm:

"Tôi không phải người quyết định cuộc đời của Tri Hạ. Cô ấy lựa chọn ai, cô ấy tin tưởng ai, đó là quyền của cô ấy."

Sự bất lực của Tống Hân Nhiễm như bị Lục Quân vạch trần, Tống Hân Nhiễm bật dậy, đôi mắt ánh lên sự tức giận hét vào Lục Quân:

"Nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự! Tri Hạ không biết, nhưng cậu biết! Cậu biết rõ Vương Duy Minh chỉ đang lợi dụng cô ấy, cậu ta không xứng với tình cảm của Tri Hạ. Thế mà cậu vẫn để mọi chuyện tiếp diễn? Đây là cách cậu bảo vệ cô ấy sao?"

Lục Quân sửng sốt nhìn Tống Hân Nhiễm, cô chưa bao giờ thấy Tống Hân Nhiễm thất thố như vậy. Chuyện này còn là chuyện của 2 người bạn của cô, tại sao Tống Hân Nhiễm lại phản ứng lớn đến như vậy? Lục Quân nghi vấn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hận ý của Tống Hân Nhiễm:

"Cậu thích Diệp Tri Hạ?"

Tống Hân Nhiễm sững người, đôi mắt đang bùng cháy vì tức giận bỗng dưng tràn đầy vẻ bối rối. Lời chất vấn bất ngờ của Lục Quân như một mũi tên bắn trúng tâm can cô ấy, khiến những suy nghĩ hỗn độn trong đầu đột ngột khựng lại.

Tống Hân nhiễm đứng yên tại chỗ, môi mấp máy muốn phản bác, nhưng không thốt ra được lời nào. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như tấm màn đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Tống Hân Nhiễm, để lộ những cảm xúc phức tạp mà cô ấy không thể che giấu.

Lục Quân không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:

"Cậu phản ứng như vậy không chỉ vì Tri Hạ là bạn của cậu, đúng không?"

Tống Hân Nhiễm cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn phản bội cô:
"Đúng! Tôi thích cô ấy"

Lục Quân thở dài một tiếng, cô nhấp một ngụm bia, chờ Tống Hân Nhiễm bình tĩnh lại rồi nói tiếp:

"Vậy cậu muốn tôi làm gì? Muốn tôi nói hết sự thật, để cô ấy đau khổ, để cô ấy oán hận cả tôi và cậu ta? Rồi sau đó thì sao? Cô ấy sẽ cảm ơn tôi, hay là cả đời không muốn nhìn mặt tôi nữa vì tôi là người đã chính tay đập nát tình yêu của họ?"

Câu hỏi của Lục Quân khiến Tống Hân Nhiễm khựng lại. Cô ấy không thể trả lời, vì chính bản thân cô ấy cũng không muốn biết câu trả lời. Cô ấy chỉ cảm thấy bất lực, thấy mình như bị mắc kẹt giữa một mớ hỗn độn không lối thoát.

Một hồi lâu sau, Lục Quân thở dài, đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Cô đẩy cánh cửa ra, để cơn gió lạnh ban đêm ùa vào, làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Tống Hân Nhiễm di chuyển bước chân về phía cửa sổ, cô ấy chỉ đứng đó, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng, như thể muốn để gió cuốn đi hết những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

P/s: Các độc giả của tớ ơi hãy comment đi nèo. Mọi người im lặng quá, hướng nội hơn tác giả nữa (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top