Chương 53. Khu Vui Chơi Vạn Vật (11)

Triệu Quả Cố mặt hơi ửng đỏ, cả người cứng đờ, có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong hình thái mèo, Tư Túc Anh rất thích mùi hương trên người mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Quả Cố chợt bừng tỉnh: Với vận may chói lọi của mình, sao có thể ngay từ đầu đã rút được thẻ thực vật chứ? Ngoài tốc độ trưởng thành xuất sắc của thân phận thực vật, điểm mấu chốt chính là "Cỏ bạc hà mèo", mấu chốt chính là để hấp dẫn mèo mà!

Thì ra, đây mới là chân ý của việc có được thân phận cỏ bạc hà mèo.

Mộ An Thất cực kỳ bất đắc dĩ liếc thoáng qua hai người kia đang có chút kỳ lạ, rồi tiếp tục chạy lên lầu. Mấy người bình thường chút đi. Nhà ma này chắc chắn sẽ để lũ quỷ nhằm vào chúng ta, đám bệnh nhân đó chắc cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo thôi.

"Cô còn bao nhiêu đạn?"

"Còn 24 viên chuyên trị quỷ. Nhưng đạn thường thì vẫn còn nhiều." Mộ An Thất lấy ra thẻ đạn, liếc nhìn con số bên trên rồi nói.

Cô thật sự không muốn lãng phí loại đạn 2 điểm một viên vào mấy nhân viên nhà ma này, nhưng đám nhân viên kia đúng là không biết điều, hết tốp này đến tốp khác ùa ra, ép sống ép chết biến chuyến thám hiểm nhà ma thành một trận đại chiến sinh tồn.

Các cô chỉ là khách thôi mà, tại sao bác sĩ với bệnh nhân lại cứ lao hết về phía họ?!

Ngay lúc này, Mộ An Thất cực kỳ nhớ nhung hai cái đùi to chất lượng là Hạ Phùng Hoa và Quý tướng quân.

Rõ ràng cô chỉ là một trợ thủ yếu ớt, tại sao lại biến thành chủ lực gánh team thế này!? Chủ lực là cô, trợ thủ cũng là cô, vừa có thể đánh, vừa có thể khống chế, lại còn chịu chi. Mộ An Thất cảm thấy cả Công viên Tái Sinh cũng chẳng tìm nổi người chơi thứ hai xuất sắc như cô. Còn Triệu Quả Cố? Khả năng của cô bạn này đúng là bá đạo thật, nhưng thể hiện trong đội thì chẳng khác nào linh vật may mắn. Còn Tư Túc Anh, chắc là kiểu sát thủ đi. Ờm... cũng có thể làm linh vật, nhưng hẳn là cô ấy cũng không vui.

"Đúng là những vị khách nghịch ngợm, các người thật sự cần phải được điều trị tử tế mới đúng......"

Một cái áo blouse trắng bất ngờ xuất hiện ở đầu cầu thang tầng sáu. Hắn thò đầu từ trên cao xuống, cái cổ xoay sang một góc độ quỷ dị không tưởng, hướng về phía Mộ An Thất bọn họ nở nụ cười "thân thiện" mà đầy kinh khủng.

"Đoàng"

Mộ An Thất bị dọa đến phản xạ bản năng, lập tức giơ tay bắn một phát, trực tiếp nổ tung cái đầu vừa thò ra dọa người kia.

Vị bác sĩ ấy ngã rầm xuống, hóa thành khói đen tan biến. Trong bóng đen tháo chạy, hắn phát ra tiếng rên rỉ ai oán: "Người chơi này không chịu theo kịch bản, hu hu hu......"

Tổng chỉ huy quỷ: "......"

"Mệt rồi, hủy diệt đi."

Hắn nén lại xúc động muốn lao tới đập cái đầu chó của thuộc hạ, vừa điều động đội y tế rút người bị thương xuống, vừa khẩn cấp nhắc nhở đám quỷ chưa vào giao chiến:

"Đừng có bốc phét! Đừng đọc thoại! Nhân thiết còn giữ hay không giờ chẳng quan trọng, giữ cho cái đầu tụi bây đừng bị bắn nổ mới là mấu chốt! Tập trung hỏa lực, cố gắng loại trước một người chơi. Hù dọa được thì vắt chút cảm xúc cũng được."

"Bệnh nhân đâu rồi? Dồn hết lên! Các quỷ khác vòng sang đường khác, tuyệt đối đừng để bọn chúng vào được phòng hiệu trưởng! Còn hai đội khách quỷ đâu, sao còn chưa chịu ra loại người chơi?!"

Tổng chỉ huy quỷ nóng nảy đến bốc khói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ An Thất ném ra lựu đạn khói che tầm nhìn lũ quỷ đang truy đuổi bên dưới, rồi cô tai mèo kia trong khói ném ra hai quả lựu đạn.

Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở, thì "Ầm" một tiếng nổ, đám bệnh nhân quỷ lao tới lập tức gào khóc thảm thiết, lại bị khiêng ra thêm một đợt nữa.

Hắn chống cằm, ra vẻ trầm tư. Chuyện này... là từ khi nào bắt đầu trở nên kỳ lạ vậy? Nhà ma này, sao lại biến thành "Thành phố xác sống" kiểu đại chiến sinh tồn? Mà bọn họ còn ở phe "Xác sống" nữa chứ.

Suy nghĩ hai giây, tổng chỉ huy quỷ lập tức nghĩ đến nguồn gốc tội lỗi. Hắn hít một hơi thật sâu, gọi thông tin liên lạc cho con quỷ phụ trách ngoài sân.

"A lô? Sao rồi? Tình hình Nhà ma thế nào? Chỉ số cảm xúc của đám người chơi dao động cũng ổn ha?...... Ủa, có phải cái máy đo chỉ số cảm xúc của người chơi kia bị hỏng không thế? Tôi coi thấy dao động của cô ta chẳng đáng bao nhiêu."

Quỷ phụ trách nghe điện còn hớn hở, hăng hái nói một tràng dài. Nhưng bên kia điện thoại, chỉ huy quỷ hít sâu một hơi, rồi nổi giận chửi thẳng: "Tao X cả nhà mày!"

Quỷ phụ trách: "?"

Hắn nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Định hỏi lại gì đó hay giải thích, thì bên kia như trút cả một cơn mưa chửi bới dày đặc, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản không chen vào được, cứ như tổng chỉ huy quỷ kia không cần hít thở.

Cuối cùng mắng đã xong, con quỷ phụ trách còn định hỏi thêm, thì đường dây đã bị cúp cái rụp.

Quỷ phụ trách nhìn lại chỉ số cảm xúc A, B đều đã tăng đến 40~50, hợp lý hoài nghi rằng tổng chỉ huy quỷ chẳng qua là không muốn bỏ ra 20% chỉ số cảm xúc, nên mới cố tình mắng chửi một trận không phân trắng đen cho hả giận.

Hừ, trên đời này lại có loại quỷ như vậy sao, chờ trò chơi lần này kết thúc hắn nhất định sẽ đi tố cáo!

Bên này, Mộ An Thất và mọi người dùng combo khói + lựu đạn dọn sạch một đợt bám đuôi, nhưng vừa bước lên tầng sáu liền thấy sáu tên mặc blouse trắng giơ dao mổ, mỉm cười nhìn bọn họ.

Mộ An Thất nghĩ, không thể tiếp tục thế này được, quá lỗ rồi.

Cô giơ tay, bỏ 50 Hồn Tệ vào bao lì xì, nâng bao lì xì lên: "Ở đây có 50 Hồn Tệ, tiền lương một ngày của các anh làm nhân viên ở đây là bao nhiêu?"

Sáu con quỷ mặc áo bác sĩ vốn đang cảnh giác, sợ Mộ An Thất móc súng, nghe cô mở miệng liền liếc nhau một cái:

"Một ngày 150, bao ăn ở!"

"Tôi trả 200 Hồn Tệ, các anh dẫn tôi đi tìm hai đội khách quỷ còn lại!" Mộ An Thất từ trong ngực lấy ra lệnh bài Quý Hoài Sơ từng đưa, mỉm cười nói, "Đều là người một nhà, chúng ta hoàn toàn có thể tránh những thương vong không cần thiết mà."

Đám bác sĩ quỷ định nói lại thôi, tuy trong Thái Âm đều là quỷ, nhưng bọn họ thật sự chưa từng lăn lộn dưới trướng Quý tướng quân...

Tổng chỉ huy quỷ: "Đáng chết, đây là làm trò gì?! Đây là trong trò chơi! Hơn nữa còn là Nhà ma trong trò chơi, sao có thể hối lộ nhân viên của tao chứ!... Khoan đã, cô ta lấy ra cái gì thế? Đáng ghét, chẳng lẽ muốn dùng Quý tướng quân để áp chế chúng ta à?"

"Hừ, nực cười! Khu Vui Chơi này đâu phải do Quý tướng quân mở, đừng nói Quý tướng quân không có ở đây, cho dù có đi chăng nữa, trong Nhà ma này vẫn là tao đây có tiếng nói cuối cùng!"

Lời còn chưa dứt, sau gáy tổng chỉ huy quỷ bỗng lạnh toát, rồi nghe thấy một tiếng "Ừm?" băng lãnh.

Trong thư phòng, ngón tay Quý Hoài Sơ chạm vào màn hình.

Lệnh bài trên tay Mộ An Thất có liên hệ với bản thể của nàng, vì thế khi Mộ An Thất lấy ra, Quý Hoài Sơ có thể cảm nhận được vị trí chính xác, thậm chí còn có thể lập tức dịch chuyển qua, tất nhiên, nếu dùng để dịch chuyển, nó sẽ là vật phẩm tiêu hao một lần.

Nhưng, truyền qua chút âm khí thôi, cũng không quá đáng chứ?

Cảnh cáo nhẹ cái tên tổng chỉ huy quỷ ba hoa khoác lác kia, cũng không quá đáng chứ?

Cây rụng tiền nhỏ nhà mình tranh đua thế này, ban thưởng một chút cũng rất hợp lý. Sau khi biến thành quỷ, Quý Hoài Sơ đã chẳng còn coi trọng "trật tự" như lúc sinh thời nữa, nàng hoàn toàn không cảm thấy việc này có gì sai. Mộ An Thất cũng không giống người chơi khác, cô là người do chính nàng chiêu nạp.

Chỉ một tiếng "Ừm?" đơn giản, suýt nữa dọa tổng chỉ huy quỷ đến hồn phi phách tán. Hắn há miệng, nhưng những lời quở trách thuộc hạ và mệnh lệnh điều binh khiển tướng không sao nói ra nổi.

Hắn chỉ ngây ngốc ngồi trong phòng chỉ huy, nhìn sáu tên "Phản đồ" kia tranh nhau dẫn ba người chơi lên tầng bảy phòng hiệu trưởng, còn tranh thủ kể vài câu chuyện cười cho Mộ An Thất, hòng kiếm thêm bao lì xì thưởng Hồn Tệ.

Tổng chỉ huy quỷ: Không cần nghĩ nữa, tôi chính là trò cười lớn nhất. (cười mỉm.jpg)

"Hai đội khách quỷ kia đã biết sự tồn tại của các ngươig, cho nên đang canh giữ ở phòng hiệu trưởng tầng 7." Một bác sĩ quỷ nhận 20 Hồn Tệ tiền tip từ Mộ An Thất, phấn khởi nói.

"Hay là cô cho thêm chúng tôi chút Hồn Tệ, chúng tôi sẽ giúp cô khống chế bọn họ! Dù sao thì bọn chúng cũng có 16 đứa lận." Một nhân viên quỷ mặc áo bác sĩ khác cũng hăm hở đề nghị.

À... cái này thì đã không chỉ là có tiền mua được cả quỷ làm việc, mà là có tiền thì quỷ còn tranh nhau làm việc.

"Tôi cũng không có nhiều Hồn Tệ, mỗi lần chơi còn phải nộp cho Quý tướng quân." Mộ An Thất lộ vẻ khổ sở, nhìn 6 con quỷ trước mặt, "Một con quỷ 30 Hồn Tệ, nhiều hơn thì tôi thật sự không kham nổi."

"Được, 30 thì 30."

Bao lì xì phát động, Mộ An Thất cùng 6 con quỷ này đạt thành giao dịch.

Đối với kiểu thao tác này, Triệu Quả Cố và Tư Túc Anh bên cạnh đã hoàn toàn quen rồi.

Dưới sự xung phong tình nguyện của 6 con quỷ bác sĩ, chúng làm tiên phong, trực tiếp xông vào phòng hiệu trưởng tầng 7. Đám khách quỷ mai phục sẵn trong đó liền bật dậy dọa một trận loạn xạ, kết quả quỷ đánh quỷ, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Rất nhanh, có khách quỷ nhận ra đánh nhầm đối tượng. Nhưng lúc này 6 con quỷ bác sĩ đã bắt đầu tấn công bừa bãi vô phân biệt, loạn cục căn bản khó mà dẹp... cho đến khi cánh cửa phòng hiệu trưởng lại bị đẩy mở, đám khách quỷ nghe thấy một giọng trong trẻo, phát âm rõ ràng, chan chứa thành ý, từng câu từng chữ tuôn ra những lời chúc phúc.

3 người chơi công bằng phân phối, do Tư Túc Anh bắt đầu, theo thứ tự thu hoạch đầu quỷ.

Tính bình quân, xong trò Nhà ma, mỗi người các cô đã loại được 7 con quỷ. Tất nhiên, con số cụ thể được dấu ấn thì không chắc chắn.

Trong nháy mắt loại sạch 2 đội khách quỷ, Mộ An Thất ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhìn 6 nhân viên nhà ma bị thương, nhịn không được hỏi:

"Mấy người nói xem, còn có con quỷ nào chịu vào Nhà ma thám hiểm nữa không?"

Kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Trước khi vào, Mộ An Thất vốn không nghĩ tới mấy con quỷ trong nhà ma, kết quả là quỷ trong nhà ma còn chịu khó ra mặt hơn cả khách quỷ, còn khách quỷ... lại rình sẵn ở đích chờ vặt đầu họ?

Mộ An Thất nghĩ tới đám "Bệnh nhân" đông nghịt kia, tuy không biết vì sao bọn chúng đến giờ vẫn chưa tới chặn họ, nhưng nhỡ đâu là để cùng với lượt khách quỷ kế tiếp xông vào hỗn chiến thì sao?

Mấy ải này đánh xuống, số lượng lời chúc phúc chưa dùng của Mộ An Thất đã không còn nhiều, đạn chuyên trị quỷ cũng chỉ còn lại 12 viên.

"Vậy, hay là chúng ta qua cửa đi ra ngoài, xem có bao nhiêu dấu ấn rồi?" Triệu Quả Cố đề nghị, "Tôi cảm thấy số lượng dấu ấn chúng ta lấy được đã vượt xa mức trung bình của người chơi ở đây, hạng A chắc chắn như đóng cọc. Dù là S, cũng có hy vọng lớn."

"Đây là trực giác của cậu? Cậu cho rằng bây giờ chúng ta ra ngoài thì hy vọng lấy được S là rất lớn sao?" Mộ An Thất hỏi.

"Ờ... đúng vậy."

Mộ An Thất gật đầu, quay sang Tư Túc Anh: "Cậu thấy chúng ta nên rời đi ngay hay chờ thêm một lượt nữa?"

"Rời đi thôi, lựu đạn của tôi cũng hết rồi."

Sau khi đạt thành thống nhất, dưới sự nhắc nhở của bác sĩ quỷ, họ di chuyển album ảnh trên bàn hiệu trưởng, giá sách khổng lồ liền dịch chuyển, lộ ra mật thất bên trong, trong mật thất có một lối ngầm khóa lại.

"Chính là chỗ này." Dùng chìa khóa mở lối ngầm, Mộ An Thất trượt vào.

Đó là một gian phòng độc lập, trong đó có thang máy thẳng đến lối ra tầng một.

Cứ thế, Mộ An Thất bọn họ an toàn qua cửa.

Đám khách quỷ ngoài sân đang sống chết không chịu vào nhà ma: "A! Bọn họ qua cửa rồi? Cảm ơn trời đất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top