Chương 12. Khách sạn Bảy Đêm (7)
Bảy tội chết, Tham Lam, liệu có thể bị dỗ dành chỉ vì hối lộ 888 Hồn Tệ? Chính Mộ An Thất còn chẳng tin nổi.
Thôi thì, tạm cho rằng thời gian bị truy sát vào ban đêm kéo dài tám tiếng đi.
Mộ An Thất lấy một tờ giấy trắng, cẩn thận cầm bút bắt đầu viết ra đủ loại lời chúc phúc.
Ban đầu viết khá trôi chảy, nhưng càng về sau cô càng phải vò đầu nghĩ nát óc, ấp a ấp úng mãi mới nghĩ thêm được vài câu.
Haiz, thật sự khó quá đi mất, sau này mà gặp phải một con quỷ hay người chơi nào có khả năng cấm chat thì chẳng phải cô sẽ bị khắc chế hoàn toàn sao?
Viết được chừng hơn năm mươi câu, Mộ An Thất đã thấy đầu óc choáng váng, nhức nhối.
Liệu có đủ để cầm cự qua một đêm không đây?
Ăn vội bữa trưa, Mộ An Thất lại đi hỏi những người chơi khác xem còn biết bốn chữ chúc phúc nào không, nhưng ai nấy đưa ra toàn những câu cô đã ghi chép cả rồi.
Cũng phải thôi, người bình thường thì cũng chỉ biết bấy nhiêu câu chúc phúc đó thôi, ai mà rảnh đến mức nhớ cả trăm cả ngàn câu đâu?
Giờ đã vào trò chơi sinh tồn này rồi, lại chẳng còn vòng bạn bè gì nữa, có thể nhớ ra ngay thì cũng chỉ loanh quanh mấy câu kiểu "chúc phát tài" thôi.
Mộ An Thất thở dài.
Ăn xong, cô lại tự nhốt mình trong phòng, ra sức suy nghĩ.
Ngồi trên mép giường, gương mặt căng cứng như đeo mặt nạ đau khổ, trong khi bên nhà vệ sinh thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, một cái bóng đen chợt lóe qua.
Mộ An Thất liếc mắt nhìn, xoay đầu đi, chẳng buồn để tâm. Cô không muốn bị con quỷ trong gương kia quấy rầy.
Thật là, có bản lĩnh thì chui ra đây đi.
Ra được đâu mà cứ làm phiền cô nhớ lời chúc quài.
Càng gần đến bữa tối, Mộ An Thất càng thấy bực bội. Cảm giác chẳng khác nào đang ngồi trong phòng thi đại học, cật lực suy nghĩ câu toán khó cuối cùng. Thế mà mỗi lần tia sáng vừa lóe lên, định tóm lấy đáp án thì bốn phía lại có kẻ nghiến răng, ngáy ngủ, kéo ghế, ho khan... hết lần này đến lần khác cắt ngang, ép cô mất toi tia sáng hiếm hoi ấy.
Mộ An Thất nắm chặt bút, tức giận bất lực, suýt nữa bẻ gãy làm đôi.
Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, cẩn thận gấp giấy bỏ vào túi, vụt một cái bật dậy, lao đến cửa nhà vệ sinh, tung chân đá cửa.
Trống rỗng, chẳng có ai.
Hít sâu, bình tĩnh... phải bình tĩnh lại.
Mộ An Thất chợt nhớ đến suy đoán của Ngô Tam Sanh rằng quỷ quái cần các loại cảm xúc. Nếu vậy thì có thể giải thích được khi cô đã tỏ ra chẳng còn sợ hãi mấy trò trong phòng nữa, con quỷ kia lại vẫn kiên trì quấy rối.
Nó muốn lấy chỉ số cơn giận của cô.
Đợi khi bình tĩnh hơn, Mộ An Thất bước đến bồn rửa, cúi người rửa mặt.
Quả nhiên, trong gương lại hiện ra khuôn mặt chính mình đang cười quái dị nhìn chằm chằm.
Mộ An Thất lười đáp lại, nào ngờ hình ảnh trong gương... lại đảo trắng mắt? Rồi làm đủ kiểu mặt quỷ...
Vãi!
Quỷ mà còn biết chơi cái trò này á? Ngươi đúng là không chê bất kỳ loại năng lượng cảm xúc nào thật luôn!
Mộ An Thất cảm thấy phong cách quỷ ở đây có vẻ... hơi khác thường.
Cô dội thêm lần nước lạnh, lau khô, rồi chẳng thèm quay đầu lại mà rời phòng.
Sao ải đầu tiên lại không gặp loại quỷ ngốc nghếch này chứ?
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ải đầu tiên cũng coi như khá đơn giản, không có cám dỗ gì, chỉ hù dọa, ép diễn trò. Đối với tân thủ mà nói... không, cũng chẳng thân thiện chút nào.
Ăn xong bữa tối một cách nghiêm túc, Mộ An Thất không nán lại, phải chuẩn bị kỹ để đối phó với nguy hiểm có thể ập đến đêm nay.
"Nếu đoán không sai, mấu chốt của ải này chính là con người phải kiềm chế dục vọng, kiểm soát cảm xúc của mình." Triệu Quả Cố lên tiếng khi Mộ An Thất đứng dậy định về phòng, "Ngày mai gặp."
"... Ngày mai gặp." Mộ An Thất cảm thấy thật may mắn, lần này toàn gặp người chơi dễ chịu, nhưng khi nhớ đến câu Triệu Quả Cố nói về "Thiên mệnh trời ban", cô lại nghĩ, có lẽ đây là may mắn... của người khác.
Trở về phòng, cô cẩn thận tắm rửa, thay bộ đồ thể thao sạch sẽ. Sau đó làm vài động tác giãn cơ, chuẩn bị cho tình huống phải chạy trốn trong đêm... à cũng có thể phải chống lại đủ loại cám dỗ.
Phải giữ vững bản tâm, Mộ An Thất!
Ngày đó còn từng trúng ba trăm triệu xổ số kia mà! Ba trăm triệu đó! Ngay cả số tiền ấy còn có thể bỏ (bị ép buộc) thì còn cái gì có thể lung lay được bản thân nữa?
Tự nhủ đi nhủ lại, Mộ An Thất cố thôi miên bản thân thành một kẻ coi tiền bạc như cỏ rác, một người siêu thoát.
Ngồi trên giường, tay cầm chặt tờ giấy chi chít lời chúc, cô lặng lẽ chờ đợi hiểm nguy kéo đến trong màn đêm.
... Buồn ngủ, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm.
Mộ An Thất không ngần ngại nhéo thật mạnh một cái vào đùi, giây tiếp theo lập tức tỉnh táo.
Và đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân...
Hình như là ai đó mang giày da, bước đi nhịp nhàng, chậm rãi trong hành lang, càng lúc càng gần phòng cô... rồi dừng lại.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, khiến tim Mộ An Thất thắt lại, tựa như có thứ gì đè nặng trên ngực, khiến cô thở khó khăn.
Có nên mở cửa không?
Nhưng theo trong truyện thì... người mở cửa đêm khuya đều chết.
Không mở ư? Quỷ cũng có thể tự vào.
Sao mấy con quỷ đêm trước không hề gõ cửa?
Mà cô, ứng với Tham lam...
Ngay khoảnh khắc nhận ra có điều không ổn, một cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập đến.
Cơn mất trọng lực trong chớp mắt đã bao trùm toàn thân, cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Thời gian như kéo dài vô tận, nhưng cũng có thể chỉ là một giây ngắn ngủi.
Mộ An Thất choàng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên một ngọn núi vàng.
Trời ạ, là một ngọn núi vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.
Cả ngọn núi cấu thành từ vàng ròng, vô số châu báu, trang sức, kim cương rải đầy sườn núi, sáng chói đến mức gần như lóa mắt.
Mộ An Thất choáng váng, gắng gượng bò dậy từ đống vàng, mới nhận ra mình đang đứng trên chóp đỉnh.
Cúi đầu xuống còn nhìn thấy cả tầng mây phía dưới!
Vậy thì ngọn núi này cao đến đâu chứ?
Giá, giá trị của nó là bao nhiêu đây?
Một giọng nói trầm ấm, giàu từ tính khẽ vang bên tai cô: "Muốn ở lại không? Chỉ cần cô lưu lại, tất cả những gì cô nhìn thấy... đều là của cô."
Mộ An Thất lắc mạnh đầu.
Cô như vừa quên mất điều gì đó.
Lúc này cô lẽ ra phải thắc mắc tại sao mình lại ở đây, rõ ràng cô chưa từng leo núi bao giờ.
Thế nhưng, trong tiềm thức lại có tiếng nói bảo rằng, tất cả đều rất hợp lý.
Vàng, châu báu, kim cương...
Ngực cô bỗng nghẹn lại: "Không. Tôi thấy mình bị sốc độ cao rồi... tôi phải xuống thôi..."
Rõ ràng cô chẳng phải kẻ giàu có gì, vậy mà... Khi đang đứng trên đỉnh núi vàng, Mộ An Thất lại cảm thấy những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì.
À, không đúng, trên đời này nào có ngọn Everest nào làm bằng vàng cơ chứ...
Đột nhiên, cảm giác mất trọng lực lại bất ngờ ập đến, cơn buồn ngủ như thủy triều cuốn trùm lên cô.
Ý thức của Mộ An Thất chập chờn, trôi nổi... rồi bỗng dưng bừng tỉnh.
Trần nhà trắng toát.
Truyền dịch?
Cái chân đang bó bột treo lơ lửng kia... là của cô đó ư?
Mộ An Thất cảm giác cơ thể mình ngày càng nặng nề, nặng đến mức chẳng thể nhúc nhích.
Ngực tức, thở gấp...
Đây là chuyện gì vậy?
Ngay lúc đó, Mộ An Thất chợt nhớ ra...
Trên đường đi nhận giải... cô đã gặp tai nạn xe!
"Mộ tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi."
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước vào.
Ánh mắt anh ta đầy vẻ quan tâm: "Cô đã hôn mê suốt nửa năm rồi!"
"...?" Nửa năm?
Chẳng trách... cơ thể cô khó chịu đến vậy.
Khoan đã, tấm vé số ba trăm triệu, nửa năm? Chẳng phải đã hết hạn rồi sao!
"Ba trăm triệu, ba trăm triệu của tôi..."
"Hả? Cô nói là vụ bỏ giải độc đắc ba trăm triệu từng gây xôn xao báo chí trước đó sao? Đáng tiếc thật, sau khi quá hạn... số tiền ấy đã được chuyển vào quỹ công ích xổ số rồi."
"?!"
Mộ An Thất trừng to mắt, cảm thấy đau thấu tim gan.
Nhưng kỳ lạ là, khi cô còn đang tiếc đứt ruột, thì lại có một cảm giác khác len vào:
Cũng chẳng sao, vốn dĩ chẳng dùng được.
"Chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì rồi?"
"Cô không muốn hỏi tôi là ai sao?"
"...Ờ, anh là ai?"
Người đàn ông áo vest tao nhã chỉnh lại cổ áo, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi là Thần Nguyện Ước. Cô có thể ước nguyện với tôi, trở lại nửa năm trước."
"Tôi quay về nửa năm trước để làm gì?"
Mộ An Thất nhức đầu, gõ nhẹ lên trán.
Cô cảm giác mình thật sự bị bệnh rồi, bằng không vì sao trong đầu cứ văng vẳng một giọng nói kỳ quái, liên tục xúi giục cô mau chóng ước nguyện?
Tiếng nói đó còn bảo rằng, nếu quay về nửa năm trước, cô sẽ tránh được vụ tai nạn, lại còn lấy được ba trăm triệu.
Trời ạ, đời nào có chuyện trên trời rơi xuống bánh nhân thịt?
Nếu cô đồng ý, thì chắc giây sau gã này sẽ nói cần ba ngàn đồng làm phí khởi động để kích hoạt máy xuyên không cho coi!
"Tôi không phải kẻ lừa đảo."
Sắc mặt gã đàn ông thoáng khó coi, anh ta dán mắt nhìn Mộ An Thất, đột ngột vung tay.
Không gian quanh cô biến đổi!
Dù vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng khung cảnh xung quanh đã hóa thành một nơi hoàn toàn khác...
"Nhìn xem, vàng thỏi, châu báu, kim cương, cổ vật... cô muốn gì, sẽ có cái đó. Cho dù cô muốn có ba trăm người mẫu nam chất lượng, chỉ cần ước, tôi cũng có thể thỏa mãn! Hay là... cô muốn quyền lực? Trở thành người giàu nhất thế giới? Nguyên thủ quốc gia?"
"Ờm... đây là chiêu trò lừa đảo kiểu mới hả? Còn dùng cả công nghệ toàn ảnh..."
Mộ An Thất chân thành nói: "Tôi thấy chính anh mới nên nằm trên giường bệnh này thì hơn."
"Không thể nào! Chỉ cần là người, thì nhất định có dục vọng! Cô nói đi, cô muốn cái gì!"
"Tôi..." Mộ An Thất vừa mở miệng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng lên.
Cô mở ra xem.
Tin nhắn ngân hàng chuyển khoản.
50 vạn, 50 vạn, 50 vạn...
Màn hình nhấp nháy, tin nhắn cuồn cuộn hiện lên.
Thế nhưng... vẫn có gì đó sai sai.
Một cảm giác lạ lẫm, bất hợp lý quấn chặt lấy cô.
Mộ An Thất không biết rốt cuộc chỗ nào không đúng, chỉ biết rằng...
Cô không nên nằm ở đây.
Không nên thấy những thứ này.
Cô đáng lẽ phải đang ở trong một căn phòng... đang ra sức... làm gì đó?
Mộ An Thất nhìn sang gã đàn ông mặc vest.
Một kẻ điên khùng lập dị.
Nhưng dường như tất cả những thứ này đều do anh ta mang tới.
"Ngài... có ổn không? Chúc ngài bình tâm như xưa, thân thể khỏe mạnh."
Không hiểu sao, lời chúc "mau chóng bình phục" sắp bật ra khỏi miệng lại vô thức đổi thành "bình tâm như xưa".
Rõ ràng, Mộ An Thất cảm thấy mình nào có văn chương cao siêu đến thế...
Ơ?
Không gian chung quanh lại đột ngột chấn động.
Trên gương mặt gã mặc vest đầy vẻ sửng sốt.
Anh ta đột ngột bật dậy, lao về phía trước, nhảy một cú vọt ngang qua giường bệnh của Mộ An Thất.
Một pha vượt rào hoàn mỹ.
"......"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top