Chương 48: Định giật luôn bát cơm của mình hả?
*Bát cơm ở đây ý chỉ công việc
9 giờ sáng, nghi thức khởi quay chính thức bắt đầu.
Đạo diễn, phó đạo diễn, giám chế lần lượt tiến lên thắp hương, vái bốn phương, kính các vị thần tiên, cầu mong quá trình quay phim thuận lợi, suôn sẻ.
Sau đó, đạo diễn và nhóm tổ chức lui về hai bên, đến lượt các diễn viên chính như Cố Hân Nhiên lần lượt tiến lên, học theo động tác của đạo diễn, thắp hương vái Phật, cúi chào ba lần.
Cuối cùng là nhóm nhân viên công tác tiến lên thực hiện nghi thức.
Lễ khởi quay kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, ai nấy đều nghiêm túc, không khí trang trọng.
Kết thúc buổi lễ, mọi người tụ lại chụp một bức ảnh tập thể, chính thức tuyên bố hoàn tất nghi thức khởi quay.
Nhân viên bắt đầu tháo dỡ sân khấu, các diễn viên chính lần lượt vào phòng hóa trang chuẩn bị tạo hình.
Vì đoàn phim giữ kín thông tin tuyển chọn diễn viên, nên ngoại trừ Tần Quỳnh, hôm nay là lần đầu tiên Cố Hân Nhiên gặp các diễn viên khác trong dàn chính.
Chị cả Lưu Sướng là người không hay nói chuyện, từ sáng đến giờ gặp mặt, cô chỉ chào hỏi một câu, sau đó ôm kịch bản suốt, không nói thêm lời nào, trông vô cùng chững chạc. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy rất hợp với hình tượng nhân vật trong phim.
Người thứ hai, Tần Quỳnh, thì Cố Hân Nhiên khá quen thuộc.
Người đóng vai em út – Nhậm Vi – thoạt nhìn tuổi tác cũng ngang ngửa Cố Hân Nhiên, nghe nói cũng debut cùng thời, nhưng trong khi Hân Nhiên vừa ra mắt đã nổi bật, thì Nhậm Vi lại không may mắn bằng. Dù vậy, nhờ vào sự chăm chỉ và kỹ thuật diễn ngày một tiến bộ, cô dần dần có được chỗ đứng, giờ cũng được xem là diễn viên thực lực.
Cố Hân Nhiên đang yên lặng ngồi một bên, nhìn Lưu Sướng và Tần Quỳnh hóa trang, khóe mắt liếc thấy Nhậm Vi vẫn đang vùi đầu xem kịch bản, tay mân mê trang giấy, trông có vẻ lo lắng và không yên.
Hân Nhiên có chút tò mò, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô một lúc.
"Cô đang rất căng thẳng đúng không?"
Nhậm Vi lập tức thở hắt ra một tiếng, bật dậy khỏi ghế! Bị Hân Nhiên dọa cho hoảng hốt!
Ngay cả Cố Hân Nhiên cũng bị phản ứng của cô làm cho giật mình. Cô thầm nghĩ: Cô nàng này chẳng lẽ thuộc dạng dễ giật mình? Mình chỉ gọi một tiếng mà đã bật dậy như lò xo rồi...
"Xin lỗi nha, tôi thấy cô có vẻ hơi căng thẳng, nên muốn trò chuyện một chút." Thấy mấy người bên phía hóa trang đều quay lại nhìn, Cố Hân Nhiên vừa bối rối vừa buồn cười, vội vàng giải thích.
"Không sao, không sao đâu, tôi... tôi trời sinh đã nhát gan rồi." Nhậm Vi nhỏ giọng đáp, giọng nói mềm nhẹ.
Cố Hân Nhiên im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không có ăn thịt người đâu."
Mọi người nghe vậy, lập tức bật cười vì hai người này quá thú vị.
Phương Tĩnh Hải nghe động tĩnh thì chạy vào: "Nhiên tỷ, có chuyện gì vậy?"
"Có đồ ngọt không? Cho tôi hai miếng."
Phương Tĩnh Hải đưa hai thanh chocolate qua.
Cố Hân Nhiên đưa cho Nhậm Vi một thanh: "Ăn chút đồ ngọt cho đỡ căng thẳng."
Nhậm Vi lí nhí cảm ơn rồi ngồi trở lại.
Cố Hân Nhiên thấy cô bé này thật thú vị, nói chuyện với cô ấy khá hợp nên cả hai nhanh chóng thân hơn một chút.
Một tiếng sau, hai người cũng đã trang điểm xong, thay trang phục diễn, cùng nhau bước vào phim trường.
Vì Lưu Sướng có lịch trình riêng nên đoàn phim quyết định quay trước những phân cảnh có các chị em cùng xuất hiện. Cảnh này là lần đầu các chị em gặp lại sau khi người mẹ qua đời.
Đạo diễn Dư Hoa dặn qua một lượt vai diễn của từng người, sau đó quay trở lại trước màn hình theo dõi, ra hiệu bắt đầu.
Đám nhân viên đều háo hức chờ đợi, dẫu sao cả bốn người này đều là những diễn viên thực lực được đạo diễn đích thân lựa chọn kỹ lưỡng, được xem họ đấu diễn với nhau chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thị giác!
Theo tiếng hô "bắt đầu", mấy người nhanh chóng nhập vai.
Lưu Sướng vào vai chị cả, tuy từ nhỏ đã bị cha mẹ đem cho người khác nuôi, nhưng trong xương vẫn giữ một phần trách nhiệm. Cô nhìn đứa em út khờ khạo, lại liếc nhìn hai người em còn lại, nét mặt phức tạp, trong ánh mắt có thể thấy sự giằng xé nội tâm.
Chị hai có tính cách mạnh, trong lòng đầy oán hận với gia đình này, nên không hề lưu luyến tình thân, đứng khoanh tay tựa vào góc tường, bộ dạng rõ ràng chẳng muốn dính dáng gì.
Chị ba thì mềm mỏng, ngoan ngoãn, chỉ ngồi im lặng không lên tiếng.
Em út ngồi trên ghế, mở to đôi mắt nhìn từng người một, rồi lúng túng gọi: "Chị cả, chị hai, chị ba..."
"Đừng nhận bừa, chẳng ai là chị em gì với cô cả." Chị hai liếc cô bé một cái, giọng đầy khinh thường.
Cô út cúi đầu, lí nhí lặp lại.
"Giờ phải làm sao đây?" Chị ba khẽ giọng hỏi.
"Đưa cô ta về đi, cho ít tiền, để cô ta tự sống tự lo liệu." Chị hai lạnh lùng đáp.
"Không... không ổn lắm đâu, nhìn cô ấy thế này, liệu có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?"
Chị cả cũng thoáng do dự, "Dù sao... cũng là em gái của chúng ta."
"Ồ, hai người các chị sao lòng trắc ẩn tràn lan thế? Trước kia khi hai người bị đuổi đi, cô ta có đứng ra nói một câu 'họ là chị em tôi' không?"
"Muốn nuôi thì tự đi mà nuôi, tôi không quan tâm cô ta."
"Dừng!" Dư Hoa quát khẽ một tiếng.
"Tần Quỳnh, chỗ này cảm xúc mâu thuẫn cần bộc lộ mạnh hơn. Các cô quá tập trung vào tiểu tiết, xung đột vẫn chưa đủ kịch liệt."
Cả nhóm vội đáp lại, ai nấy đều điều chỉnh lại cảm xúc, nhập tâm hơn.
Khi quay lại lần hai, bầu không khí xung đột rõ rệt hơn hẳn, lập tức thu hút ánh nhìn của cả ekip, khiến Dư Hoa cũng gật gù hài lòng.
Cảnh này tổng cộng quay bốn lần, nhân viên đoàn phim ai cũng kinh ngạc, cảm thán: đúng là diễn viên gạo cội có khác.
Dù gì đạo diễn Dư là người cầu toàn nổi tiếng, từng có một cảnh phải quay đến mười lần mới chọn được phân đoạn ưng ý nhất.
Hiện giờ quay bốn lần mà không cần chỉnh sửa gì thêm, đủ thấy kỹ thuật diễn của mấy người được công nhận hoàn toàn.
Chỉ trong một buổi sáng, mọi người đã hoàn thành bốn phân cảnh. Trong đó có một cảnh quay liền mạch, cả nhóm phối hợp vô cùng ăn ý, vốn chỉ cần quay một lần là đủ. Nhưng đạo diễn theo thói quen cầu toàn, vẫn cho quay thêm hai lần nữa, kết quả cuối cùng vẫn chọn dùng bản đầu tiên.
Ngay cả nhân viên đoàn phim cũng phải cảm thán: hiệu suất thật sự quá cao.
Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Cố Hân Nhiên. Dù phần lớn đều từng xem cô trong gameshow và biết cô diễn tốt, nhưng chứng kiến tận mắt lại là một cảm giác hoàn toàn khác với xem qua màn ảnh.
Mọi người trong đoàn dần thay đổi cái nhìn về cô, ngay cả chị cả Lưu Sướng – một diễn viên gạo cội – cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Lúc nghỉ trưa, Cố Hân Nhiên thấy hơi đói, liền đi tìm Phương Tĩnh Hải. Kết quả là thấy cô nàng đang ngồi cạnh Tô Dự, hai người vừa tám chuyện vừa cười đùa vui vẻ.
Cố Hân Nhiên tò mò không chịu được, lén ghé lại gần xem thử — thì ra hai người đang xem gameshow.
"Tiết mục này hay không?" Cố Hân Nhiên ngồi xổm xuống cạnh hai người.
Hai cô giật mình, "Nhiên tỷ, chị đi đường sao chẳng có tiếng gì hết vậy!"
Cố Hân Nhiên nhún vai.
"Đây là một show thi thiết kế trang phục, khá thú vị. Trong đó có chị Diệp Đình, là nhà thiết kế nổi tiếng lắm, tự tạo thương hiệu riêng, rất được yêu thích trong giới. Dòng cao cấp của chị ấy là kiểu có tiền cũng chưa chắc đặt được đó! Chị ấy là thần tượng siêu cấp của em!" Tô Dự nói mà mặt đầy tự hào.
"Thiết kế trang phục? Em thích à?" Cố Hân Nhiên nhìn cô.
"Ừm." Tô Dự gật đầu, từ thời thi đại học đã muốn học ngành này, chỉ là gia đình không cho, nên đành gác lại, trong lòng vẫn luôn xem đó là giấc mơ xa vời khó chạm tới.
"Rất tốt mà."
Hai người lại tiếp tục bàn sâu hơn về thiết kế thời trang, còn Phương Tĩnh Hải bị "bỏ rơi" ngồi một bên, cố gắng lắm cũng không chen nổi vào vì nghe chẳng hiểu gì.
.....
Chớp mắt đã một tuần trôi qua.
Việc quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi, mấy diễn viên chính phối hợp ăn ý đến bất ngờ, cứ như chị em thật ngoài đời, không khí đoàn phim ngày nào cũng rộn ràng tiếng cười, cực kỳ hòa hợp.
Hôm nay, Cố Hân Nhiên đến đoàn phim từ sớm.
Dư đạo diễn đang gọi điện đi ngang qua chỗ cô, Cố Hân Nhiên chào hỏi, vô tình nghe thấy đối phương đang nói: "Phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng vội vã quá, hiếm khi có dịp ra ngoài thì cứ thư giãn một chút..." Nghe loáng thoáng như vậy, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô ấy, Cố Hân Nhiên lập tức đoán ra đầu dây bên kia là ai, liền bất giác lặng lẽ đi theo.
Dư Hoa vừa nói chuyện vừa đi vào phòng nghỉ, không hề hay biết phía sau có một "cái đuôi nhỏ" lặng lẽ bám theo. Đến khi cúp máy quay lại, cô giật mình thấy Cố Hân Nhiên đang đứng ngay phía sau.
"Làm gì vậy?"
"À... ngại quá Dư đạo, vừa nãy cô đang gọi cho Y Lam đúng không?" Ánh mắt cô đầy mong chờ nhìn đối phương.
"Ừm." Dư Hoa bị ánh nhìn ấy làm cho có chút bất lực.
"Chị... chị ấy ổn chứ?" Cố Hân Nhiên ánh mắt sáng rực, vội vàng hỏi.
"Rất tốt. Ở bên kia sống hòa thuận với bạn bè, tinh thần cũng vui vẻ lắm."
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi..." Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.
"Em không tự mình gọi điện cho cô ấy à?"
"Em..." Cố Hân Nhiên khựng lại.
Vấn đề này cô cũng từng nghĩ tới, nhưng...
"Em sợ... sẽ làm phiền chị ấy học hành."
Dư Hoa trong đầu nhanh chóng cân nhắc, nhướng mày nói, "Thế này đi, hôm nay em có ba cảnh quay, nếu diễn tốt để tôi bớt lo một chút, về sau mỗi tuần lúc Y Lam gọi cho tôi, tôi cho phép em ngồi cạnh nghe."
"!!!" Mắt Cố Hân Nhiên lập tức sáng bừng, như được tiêm máu gà, quay người chạy ào ra ngoài, bắt đầu ôn lại kịch bản.
Dư Hoa chống eo đứng nhìn bóng lưng cô, bật cười lắc đầu.
Mấy ngày nay làm việc cùng nhau, cô nhận ra Cố Hân Nhiên không còn bốc đồng như trước, tính tình đã trầm ổn hơn, giao tiếp với mọi người cũng rất chừng mực. Quả thật đã thay đổi không ít.
Mấu chốt nhất chính là, kỹ thuật diễn của nàng vẫn luôn ổn định, dù bị mắng cũng không vội vàng cáu gắt, mà kiên nhẫn điều chỉnh, thái độ lại vô cùng tốt.
Quả thực là người có thể khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác sau ba ngày không gặp.
......
Hai tiếng sau, cả đoàn phim đều rơi vào trạng thái hai mặt nhìn nhau.
Ơ kìa, mấy người có từng nghe nói qua "diễn một lần là qua" chưa? Ở đoàn phim của Dư Hoa ấy hả, chuyện như thế trước giờ chưa từng xảy ra! Thế mà hôm nay, không chỉ được tận mắt chứng kiến — mà còn tận hai lần!
Buổi sáng Cố Hân Nhiên có ba cảnh quay, trong đó hai cảnh quay chỉ cần đúng một lần là qua!! Làm cả đoàn phim đứng hình, không ai dám tin vào mắt mình. Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải đáng kinh ngạc nhất...
Một cảnh còn lại, cô diễn xong rồi lại chủ động xin quay lại vì cảm thấy bản thân chưa tròn vai. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi mọi người, tự điều chỉnh cảm xúc, rồi quay thêm một lần nữa — kiên quyết không để đạo diễn Dư phải bận lòng!
Cả quá trình, Dư Hoa chỉ đứng một bên, tay ôm thắt lưng, chẳng chen được câu nào. Hễ bà định mở miệng, Cố Hân Nhiên lại gật đầu ra hiệu: "Em hiểu rồi."
Đến khi cô quay xong, tự thấy ổn, còn rất lễ phép chào hỏi cả đoàn, rồi đứng đó chờ mong nhìn về phía Dư Hoa.
Dư Hoa nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, chỉ biết phất tay một cái: "Qua."
Nói xong, bà một mình buồn bực quay về phòng nghỉ.
Bảo người ta diễn cho mình, ai ngờ đâu... cô ta muốn giật luôn bát cơm của mình hả trời!?
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top