Chương 40: Gặp chuyện

Cố Hân Nhiên trở về nhà, ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Trong lòng vẫn còn trống trải, cảm giác mất mát khiến cô nhất thời không thể bình tĩnh lại.

Cô cầm điện thoại lên, tìm số của Bạch Y Lam, định gọi hỏi xem cô ấy đã về đến nhà chưa. Nhưng rồi lại nhớ đến cách cô ấy rời đi mà không nói lời từ biệt, nhớ đến lời hẹn "sau mười ngày, trở thành người xa lạ".

Bàn tay cô khựng lại trên màn hình.

Cuộc gọi này... cô chần chừ mãi, nhưng vẫn không thể ấn gọi.

Cuối cùng, cô bực bội nhét điện thoại xuống dưới gối, không muốn nghĩ thêm nữa. Mãi đến khi trời gần sáng, cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

.....

Trong cơn mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh rất quen thuộc...

Hình như là Phương Tĩnh Hải?

Cố Hân Nhiên khó khăn mở mắt, phát hiện trời đã sáng rõ. Cô chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, quả nhiên có người đang ấn chuông cửa.

Cô đứng dậy, đi ra mở cửa.

Phương Tĩnh Hải khi nhìn thấy cửa mở, thoáng có chút không thể tin nổi. Nàng vốn là bị Khúc Kỳ sai đến kiểm tra, không ngờ Cố Hân Nhiên thực sự đã trở về!

"Nhiên tỷ! Cuối cùng chị cũng về rồi!!!"

Phương Tĩnh Hải kích động nhìn chằm chằm cô, sau đó quan sát kỹ hơn—sắc mặt không tốt, trạng thái tinh thần rõ ràng rất kém.

"Hu hu hu, Nhiên tỷ! Nếu chị còn không quay lại, Kỳ tỷ sắp phát điên rồi!! Chị rốt cuộc đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Điện thoại không mở máy, WeChat cũng không online, Kỳ tỷ còn tưởng chị mất tích, suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi đó!"

"Chẳng phải chị đã xin phép nghỉ sao." Cố Hân Nhiên lười biếng đáp, mở rộng cửa ra. "Vào đi, cứ tự nhiên."

Nói xong, cô xoay người trở về phòng ngủ.

Phương Tĩnh Hải đứng trong phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh.

Ngoài chiếc đàn dương cầm đặt ngay góc phòng, cả phòng khách gần như trống trơn, chỉ có một chiếc ghế duy nhất để ngồi. Cô ngồi xuống, chờ một lúc, nhưng lại cảm thấy trong phòng ngủ quá yên ắng, không có chút động tĩnh nào.

Cảm thấy có gì đó kỳ quái, cô tiến đến gõ cửa.

"Nhiên tỷ?"

Không có ai trả lời.

Cửa phòng không khóa, cô khẽ đẩy hé một chút, len lén nhìn vào. Kết quả, Cố Hân Nhiên đã chui lại vào chăn, tiếp tục ngủ rồi.

"...."

Phương Tĩnh Hải nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hắc tuyến.

Cô nghĩ chắc là Cố Hân Nhiên đi ra ngoài mấy ngày quá mệt mỏi, nên cũng không làm phiền nữa. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, quay trở lại phòng khách, rồi gọi điện báo cho Khúc Kỳ biết rằng người đã trở về, để chị ấy yên tâm.

Gần trưa, Cố Hân Nhiên mới tỉnh lại.

Cô mở mắt, mơ màng nhìn về phía cửa. Vừa rồi hình như Tĩnh Hải đã đến?

Duỗi người một cái, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cô vốn đang tốt hơn một chút. Nhưng ngay giây tiếp theo, ký ức về ngày hôm qua lập tức ùa về—Bạch Y Lam lặng lẽ rời đi, không nói lời từ biệt. Tâm trạng cô nháy mắt tụt xuống đáy vực.

Cô thở dài một hơi. Dù Y Lam không còn ở đây, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Rõ ràng bản thân luôn nói với cô ấy rằng cuộc sống tốt đẹp thế nào, cần phải mạnh mẽ bước tiếp ra sao. Chẳng lẽ, chỉ vì chuyện xảy ra với chính mình, mà lại chìm đắm trong tiêu cực, để rồi quên mất những lời đã nói?

Nghĩ vậy, Cố Hân Nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Cố Hân Nhiên bước ra phòng khách, nhìn thấy Phương Tĩnh Hải vừa mua bữa sáng về.

"Xin lỗi nha, vừa rồi chị ngủ quên mất. Chắc em phải đợi lâu rồi? Cứ ngồi đi, chị đi rửa mặt một chút." Cô cười xin lỗi.

"Không sao không sao! Biết chị mệt mà. Mau đi đi, bữa sáng em chuẩn bị xong cả rồi."

"Ừm."

Sau khi rửa mặt, thay đồ chỉnh tề, Cố Hân Nhiên trở lại phòng khách.

Vừa bước ra, cô liền thấy Phương Tĩnh Hải nâng một chiếc bánh kem nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười.

"Nhiên tỷ, chúc mừng sinh nhật!"

Cố Hân Nhiên thoáng sững người, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn."

Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, tâm trạng cô lại khẽ trùng xuống, trong lòng âm thầm thở dài.

"Mau ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đến công ty. Nếu chị còn không đi gặp Kỳ tỷ, chắc chị ấy sẽ 'ăn thịt người' mất đấy."

"Sao vậy?"

"À... Chuyện này... Trên mạng ấy..." Phương Tĩnh Hải đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

"Nhiên tỷ, em có một câu muốn hỏi chị."

"Hửm?"

"Chị... có từng phẫu thuật thẩm mĩ không?"

Cố Hân Nhiên sững người.

"Chị đã từng làm chuyện đó hả?"

"???"

Phương Tĩnh Hải cũng đơ mất vài giây.

Khoan đã... Đây chẳng phải là câu em đang hỏi chị sao? Sao chị lại hỏi ngược lại em thế này!?

Tiểu trợ lý lập tức rút điện thoại ra, mở Weibo, đưa màn hình ra trước mặt cô.

"Chị nhìn đi! Cái này nè! Trên hot search treo suốt bảy, tám ngày rồi! Từ sau khi chị đi mất tích, tin đồn này bắt đầu lan rộng. Kỳ tỷ bỏ một đống tiền để gỡ hot search mà vẫn không gỡ được. Không biết phía đối phương có thế lực gì, nhưng nhìn là biết muốn "đè chị đến chết' luôn rồi!"

Cố Hân Nhiên nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc, cúi xuống nhìn nội dung trên màn hình.

【#CốHânNhiênChỉnhDung#】 giữ vững vị trí đứng đầu trên hot search Weibo.

Nhấn vào xem, bài đăng xuất hiện:

【Hôm nay Thâm 8: Hôm qua, Tiểu 8 nhận được tin chấn động từ fan! Sau khi tìm hiểu thực tế và xác minh thông tin, có thể khẳng định đây là tin tức có độ chính xác cao!

Nữ diễn viên thực lực gần đây đang hot—Cố Hân Nhiên, trước khi debut đã từng phẫu thuật thẩm mỹ!

@DưHoa, xin hỏi Dư lão sư, ngài từng thẳng thắn chỉ trích việc đụng chạm dao kéo trong một cuộc phỏng vấn, ngài còn nhớ không? Ngài nghĩ sao về chuyện này?

Câu hỏi thứ hai dành cho Dư lão sư, việc Cố Hân Nhiên nhận được vai diễn liệu có thực sự không liên quan đến Bạch Y Lam không?

Nhân tiện, fan đừng vội thanh minh, nhìn hình rồi hãy nói chuyện.

Không bàn đến chuyện chỉnh dung có đáng trách hay không—nhưng đã chỉnh rồi mà còn lừa dối fan, tự nhận mình là nhan sắc tự nhiên, chẳng phải quá không biết xấu hổ rồi sao?】

Phía dưới bài đăng kèm theo một loạt hình ảnh: Ảnh so sánh trước và sau chỉnh dung, phân tích từng chi tiết như nâng môi, gọt cằm, độn mũi, làm đầy thái dương,... Hóa đơn từ bệnh viện thẩm mỹ, được dùng để chứng minh Cố Hân Nhiên đã từng phẫu thuật. Ảnh chụp Dư Hoa trong một lần công khai chỉ trích phẫu thuật thẩm mỹ, ám chỉ liên quan đến vụ việc.

Cố Hân Nhiên xem xong, cả người đều choáng váng. Bức ảnh được cho là trước khi chỉnh dung kia, hoàn toàn không phải nàng! Làn da ngăm đen, sắc mặt vàng vọt, cả mặt đầy mụn, khuôn mặt thô kệch, sống mũi thấp tẹt, hoàn toàn không có một điểm nào giống với cô hiện tại. Cái này rõ ràng là tùy tiện tìm một người qua đường rồi gán lên mà!

"Nhiên tỷ, em tin chị không chỉnh dung, hơn nữa với nhan sắc này, nếu thật sự là sản phẩm của thẩm mỹ, vậy bệnh viện kia cũng quá lợi hại rồi." Phương Tĩnh Hải nói, nhưng ngay sau đó lại có chút chần chừ.

"Nhưng mà... em tin cũng vô dụng, cư dân mạng không mua chuyện này, hơn nữa, hóa đơn bệnh viện kia trông có vẻ thật. Kỳ tỷ đã cho người điều tra, đúng là bệnh viện này có hồ sơ phẫu thuật dưới tên chị."

Cố Hân Nhiên lướt xuống phần bình luận, quả nhiên, tranh cãi nổ ra khắp nơi. Có người nói cảm thấy chỉnh dung không có gì, minh tinh chỉnh sửa nhan sắc cũng là chuyện bình thường. Có người lại nói đã chỉnh dung rồi mà còn lừa gạt fan, tự nhận là nhan sắc tự nhiên, như vậy mới là đáng xấu hổ. Còn có một số người... khen tay nghề của bệnh viện này quá giỏi, thậm chí còn muốn đến làm thử.

Phương Tĩnh Hải lén quan sát sắc mặt của nàng, có chút lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng bởi tin đồn này.

Cố Hân Nhiên nhíu chặt mày, chuyện này... Kiếp trước cô sống mấy chục năm cũng chưa từng trải qua, mấy người trẻ thời nay đúng là biết cách chơi thật.

"Kỳ tỷ nói sao?" Cố Hân Nhiên hỏi.

"Chị ấy muốn kiện bệnh viện này vì tội ác ý bịa đặt, nhưng trước tiên phải xác nhận với chị, có thật sự chưa từng làm không?"

"Chị..." Chị làm sao biết...

"Bệnh viện đó là của ai? Chị đi xem."

"Đừng đừng, bệnh viện kia chắc chắn có phóng viên khắp nơi, chị vẫn là đừng lộ diện thì hơn."

Cố Hân Nhiên liếc nàng một cái, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn: "Bất kể chị có từng làm hay chưa, bệnh viện này cố ý tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, bọn họ cũng đừng mong tiếp tục hoạt động được."

Phương Tĩnh Hải nghe vậy, suy nghĩ cẩn thận từng lời, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành...

Cố Hân Nhiên đưa điện thoại lại cho nàng, "Tra xem bệnh viện đó ở đâu, chị tự mình đến một chuyến. Bảo Kỳ tỷ đừng vội phản hồi gì, chờ chị xem xét xong rồi tính."

"Được ạ... À đúng rồi, bên phía đạo diễn Dư tuy đã ổn định, nhưng trong đoàn phim có vài người đối với chị có chút..."

"Chị biết, bọn họ vì chuyện giữa chị và Y Lam mà có thành kiến với chị. Không sao, chỉ cần đạo diễn Dư không lên tiếng, bọn họ cũng không làm gì được chị."

"Cũng đúng."

Phương Tĩnh Hải lập tức tra địa chỉ của bệnh viện kia.

Sau khi Cố Hân Nhiên ăn sáng xong, hai người liền xuất phát đến công ty.

Vừa mới bước vào cổng công ty, Cố Hân Nhiên lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.

Lần trước đến đây, mấy cô gái trẻ trong công ty còn chạy đến ríu rít gọi "Nhiên tỷ, Nhiên tỷ", vậy mà hôm nay, ai nấy nhìn thấy cô đều làm như không thấy mà tránh đi.

"Nhiên tỷ, chị đừng để ý." Phương Tĩnh Hải nhỏ giọng nói thầm. "Em nghe Kỳ tỷ nói, lần này chị bị treo trên hot search nhiều ngày mà gỡ mãi không xuống, hơn phân nửa là đã đụng phải người không thể đụng vào. Công ty này ai cũng đều trọng danh lợi, lúc chị đang hot thì nịnh bợ, nhưng khi có chuyện xảy ra, bọn họ liền trốn xa."

"Kỳ tỷ còn nói, nhân cơ hội này, cũng để chị nhìn rõ xung quanh rốt cuộc là người hay quỷ, sau này kết giao bạn bè nhớ cẩn thận hơn."

Cố Hân Nhiên bật cười.

Cái này... Khúc Kỳ đang xem mình như trẻ ba tuổi sao? Cứ nghĩ mình không thể phân biệt ai là người thật lòng, ai là kẻ giả tạo à?

Hai người bước ra khỏi thang máy, khi đi ngang qua văn phòng của Tô Sầm, Cố Hân Nhiên khẽ khựng lại, vô thức liếc vào trong một cái.

"Tô Sầm tỷ, chào buổi sáng nha~"

Tô Sầm liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày châm chọc, "Ai da, trời sắp sập đến nơi rồi mà cô vẫn còn có tâm trạng đi nghỉ phép sao?"

Cố Hân Nhiên cười ha ha, "Chị là người đầu tiên trong công ty chủ động nói chuyện với tôi đó." Cô còn tinh nghịch chớp mắt với Tô Sầm một cái.

Nhưng ngay khi cô vừa quay đầu lại—khiếp sợ!

Khúc Kỳ đang đứng ngay phía sau! Hai tay khoanh lại, vẻ mặt cực kỳ âm trầm.

"Ách... Kỳ tỷ sớm nha"

Khúc Kỳ cười mà như không cười, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cố Hân Nhiên, rồi lại liếc về phía Tô Sầm.

Tô Sầm lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, giơ tay lên tỏ ý 'tôi không liên quan'.

"Còn biết đường quay về sao?" Khúc Kỳ hừ lạnh, kéo thẳng Cố Hân Nhiên vào văn phòng.

"Mau suy nghĩ xem, gần đây em đã đắc tội với ai!!"

"Dương Tuyết, Lạc Băng... À, cũng có thể do em biểu hiện quá xuất sắc trong chương trình, bị người ta đố kỵ? Còn có lần thử vai với Dư lão sư, có ba đối thủ cạnh tranh."

Vừa nói, Khúc Kỳ vừa cau mày, tay gõ gõ bàn, bắt đầu đếm từng cái tên trên đầu ngón tay.

"Dương Tuyết đã xong rồi, nếu sau lưng cô ta có thế lực, chắc chắn đã sớm đứng ra giúp cô ta tẩy trắng, nên không thể là cô ta."

"Còn Lạc Băng... Dù sao cũng cùng công ty, Tô Sầm sẽ không ra tay quá nặng. Vậy thì, trong chương trình chỉ có hai người này là có mâu thuẫn với cô?"

"Ba người thử vai kia là ai?" Khúc Kỳ hỏi tiếp.

"Không nhớ rõ, trông ai cũng na ná nhau, em có chút mù mặt. Nhưng mà, em đâu có đắc tội với bọn họ đâu?"

"Chờ đã!"

Cố Hân Nhiên đột nhiên sáng tỏ, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng—chính mình từng bị người đe dọa!!

Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm đến tài khoản đã bị mình chặn từ trước.

"Nhìn cái này đi."

Khúc Kỳ nhận lấy, liếc mắt một cái, nháy mắt bùng nổ.

"Chuyện lớn thế này mà sao em không nói sớm với chị!?"

"Câu này, 'Tự mình lăn khỏi giới giải trí, nếu không tôi sẽ làm tất cả mọi người biết cô xấu xí cỡ nào', là có ý gì!? Em đã bị uy hiếp từ nửa năm trước?!"

"Nửa năm trước..."

"Chẳng phải chính là lúc em và Y Lam ly hôn sao!?"

Cố Hân Nhiên buông tay, vẻ mặt đầy mờ mịt. Cô thực sự không có đủ thông tin để xâu chuỗi toàn bộ sự việc này.

"Chậc, để chị thử liên hệ người này, nghĩ cách xem có thể gặp trực tiếp hắn hay không." Khúc Kỳ nhấn vào trang cá nhân của đối phương, nhưng ngay lập tức phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thông tin gì để lần theo dấu vết.

"Không có chút manh mối nào, chẳng có cách nào xuống tay cả."

"Có lẽ... em có thể thử?" Phương Tĩnh Hải lặng lẽ giơ tay lên.

"Em định làm thế nào?"

"À... cháu gái em là sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin, chuyên về an ninh mạng."

"An ninh mạng? Ý em là..."

"Nói đơn giản thì... nó là một hacker 'mũ trắng' chuyên bảo vệ chính nghĩa."

"!?!"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Tĩnh Hải: Tôi kiêu ngạo! ╰(▔∀▔)╯

Phương Di: Cuối cùng cũng đến lượt tôi lên sân khấu sao? (っಠ‿ಠ)っ

*****

Editor có lời muốn nói

Những chương này sẽ quay lại số chương như bình thường mà không còn quá dài nữa, nên mình sẽ không cắt ngắn ra chia làm hai. 

Thời gian hiện tại của mình đã ổn định hơn, nên mình sẽ tập trung hơn vào việc dịch truyện, vì vậy lịch đăng mình cũng sẽ cố gắng để ổn định hơn.

Mình sẽ cố gắng để 8h tối mỗi ngày mọi người có chương mới để đọc ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua. ^^

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt