Chương 39: Khởi đầu mới

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn một tuần kể từ khi hai người vào núi.

Sau nhiều ngày nỗ lực, việc tu sửa căn nhà gỗ cuối cùng cũng gần hoàn thành.

Hôm nay, từ sáng sớm, cả hai đã lên núi để tiến hành những công đoạn dọn dẹp cuối cùng.

Dù căn nhà gỗ đã được dựng lên hoàn chỉnh, nhưng vì không có đủ thời gian để làm đồ nội thất, nên tính tới tính lui, thứ duy nhất có thể gọi là "nội thất" chắc chỉ có chiếc xích đu ngoài cửa.

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, họ cùng nhau đứng nhìn căn nhà gỗ sáng sủa trước mặt, một cảm giác thành tựu bỗng trào dâng.

Đối với Bạch Y Lam, đây thực sự là một trải nghiệm khó quên. Sống trong rừng hoang suốt một tuần, tự tay dựng nên một căn nhà gỗ—chuyện này, ngay cả trong tưởng tượng, cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

Hai người cứ thế bận rộn mãi đến tận chạng vạng.

Đứng trước căn nhà gỗ, nhìn thành quả sau nhiều ngày vất vả, hai người không khỏi nhìn nhau bật cười.

Cố Hân Nhiên tiến lên, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Phịch—một âm thanh vang lên, tựa như một cánh cửa phong ấn một kho báu quý giá.

Đây là hồi ức chung của cô và Y Lam ở thế giới này.

Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cô muốn lưu giữ tất cả—bao gồm cả căn nhà gỗ này—như một kỷ niệm trân quý.

.....

Trở lại khách sạn, cả hai ai về phòng nấy, thu dọn hành lý.

Bạch Y Lam đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường lấp lánh trong đêm, bỗng nhiên có chút không muốn rời đi.

Cô nghĩ—nếu có thể tiếp tục sống như thế này mãi thì tốt biết bao.

Không bị những ràng buộc của thế giới phù hoa trói buộc, được tự do tận hưởng thiên nhiên, tùy ý sống theo ý thích của mình. Không cần bận tâm đến bất kỳ ai, không phải lo lắng ánh nhìn soi mói hay những lời bàn tán sau lưng...

Cuộc sống như vậy, thật sự quá nhẹ nhàng.

.....

Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Nhiên thu dọn xong hành lý, xách va-li bước ra khỏi phòng.

Sương mù trên núi vào buổi sáng dày đặc, mang theo chút se lạnh. Cô giãn gân cốt một chút để làm ấm cơ thể, ánh mắt hướng về dãy núi cao vời vợi nơi xa.

Hôm nay, là ngày thứ chín.

Mấy ngày qua, cô và Y Lam ngầm hiểu với nhau, đều cố ý tránh nhắc đến thế giới bên ngoài, cũng không ai nhắc đến ước hẹn mười ngày. Nhưng theo thời gian dần trôi, một nỗi buồn ly biệt âm thầm len lỏi trong lòng cô, ngày một rõ ràng hơn.

Nơi này như một thế giới tách biệt khỏi tất cả. Ở đây, họ có thể rũ bỏ mọi phiền muộn, mọi áp lực. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải quay về thực tại, đối mặt với con đường của riêng mình.

"Sớm."

Giọng nói của Y Lam vang lên từ phía sau.

Cố Hân Nhiên quay đầu lại, nhìn cô, khẽ cười.

"Chào buổi sáng."

"Đi thôi."

Hai người kéo hành lý đi trên con đường nhỏ ở vùng nông thôn. Đột nhiên, một tràng tiếng ồn ào vang lên. Họ theo âm thanh nhìn sang, thấy một nhóm trẻ con đang đuổi nhau chơi đùa.

Vốn dĩ, cả hai chỉ định nhìn một chút rồi tiếp tục đi. Nhưng ngay lúc xoay người, Cố Hân Nhiên chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Cô bé chạy phía trước đột nhiên ngã nhào xuống đất, nhưng chưa kịp phủi bụi đã vội vã đứng dậy tiếp tục chạy. Điều đáng nói là, nhóm trẻ phía sau không những không có ý giúp đỡ mà còn cười ha hả, trông như đang cố ý truy đuổi cô bé kia.

Hai người liếc nhau, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Không chần chừ, Cố Hân Nhiên bước nhanh về phía trước. Khi cô bé chạy ngang qua, cô lập tức đưa tay giữ chặt lấy.

Cô bé giãy giụa hoảng loạn, dùng cả tay chân để đấm đá, cố gắng thoát ra.

"Ngoan nào, đừng sợ, chị không phải người xấu." Giọng cô nhẹ nhàng trấn an.

Bạch Y Lam cũng tiến lên, đứng chặn đường đám trẻ con đang đuổi theo.

Cô bình tĩnh nhìn họ, giọng điệu nghiêm túc:

"Tại sao các em lại bắt nạt cô bạn này?"

"Nó là đứa trẻ hư, là sao chổi! Ba mẹ nó đều không cần nó nữa!"

Bạch Y Lam sững người. Mấy đứa trẻ này trông chỉ mới bảy, tám tuổi, vậy mà có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến như vậy sao?

Cô bé trong vòng tay Cố Hân Nhiên sợ đến run rẩy, đôi mắt to long lanh nước, liều mạng giãy giụa muốn đẩy cô ra.

Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô bé để trấn an. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, trong lòng cô bỗng thắt lại.

Trên gò má phải của cô bé có một vết bớt đỏ lớn, trông khá dữ tợn và nổi bật. Có lẽ, đây mới chính là lý do khiến lũ trẻ kia bắt nạt em.

Một cảm giác khó chịu đè nặng lên lồng ngực Cố Hân Nhiên, tựa như có một tảng đá lớn chặn ngang tim. Cô không chỉ thương xót, mà còn cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước sự bất công mà cô bé đang chịu đựng.

Cô quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đám trẻ đang đứng trước mặt.

"Chỉ vì vết bớt này? Chỉ vì em ấy không xinh đẹp như các em? Chỉ vì em ấy khác với các em, nên các em có quyền bắt nạt em ấy sao?"

Bốn đứa trẻ liếc nhau, có chút bối rối.

"Ai cần chị lo chuyện bao đồng chứ!" Một đứa trong nhóm lên tiếng, giọng điệu có chút cứng cỏi nhưng vẫn mang theo sự chột dạ.

Cố Hân Nhiên không để tâm đến chúng nữa. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dịu dàng nhìn em. Nhưng cô bé chỉ cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cô.

Cố Hân Nhiên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô bé, giọng nói ấm áp mà kiên định.

"Nhìn chị nào."

Cô bé khẽ run, ngẩng lên một chút, nhưng lại lập tức giơ tay lên che mặt như muốn giấu đi vết bớt.

"Đừng khóc."

Cố Hân Nhiên nhẹ giọng nói, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô bé.

"Nghe chị này... Việc em có vết bớt này không phải lỗi của em. Những người kia trông mặt mà bắt hình dong, đó cũng không phải lỗi của em. Nhưng nếu em cứ chấp nhận số phận, để mặc người ta bắt nạt, thì cả đời này em sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Ngoại trừ chính em ra, không ai có thể giúp em đứng lên."

Cố Hân Nhiên nhìn gương mặt cô bé, phảng phất như từ trên người em, thấy được bóng dáng của cô bé trong giấc mơ.

Bạch Y Lam nghe vậy, không tự giác liếc nhìn cổ tay mình.

Trên xe, hai người ngầm hiểu không ai lên tiếng.

Bạch Y Lam nghiêng đầu nhìn sang Cố Hân Nhiên, thấy cô vẫn mang vẻ mặt trầm ngâm, đôi mày nhíu chặt. Từ lúc nhìn thấy cô bé kia, cô đã luôn mang dáng vẻ suy tư, tâm sự nặng nề.

"Đang nghĩ về đứa bé đó sao?"

"Chúng ta không thể giúp được em ấy. Dù có đưa em ấy rời khỏi nơi đầy thị phi này, nhưng nếu bản thân em ấy không thể đứng lên, thì dù ở đâu cũng vẫn sẽ là nơi thị phi." Bạch Y Lam nhẹ giọng trấn an.

Cố Hân Nhiên lắc đầu, giảm tốc độ xe, ánh mắt phức tạp nhìn sang cô.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi, khi nhìn thấy cô bé đó, 'tôi' cảm giác như đang nhìn chính mình lúc nhỏ."

"Hửm?"

"'Tôi' đã từng kể với chị chuyện hồi nhỏ của 'tôi' chưa?"

"Chưa." Bạch Y Lam lắc đầu, ngầm đồng ý với cách cô dùng từ "tôi" khi nhắc đến ký ức của cơ thể này.

*Giải thích xưng hô chỗ này, ý là Cố Hân Nhiên xưng 'tôi' với Y Lam là ý chỉ 'tôi' của thân thể cũ, chứ không phải của Cố Hân Nhiên hiện tại.

"Vậy chị có biết 'tôi' có người thân nào không?"

"Em ấy chưa bao giờ kể với chị về chuyện đó." Bạch Y Lam khẽ lắc đầu. "Mỗi khi nhắc đến gia đình, em luôn tỏ ra rất mâu thuẫn, nên chị cũng không hỏi thêm."

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cố Hân Nhiên im lặng, trong lòng cô dần hình thành một suy đoán.

.....

Buổi chiều, hai người trở về Tây Nguyên Thị.

Từ không gian yên bình nơi thôn dã trở lại thành phố náo nhiệt, nhìn dòng xe cộ tấp nập và người qua lại như thác nước, cả hai đều có chút không quen.

"Ngày cuối cùng rồi, em định sẽ làm gì?" Bạch Y Lam hỏi.

"Nghe theo chị."

"Vậy thì đi với tôi đến một nơi."

"Được, ngày mai em đến đón chị." Cố Hân Nhiên đỗ xe, nhìn cô một cái.

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Chờ đến khi Bạch Y Lam lên lầu, Cố Hân Nhiên mới khởi động xe rời đi.

Về đến nhà, cô tắm rửa xong rồi lên giường ngủ ngay. Không mở điện thoại, cũng không báo cho bất kỳ ai biết mình đã trở về.

Những ngày qua, cô không muốn bị công việc quấy rầy.

......

Hôm sau.

Dưới sự sắp đặt đầy tính toán của Bạch Y Lam, mãi đến chạng vạng Cố Hân Nhiên mới đến đón cô.

Hai người cùng nhau đến Giang Loan Trung Tâm—một trong những công trình kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của Tây Nguyên Thị. Đây là một hồ cảnh quan nhân tạo rộng lớn, trên mặt hồ còn có người chèo thuyền dạo chơi.

Buổi tối, những cửa hàng quanh hồ đồng loạt lên đèn, bảng hiệu neon rực rỡ nhiều màu sắc. Trên phố, ánh đèn lung linh phản chiếu, không khí tràn ngập những giai điệu tình ca phát ra từ các quán cà phê ven đường. Dù là phong cảnh hay bầu không khí, tất cả đều vô cùng lãng mạn.

Ngay giữa trung tâm quảng trường là một đài phun nước—điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi vào những buổi tối mùa hè. Nơi đây thường tấp nập những đôi tình nhân tay trong tay, vừa ngắm cảnh, vừa thưởng trăng, vừa nhìn ngắm nhau.

Sau khi xuống xe, Bạch Y Lam dẫn Cố Hân Nhiên tản bộ dọc bờ hồ.

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi. Mấy ngày trước cô còn tận hưởng hương rừng cây cỏ giữa núi rừng, hôm nay lại được đứng đây, để gió hồ mơn man lướt qua da thịt. Cảm giác này... thật sự quá dễ chịu.

"Nơi này... là địa điểm hẹn hò đầu tiên của tôi và em ấy." Bạch Y Lam khẽ cười, giọng nói dịu dàng.

Cố Hân Nhiên liếc nhìn cô một cái.

Thảo nào... hôm nay cô lại muốn đến đây.

"Lúc đó, cả hai chúng tôi cái gì cũng không biết. Thấy các cặp đôi khác hay đến đây, chúng tôi cũng lén đến thử xem sao. Lần đầu tiên hẹn hò, chẳng có chút kinh nghiệm nào, thế là chỉ biết ngồi đây... lén quan sát xem các cặp đôi khác làm gì."

"Họ nắm tay, chúng tôi cũng nắm tay. Họ hôn nhau, chúng tôi cũng hôn nhau." Bạch Y Lam mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm.

"Lần đầu hẹn hò mà đã hôn nhau rồi?" Cố Hân Nhiên có chút kinh ngạc. Tốc độ này... cũng nhanh quá rồi đi!

"Ừm."

Nhìn dáng vẻ có chút kiêu ngạo của cô ấy, Cố Hân Nhiên bật cười. Nghe Bạch Y Lam kể chuyện theo cách này, đúng là có chút thú vị.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à... Mỗi lần em ấy chọc tôi giận, đều sẽ đưa tôi đến đây. Vừa ăn vặt, vừa ngắm cảnh, rồi lại lén lút nói lời xin lỗi. Sau đó..."

"Hôn tôi một cái, coi như làm lành."

"Tôi lần nào cũng tự nhủ mình không thể cứ thế mà dễ dàng tha thứ... Nhưng cuối cùng, vẫn bị em ấy dỗ dành đến mức 'thoả mãn'."

Bạch Y Lam chậm rãi dừng bước, xoay người đối diện với Cố Hân Nhiên, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.

"Nhắm mắt lại."

"Hả?" Cố Hân Nhiên hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhẹ nhàng khép mắt.

Bên tai chỉ còn tiếng gió biển thổi qua, mang theo chút hơi ẩm nhè nhẹ, phả vào làn da. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngay lúc đó, một mùi hương quen thuộc bỗng xộc vào mũi, khiến trái tim cô khẽ rung động.

Ngay sau đó, có một bóng đen từ từ tiến lại gần.

Cố Hân Nhiên hơi chau mày, linh cảm có gì đó sắp xảy ra.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

Cả người cô chấn động, tim đập thình thịch!

Không dám mở mắt, nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng... Bạch Y Lam đang hôn lên trán cô.

Sau một lúc, Bạch Y Lam mới nhẹ nhàng lùi lại nửa bước.

Cố Hân Nhiên chậm rãi mở mắt, chạm phải ánh nhìn sáng ngời của cô ấy.

"Chị..." Cố Hân Nhiên vô thức đưa tay lên, khẽ xoa trán, rồi theo bản năng nhìn xuống đôi môi mềm mại của Bạch Y Lam.

Bạch Y Lam chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ nhàng.

"Tôi muốn ăn kem ốc quế."

"Hả?" Cố Hân Nhiên ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phố ăn vặt.

"Em đi mua cho tôi được không? Tôi đợi ở đây."

"Ừm."

Cố Hân Nhiên bật cười, xoay người đi về phía quầy bán kem. Ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Không lâu sau, cô cầm hai chiếc kem ốc quế trở lại. Nhưng từ xa, cô không còn thấy bóng dáng của Bạch Y Lam đâu nữa.

Cố Hân Nhiên chậm lại bước chân, đi đến chỗ hai người vừa đứng khi nãy.

Cô nhìn quanh bốn phía—các cặp đôi vẫn đang ríu rít bên nhau, khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Nhưng duy chỉ có Bạch Y Lam là không còn ở đó.

Cô đứng lặng nơi ấy, trên tay vẫn cầm hai chiếc kem ốc quế.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Lớp kem trong tay cô bắt đầu tan chảy, từng giọt lặng lẽ rơi xuống đất.

"Chị ơi."

Một giọng nói non nớt vang lên.

Cô cúi xuống, thấy một bé gái nhỏ đang chạy tới trên chiếc scooter, đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Hả?"

"Vừa rồi có một chị gái rất xinh đẹp nhờ em đưa cái này cho chị!"

Cô bé giơ lên một tờ giấy nhỏ, đồng thời ánh mắt tò mò trông mong nhìn chằm chằm vào hai cây kem ốc quế trong tay cô.

Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng đưa một chiếc kem ốc quế cho cô bé, nhận lấy tờ giấy nhỏ.

【Hân Nhiên, chúc mừng sinh nhật.

Năm nay, sinh nhật của em, cũng là của chị, đều là một khởi đầu mới.

Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị, khiến chị hiểu rằng cuộc sống có thể tươi đẹp đến nhường nào.

Chị đã hứa với em, chị sẽ tiếp tục đối mặt với cuộc đời mình.

Cũng mong em, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.

— Y Lam.】

Cố Hân Nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, trái tim như bị siết chặt.

Đúng lúc này, bên tai vang lên một giai điệu quen thuộc.

"Muốn mượn đôi cánh thiên sứ, để bắt lấy những đám mây cầu vồng...
Nhưng mỗi khi sắp chạm tới, chúng lại tan biến...
Ảo giác về mãi mãi, hóa ra chỉ là hai bàn tay trắng..."

"Truyện đồng thoại nói rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
Nhưng chưa bao giờ nói rằng, cầu vồng ấy cũng sẽ chóng tàn...
Muốn nắm lấy ánh sáng rực rỡ trong tay,
Nhưng chợt nhận ra, em đã không còn ở đây..."

Giai điệu ấy vang lên, như một sợi dây kéo thẳng vào đáy lòng cô.

Cố Hân Nhiên ngẩng đầu về hướng phát ra âm nhạc.

Giây phút ấy, nước mắt cô không thể kìm nén thêm nữa, lặng lẽ lăn dài.

Cố Hân Nhiên hít sâu vài lần, nhưng vẫn không thể bình ổn lại cảm xúc.

Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, nắm chặt trong tay, rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cô cứ ngồi đó, giữa quảng trường vắng lặng, lặng lẽ nhìn từng cặp đôi rời đi. Tận đến khi những cặp tình nhân cuối cùng cũng tan dần, không gian vốn ồn ào giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, Cố Hân Nhiên mới chậm rãi đứng dậy.

Trở lại xe, cô vô thức quay đầu nhìn sang ghế phụ.

Trong khoảnh khắc, hình bóng của Y Lam dường như vẫn còn ở đó, ngồi bên cạnh cô như chưa từng rời đi.

Cố Hân Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khoảng trống. Nhưng chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

Cô khẽ thở dài, đặt hai tay lên vô lăng, ánh mắt trống rỗng, tâm tư rối bời. Một lúc lâu sau, cô lấy lại tinh thần, rút ra tờ giấy của Y Lam, chậm rãi đọc lại từng dòng chữ.

Cuối cùng, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

"Được, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Cô thì thầm, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tờ giấy, ánh mắt cô lúc này, cực kỳ mềm mại và dịu dàng.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Có chương canh hai nha! Ra hơi trễ một chút, nhưng không phải vì muốn kéo dài số chương mà rút gọn nội dung đâu~ Chỉ là chương này kết thúc ở đây là hợp lý nhất thôi! 

*****

Editor có lời muốn nói: 

Aaaaa hôn rồi mọi người ơiii >-<

Chương này là một chương mà mình rất thích, nó đúng như cái tiêu đề của chương, là một khởi đầu mới của cả hai, Cố Hân Nhiên và Y Lam, đời này và đời trước cả hai đã bỏ lỡ nhau rất nhiều. 

Với Y Lam và Cố Hân Nhiên nguyên chủ đã dang dở bởi sự hiểu lầm giữa cả hai, yêu nhau nhưng lại không thể cảm không và lắng nghe đối phương. Với Cố Hân Nhiên và Y Lam kiếp trước thì bởi vì sự tàn độc của cư dân mạng và những người tự cho mình là "fan hâm mộ đứng về công lý," bởi chính cái tư tưởng công lý mà chán ghét những người đồng tính, coi họ là những kẻ bệnh hoạn, bởi chính cái công lý mà mọi người thường ca tụng đó lại chì chiết một mạng người, Y Lam là người đáng thương, thì Cố Hân Nhiên còn đáng thương rất nhiều, khi nàng phát hiện ra những kẻ đó đã làm gì và đối xử như thế nào với vợ của mình khi nàng vắng nhà. 

Thật sự chương này rất xúc động và cũng như một bước ngoặc trong tim cả hai ở những tiếc nuối với người cũ (sau này sẽ được bù đắp). 

Hy còn là một editor khá non tay, nhưng mình cũng đã cố hết sức để diễn đạt được cảm xúc của cả hai ở chương này. Hi vọng mọi người có thể cảm nhận được tâm lý nhân vật một cách sâu sắc nhất mà tác giả đã cố gắng miêu tả trong tâm của hai nhân vật. 

Nếu mọi người có góp ý gì thì cứ tự nhiên mà cùng đóng góp để mình hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng mình trong hành trình hoàn thiện "Phản Quang" ạ. ^^

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt