Chương 38.2

Cố Hân Nhiên nhìn cô vẽ một lúc, khẽ hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ xoay người, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cô bước đến một bên, nhặt tấm ván gỗ lên, vừa lặng lẽ gia công, vừa âm thầm rơi lệ.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Y Lam hoàn thành bản vẽ, buông viên đá xuống. Khi nhìn vào đình viện và căn nhà do chính tay mình thiết kế, trong đầu cô bỗng hiện lên vô số hình ảnh quen thuộc, tựa như đã từng trải qua.

Cô nhìn thấy một khung cảnh trong chính đình viện này—mình đang ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi chân ngắn cũn cỡn, vui vẻ chạy loanh quanh trong sân.

Cô bé nhìn thấy Cố Hân Nhiên xuất hiện ngoài cổng viện, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt bừng lên nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Cô nhóc lon ton chạy tới, giọng non nớt ngọt ngào gọi: "Mẹ ơi!"

Cố Hân Nhiên ôm lấy đứa bé, nâng cao lên giữa không trung, hôn tới tấp như thế nào cũng không đủ. Ánh mắt cô tràn đầy yêu thương, dịu dàng ôm chặt con vào lòng rồi bước đến xích đu.

Ánh hoàng hôn nhuộm lên bóng hình hai người một tầng sắc cam hồng ấm áp.

Hai ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt sáng ngời của họ, phản chiếu bóng dáng của nhau.

Bên tai vang lên tiếng trẻ con nô đùa, hòa cùng cơn gió mát dịu nhẹ, thấm vào tận tâm hồn. Phía sau, ánh hoàng hôn buông xuống, bầu trời bị ráng chiều nhuộm thành một màu đỏ rực, yên tĩnh mà an hòa.

Hai người lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ, ngắm nhìn mặt trời dần thu lại ánh sáng chói chang, trở nên dịu dàng, ấm áp. Trên gương mặt họ đều nở nụ cười, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng có thể xoa dịu tất thảy mọi thứ trên thế gian.

Cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn rút đi, bóng hình ngôi nhà và sân vườn cũng dần dần nhạt phai, biến mất.

Bạch Y Lam mở mắt, giật mình phát hiện bản thân chẳng biết từ lúc nào đã nằm ngủ trên mặt đất. Trên người còn được đắp tạm bằng áo khoác của Cố Hân Nhiên.

Cô hướng về phía xa, vừa vặn trông thấy vệt ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại trên bầu trời trước khi mặt trời khuất hẳn sau núi.

Bạch Y Lam chậm rãi hoàn hồn, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức cô không muốn tỉnh lại.

Quay đầu nhìn về phía Cố Hân Nhiên vẫn đang bận rộn, cô ngẩn người nhìn bóng dáng ấy. Hình ảnh trước mắt dần dần chồng khớp với bóng dáng trong giấc mơ ban nãy.

"Tỉnh rồi à?" Cố Hân Nhiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú, liền quay đầu lại, nở một nụ cười với cô.

"Ừm. Sao chị lại ngủ quên vậy?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Hân Nhiên, cô lập tức hoàn hồn, nhanh chóng thu lại suy nghĩ mông lung.

"Chị mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, chắc là do quá mệt thôi."

Bạch Y Lam vươn vai, đứng dậy. Đúng là vậy thật—sau giấc ngủ này, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống, dường như đã rất lâu rồi chưa có giấc ngủ nào thoải mái đến thế.

Bạch Y Lam bước đến bên cạnh Cố Hân Nhiên, quan sát cô một chút, đôi mày khẽ nhíu lại.

Mới chỉ một buổi chiều trôi qua, người này đã tự biến mình thành một tiểu quỷ lấm lem. Trên người toàn là bụi bẩn, ống quần phủ đầy tro bụi, ngay cả trên mặt cũng có mấy vệt đen nhòe nhoẹt—chắc là do tay quá bẩn, lau mồ hôi một cái liền thành thế này.

Bạch Y Lam lộ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng chẳng buồn trách mắng. Cô biết rõ, người này đúng là chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm.

Cô đưa tay chạm vào mặt Cố Hân Nhiên. Người kia lập tức cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô đầy mờ mịt.

Bạch Y Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô lau đi vết bẩn trên mặt, rồi lại phủi bớt bụi trên người.

"Để chị đi lấy nước cho em rửa mặt. Dơ thế này thì làm sao gặp người được." Cô bĩu môi, nói xong liền xoay người rời đi.

Cố Hân Nhiên chớp mắt, nhìn theo bóng lưng Y Lam dần khuất, bất giác ngây ngốc nở nụ cười.

.....

Bạch Y Lam xách theo thùng nước trở về, từ xa đã trông thấy Cố Hân Nhiên. Cô sững lại—Cố Hân Nhiên vậy mà chỉ trong nửa ngày đã dựng xong một chiếc xích đu!

Lúc này, cô ấy đang dùng những nhánh liễu nhặt được để trang trí, thậm chí còn tỉ mỉ dùng giấy ráp mài nhẵn các góc cạnh của ghế.

Bạch Y Lam lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhìn thấy cô quay lại, Cố Hân Nhiên phấn khích vẫy tay, vỗ vỗ lên ghế xích đu, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

"Đến thử xem nào?"

"Ừm." Bạch Y Lam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới ngồi xuống.

Cố Hân Nhiên đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy một cái. Xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ, Bạch Y Lam khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy âm thanh ấy cũng trở nên êm tai lạ thường.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại có thể ngồi trên xích đu, giữa một khu rừng núi hoang vắng thế này. Nghĩ thôi cũng thấy khó tin.

Đong đưa một lúc, Bạch Y Lam quay đầu nhìn Cố Hân Nhiên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ghế.

Cố Hân Nhiên lập tức hiểu ý, nhưng lại có chút xấu hổ. "Ngồi chung... có ổn không?"

"Oh? Vậy tại sao em lại làm nó thành ghế đôi?"

"Khụ..." Cố Hân Nhiên chột dạ gãi gãi chóp mũi, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Một chút ngượng ngùng dâng lên, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi vòng qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Lam.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó lại im lặng, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau, nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp gió.

Bầu trời dần tối lại, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có là tiếng bụng réo của Cố Hân Nhiên.

"Y Lam, chị có đói không? Chị cứ ngồi đây đừng nhúc nhích, chờ em một lát!" Cố Hân Nhiên lập tức đứng dậy, liên tục dặn dò, sau đó quay người chạy đi mất.

Bạch Y Lam chống tay lên thành ghế, chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại, lập tức đoán được Cố Hân Nhiên định làm gì.

Chẳng bao lâu sau, Cố Hân Nhiên đã quay lại, một tay giấu ra sau lưng, trông như đang bí mật che giấu thứ gì đó.

Bạch Y Lam mỉm cười nhìn cô, đợi đến khi cô đến gần liền liếc mắt ra sau lưng.

"Từ từ, để chị đoán xem nào. Em định nói rằng... vừa rồi đi ngang qua con suối nhỏ, tình cờ thấy hai con cá nằm trên bờ, trông như thể đã mặn đời, sống không còn gì luyến tiếc. Thế là em chẳng cần xuống nước, không mất chút công sức nào mà nhặt về, đúng không?"

"......"

Cố Hân Nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn hai con cá trong tay. Cái lý do này... thật sự quá thảm hại rồi phải không?!

Cô gượng cười hắc hắc, lảng tránh: "Em... đi nướng cá trước đây. Đợi chị ăn no rồi có sức thì hãy mắng em sau."

Bạch Y Lam bị vẻ mặt của cô làm cho bật cười.

Cố Hân Nhiên đi sang một bên, nhặt ít cỏ khô, nhóm một đống lửa. Sau đó cô rửa sạch cá, xiên lên nhánh cây rồi bắt đầu nướng.

Chẳng bao lâu, hương thơm của cá nướng lan tỏa trong không khí. Bạch Y Lam cũng bắt đầu cảm thấy đói, liền đi đến ngồi đối diện Cố Hân Nhiên. Nhìn thoáng qua, lớp da cá đã vàng giòn, màu sắc hấp dẫn vô cùng.

"Đây là món cá nướng từng khiến cô trợ lý nhỏ của em thèm đến phát khóc sao?"

"Tĩnh Hải á?" Cố Hân Nhiên cười ha ha, "Cô ấy lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên."

"Nhưng cô bé đó rất đáng yêu, lại quan tâm đến em nữa. Là một trợ lý khá tốt đấy, so với người trước kia thì tốt hơn nhiều."

"Ồ? Chị khen cô ấy thế này, chắc cô ấy mà biết sẽ kiêu ngạo lắm đây." Cố Hân Nhiên nhướng mày, cười đùa.

"Dư lão sư là người ngoài cứng trong mềm, tính tình nổi tiếng khó chịu, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài thôi. Còn với người trong nhà, cô ấy lại rất bảo vệ. Dư lão sư trọng dụng nhân tài, em vào đoàn phim của cô ấy chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển tốt."

Cố Hân Nhiên liếc nhìn Bạch Y Lam, rồi đưa cho cô một miếng cá nướng đã rắc gia vị, cười nói: "Không bàn chuyện công việc nữa."

Bạch Y Lam nhận lấy, hương thơm lập tức xộc vào mũi, khiến cô không kìm được thèm thuồng.

"Ngon không?"

"Ừm." Cô hơi ngạc nhiên, cắn một miếng. Thịt cá mềm ngọt, lớp da giòn rụm, vừa vào miệng đã tan ra, vị ngon bùng nổ trên đầu lưỡi! Thậm chí đến cả đầu ngón tay dính chút dầu mỡ, cô cũng không muốn bỏ sót!

Thấy cô ăn ngon lành như vậy, Cố Hân Nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn!

Sau khi ăn xong, Cố Hân Nhiên dọn dẹp sạch sẽ, gom rác lại gọn gàng. Cô nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, nhận ra hôm nay vẫn chưa có tiến triển gì nhiều—chủ yếu là chỉnh sửa lại nền đất, còn phần lớn thời gian lại dành cho việc làm xích đu.

Đang định gọi Bạch Y Lam cùng rời đi, cô lại phát hiện đối phương đã bước lên sàn gỗ, trực tiếp ngồi xuống, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn về.

"Sao thế? Chị muốn ngồi thêm một lúc nữa à?"

"Ừm." Bạch Y Lam khẽ đáp, duỗi người rồi ngả lưng nằm xuống.

Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. So với những ngôi sao nhìn thấy ở dưới chân núi hôm qua, bầu trời nơi này rộng lớn hơn, sao cũng sáng hơn, chỉ cần ngước mắt lên đã đủ khiến người ta say đắm, khó mà rời đi.

Cố Hân Nhiên cũng nằm xuống, hướng ngược lại với Bạch Y Lam, đến mức đầu hai người gần như chạm vào nhau.

Cả hai lặng lẽ liếc nhìn đối phương, sau đó lại cùng nhau lặng thinh ngắm trời sao.

Một lúc sau, Cố Hân Nhiên lén quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người bên cạnh.

Trên gương mặt Bạch Y Lam lộ ra một nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực như thể cả dải ngân hà đang phản chiếu trong đó. Cô giơ tay lên không trung, vẽ những đường nét tưởng tượng giữa các vì sao, nối chúng lại thành đủ loại hình dạng, hệt như một đứa trẻ tìm thấy trò chơi yêu thích.

"Y Lam."

"Ừm?"

"Bản thiết kế căn nhà đó... là chị tự nghĩ ra sao?" Cố Hân Nhiên chần chừ hỏi.

"Ừm... Nói thế nào nhỉ, khi nhìn thấy sơ đồ phác thảo kia, trong đầu chị bỗng hiện ra cách bố trí, cứ như thể nó đã có sẵn từ trước vậy. Rất kỳ lạ." Bạch Y Lam nói xong, đột nhiên nhíu mày, chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi.

Chuyện này... thật quá kỳ lạ.

Căn nhà đó, rõ ràng là tổ ấm mà kiếp trước cô và Bạch Y Lam từng xây dựng cùng nhau. Ở thế giới này, Bạch Y Lam không thể nào biết được.

Nhưng tại sao...

Bỗng nhiên, Cố Hân Nhiên nhớ đến bộ phim 《Sinh Như Hạ Hoa》, mà Y Lam từng nói rằng, nó đó là câu chuyện xuất phát từ một giấc mơ.

Chẳng lẽ... thông qua giấc mơ, chị ấy có thể thấy được ký ức kiếp trước của mình sao!?

Vậy rốt cuộc giữa hai người họ có mối liên hệ gì?

Cố Hân Nhiên suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Ánh mắt vô thức dừng lại trên cổ tay trái của Bạch Y Lam, nơi có một dải lụa màu bạc quấn quanh. Dưới ánh trăng, dải lụa khẽ lay động theo từng cử động nhỏ của cô, tựa như vẽ ra những tia sáng lấp lánh trong không trung.

"Sao chị lúc nào cũng đeo dải lụa này vậy?"

Động tác của Bạch Y Lam khựng lại. Tay trái theo phản xạ cuộn lại, giấu đi cổ tay, im lặng hồi lâu.

"Đây là... một cơn ác mộng mà tôi không thể thoát khỏi."

"Ác mộng?" Cố Hân Nhiên ngạc nhiên, định hỏi thêm nhưng chợt nhận ra Y Lam đã nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nhắc đến nữa.

Mặc dù rất tò mò, nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn không tiếp tục truy hỏi.

"Hôm nay một ngày, cảm giác thế nào?" Sau một hồi im lặng, Cố Hân Nhiên lên tiếng.

Bạch Y Lam nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cuộc sống thật đẹp, vạn vật đều đáng yêu."

Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Cố Hân Nhiên, khẽ mỉm cười. "Em cũng rất đáng yêu."

"Em??" Cố Hân Nhiên ngẩn người. Cái từ đáng yêu này... có vẻ không phù hợp lắm thì phải? Dù sao thì, trong thâm tâm cô vẫn luôn tự nhủ rằng mình đã là một bà lão 68 tuổi rồi.

Nhưng dù sao đi nữa, được khen ngợi vẫn là một chuyện đáng để vui vẻ.

Cô cười cười, trêu ghẹo: "Vậy có nghĩa là chị không chê em già rồi?"

"......"

Bạch Y Lam đột nhiên im lặng.

Không gian xung quanh phút chốc chìm vào một sự yên tĩnh quỷ dị.

Cố Hân Nhiên há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng quay đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.m

Sau một lúc lâu, cô khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí kỳ lạ: "Khụ... Y Lam, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu chị không nói gì với em, em sẽ thấy rất xấu hổ đấy."

"Muốn nghe lời nói thật không?"

"...... Thật thì không cần đâu!"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Hân Nhiên: Hình như ngày càng xấu hổ rồi :)

Phương Tĩnh Hải: Tôi? Ngốc nghếch? Nhìn xem bà chủ của tôi nói gì kìa! chống nạnh.jpg \\٩(๑'^'๑)۶//

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt