Chương 34.1: Chào Bạch lão sư
Cố Hân Nhiên gần như thức trắng cả đêm, nghĩ đến việc hôm nay sẽ đến đoàn phim gặp Y Lam, trong lòng không khỏi có chút kích động. Sáng sớm khi thức dậy, cô còn đặc biệt trang điểm nhẹ, thậm chí xịt một chút nước hoa.
Trên xe, ngay cả Phương Tĩnh Hải cũng nhận ra tâm trạng cô rất tốt.
"Nhiên tỷ, đi gặp vợ có phải đặc biệt vui vẻ không nha ~"
"Đừng nói linh tinh." Cố Hân Nhiên nghiêm mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Hắc~" Phương Tĩnh Hải chỉ cười, xem như cô đang ngượng ngùng.
"Ơ? Chị còn xịt nước hoa nữa sao?"
"Khụ..." Cố Hân Nhiên sắc mặt hơi cứng lại, giơ tay lên ngửi thử. Không phải quá nồng đâu nhỉ? Cô chỉ xịt một chút thôi mà...
Nghĩ nghĩ một lúc, Cố Hân Nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô liền hạ cửa sổ xe xuống, để gió thổi qua một lát, hy vọng làm mùi nước hoa nhạt bớt.
Nhưng thổi được một lúc, cô lại thấy không đúng. Mình xịt nước hoa chẳng phải là để Y Lam ngửi sao? Thổi bay hết thì còn ý nghĩa gì nữa!?
Thế là... cô lại đóng cửa sổ xe lại. May mà mùi hương chỉ nhạt đi một chút, nhưng vẫn còn lưu lại.
Phương Tĩnh Hải nhìn toàn bộ quá trình, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Hai người đến đoàn phim thì công việc vẫn chưa bắt đầu. Nhân viên trong đoàn vừa thấy Cố Hân Nhiên liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi, ai nấy đều rất thân thiện. Cô cũng mỉm cười gật đầu đáp lại từng người.
"Nhiên Nhiên, tới sớm quá nha! Đi nào, chị dẫn em đến phòng thu âm." Cận Sương mặt mày hớn hở bước tới.
"Được."
"Giáo viên đến chưa?" Cố Hân Nhiên hỏi.
"Em là muốn hỏi giáo viên? Hay là... Bạch lão sư?" Cận Sương nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"......" Cố Hân Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Không thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc được sao!?
"Được rồi, không trêu em nữa. Chị nói cho em biết, giáo viên chị mời lần này rất lợi hại đấy! Chuyên nghiệp, nghiêm cẩn, nghiêm túc, cực kỳ có trách nhiệm với công việc. Nếu em lơ là hay làm việc riêng, cô ấy sẽ dùng ánh mắt chết chóc nhìn em đến mức không còn chỗ dung thân đâu!"
Nghe vậy, Cố Hân Nhiên lập tức cảm thấy có chút căng thẳng. Mình vốn chẳng có nền tảng gì về âm nhạc, lỡ đâu chọc giận cô ấy thì sao!?
"Ai, vị giáo viên này có hung dữ lắm không? Có mắng người không đó?" Phương Tĩnh Hải cũng bắt đầu lo lắng thay cho Cố Hân Nhiên.
"Chuyện đó thì không đâu, cô ấy chưa bao giờ mắng ai cả. Nhưng mà ánh mắt ấy... chỉ cần nhìn chằm chằm vào em thôi cũng đủ khiến em cảm thấy cực kỳ bất an rồi. Tự cầu phúc đi ha."
"Không sao đâu, nghiêm sư mới có trò giỏi mà." Cố Hân Nhiên lại khá bình tĩnh, tâm thái điều chỉnh rất nhanh.
Không lâu sau, mấy người đến trước cửa phòng thu âm.
"Được rồi, chị đưa em tới đây thôi, giờ tự vào đi nhé." Cận Sương nháy mắt đầy ẩn ý. "Ai dà~ nhớ đối xử tốt với giáo viên nha ~"
Cố Hân Nhiên bị ánh mắt đó làm cho sững sờ trong giây lát.
Phương Tĩnh Hải vừa định bước theo vào, nhưng lại bị Cận Sương chặn lại.
"Người ta vào học, em theo vào làm gì?"
"À... bạn, thư đồng."
"Bớt bớt đi! Theo chị ra ngoài, đừng làm phiền người ta học tập." Cận Sương dứt khoát xách cổ lôi đi.
"Ai ai! Đại tỷ, đừng túm cổ áo em! Giữ chút thể diện chứ!"
Cố Hân Nhiên nhìn theo hai người họ rời đi, bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay người đối diện với cánh cửa phòng thu. Cô hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
"Vào đi."
"!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cố Hân Nhiên khựng lại, khóe môi không tự giác cong lên.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao lúc nãy Cận Sương lại nháy mắt với mình rồi!
Cố Hân Nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cô đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng được thiết kế hoàn toàn kín, thậm chí không có lấy một ô cửa sổ. Ánh đèn trên trần tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt. Trên bàn là một dàn điều chỉnh âm thanh, còn góc phòng có đặt một bộ đàn điện tử.
Y Lam ngồi trước bàn, trước mặt cô là một tấm kính pha lê trong suốt, phía sau là phòng thu âm.
"Khụ, Bạch lão sư, chào chị." Cố Hân Nhiên cẩn thận đóng cửa, cung kính chào hỏi.
*Editor: bắt đầu từ khúc này, bởi vì Nhiên Nhiên đang theo đuổi lại Y Lam nên sẽ thay đổi xưng hô thành em-chị nhé. Với Y Lam sẽ là tôi-em (mối quan hệ cả hai giờ xem như bạn bè).
Y Lam không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp lại: "Ừm."
Cố Hân Nhiên lặng lẽ quan sát cô. Hôm nay, Y Lam mặc một chiếc áo thun trắng phấn, quần jean dáng suông dài vừa qua bắp chân, phối với một đôi giày thể thao trắng. Phong cách này mang chút hơi hướng giản dị và năng động, hoàn toàn khác với vẻ trầm mặc có phần u ám trước đây.
Nhìn thấy cô ấy ăn mặc thế này, Cố Hân Nhiên có thể cảm nhận được Y Lam đang cố gắng thoát khỏi những khúc mắc trong lòng. Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên hẳn.
"Bạch lão sư, em hoàn toàn mù tịt về nhạc lý, nhờ chị chỉ dạy nhiều hơn." Cố Hân Nhiên khiêm tốn nói.
"Ừm."
"Lại đây ngồi đi."
Cố Hân Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến vị trí bên cạnh Y Lam và ngồi xuống.
"Em không biết đọc nhạc, nhưng lại có thể hát rất tốt. Vậy cách em phát âm, điều chỉnh cao độ là do ai dạy?" Y Lam nghiêng đầu nhìn cô.
Cố Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy ngực như cứng lại. Khuôn mặt điềm tĩnh của Y Lam chỉ cách cô chưa đến mười centimet! Cô thậm chí có thể ngửi được mùi hương thanh mát nhàn nhạt tỏa ra từ người Y Lam.
"Ừm?"
"À... là tự học."
"Tự học?"
"Ừm." Cố Hân Nhiên gật đầu, hai tay vô thức xoa xoa đầu gối, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Y Lam nhìn xuống, nhận ra động tác nhỏ này của cô, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
"Đừng căng thẳng, thực ra phần nhạc lý này tôi cũng gần như quên hết rồi. Nhân tiện ôn tập cùng nhau đi."
"Được."
Bạch Y Lam lấy bản nhạc ra, đặt ở giữa hai người, hơi nghiêng người lại gần.
"Trên bản nhạc này, các con số tương ứng với các nốt nhạc—1, 2, 3 lần lượt là Đô, Re, Mi... Suy ra đây là một quãng tám. Đường kẻ ngang này biểu thị độ dài của nốt, còn số 0 nghĩa là nghỉ không phát âm..."
Y Lam giảng giải rất tỉ mỉ, nhưng khi nói xong, cô chợt quay đầu nhìn Cố Hân Nhiên, phát hiện đối phương đang thất thần.
Đôi mắt kia... cứ nhìn chằm chằm vào cổ của cô!
Bạch Y Lam theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi có chút mất tự nhiên, giơ tay kéo cổ áo lên che lại.
"Vừa rồi tôi nói gì?" Giọng điệu lạnh xuống.
"......!"
Cố Hân Nhiên giật mình, lập tức hoàn hồn, ánh mắt bất an lướt qua gương mặt nghiêm nghị của Y Lam.
Quả nhiên, giống hệt như lời Cận Sương nói—ánh mắt này nghiêm đến mức khiến người ta không chỗ dung thân!
"Nói... âm điệu, quãng tám, nghỉ không phát âm."
Cố Hân Nhiên âm thầm thở phào may mắn vì trí nhớ mình vẫn còn tốt. Nếu không mà thất thần bị bắt tại trận thì đúng là mất mặt chết đi được!
Bạch Y Lam hơi sững lại một chút, sau đó bất đắc dĩ cười: "Tiếp tục đi, nghiêm túc một chút."
"Được!"
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Y Lam, cuối cùng Cố Hân Nhiên cũng lấy lại trạng thái, bắt đầu tập trung vào việc học.
Cô vốn có khả năng tiếp thu rất nhanh, trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Dưới sự giảng dạy cẩn thận của Y Lam, chẳng bao lâu sau, cô đã có một mức độ hiểu biết nhất định về bản nhạc.
Không lâu sau, Bạch Y Lam đứng dậy, kéo đàn điện tử lại, cắm dây, chỉnh âm thanh cho phù hợp. Sau đó, cô dựa theo bản nhạc, bấm một đoạn giai điệu chủ âm.
Cố Hân Nhiên lập tức có cảm giác quen thuộc, liền đi theo giai điệu ngâm nga.
"Như vậy đúng không?" Ánh mắt chờ mong nhìn Y Lam.
"Đúng vậy, rất tốt. Trước mắt đừng nghĩ đến cách hát, chúng ta cứ làm quen với giai điệu trước đã."
"Được!"
Nhận được sự công nhận của Y Lam, Cố Hân Nhiên lập tức tràn đầy tự tin.
Bạch Y Lam đàn, Cố Hân Nhiên hát, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Sau khi hoàn thành một lượt, ngoại trừ một vài chỗ hơi lệch tông, thì nhìn chung không có vấn đề gì lớn.
Bạch Y Lam nhìn cô, nhẹ giọng nhận xét: "Em thực sự có thiên phú về âm nhạc."
Đột nhiên được Y Lam khen ngợi, Cố Hân Nhiên có chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên.
Bạch Y Lam tự nhiên nhận ra sự thay đổi nhỏ này, ánh mắt khẽ sững lại. Trước kia, Cố Hân Nhiên cũng sẽ đỏ mặt khi được cô khen ngợi, nhưng ngay sau đó, cô sẽ vô cùng vô lại quấn lấy cô, đòi một cái hôn làm phần thưởng.
Ngực cô khẽ co rút, cảm giác đau đớn âm ỉ, ánh mắt cũng dần ảm đạm xuống.
"Bạch lão sư? Chúng ta... tiếp tục chứ?" Cố Hân Nhiên nhận thấy sắc mặt Y Lam không đúng, liền vội vàng lên tiếng.
Bạch Y Lam nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng hỏi: "Em là sợ tôi? Hay là... khi nhìn thấy tôi thì căng thẳng?"
"Không có đâu." Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, nghiêng đầu, nhưng bộ dạng chột dạ đã gần như viết rõ trên mặt.
"Hôm qua khi nhìn thấy Lạc Băng, em không có vẻ như thế này."
"Lạc Băng là đối thủ, nếu em không mạnh mẽ một chút, cô ta sẽ nghĩ em là quả hồng mềm, dễ bắt nạt."
Bạch Y Lam im lặng, chỉ nhẹ gật đầu.
Hai người không ai nói gì thêm, bầu không khí rơi vào sự im lặng đầy gượng gạo.
"Nếu không... thử lại một lần nữa?" Cố Hân Nhiên chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.
"Được, bắt đầu nào."
Bạch Y Lam tập trung tinh thần, nghiêm túc đàn, còn Cố Hân Nhiên lần này cũng cố gắng nhập tâm hơn. Vừa ngâm nga theo giai điệu, cô vừa lén quan sát tay Y Lam.
Ban đầu, cô chỉ định học lỏm một chút cách chơi đàn, nhưng càng nhìn, ánh mắt lại càng bị cuốn chặt vào từng động tác tinh tế.
Ngón tay Y Lam trắng nõn, thon dài, đường nét thanh thoát, vừa tinh tế vừa tao nhã... Quả thực đẹp đến mức bùng nổ!!
Nghe thấy giọng ngâm nga của Cố Hân Nhiên dần biến thành rầm rì mơ hồ, Bạch Y Lam lập tức nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang—quả nhiên, người này lại đang thất thần!
Cố Hân Nhiên vốn đang chìm đắm trong việc ngắm tay Y Lam, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt sắc bén quét tới. Cô khẽ giật mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Y Lam trừng mắt nhìn mình.
Trái tim Cố Hân Nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức quay về trạng thái chuyên tâm ca hát, không dám lơ là nữa.
Lần này hát xong, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng một cái.
Bạch Y Lam liếc nhìn cô: "Không mang nước sao?"
"Ách..."
Bạch Y Lam đứng dậy, lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt, rót một chén nước rồi đưa cho cô.
Cố Hân Nhiên vừa kinh ngạc vừa cảm động, lập tức đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Cô cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ—ngọt dịu, giống như nước mật ong.
"Cảm ơn chị."
"Nghỉ ngơi một chút đi."
"Vâng!"
Bạch Y Lam tập trung nhìn vào bản nhạc, còn Cố Hân Nhiên thoạt nhìn như đang nghiêm túc uống nước. Hai người không ai nói gì, bầu không khí rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ.
Một lát sau, Cố Hân Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa.
"À... Bạch lão sư, chị có thể dạy em đánh đàn không?"
"Hửm? Được thôi. Em muốn học gì?"
"Vậy thì bài 【Hoa Rơi】 đi."
"Được, em ngồi lại đây."
Cố Hân Nhiên nghe lời, dịch người ngồi sát lại bên cạnh Y Lam, khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào vai cô ấy.
Bạch Y Lam bắt đầu giảng giải về cách hòa âm, sau đó đàn thử một đoạn ngắn cho cô quan sát.
Cố Hân Nhiên nghiêm túc ghi nhớ, rồi không nhịn được mà đưa tay lên thử đàn. Khi nghe thấy những nốt nhạc du dương vang lên từ chính tay mình, cô có một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
"Chỗ này không đúng."
Bạch Y Lam đột nhiên lên tiếng, ngắt ngang cô. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Cố Hân Nhiên, giúp cô chỉnh lại hợp âm.
Ban đầu, đây chỉ là một động tác hết sức bình thường. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, không khí bỗng trở nên vi diệu.
Động tác của Cố Hân Nhiên cứng lại, ngay cả thân mình cũng vô thức căng thẳng.
Bạch Y Lam cũng khựng lại, bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô không buông ra thì không đúng, mà rút về cũng không phải...
Hai người đều không ai lên tiếng, cũng không ai di chuyển.
Bạch Y Lam khẽ hít một hơi, ngay lập tức, hương nước hoa nhàn nhạt trên người Cố Hân Nhiên tràn vào khoang mũi. Đây là mùi hương mà trước kia Cố Hân Nhiên rất thích...
Cô khẽ nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, hơi dịch sang bên cạnh một chút, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Cố Hân Nhiên nhận ra động tác nhỏ này, nhưng chỉ nghĩ rằng Y Lam đang ngại ngùng, nên vội vàng chuyển chủ đề.
"A, em biết rồi! Ngón út... em đặt sai vị trí."
"Ừm." Bạch Y Lam nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu không rõ cảm xúc.
"Em nghỉ ngơi xong rồi, hay là thử thu một lần trước xem?"
"Được, vào đi." Bạch Y Lam gật đầu, ra hiệu cho cô bước vào phòng thu âm.
Cố Hân Nhiên như trút được gánh nặng. Trời ạ, trước đây tham gia chung kết còn không căng thẳng như thế này!
Cô bước vào phòng thu, đeo tai nghe lên, sau đó hướng Bạch Y Lam giơ tay ra hiệu OK. Ngay sau đó, âm thanh của giai điệu nhạc nền du dương vang lên bên tai.
Cố Hân Nhiên nhắm mắt lại, tập trung theo nhạc đệm, chuẩn xác nhập tâm vào bài hát. Nhưng vừa mới cất giọng hát được một câu, cô liền choáng váng.
Ngơ ngác nhìn sang Bạch Y Lam qua lớp kính phòng thu, cô không nhịn được thốt lên:
"Giọng em khi thu lại... thật sự khó nghe đến vậy sao???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top