Chương 31.2


Hiện trường khán giả hò reo vang dội, tiếng gọi "Cố Hân Nhiên ——" rền vang không dứt, như muốn làm rung chuyển cả hội trường.

Người dẫn chương trình chờ đợi náo nhiệt dịu đi mới lên sân khấu, nhanh chóng tuyên bố kết thúc thi đấu và yêu cầu các diễn viên rời sân khấu.

Khi Cố Hân Nhiên xoay người, ánh mắt vô tình nhìn về phía Lạc Băng, đang ngồi dưới khán đài. Sắc mặt Lạc Băng trắng bệch, vẻ khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Băng lập tức quay đầu đi, né tránh.

【 A a a a, tôi không chỉ anti chuyển fan Cố Hân Nhiên, mà giờ đây còn mong hai người họ - Cố Hân Nhiên và Bạch lão sư - có thể tái hợp. Tôi có điên rồi không? Có phải tôi đã điên rồi không!! 】

【 Không! Bạn không điên! Tôi cũng hy vọng họ có thể quay về bên nhau! Thật sự hai người đó đứng chung một chỗ quá hợp, quá cuốn hút!!! 】

【 Bạch lão sư, cô thấy không? Cô ấy chưa từng phản bội cô! Cô ấy vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều, ô ô ô [rơi lệ] 】

【 Có ai lý trí phân tích giúp không? Tỷ lệ họ tái hợp là bao nhiêu? Tôi thật sự muốn thấy họ quay lại bên nhau. 】

【 Chắc là sẽ tái hợp thôi, bởi vì rõ ràng giữa họ vẫn còn tình cảm sâu đậm. 】

【 Nếu họ có thể tái hợp, tôi sẽ tin vào tình yêu đích thực!! 】

Hậu trường, Cố Hân Nhiên cúi đầu với các diễn viên gạo cội, "Đã giấu giếm mọi người lâu như vậy, thật sự xin lỗi."

Mấy người xua tay tỏ ý không để tâm.

"Tôi với Tê Hàn lúc đoán thân phận cô, cơ bản đã nghĩ tới nửa giới giải trí nữ diễn viên, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lại là cô. Cô giấu tài cũng giỏi quá đi." Kỳ Thu Ngôn nhìn Cố Hân Nhiên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Người phụ nữ này vừa có bản lĩnh, vừa có khí chất, lại thêm nhan sắc – quả thực là mẫu hình lý tưởng của thời đại mới!

"Cô diễn tốt như vậy, vì sao trước đây lại không......" Kỳ Thu Ngôn nói được một nửa thì chợt nhớ đến những lần Cố Hân Nhiên bị bôi nhọ trên mạng, bị công chúng chỉ trích thậm tệ ra sao. Trong điều kiện như vậy, dù có kỹ thuật diễn xuất giỏi đến đâu, cũng khó mà được công nhận. Nghĩ đến đây, cô thở dài, vỗ vai Cố Hân Nhiên, "Cố lên nhé, cô có tương lai sáng lạn lắm."

"Cảm ơn cô." Cố Hân Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Diệp Tê Hàn đang im lặng tẩy trang ở góc phòng.

Cố Hân Nhiên có thể hiểu được Diệp Tê Hàn. Dù sao, Diệp Tê Hàn là người do Bạch Y Lam một tay dìu dắt, khi chuyện ly hôn xảy ra, nó đã gây ra cú sốc lớn đối với Y Lam. Diệp Tê Hàn không vừa mắt cô cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay mọi chuyện xảy ra bất ngờ, cô ấy chắc vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm lý để tiếp nhận thực tế.

Động tác của Diệp Tê Hàn khựng lại, ánh mắt từ trong gương nhìn về phía Cố Hân Nhiên. Cố Hân Nhiên khẽ mỉm cười với cô ấy. Diệp Tê Hàn thoáng chút bối rối, chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục công việc.

Cố Hân Nhiên xoay người đi đến chỗ Tần Quỳnh, cô gái này vẫn đang ngẩn người ra.

"Sao vậy, còn muốn nhận tôi làm bạn không?" Cố Hân Nhiên mỉm cười hỏi.

Tần Quỳnh lúng túng lắc đầu.

"Ơ, tôi nói này, có ai làm bạn như cô không?" Lâm Quả không nhịn được, chọc chọc vào Tần Quỳnh, đầy bất mãn.

"Không phải... Tôi chỉ là thật không ngờ, cô còn đẹp hơn tôi tưởng tượng!" Tần Quỳnh nghẹn ngào, nuốt khan một ngụm nước miếng, lại bị Lâm Quả cười nhạo thêm một trận.

Cố Hân Nhiên nhìn quanh phòng một vòng.

"Cô đang tìm Dương Tuyết à?" Lâm Quả hỏi.

"Ừm" Cố Hân Nhiên gật đầu.

"Đừng tìm nữa, cô ta sớm chạy rồi, ngay cả đồ đạc cũng chưa kịp thu dọn. Thật là tuyệt, làm ra được chuyện táng tận lương tâm như vậy, lại còn diễn vai người bị hại vô tội. Đến cả tôi cũng bị cô ta lừa gạt." Nhắc đến Dương Tuyết, Lâm Quả giận đến sôi máu.

"Ai, cô cũng thật quyết đoán, công khai xử lý cô ta như vậy. Lần này xem cô ta còn giải thích thế nào." Lâm Quả tiếp lời.

Cố Hân Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Sau khi thay đổi quần áo và tẩy trang, mấy người trở về biệt thự thu dọn hành lý.

"Ai, vậy là phải rời đi rồi. Thật có chút không nỡ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ Bạch lão sư làm bữa sáng cho chúng ta. Không biết giờ cô ấy thế nào rồi." Lâm Quả nhìn quanh phòng khách, trong mắt đầy lưu luyến. Nơi đây là nơi ba người cùng nhau chiến đấu, có quá nhiều kỷ niệm.

Cố Hân Nhiên cảm thấy xúc động nhất, bởi vì chính ở nơi này, cô mới có được nhiều cơ hội gần gũi với Bạch Y Lam như vậy.

Mấy người lên xe buýt, lấy lại điện thoại của mình, trao đổi phương thức liên lạc và tạo một nhóm WeChat để tiện giữ liên lạc sau này.

.....

Điểm tập trung.

Các quản lý và trợ lý đều đã có mặt.

Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải từ sớm đã đến. Lúc này, Khúc Kỳ đang ngồi trên nắp xe mui trần, chỉnh lại tóc, soi gương, bôi thêm chút son môi để chỉnh trang lại.

Tô Sầm ngồi trong xe, vừa tức vừa buồn bực. Cô càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất. Chuyện lớn như việc Cố Hân Nhiên tham gia chương trình, cô lại hoàn toàn không hề hay biết. Điều mấu chốt là cô đã lỡ trở thành fan của "tiểu tiên nữ" mà không hay biết đó chính là Cố Hân Nhiên. Thậm chí, cô còn nghĩ đến việc sau chương trình có thể mời "tiểu tiên nữ" về đội của mình.

Ai ngờ, trăm tính vạn tính, lại không ngờ "tiểu tiên nữ" chính là Cố Hân Nhiên!

Chuyện này chẳng phải khiến Khúc Kỳ hoàn toàn chiếm hết nổi bật hay sao!

"Ai, Tĩnh Hải, đứng ngốc ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi." Khúc Kỳ vỗ vỗ nắp xe, mỉm cười mời Phương Tĩnh Hải.

Phương Tĩnh Hải cười rạng rỡ, cảm thấy việc này đúng là có chút "bắt nạt người khác," nhưng cô lại thấy vui không chịu được!

Vừa mới bước đến gần xe, Tô Sầm đột nhiên nhấn mạnh còi, âm thanh vang lên bất ngờ làm Khúc Kỳ suýt nữa đứng không vững!

Khúc Kỳ vỗ ngực, quay lại đầy bất mãn: "Cô định dọa chết tôi đấy à?"

Tô Sầm chỉ đáp lại bằng một ánh mắt xem thường đầy lạnh lùng.

Không lâu sau, chiếc xe buýt chậm rãi tiến đến. Phương Tĩnh Hải lập tức lao tới, nhớ lại lần trước khi Nhiên tỷ tham gia "Chạy ra sinh thiên," lúc rời đi tất cả nghệ sĩ khác đều có trợ lý đi cùng, chỉ riêng Nhiên tỷ lẻ loi một mình trông thật đáng thương. Lần này, cô quyết tâm để Nhiên tỷ vừa xuống xe liền thấy mình đứng sẵn chờ đón.

Xe buýt dừng lại, các nghệ sĩ lần lượt bước xuống. Khi Cố Hân Nhiên vừa xuất hiện, cô liền thấy Phương Tĩnh Hải điên cuồng vẫy tay, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Tiểu tiên nữ, sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc nhé!" Lâm Quả và Tần Quỳnh bước đến từ biệt cô.

"Được, sẽ thường xuyên liên lạc."

"Ai, tôi còn chờ xem bộ quần áo đó đấy nhé!" Lâm Quả nhắc nhở.

"Được, chờ tôi làm xong sẽ cho cô xem."

"Được!"

Mọi người ngắn gọn từ biệt xong, Cố Hân Nhiên theo Phương Tĩnh Hải lên xe.

Khúc Kỳ nhìn cô cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh, khiến Cố Hân Nhiên cảm thấy không tự nhiên.

"Sao thế?"

"Tiểu tiên nữ của tôi quả nhiên là bảo bối, mắt nhìn người của tôi đúng là cao siêu mà!"

"Nhiên tỷ, đừng để ý tới chị ấy, chị ấy vừa khiến Tô Sầm tức điên, đang đắc ý đấy." Phương Tĩnh Hải chen lời, nói thẳng không chút kiêng dè.

"Cô cái trợ lý nhỏ này, sao tôi vừa gặp cô là cô liền bắt đầu phá đài tôi thế hả?" Khúc Kỳ giả bộ giận.

"Ha ha ~"

"Nhiên tỷ, chị gầy đi rồi, mấy ngày nay vất vả lắm đúng không? Tay chị còn đau không? Tôi có mang theo thuốc đây!"

"Đói bụng không? Chúng ta đi ăn khuya trước nhé?" Khúc Kỳ đề nghị.

"Không cần, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Hai người nhìn nhau, thấy cô không có tinh thần, nghĩ chắc cô mệt mỏi, Khúc Kỳ dịu giọng: "Được thôi, nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay xảy ra bao chuyện, bây giờ cô là bảo bối, phải tự biết chăm sóc mình đấy."

"Ừ." Cố Hân Nhiên gật đầu, nụ cười thoáng hiện, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ mỏi mệt.

.....

Cố Hân Nhiên kéo hành lý, từ thang máy bước ra, chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Mọi sự mệt mỏi trên mặt cô như bị xóa tan quá nửa.

Cô bước đến cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn người kia. Bạch Y Lam vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng quầng mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc xong.

Mở cửa, Cố Hân Nhiên nghiêng người sang một bên, nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Bạch Y Lam bước vào, ánh mắt quét qua phòng khách quen thuộc, đôi mắt ngay lập tức đỏ lên.

Cố Hân Nhiên hiểu rõ nỗi đau trong lòng cô ấy. Hai người từng yêu nhau sâu đậm, lại bị chia cách bởi một lời dối trá đầy tàn nhẫn. Hiện tại, người kia thậm chí có thể đã không còn trên đời này. Đối với Bạch Y Lam, điều này thật sự quá đau lòng.

Cố Hân Nhiên chưa kịp sắp xếp thêm đồ đạc, liền kéo chiếc ghế từ phòng ngủ ra đặt trong phòng khách.

"Ngồi đi."

Ánh mắt Bạch Y Lam cẩn thận lướt qua từng góc nhỏ trong phòng. Nơi này chất chứa đầy những ký ức của họ, nhưng sự trống trải hiện tại lại khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Cảm ơn cô, vì cô ấy mà cố gắng."

"Không, tôi không chỉ làm điều này vì cô ấy." Cố Hân Nhiên nhìn thẳng vào Y Lam, giọng nói kiên định.

"Tôi làm vì cô."

"Vì tôi?"

"Tôi biết cô yêu cô ấy, và cũng hiểu được chuyện này đã tạo nên tổn thương lớn đến mức nào với cô. Trong chuyện này, cô ấy không sai, cô cũng không sai. Sai là Dương Tuyết, là những kẻ ghen ghét các cô. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã rất lo lắng về trạng thái của cô."

"Vợ tôi... cũng đã từng tự sát vì trầm cảm." Cố Hân Nhiên dừng lại, nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Trạng thái của cô lúc đó, rất giống cô ấy."

Khuôn mặt Bạch Y Lam thoáng chút biến sắc, ánh mắt rối bời. "Tự sát?"

"Ừ. Vì thế, khi nhìn thấy cô, tôi rất sợ hãi. Tôi sợ cô cũng sẽ làm điều dại dột."

Bạch Y Lam vội vàng né tránh ánh mắt của Cố Hân Nhiên, bàn tay không tự giác xoa nhẹ cổ tay mình.

Cố Hân Nhiên vừa lúc cúi đầu, không chú ý đến động tác nhỏ của Bạch Y Lam.

Hai người im lặng, mỗi người đều không nói gì. Cố Hân Nhiên đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để an ủi Bạch Y Lam, còn Bạch Y Lam thì đang chìm trong suy nghĩ về lời Cố Hân Nhiên đã nói về "tự sát."

Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, tạo ra tiếng vù vù sắc bén. Cố Hân Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Y Lam, thấy nàng nhíu mày như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cố Hân Nhiên liền không quấy rầy nàng nữa.

Cảm giác trong phòng trở nên lạnh lẽo, Cố Hân Nhiên đi đến cửa sổ, định đóng lại cửa sổ. Nhưng đột nhiên một tiếng sấm vang lên bên tai, làm cô hoảng hốt, run lên và lùi lại vài bước. Trong đầu nàng chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh, mắt mở lớn, da đầu tê dại, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo.

Bạch Y Lam nghe thấy tiếng sấm, lập tức đứng dậy, đi nhanh đến bên Cố Hân Nhiên, đỡ nàng ngồi xuống chỗ gần đó. Sau đó, nàng đi đến cửa sổ và đóng chặt lại.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vẫn liên tiếp vang lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Cố Hân Nhiên không còn chú ý đến gì khác ngoài cảm giác tê dại trong cơ thể. Đột nhiên, hai tay cô che lại tai mình, như thể muốn ngừng nghe tiếng sấm, nhưng cảm giác hỗn loạn trong đầu vẫn không thể dịu đi.

"Ầm!" một tiếng vang lớn, tiếng sấm như muốn xé rách không trung.

Cố Hân Nhiên cảm thấy thân thể hoàn toàn không thể khống chế, run rẩy mạnh mẽ. Nàng cảm thấy mình có chút mơ hồ, đầy mặt hoang mang. Kiếp trước, trong núi thường xuyên có sấm sét và mưa gió, nàng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng bây giờ, tại sao nghe thấy tiếng sấm lại cảm thấy sợ hãi như vậy?

"Nàng sợ sét đánh." Bạch Y Lam nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Cố Hân Nhiên, nhẹ giọng nói.

Cố Hân Nhiên bừng tỉnh, hít thở khó khăn, tim đập thình thịch, cảm giác hoảng loạn dâng lên. Nàng cố gắng hít sâu mấy hơi, mới nhận ra Y Lam đang đứng bên cạnh, chống đỡ cửa sổ, tay trái đặt trên vai nàng, tay phải vỗ nhẹ lên cánh tay nàng để an ủi.

"Ừm, tôi không..." Cố Hân Nhiên còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ lại vang lên một tia chớp, nàng vô thức nhắm mắt lại, cảm giác tay ấm áp dán vào tai mình.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh. Một đứa bé gái ngồi xổm trong một góc phòng, gào khóc trong đêm mưa sấm sét. Cả người bé ướt sũng, run rẩy vì sợ, tuyệt vọng và bất lực.

Cùng lúc đó, một hình ảnh khác hiện lên. Vẫn là đứa bé gái ấy, bị vài đứa con gái cùng tuổi khi dễ, bị đánh và mắng mà không dám phản kháng, chỉ dám nấp trong một góc tối tăm, bịt miệng không dám phát ra tiếng.

Cố Hân Nhiên cố gắng hồi tưởng lại, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé gái trong những hình ảnh ấy.

Lại một tiếng sấm vang lên, đột nhiên ánh sáng trong phòng tắt ngấm. Bạch Y Lam hơi ngạc nhiên, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên trần, đèn treo trên trần đã tắt.

"Có thể là mất điện rồi. Cô có nến không?" Bạch Y Lam hỏi.

Cố Hân Nhiên nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, vẻ mặt lúng túng. Tiếng sấm vừa rồi khiến đầu óc cô hỗn loạn, không thể nghĩ ra được gì.

"Cô..." Bạch Y Lam nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, "Đi với tôi." Cô nắm tay Cố Hân Nhiên, kéo cô đứng dậy, dẫn vào phòng tắm. Bằng ánh sáng của chiếc điện thoại, Bạch Y Lam tìm trong ngăn tủ một lúc, cuối cùng lấy được một cây nến hương.

Sau đó, cô dẫn Cố Hân Nhiên quay lại phòng ngủ, đốt nến lên và đặt trên bàn nhỏ. Cô kéo rèm cửa kín mít, khóa cửa phòng lại, rồi làm Cố Hân Nhiên nằm lên giường, đắp chăn cho cô thật ngay ngắn. Bạch Y Lam rút tai nghe từ trong túi ra, kết nối với điện thoại, tìm một bài hát, chỉnh âm lượng vừa phải, rồi đặt tai nghe vào tai Cố Hân Nhiên.

"Ngủ đi."

"Vậy cô......"

"Ở bên cạnh cô."

Cố Hân Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm động đến mức nghẹn ngào, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạch Y Lam ngồi cạnh giường nhìn cô một lúc, đột nhiên, tiếng rung của điện thoại liên tiếp vang lên. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra phòng khách, nhìn thấy chiếc điện thoại bị vứt dưới đất, vẫn đang rung lên. Cô cầm lên xem qua, tay vô ý chạm vào màn hình, và bất ngờ, màn hình điện thoại mở khóa với một tiếng "răng rắc".

Bạch Y Lam giật mình, không có động tác ngay lập tức.

Trên màn hình, một bản ghi nhớ đang chạy. Đây hẳn là do chủ nhân viết, giống như một cuốn nhật ký, ghi lại những thay đổi trong tâm trạng của cô ấy sau khi hai người yêu nhau. Từ những cảm xúc ban đầu của sự mẫn cảm và tự ti, cho đến quyết tâm trở nên tốt hơn, muốn xứng đáng với Y Lam.

Bạch Y Lam lướt qua từng dòng, ngón tay khựng lại khi thấy dòng chữ cuối cùng, được biên tập vào hôm nay, lúc 10 giờ rưỡi, khi cô đã đến.

Nội dung chỉ có tám chữ ngắn gọn.

"Vinh quang của tôi, cùng người cùng hưởng."

*****

Editor có lời muốn nói: Chương này thương Cố Hân Nhiên và Y Lam quá, vừa dịch vừa rơm rớm nước mắt luôn :(

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt