Chương 28.2
Bạch Y Lam tìm đoàn phim mượn một bộ trường tụ diễn phục cùng một thanh kiếm. Khi bước vào, cô đã thay xong diễn phục. Màu trắng áo dài, phiêu nhiên như tiên, mỹ diễm không gì sánh được, một đám người đôi mắt đều nhìn đến thẳng tắp.
Trên làn đạn tất cả đều là: A a a ——, vợ của tôi thật đẹp, linh tinh các lời nói.
Bạch Y Lam lấy ra điện thoại, phát đoạn âm nhạc gốc trong kịch bản, tăng âm lượng, rồi trầm tĩnh tâm hồn, nhắm mắt chờ đợi.
Theo nhạc phim vang lên, cô bắt đầu động tác. Từng bước chân hoàn toàn khớp với nhịp trống, khi thì cấp tiến mau lẹ, khi thì thong thả du dương. Tay phải cô múa kiếm, tay trái vũ tay áo, động tác thu phóng tự nhiên, uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã. Ngoái đầu nhìn lại, nụ cười nhạt thoáng qua, mỗi một biểu tình đều đúng chỗ.
Một màn múa kết thúc, mọi người nhìn chằm chằm, không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên họ được thấy Bạch lão sư múa! Quả thực tiên khí mười phần!
"Oa, Bạch lão sư ngài múa thật tốt quá đi!!" Lâm Quả nuốt nước miếng, đôi mắt đăm đăm, căn bản không thể rời ánh mắt. Cái dáng người này cũng thật tốt quá! Lâm Quả nghĩ thầm. Ông trời cũng thật không công bằng, tại sao có người vừa nhan sắc hảo, dáng người hảo, tính cách hảo, lại còn đa tài đa nghệ như vậy!?
"Được rồi, có mấy chỗ cần lưu ý, tôi sẽ giảng giải một chút. Sau đó, các cô phải tự mình luyện tập và lĩnh ngộ."
"Vâng!"
Một đoạn kiếm vũ này, mọi người đã học suốt cả buổi sáng, tốc độ này thực sự đã được coi là rất nhanh. Rốt cuộc, Diệp Tê Hàn và Dương Tuyết đều có một nền tảng nhất định, rất nhiều động tác khi phân giải ra thì vừa học liền nắm được, nhưng khi tổ hợp lại thì vẫn còn hơi lạ lẫm.
Buổi chiều, Cố Hân Nhiên bị Lâm Quả cưỡng chế lệnh phải ở trong phòng trộm luyện tập kiếm vũ, trong khi những người khác thì tranh thủ rất nhiều thời gian để luyện tập và thông khí.
Lâm Quả thậm chí còn cơ trí đến mức lấy quần áo che kín camera trong phòng Cố Hân Nhiên, thề rằng phải giữ kín kinh hỉ này đến cùng.
Trong phòng ngủ, Cố Hân Nhiên lặp đi lặp lại luyện tập kiếm vũ vài lần. Những yếu điểm mà Y Lam từng nhắc nhở, nàng đều nhớ kỹ. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hồi tưởng dáng múa của Y Lam, như đang tua lại đoạn diễn trong đầu. Vì thế, luyện tập tiến triển cực kỳ thuận lợi.
Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nàng nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của mọi người. Nàng nhón chân, ghé đầu ra cửa sổ nhìn một cái, liền thấy Lâm Quả đang ung dung nằm trên võng, thảnh thơi phơi nắng, dáng vẻ thật sự vô cùng thoải mái.
Cố Hân Nhiên duỗi người, sau đó đi ra phòng khách, vừa hay nhìn thấy Y Lam đang ngồi trên sofa đọc sách.
Bạch Y Lam ngẩng đầu nhìn nàng một cái. "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Ách." Cố Hân Nhiên cười gượng, cảm giác những tiểu tâm tư của cả nhóm đã bị Y Lam nhìn thấu không sót chút nào.
Nàng ngoan ngoãn đi đến bên sofa, ngồi xuống chỉnh tề, nhưng không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.
【Vì sao tôi cảm thấy tiểu tiên nữ rất khẩn trương, các bạn nhìn tay nàng kìa, vẫn luôn nắm chặt quần!】
【Hai người ngồi như thế mà không cảm thấy xấu hổ sao? Ai đó nói gì đi chứ!!!】
【Đã năm phút trôi qua mà Bạch lão sư vẫn chưa lật một trang sách! Tôi cảm thấy có vấn đề! Bạch lão sư căn bản không phải đang đọc sách!】
【Không ai thấy hai người ngồi cùng nhau lại mạc danh hài hòa sao? Bạch lão sư đúng là toàn năng!】
【Lật sách đi nào, lật sách đi! Bạch lão sư không phải kiểu người dễ dàng động lòng như vậy đâu, đừng dẫn dắt lung tung.】
Cố Hân Nhiên vì sợ xấu hổ, liền tiện tay cầm lấy một quyển sách để xem. Kết quả, hai người cứ thế mà "đọc sách" hơn mười phút. Phía sau lưng Cố Hân Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng cố gắng giữ thẳng lưng, giả vờ như nghiêm túc lật trang sách.
"À... Bạch lão..."
"Ai nha!"
Một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó là một loạt tiếng hò hét hỗn loạn.
Hai người lập tức nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.
Từ xa, họ đã thấy mọi người đang vây quanh khu vực gần chiếc võng.
"Xảy ra chuyện gì?" Cố Hân Nhiên bước nhanh về phía đó, giọng đầy lo lắng.
"Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu lại đã thấy Quả Tử ngã xuống!" Một người trả lời.
Cố Hân Nhiên vội vàng tiến lên, thấy Lâm Quả đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt mắt cá chân, dáng vẻ rất đau đớn.
"Quả Quả?" Cố Hân Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát nàng, rồi nhìn chỗ nàng đang ôm lấy. "Để tôi xem nào."
"Ô... Đau quá!"
"Thả lỏng, đừng cử động lung tung."
Bạch Y Lam cũng ngồi xổm xuống đối diện với Lâm Quả, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, giúp nàng từ từ duỗi thẳng chân ra.
Khi mọi người nhìn thấy mắt cá chân của nàng, tất cả đồng loạt hít một hơi lạnh!
Có lẽ lúc ngã xuống, mắt cá chân của Lâm Quả đã va mạnh xuống đất. Ngoại sườn đùi phải và mắt cá chân có một vết thương lớn, phần da bị trầy xước, để lộ máu thịt đỏ tươi trông rất đáng sợ.
Lâm Quả đau đến mức nước mắt trào ra, miệng không ngừng phát ra những tiếng "tê tê" vì đau đớn.
Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào. Một tay nàng vòng qua eo của Lâm Quả, tay kia luồn xuống sau đầu gối nàng. Nàng dùng sức một cái, nhẹ nhàng bế Lâm Quả lên khỏi mặt đất.
【Di di di? Tình huống gì đây? Tại sao Quả Quả lại được tiểu tiên nữ bế kiểu công chúa? Hai người này chẳng lẽ thật sự có tình huống gì sao?】
【Ai, các bạn nhìn kỹ, Quả Quả hình như đang khóc!】
【Ngọa tào, Quả Quả bị thương!!!】
【A a a, mọi người nhìn chân của Quả Quả kìa, nàng bị thương! Làm sao bây giờ!?】
【Cùng câu hỏi, vừa rồi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả Quả sao lại bị thương? Tổ chương trình có thể giải thích không?】
【Thực xin lỗi vì tôi nghĩ hơi âm mưu, tại sao lại trùng hợp như vậy, người bị thương cố tình lại là Quả Quả?】
Trong phòng khách, Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng đặt Lâm Quả xuống sofa, sắp xếp cho nàng ngồi thoải mái. Bạch Y Lam đi lấy một chiếc khăn lông sạch, cẩn thận giúp nàng lau sạch xung quanh miệng vết thương.
Cố Hân Nhiên nhanh chóng trở về phòng, lấy hộp cứu thương khẩn cấp của mình. Nàng nhìn thoáng qua bình thuốc nhỏ trên bàn, nhịn đau lòng và cùng lúc mang nó theo.
"Ô ô, Bạch lão sư, đau quá!" Lâm Quả nhăn mặt, giọng đầy đau đớn.
"Ngoan, chịu đựng một chút. Thử xem cổ chân có thể cử động được không, có bị vặn hay không?" Bạch Y Lam dịu dàng trấn an.
Cố Hân Nhiên cúi người, cẩn thận nói: "Tôi sẽ sát trùng vết thương trước, băng bó tạm thời. Bạch lão sư, cô có thể liên hệ với tổ chương trình, hỏi xem có nhân viên y tế chuyên nghiệp không. Nếu thật sự không được, trước tiên đưa nàng đến bệnh viện."
"Được." Bạch Y Lam gật đầu đồng ý, nhưng khi đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua bình thuốc nhỏ trong tay Cố Hân Nhiên, ánh mắt thoáng hiện một tia sửng sốt.
"Mau đi."
"Vâng, được."
Cố Hân Nhiên thành thạo bôi thuốc và băng bó cho Lâm Quả, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức để không chạm vào chỗ đau của nàng.
"Ô ô, tiểu tiên nữ, chị như thế nào cái gì cũng biết a?" Lâm Quả nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại rơi xuống đôi tay khéo léo của Cố Hân Nhiên. Đôi tay kia cũng thật đẹp.
Cố Hân Nhiên liếc nhìn nàng, bật cười. "Cô đó, như thế nào đang yên đang lành lại ngã xuống?"
"Tôi cũng không biết! Tôi chỉ đang nằm trên võng phơi nắng thôi, rồi võng đột nhiên rơi xuống! Tiểu tiên nữ, chân tôi đau quá, tôi sẽ không bị què đi?"
"Sẽ không đâu, yên tâm đi. Đây chỉ là vết thương ngoài, một lúc nữa sẽ đỡ thôi." Cố Hân Nhiên nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn mọi người xung quanh.
Theo lời Lâm Quả, võng đột nhiên sụp xuống làm nàng ngã. Nhưng cái võng đó, chính nàng cũng từng ngồi qua, dây buộc rất chắc chắn, thật sự là kỳ lạ.
"Các cô ở đây bồi nàng một chút." Nói xong, Cố Hân Nhiên đứng dậy, bước ra ngoài biệt thự, đi thẳng đến chỗ chiếc võng.
Nàng kiểm tra xung quanh, cuối cùng tìm thấy đầu dây bị đứt gãy. Nhặt lên xem kỹ, tức khắc nàng chết lặng.
Dây thừng nơi đầu gãy lại có vết cắt phẳng lì! Nếu dây bị đứt do lực kéo mạnh, đầu dây không thể nào lại gọn gàng như vậy. Trừ phi... là có người cố ý cắt đứt!
Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác một luồng lửa giận bùng lên từ đáy lòng.
Tất cả mọi người đều biết, trong trận chung kết lần này, Tua là nhân vật mấu chốt nhất! Lâm Quả trước đó còn đùa giỡn, nói với mọi người rằng vai Tua là do nàng đảm nhận. Vậy mà ngay sau đó liền xảy ra chuyện này. Dù nhìn thế nào cũng không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!
Nghĩ đến đây, Cố Hân Nhiên không khỏi lạnh cả người. Rất có khả năng, lần này Lâm Quả đã thay nàng đỡ một đòn!
Cố Hân Nhiên ép mình phải bình tĩnh lại. Nàng sớm đã liệu rằng trận chung kết này sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ lại có người trắng trợn táo bạo làm ra loại chuyện này!
Khi Bạch Y Lam đưa Lâm Quả đến bệnh viện, mọi hoạt động trong biệt thự tạm thời bị gián đoạn. Cố Hân Nhiên ngồi trong phòng khách, sắc mặt tối sầm, không nói một lời.
Biệt thự của Bạch Y Lam trở thành một màn hình tối đen trên buổi phát sóng trực tiếp, khiến khu làn đạn trở nên náo loạn.
【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự gấp chết tôi rồi!】
【Tổ chương trình đến giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Thật sự là Quả Quả tự ngã sao?】
【Thực xin lỗi, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến khả năng âm mưu. Rốt cuộc đội tân nhân này quá nổi bật. Trong thời điểm mấu chốt như vậy, Quả Quả bị thương chính là một đòn chí mạng đối với họ!】
【Mấy người âm mưu luận nghĩ nhiều quá rồi. Nếu đội diễn viên gạo cội thực sự làm ra loại chuyện này, họ không xứng đáng được gọi là diễn viên gạo cội.】
【Cầu tổ chương trình công khai video ghi lại lúc Quả Quả bị thương!!!】
【Đúng vậy, cũng cầu công khai video! Vừa để diễn viên gạo cội minh oan, vừa tránh những lời đồn đoán vô căn cứ!】
Trong phòng khách, Cố Hân Nhiên nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ. Nàng đột nhiên cảm giác được có bóng người qua lại bên cạnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tần Quỳnh đang đi tới đi lui trong phòng với vẻ bất an, bộ dạng sốt ruột.
"Làm sao vậy?" Cố Hân Nhiên hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi..." Tần Quỳnh lúng túng, ánh mắt theo bản năng liếc về phía góc tường nơi đặt camera.
Cố Hân Nhiên hơi nheo mắt lại, lập tức nhận ra Tần Quỳnh hẳn đang có điều khó nói. Không chần chừ, nàng kéo Tần Quỳnh lên lầu, vào trong phòng tắm để tránh bị camera ghi lại.
"Cô đã thấy gì?" Cố Hân Nhiên hỏi, giọng trầm.
"Tôi thấy rồi."
"Thấy cái gì?"
"Trước khi Quả Quả gặp chuyện, tôi đã thấy Dương Tuyết đi tới gần chỗ cái võng. Từ lúc nàng rời đi đến khi võng bị sụp, không quá năm phút!"
"Dương Tuyết? Cô xác định là nàng?" Cố Hân Nhiên vội vã hỏi.
"Thật sự! Chính là nàng, ngoài nàng ra không ai khác tiếp cận chỗ buộc võng. Nhưng bây giờ... Dù tôi biết là có người động tay chân, tôi cũng không có cách nào nói rõ được! Không có chứng cứ, chẳng ai sẽ tin lời tôi." Tần Quỳnh vẻ mặt đầy hối hận, tay không ngừng gõ vào đầu mình như tự trách.
Cố Hân Nhiên nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tối sầm như bao phủ bởi mây đen. Ánh mắt nàng sắc lạnh đến mức khiến Tần Quỳnh giật mình, không dám nhìn thẳng nữa.
Buổi tối, khi Bạch Y Lam trở lại biệt thự, nàng mở đèn phòng khách và ngay lập tức nhìn thấy Cố Hân Nhiên ngồi thẳng người trên sofa. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, thần thái trầm mặc khiến không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng.
"Quả Quả không sao, chỉ cần ở lại bệnh viện để quan sát một chút, ngày mai có thể trở về rồi. Đừng lo lắng." Bạch Y Lam tưởng rằng nàng đang lo lắng cho Lâm Quả nên lên tiếng trấn an.
Cố Hân Nhiên không đáp lại, vẫn giữ im lặng.
Bạch Y Lam bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, trầm mặc một hồi. Ánh mắt nàng lướt qua Cố Hân Nhiên, sau đó lại nhìn về phía chiếc bàn. Trên bàn, bộ quần áo của Cố Hân Nhiên và bình thuốc nhỏ vẫn đặt ở đó, nắp hơi hé mở, mang theo dáng vẻ như đang "bán manh" ngây ngô. Thấy vậy, mày của Bạch Y Lam khẽ giãn ra, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Bạch Y Lam cầm lấy bình thuốc, nhìn một chút rồi xịt một ít dược tề lên tay mình. Sau đó, nàng nắm lấy tay Cố Hân Nhiên, đều đều bôi thuốc lên cổ tay của nàng.
Cố Hân Nhiên ngẩn người, chớp mắt hoàn hồn, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn lúng túng nhìn động tác của Bạch Y Lam.
Bạch Y Lam không nói gì, chỉ tập trung giúp nàng bôi thuốc. Cổ tay Cố Hân Nhiên vốn dĩ đã không tốt, hôm nay lại bế Lâm Quả, chắc chắn rất đau.
Cố Hân Nhiên nhắm mắt lại, một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng nàng.
"Mũi nhọn quá thịnh, chắc chắn sẽ bị người ta đố kỵ." Bạch Y Lam nhẹ nhàng nói, giọng bình thản.
*"Mũi nhọn quá thịnh" nghĩa là một mặt phát triển quá mức, quá mức nổi trội.
Cố Hân Nhiên chau mày, cẩn thận suy ngẫm ý trong lời nói của nàng, lập tức nhận ra Bạch Y Lam đã biết chuyện Lâm Quả bị thương không phải là một sự trùng hợp.
"Vậy, ý của Bạch lão sư là muốn tôi vì thế mà thu liễm mũi nhọn sao?" Cố Hân Nhiên ngồi thẳng lưng, vô thức nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Bạch Y Lam.
Bạch Y Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Cố Hân Nhiên, nhẹ nhàng mở ra những ngón tay đang nắm chặt của nàng. Sau đó, nàng tiếp tục cẩn thận bôi thuốc.
Sau một lúc lâu, khi đã bôi xong, Bạch Y Lam kéo tay áo của Cố Hân Nhiên xuống, cất lại bình thuốc gọn gàng.
"Sớm một chút nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng đứng dậy, bước lên lầu.
"Tôi cũng có một câu."
Bạch Y Lam khựng lại bước chân, nghiêng người nhìn nàng.
"Dục mang vương miện, tất thừa này trọng!"
*"Dục mang vương miện, tất thừa này trọng!" nghĩa là muốn đạt được vinh quang hay vị trí cao, phải sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm, khó khăn và áp lực tương xứng. Nó nhấn mạnh rằng thành công không tự nhiên mà có, và người ta phải nỗ lực cũng như có đủ bản lĩnh để xứng đáng với những gì mình mong muốn.
Bạch Y Lam hơi ngẩn ra, nhìn thẳng vào Cố Hân Nhiên. Trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia sáng. Sau một lúc lâu, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, không nói thêm gì, xoay người bước lên lầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Quả Quả: Chung quy tôi là người gánh vác tất cả :)
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top