Chương 26.2
Bên cạnh, mấy diễn viên gạo cội sững người, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh diễn. Họ liếc nhìn nhau, cảm giác áp lực nặng nề như đè lên vai. Tân binh này nhập vai cũng quá nhanh và sâu rồi phải không?
"Giỏi quá a, tiểu tiên nữ, thật là diễn cái gì giống cái đó." Lâm Quả giơ ngón tay cái hướng về phía nàng, giọng nói đầy vẻ tán thưởng.
Cố Hân Nhiên chỉ khẽ cười nhạt, không nói gì.
"Hai ta lại đối thêm một đoạn nữa nhé, đoạn này là lúc tôi đào ra cục đá."
"Được."
Lâm Quả lấy từ mâm đựng trái cây một viên đường, đặt xuống đất, sau đó dùng một tờ giấy che lại. "Đây là hạt giống."
"Được."
Cố Hân Nhiên gật đầu, ngồi xổm xuống trước viên "hạt giống." Chỉ trong tích tắc, nàng nháy mắt nhập vai.
Cố Hân Nhiên ánh mắt chuyên chú, nghiêng đầu, thành kính nhìn viên "hạt giống" trước mặt, tựa như nó chứa đựng tất cả hy vọng của nàng.
Lâm Quả, trong vai Thu Nguyên, khoanh tay đứng phía sau, quan sát nàng hồi lâu. "Này, đừng ngớ ngẩn ở đây nữa, tỷ của ngươi không cần ngươi nữa rồi, đúng không?"
Tiểu Hạ không đáp, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa lớp bùn đất trên viên "hạt giống," ánh mắt tràn đầy cố chấp và chấp nhất.
"Ngươi đã chăm sóc nó hơn nửa năm rồi, nếu nó thật sự có thể mọc lên, thì đã sớm nảy mầm. Đây là một hạt giống hỏng rồi, không phải sao?" Thu Nguyên tiến lại gần, nhíu mày nhìn xuống.
"Ê? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Thu Nguyên cúi xuống, thở dài, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Được rồi, để ta xem thử, rốt cuộc đây là thứ gì." Nói xong, nàng cẩn thận nhấc tờ giấy lên, lấy viên "hạt giống" ra khỏi lớp đất. Đó là một cục đá.
Thu Nguyên cầm cục đá trong lòng bàn tay, sửng sốt một lúc, sau đó bật cười. "Ngốc quá, đây chỉ là một cục đá, làm sao mà mọc ra trái cây được? Ngươi bị lừa rồi!"
Nàng đưa viên đá lên, lắc lắc trước mặt Tiểu Hạ. "Ngươi xem, cục đá, có nhận ra không?"
Tiểu Hạ ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy bi thương. Sau một hồi, nàng bất chợt giật lại cục đá từ tay Thu Nguyên, siết chặt, rồi hét lên: "Đây là tỷ tỷ!".
Giọng nói đột ngột và đầy đau khổ của nàng khiến Thu Nguyên chết lặng. Tiểu Hạ sau đó thật cẩn thận đặt lại cục đá vào chỗ cũ, lấp đất lên như thể đang chăm sóc một vật báu vô giá.
"Ngươi..." Thu Nguyên ngây ngẩn, tay đặt lên ngực, cố gắng trấn tĩnh. "Ngươi dọa ta muốn chết rồi! Sức bật này cũng quá khủng đi?"
"Ha ha ha ha!" Tần Quỳnh ở bên cạnh không nhịn được bật cười lớn. "Trời ạ, vừa rồi tôi cũng bị dọa không nhẹ!"
"Ôi trời, trái tim nhỏ bé của tôi..." Lâm Quả vỗ ngực, hít thở sâu mấy lần để bình tĩnh lại. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Y Lam.
"Bạch lão sư, chúng ta diễn thế nào?"
Bạch Y Lam chống cằm, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Cố Hân Nhiên. "Cô cảm thấy Quả Quả diễn thế nào?"
Cố Hân Nhiên liếc nhìn Lâm Quả. "Có chút vấn đề."
"Hả? Vấn đề gì chứ?" Lâm Quả ngơ ngác, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Nhân vật này được xây dựng là một người mắc chứng trầm cảm nặng, nhưng vừa rồi khi cô nói lời thoại, biểu cảm và ngữ khí lại mang cảm giác như đang vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tôi nghĩ, lý do nàng nói ra câu 'tỷ tỷ ngươi không cần ngươi' chắc hẳn bắt nguồn từ những trải nghiệm đau thương của chính bản thân nàng. Vì vậy, khi nói những lời này, nàng nên thể hiện nỗi bi thương sâu sắc hơn, bởi điều đó gợi lên ký ức đau lòng của chính nàng."
Cố Hân Nhiên vừa nói xong liền quay sang nhìn Bạch Y Lam. Cô ấy khẽ mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, rồi gật đầu đồng tình.
"Thì ra là thế! Trước đó tôi còn nghĩ biểu cảm của nữ chính trong kịch bản gốc có cần phải quá bi thương hay không." Lâm Quả nhíu mày, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Này, tiểu tiên nữ, sao cô hiểu thấu đáo như vậy? Không phải cô cũng chỉ mới xem phim có một lần sao?"
Cố Hân Nhiên cười cười, còn chưa kịp nói gì, Lâm Quả đã lập tức tỏ ra như vừa hiểu ra, À ~ hiểu rồi! Dù sao cũng là nhân vật do vợ của cô ấy diễn, đương nhiên cô ấy phải xem kỹ rồi!
"Được, chúng ta lại làm lại một lần!"
【Ha ha ha ha, mau nhìn mấy diễn viên gạo cội đang bàng quan kìa, choáng váng hết cả rồi!】
【Tề Vũ Vi: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đến đây làm gì thế??】
【Ha ha ha, đây thật sự là tân nhân sao? Nhập diễn nhanh quá, hơn nữa tiểu tiên nữ này hiểu nhân vật quá thấu đáo đi! Rõ ràng không phải vai của nàng, vậy mà vẫn phân tích cẩn thận đến thế?】
【Tiểu tiên nữ này thật sự không đơn giản. Tôi cảm giác đội của các nàng có thể khiến cả diễn viên gạo cội phải lùi bước.】
【Tôi đang rất mong chờ đây! Tôi thậm chí nghĩ rằng các nàng có thể giành quán quân!】
【Tôi phải thừa nhận là tôi bị dọa đến phát sợ rồi, ha ha ha ha!】
Một buổi chiều trôi qua trong sự tập luyện không ngừng nghỉ.
Đến lúc chạng vạng, khi Lâm Quả và mọi người định nghỉ ngơi, họ phát hiện tổ diễn viên gạo cội ở cách vách vẫn đang hăng say luyện tập. Điều này khiến các nàng không thể chịu nổi – không thể thua được! Thế là cả nhóm lại bắt đầu tập tiếp, không chịu dừng.
Cố Hân Nhiên lúc này đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng cảm giác nếu còn tiếp tục diễn, mình sẽ thực sự trở thành một "ngốc tử" giống như vai diễn. Nhưng mỗi lần định mở miệng đề nghị nghỉ ngơi, ánh mắt nàng lại chạm phải hai người đồng đội đang hừng hực khí thế, không nỡ làm mất đi sự nhiệt huyết của họ.
Hai đội cứ như vậy, không ai chịu nhường ai, tiếp tục miệt mài luyện tập.
"Ai, các cô có đói bụng không?" Bạch Y Lam ngồi bên cạnh quan sát cả buổi chiều, đến mức cũng cảm thấy mệt mỏi thay.
"Không ăn!" Lâm Quả hừ một tiếng, ánh mắt lườm Tề Vũ Vi – người đang diễn cùng vai Thu Nguyên. Hai người dường như đang ngầm phân cao thấp, không ai chịu nhường ai.
"... Tôi đói bụng." Cố Hân Nhiên yếu ớt giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nàng thực sự đói, cả buổi trưa ăn không đủ no, giờ đến dạ dày cũng bắt đầu đau.
Bạch Y Lam bật cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng. "Được rồi, nghỉ một chút. Ăn cơm trước đi."
【A a a vì sao nụ cười của Bạch lão sư luôn mang theo một chút sủng nịch như vậy! Nếu cô ấy cười với tôi như thế thì tốt biết bao a a a a a!!!】
【Ô ô ô, Bạch lão sư thật sự quá dịu dàng, đúng chuẩn hình mẫu hiền thê lương mẫu luôn!】
【Ô ô, tôi muốn cưới cô ấy!】
【Vợ ơi, nhìn tôi đi!】
【Hy vọng đội của Bạch lão sư sẽ thắng, phải bảo vệ nụ cười này, Bạch lão sư à, cười nhiều lên nhé! Nụ cười của cô đẹp quá ô ô ô!】
【Lại một lần nữa, tôi quỳ xuống cầu xin Bạch lão sư mở Weibo đi!】
"Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không thua cô! Nhân vật này, tôi nhất định sẽ không diễn kém hơn cô!" Lâm Quả kiên quyết, khí thế không chịu thua nhìn Tề Vũ Vi.
"A, cô gái trẻ, cô vẫn còn phải học hỏi nhiều!" Tề Vũ Vi cười nhạt, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Được rồi, hai cô. Nếu không, ganh đua trên bàn cơm đi?" Bạch Y Lam bình tĩnh chen vào, ánh mắt mang chút ý trêu ghẹo.
"Tôi sẽ ăn nhiều hơn cô một chén cơm!" Lâm Quả đáp lại ngay lập tức.
"... Tôi sẽ ăn nhiều hơn cô hai chén!" Tề Vũ Vi không chịu lép vế.
"Hai người các cô tốt nghiệp nhà trẻ chưa vậy?" Một diễn viên gạo cội khác nhìn họ với vẻ mặt bất mãn.
Lâm Quả và Tề Vũ Vi nhìn nhau, rồi cả hai không nhịn được bật cười.
.....
Sau bữa ăn vui vẻ, mọi người rời bàn. Cố Hân Nhiên chủ động giúp thu dọn chén đũa, dáng vẻ tự nhiên và thoải mái.
Ban đầu, cả hai đội đều định tập luyện thêm sau bữa tối, nhưng Bạch Y Lam dứt khoát ngăn lại. "Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày mai hãy luyện tiếp. Bây giờ các cô có thể chọn ra ngoài thư giãn hoặc xem một vài tiết mục vui vẻ để điều chỉnh tâm trạng. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không sẽ phản tác dụng và ảnh hưởng đến màn trình diễn."
"Vậy tôi... nhóm ba chúng tôi ra ngoài đi dạo một chút." Lâm Quả kéo cả đội, chuẩn bị ra ngoài.
"Không được!"
"Khụ, Lam tỷ, cô cứ nghỉ ngơi đi. Chúng tôi chỉ ra ngoài một chút thôi." Tổ diễn viên gạo cội ba người nói, nhưng ánh mắt lộ rõ ý định ra ngoài để luyện tập thêm.
"Tiểu tiên nữ và Diệp Sơ ở lại, những người khác ra ngoài đi." Bạch Y Lam vừa bật TV vừa thản nhiên nói.
"Ôi trời! Tiểu Hạ là nhân vật mấu chốt, không có cô ấy thì chúng tôi diễn kiểu gì đây?" Hai đội cùng kêu lên phản đối.
Bạch Y Lam nâng ly nước lên, nhìn hai đội, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô uống một ngụm nước, dáng vẻ vô cùng vô hại, không hề có chút gì phúc hắc.
Cố Hân Nhiên thầm mừng vì được nghỉ ngơi. Nghe vậy, nàng lập tức ngồi xuống sofa, xoa xoa chân, tranh thủ thư giãn.
"Tôi khuyên các cô cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bạch lão sư đã dẫn dắt rất nhiều đoàn phim, cô ấy biết rõ khi nào thì một người có thể duy trì trạng thái tốt nhất. Nếu cứ cố gắng luyện tập quá nhiều mà kết quả không đạt được như mong muốn, chẳng phải còn làm các cô mất đi sự tự tin sao?" Cố Hân Nhiên lên tiếng khuyên nhủ.
"Thôi được rồi, vậy hôm nay dừng ở đây vậy." Lâm Quả buông tay đầu hàng, ngồi xuống sofa, duỗi người một cái. Trạng thái phấn khích liên tục trong thời gian dài khiến cô lúc này vừa buông lỏng đã cảm thấy mệt rã rời.
Bạch Y Lam chọn một chương trình giải trí nhẹ nhàng, vui vẻ để mọi người cùng xem, khiến không khí cả phòng trở nên thoải mái vô cùng.
So với hai căn biệt thự khác, nơi mọi người đang miệt mài luyện tập suốt đêm, thì bầu không khí trong căn biệt thự này thực sự vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Mãi đến khi chương trình kết thúc, Bạch Y Lam liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm.
"Được rồi, không còn sớm nữa. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tiểu tiên nữ và Diệp Sơ đến hai phòng đơn kia, các cô còn lại tách nhau ra ngủ."
"... Bạch lão sư, cô không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ?" Lâm Quả lập tức lên tiếng phản đối, vẻ mặt đầy ai oán.
Đáp lại, Bạch Y Lam chỉ nở một nụ cười điềm đạm, không chút dao động.
【Bạch lão sư cũng quá ấm áp đi, lúc nào cũng vì học viên mà suy nghĩ.】
【A a a a, tôi không chịu nổi nữa, càng xem càng yêu cô ấy!】
【Hại, cả đời người sống, chẳng phải để gặp một người như Bạch lão sư sao.】
【Có ai cảm thấy Bạch lão sư thực sự là kiểu "trăm đáp trăm đúng" không? Cô ấy kết hợp với ai cũng có cảm giác CP siêu mạnh. Loại ôn nhu, ấm áp, lại đầy sức hút như đại tỷ tỷ này đúng là khiến người ta rung động ô ô ô!】
【+1, tôi cũng muốn có được cô ấy.】
Ban đêm, Bạch Y Lam lại mất ngủ. Từ khi chương trình này bắt đầu, cô luôn không tự giác chú ý đến Cố Hân Nhiên. Chỉ khi ban ngày tập trung nghiêm túc vào công việc, cô mới có thể giữ bình tĩnh thật sự.
Trước biệt thự, Bạch Y Lam đứng ở nơi Cố Hân Nhiên từng vẽ tranh. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của nàng lúc xem bộ phim: kinh ngạc, đau khổ, đến cuối cùng rơi vào bi thương tột cùng, khóc không thành tiếng.
Người bình thường khi xem bộ phim này, cùng lắm chỉ cảm thấy rất xúc động, rơi vài giọt nước mắt. Nhưng phản ứng của nàng thì khác, quá mức kịch liệt, không giống với những gì người bình thường sẽ thể hiện.
Cô đang hồi tưởng thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhẹ phía sau. Cô quay đầu lại, khẽ nhíu mày khi nhận ra người đến.
"Sao vẫn chưa đi nghỉ ngơi?"
"Có chuyện tôi nghĩ không ra, muốn hỏi một chút Bạch lão sư." Cố Hân Nhiên trầm giọng trả lời.
"Ừm?"
"Bộ phim này thật sự rất xuất sắc. Linh cảm đến từ đâu vậy?"
Bạch Y Lam im lặng, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói: "Là từ một giấc mơ."
Trong lòng Cố Hân Nhiên lộp bộp một tiếng!
"Trong giấc mơ đó, có phải có một người phụ nữ không? Nàng vì cứu một chiếc áo mà bị lửa núi thiêu hủy dung mạo. Nàng sống một mình trong núi sâu, mỗi ngày cõng một chiếc sọt, từ dưới chân núi đào đất, mang lên đỉnh núi. Ở đó, nàng trồng lan, muốn tạo ra một cánh đồng hoa..." Cố Hân Nhiên, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, cẩn thận dò hỏi.
Bạch Y Lam bất ngờ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô thường mơ thấy những hình ảnh này, nhưng chỉ là những đoạn ngắn, không hề chi tiết như lời nàng vừa nói.
Nhìn ánh mắt đó, Cố Hân Nhiên gần như chắc chắn rằng mình đã nói đúng!
"Cô... Cô biết Tiểu Dã sao?" Cố Hân Nhiên nghẹn ngào, nước mắt chực trào.
Bạch Y Lam nhìn nàng thật lâu, đôi môi mấp máy, cuối cùng khẽ lắc đầu. "Không biết."
"Không còn sớm nữa, trở về ngủ đi." Cô quay người, đưa lưng về phía nàng, giọng nói thoáng chút lạnh lùng.
Cố Hân Nhiên đứng yên tại chỗ một lúc lâu, hít sâu, tự nhủ không thể quá vội vàng. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon," rồi quay người rời đi.
Bạch Y Lam cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt đất dưới chân. Nơi đó, hình dáng chiếc áo dường như vẫn còn mơ hồ hiện rõ.
*****
Tác giả có lời muốn nói: Liên kết giữa kiếp trước và kiếp này đã bắt đầu hé lộ!
------
Editor có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua mình hông ra chương mới nhé, Hy bị bệnh mấy hôm nay nên không có sức làm việc, mong mọi người thông cảm nhé. Cuối năm sắp sang năm mới rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhaa. Chứ đừng chấn động như Hy ngày 31 rồi còn vô viện nhé mọi người. Yêu mọi người nhiều lắm, Hy sẽ cố gắng để mùng 1 Tết có bão chương cho mọi người nhé ^^
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top