Chương 13: Tôi thật sự không biết hát đâu
Lạc Băng không tự giác nhìn thêm Cố Hân Nhiên vài lần, khóe môi nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thì có vẻ ấm áp như ánh mặt trời, nhưng lại khiến trong lòng Lạc Băng dâng lên sự bất an khó hiểu.
Cảm giác bất an, thậm chí cực kỳ bất an.
Trong ấn tượng của cô, Cố Hân Nhiên từ trước đến nay luôn hành động bộc phát, không suy nghĩ đến hậu quả, lại không có chút đầu óc. Theo lẽ thường, giờ phút này cô ấy đáng ra đã phải lao lên châm chọc, mỉa mai, hoặc thậm chí mắng thẳng mặt cô. Nhưng bây giờ, cô ấy lại đang ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh, bình thản, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thái độ này... thật sự quá khác lạ!
"Lạc Lạc?"
"À... Ừ, được, vậy tôi sẽ hát bài 【 Nhớ người 】."
Lạc Băng khẽ gật đầu với Cố Hân Nhiên. Ngay lập tức, Cố Hân Nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy mong chờ, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác không khỏi thấy lạ lẫm.
Lạc Băng thanh giọng, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Đến nay vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp em,
Đứng bên dòng suối, ánh trăng chiếu rọi..."
Giọng hát của cô mềm mại, ngọt ngào, nhưng lại mang theo chút nghịch ngợm đáng yêu. Chỉ vài câu ngắn ngủi, cô đã vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ: một thiếu nữ thanh thuần, đứng bên dòng suối, ánh trăng phủ khắp người như bao bọc lấy cô, tách biệt khỏi thế giới, khiến người ta nhìn từ xa mà thấy mờ ảo như tiên tử chốn mây trời.
"Nhớ em, nụ cười dịu dàng;
Nghĩ về em, ánh mắt sáng ngời..."
Không thể không thừa nhận, bài hát này có giai điệu dịu dàng, lời ca mượt mà dễ nghe. Từ ca từ đến nhạc điệu đều phù hợp hoàn hảo với giọng ca của Lạc Băng, đủ để thấy cô ấy thật sự rất có tài năng.
Cố Hân Nhiên thầm cảm thán trong lòng, thật đáng tiếc cho tài hoa như vậy.
Kiếp trước, từ ngày bước chân vào ngành giải trí, cô đã tự nhắc nhở mình không ngừng rằng: Làm người trước rồi mới làm nghệ sĩ. Ngay cả làm người cũng không làm được, thì diễn xuất còn ý nghĩa gì?
Khi bài hát kết thúc, những người không biết rõ nội tình cuối cùng cũng bừng tỉnh. Lúc này, họ mới nhận ra rằng bài hát này chính là ca khúc nguyên tác của Lạc Băng trong cuộc thi tuyển chọn tài năng. Nội dung bài hát được viết để bày tỏ tình cảm của cô dành cho nữ thần trong lòng mình – Bạch Y Lam, người từng là vợ cũ của Cố Hân Nhiên. Sau khi Lạc Băng giành giải quán quân và chính thức ra mắt, ca khúc này đã trở thành một bản hit, được lan truyền rộng rãi.
【 A a a a a ta Lạc thật sự rất đỉnh!!! Không cần luyện giọng mà hát cũng hay đến vậy ô ô ô!! 】
【 Lạc Lạc hát chữa lành quá đi, lần đầu tiên tôi nghe bài này đã cảm nhận được cô ấy thật sự yêu người con gái đó rất nhiều. Dù rằng Bạch lão sư đã từng kết hôn và điều đó có chút không đúng, nhưng nếu thích thì sao? Hai người họ vẫn xứng đôi mà! Lạc Lạc cố lên! 】
【 Hát hay thì sao? Thích vợ người khác mà lại còn đúng à? Còn nói Bạch lão sư không đúng? Nếu Bạch lão sư thật sự chọn Lạc Băng thì mới là không đúng đấy! 】
【 Thật sự là ghen tỵ! Sao vậy? Nhìn thấy thần tượng của các người không bằng Lạc Lạc liền sốt ruột sao? Nếu không phục thì bảo thần tượng của các người cũng hát một bài đi, dám không? 】
【 Phát ngôn ngu ngốc, sao lại đem diễn viên đi so với ca sĩ về giọng hát, thật buồn cười. 】
【 Thanh nhạc cơ bản không phải môn bắt buộc của diễn viên sao? Không được thì thôi, đừng tỏ vẻ! 】
【 Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Các người không thấy sắc mặt của Cố Hân Nhiên rất lạ sao? Cô ấy không nổi nóng, lại còn có vẻ chăm chú? Đây là có ý gì? Đồng ý cho Lạc Băng theo đuổi Bạch lão sư sao? 】
Trong sơn động, không khí chợt trở nên ngột ngạt. Nhân viên đoàn làm phim cũng không biết nên xử lý tình huống này thế nào.
Trương Đình Đình lại rất hào hứng vỗ tay, "Thật sự rất hay!" Cô nói, còn cố ý liếc nhìn Cố Hân Nhiên.
Cố Hân Nhiên chống cằm, như đang suy nghĩ gì đó, rồi lên tiếng: "Lời bài hát này là do cô viết à?"
"Đúng vậy." Lạc Băng đáp, vẻ mặt hơi nghi hoặc.
Cố Hân Nhiên im lặng một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Có thể thấy rằng cô rất thích người con gái này, xem cô ấy như vầng trăng trên trời, như ngọc quý dưới nước. Yêu đơn phương chắc hẳn rất khổ sở. Trong bài hát, cô nói rằng chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Với tâm thái như vậy, tôi thật sự khâm phục cô."
Lạc Băng hơi sững sờ. Cô không ngờ rằng Cố Hân Nhiên lại dùng giọng điệu tán thưởng để bình phẩm bài hát của mình.
"Nhưng, tôi có một câu hỏi không thể nào hiểu được." Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng đổi giọng.
"Gì cơ?" Lạc Băng hỏi.
"Nếu cô muốn giữ lại tình cảm cay đắng này trong lòng, muốn đứng từ xa nhìn người ấy hạnh phúc, vậy tại sao lại chọn hát bài này khi cô ấy đang hạnh phúc bên gia đình? Cô không nghĩ rằng hành động đó sẽ đẩy người ấy vào tâm bão dư luận sao?"
"Thật ra... lúc đó tôi cũng không định hát bài này. Nhưng khi đứng trên sân khấu, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh của cô ấy."
"Vậy tại sao sau khi hát xong, cô lại nói rõ ràng với công chúng rằng người cô thổ lộ là Bạch Y Lam? Cô không nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy thế nào sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy rằng tình cảm này không thể giấu được, nên tôi..."
"Thật sự không thể giấu, hay cô biết rằng nếu không nói ra, tình cảm này sẽ chẳng còn giá trị gì?" Cố Hân Nhiên ngắt lời, giọng nói kèm theo nụ cười nhạt.
"Cô có ý gì?" Lạc Băng hỏi, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác.
"Nếu thật sự thích một người, dù yêu đơn phương có cay đắng đến đâu, thì mọi hành động cũng sẽ lấy cô ấy làm trọng tâm, và điều cuối cùng không nên làm là mang đến cho cô ấy sự bối rối. Trong lời bài hát, tôi nhìn thấy một tình cảm thuần khiết. Nhưng từ hành động của cô, tôi chỉ thấy được..."
Cố Hân Nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén. "Chiêu trò lăng xê."
"Cô!" Lạc Băng tức giận không nói nên lời.
【 Nói rất đúng! Lập luận logic, rõ ràng mạch lạc, không có điểm nào để phản bác. Ai còn ý kiến thì xuống phía dưới trả lời tiếp đi. 】
【 Vấn đề là Bạch lão sư và cô ấy bên nhau không hạnh phúc! Lạc Lạc yêu Bạch lão sư như vậy, cô ấy sao chịu nổi! 】
【 Người ta có hạnh phúc hay không, làm sao cô biết? Chỉ cần nhìn từ xa mà kết luận không hạnh phúc à? Nhìn lại mình và người yêu của mình trước đã.】
【 Đúng rồi, Cố Hân Nhiên và Bạch lão sư dù có thế nào đi nữa, đó là chuyện của họ. Lạc Băng chen ngang như vậy chính là không đúng! 】
【 Tôi thật sự cảm thấy Cố Hân Nhiên đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại tôi thật sự thích cô ấy, và cũng rất đau lòng. Cô ấy bị Lạc Băng chen ngang làm tan vỡ gia đình, sự nghiệp thì xuống dốc vì fan của Lạc Băng cố tình công kích. Nếu là tôi thì đã suy sụp từ lâu, nhưng cô ấy vẫn kiên cường đứng lên. Thật sự đáng khâm phục! 】
【 Nói thật, Lạc Băng đạt quán quân phần lớn nhờ lăng xê. Khi bài hát đó được tung ra, rõ ràng là dựa vào việc cọ nhiệt từ Cố Hân Nhiên và Bạch lão sư. Fan của Lạc Băng lại không tự nhận sao? 】
【 Thật kỳ lạ, Cố Hân Nhiên bây giờ trông như người có đầu óc, vậy tại sao trước đây lại làm nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy? Tự mình hại mình à? 】
【 Phải nói rằng, hành động đối chất thẳng thắn với Lạc Băng của cô ấy lần này thật sự rất đáng nể. Còn đẹp mắt hơn việc cô ấy đánh Lạc Băng cả trăm lần! 】
【 Các người có lý không? Chính Cố Hân Nhiên không biết quý trọng vợ mình, giờ nhìn thấy Lạc Băng nổi tiếng thì quay sang kéo cô ấy xuống nước? Có chút liêm sỉ nào không? Tôi thấy chính các người mới đang lăng xê! 】
【 Tôi bây giờ càng nhìn Lạc Băng càng thấy cô ấy giống "bạch liên hoa", phải làm sao đây? 】
【 Mọi người đừng quên, hiện tại các khách mời không biết họ vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Có lẽ đây mới là con người thật của Cố Hân Nhiên? Những gì trước đây cô ấy thể hiện trên màn ảnh đều là giả tạo sao? Cô ấy cố tình xây dựng hình tượng ngốc nghếch à? 】
.....
"Cố Hân Nhiên, cô có ý gì đây! Cô đã làm ra những chuyện gì chính cô cũng không biết sao? Vậy mà còn mặt mũi đi chỉ trích người khác? Cô chẳng qua chỉ là ghen tị với Lạc Lạc vì cô ấy có tài hơn cô!" Trương Đình Đình hét lớn, giọng đầy công kích.
Cố Hân Nhiên bất ngờ trước sự phản ứng dữ dội, thoáng giật mình.
Tôi? Ghen tị với cô ta?
"Làm sao? Không đúng sao?" Trương Đình Đình tiếp tục châm chọc. "Lạc Lạc biết sáng tác, nhạc thì hay, hát cũng xuất sắc, nhân khí cao. Còn cô? Ngoài việc suốt ngày gây chuyện thì cô còn bản lĩnh gì không? Làm nghệ sĩ kiểu gì vậy?"
Cố Hân Nhiên ngây ra, mắt khẽ nhíu lại.
Người trẻ bây giờ dễ kích động vậy sao? Thật đáng sợ.
Phương Tĩnh Hải nhẹ nhàng tiến lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Chị, chị hát một bài cho cô ấy xem đi."
Giọng của Phương Tĩnh Hải không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của hang động, ai nấy đều nghe rõ.
Trương Đình Đình gần như bật cười lớn: "Cô ta? Hát? Đừng làm tôi cười. Ai chẳng biết giọng cô ta hát chẳng khác gì tiếng quạ kêu!"
Không khí trong động trở nên căng thẳng. Cố Hân Nhiên chỉ khẽ liếc nhìn Trương Đình Đình, không nói lời nào.
"Chị, em tin chị mà!" Phương Tĩnh Hải nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn sang Trương Đình Đình như muốn nói: Nếu chị không hát, em cũng có thể đánh cô ta một trận.
Đám nhân viên công tác xung quanh cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không nhịn được bật cười. Tình huống trở nên thú vị, ai cũng chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Dưa này thật ngon!
【 Ca hát vẫn là đừng đi... Điểm này Trương Đình Đình nói không sai, giọng cô ấy đúng là như quạ đen kêu, khó nghe lắm 】
【 Ha ha, mấy người châm biếm đâu rồi? Ra đây để bị "dập" đi! 】
【 Được thôi, nghe thử xem giọng quạ đen của cô ấy đi, để tôi xem mấy người còn thổi phồng thế nào 】
【 Những người châm biếm đâu? Sao không thấy nhảy lên nữa? Tiếp tục nói đi? 】
【 Mọi người mau che tai lại, tôi sợ nghe giọng cô ấy xong sẽ bị điếc mất 】
Cố Hân Nhiên nhìn những lời bình luận đầy chế giễu, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. "Vậy tôi thử một chút, hát không hay mong mọi người bỏ qua."
"Không sao, không sao!" Mọi người nhanh chóng vỗ tay, cổ vũ cho cô.
Cố Hân Nhiên hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, trong đầu vang lên bài hát mà kiếp trước cô thường xuyên hát. Sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng cất tiếng.
"Khi người già rồi, tóc đã bạc trắng, ngồi bên lò sưởi, nhớ lại thời thanh xuân..."
Giọng hát của cô vang lên, cả không gian sững lại. Ngoại trừ Phương Tĩnh Hải, mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.
Giọng cô trong trẻo, mềm mại và đầy cảm xúc. Âm điệu du dương, tròn trịa, từng chữ từng câu như nhẹ nhàng chạm vào trái tim người nghe. Giọng hát ấy như thì thầm tâm tình, lại như đang thở dài đầy tâm sự. Khuôn mặt cô, dù được ánh lửa hắt sáng, vẫn toát lên sự dịu dàng và lấp lánh.
"Chỉ có một người vẫn yêu người bằng tất cả trái tim, yêu cả những nếp nhăn trên gương mặt người..."
Cố Hân Nhiên nhắm mắt, dường như chìm vào ký ức của kiếp trước. Trong căn nhà nhỏ đầy ắp yêu thương, cô và Y Lam ngồi bên nhau trên chiếc ghế đu, nhẹ nhàng đong đưa, cô ôm lấy đứa con nhỏ của họ, cất lên bài hát này bằng chất giọng dịu dàng nhất, ru bé vào giấc ngủ.
"Khi tôi già đi, tôi sẽ vì người, hát lên bài hát từ sâu trong trái tim..."
Những hình ảnh về Y Lam và đứa con nhỏ hiện lên rõ ràng trong đầu, cảm xúc dâng trào khiến cô càng hát càng đong đầy tình cảm. Đến câu cuối cùng, giọng cô khẽ run, mang theo chút nghẹn ngào.
Cô dừng lại, điều chỉnh hơi thở, từ từ mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại ánh lên vẻ dịu dàng và nỗi niềm khó tả, như chứa đựng những ký ức yêu thương mãnh liệt.
Mọi người vẫn còn chìm đắm trong tiếng hát của cô, khó có thể thoát ra khỏi cảm xúc mãnh liệt mà bài hát mang lại. Từ sự kinh ngạc ban đầu, cuối cùng tất cả chỉ còn lại sự thưởng thức và cảm phục.
Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài vang lên, phá vỡ sự im lặng trong động. "Giọng này nghe thật dễ chịu... Thật sự là giọng cô ấy sao?" Một người khẽ hỏi, giọng không giấu được sự nghi hoặc.
"Đúng vậy đó, không phải bảo là không biết hát sao? Đây mà gọi là không biết hát à?"
"Nghe mà tôi muốn khóc luôn. Giá mà lúc này có tín hiệu, không thì dù có nói với người khác rằng cô ấy biết hát, chắc cũng chẳng ai tin nổi."
Sợ ngại với sự hiện diện của Lạc Băng, các nhân viên quay phim chỉ dám thì thầm với nhau.
"Cô gọi đây là không biết hát sao??" Thẩm Xán nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Hân Nhiên tràn đầy sự ngưỡng mộ!
"Phương Tĩnh Hải, cô biết trước chuyện này đúng không?" Thẩm Xán lại quay sang hỏi người quay phim bên cạnh, kẻ đang tỏ ra đầy tự hào.
"Hắc, ban ngày khi quay phim cho chị Nhiên, tôi đã nghe chị ấy hát một đoạn. Giọng chị ấy đặc biệt sạch và dễ nghe, tôi nghĩ chị chắc chắn biết hát. Chỉ là chị ấy khiêm tốn, không muốn khoe ra mà thôi." Phương Tĩnh Hải cười hắc hắc, đồng thời giơ ngón tay cái lên về phía Cố Hân Nhiên để khen ngợi!
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dã: "Hóa ra tôi lớn lên là nhờ nghe loại ca khúc như thế này sao??"
Chú thích: Cố Hân Nhiên đã hát bài "Khi Người Già Rồi" (do Triệu Chiếu thể hiện). Cá nhân mình thấy bài hát này vô cùng, vô cùng, vô cùng dễ nghe! Nó đặc biệt phù hợp để thưởng thức trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi bạn muốn trầm ngâm và lắng đọng. ❤️
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc các bạn một ngày tốt lành!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top