Chương 1: Hổ lang chi từ
*"Hổ lang chi từ" trong tiếng Trung có nghĩa là những từ ngữ rất mạnh mẽ, dữ dội, giống như lời nói của hổ hay lang, có thể là lời chỉ trích hoặc sự thể hiện mạnh mẽ.
-----
Cố Hân Nhiên lại mơ thấy giấc mộng ấy.
Trong mơ, một cô gái trẻ với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ngồi bên mép giường, trong tay nắm chặt một mảnh sứ vỡ sắc bén, lạnh lẽo ánh lên ánh sáng mờ nhạt. Cô chậm rãi cắt vào cổ tay trái, lưỡi sứ sắc nhọn rạch qua da thịt, máu đỏ tươi ngay lập tức trào ra, từng giọt nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cô ấy bình thản nằm xuống, tay phải ôm chặt một bộ quần áo vừa may xong, khóe môi khẽ mỉm cười, tựa như nhẹ nhàng đón lấy tử vong đã cận kề.
Cố Hân Nhiên cố gắng lao đến cứu cô ấy, nhưng dường như giữa họ tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách hoàn toàn. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn sắc mặt người ấy càng lúc càng tái nhợt, nhìn chiếc khăn trải giường trắng tinh bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn sàn nhà loang lổ những vệt máu loãng, nhìn cánh tay vô lực rơi xuống mép giường, nhìn hơi thở và nhịp tim dần dần ngừng lại.
Cô không thể làm được gì cả.
Một năm này, cô hai mươi tám tuổi, Y Lam ba mươi tuổi.
.......
Thời điểm mới vừa mất đi Y Lam, Cố Hân Nhiên đã từng nhảy sông tự sát, nhưng lại bị người cứu. Cô một mình lang thang trong núi sâu suốt bảy, tám ngày, hơi thở thoi thóp, vậy mà vẫn được một nhóm leo núi tình cờ đi ngang phát hiện. Về sau, cô nghĩ thông suốt, có lẽ Y Lam không muốn cô đi theo, muốn cô tiếp tục sống, nên mới khiến cô hai lần thoát chết một cách kỳ diệu.
Vì thế, cô ẩn cư tại Khắc Mã Sơn, rời xa thế gian xô bồ, giữ gìn di vật của Y Lam, chôn chúng bên cạnh mộ của cô ấy. Ở đỉnh núi hoang vắng, cô tạo nên một biển hoa dành riêng cho Y Lam—một cánh đồng hàn lan, loài hoa mà cô ấy yêu thích nhất.
Hàn lan chỉ sinh trưởng ở những vùng giá lạnh. Mỗi khi đông đến, khi khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, người người quây quần đón chào năm mới, cô lại một mình trong vườn hoa, tỉ mỉ cắt tỉa cành lá, lau sạch từng mảng tuyết đọng. Đôi tay trắng ngọc ngày nào bị rét lạnh đến mức đỏ tím, sưng tấy, nứt nẻ, từng lớp vết chai xếp chồng lên nhau.
Đến mùa hè, khi người khác trốn trong nhà tránh nắng, cô lại cõng sọt, từng chuyến đào đất từ chân núi, gánh lên tận đỉnh. Mỗi bước đi là một lần mồ hôi thấm ướt lưng áo, từng sọt đất nặng nề đè ép đến mức lưng cô cong xuống, làn da trắng mịn ngày nào trở nên sạm đen, thô ráp, sau cổ cháy nắng đến mức bong tróc da, trên hai vai hằn lên hai vết lằn sâu hoắm.
Sau đó, căn nhà gỗ cô sinh sống bỗng nhiên bốc cháy. Mọi người đều may mắn vì cô không có bên trong, nhưng cô lại như kẻ điên lao vào biển lửa. Khi được người ta kéo ra, toàn thân bị bỏng nhiều chỗ, trong tay vẫn còn siết chặt một mảnh vải cháy dở.
Vết bỏng trên má để lại một dấu vết dữ dội, giọng nói linh hoạt ngày nào cũng trở nên khàn khàn khó nghe. Nhưng tất cả những điều đó, cô đều lặng lẽ chấp nhận.
Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ quần áo Y Lam để lại cho cô chỉ còn một mảnh vải vụn, cô không thể kìm nén được nữa.
Cô quỳ trước mộ chôn di vật, gào khóc thảm thiết, nước mắt rơi xuống thấm ướt lớp đất lạnh. Cô ôm lấy mảnh vải cháy dở, cố gắng áp nó lên người mình, nhưng dán thế nào cũng không được.
Bộ quần áo Y Lam để lại cho cô, cô chưa từng mặc qua một lần, và giờ đây, vĩnh viễn cũng không thể mặc được nữa.
Cũng giống như Y Lam.
Vĩnh viễn... không thể trở về bên cô nữa.
Cô không thể không chấp nhận, cũng cuối cùng đã thực sự tiếp nhận hiện thực này.
Y Lam của cô, hoàn toàn rời xa cô rồi.
Một năm này, cô ba mươi ba tuổi, Y Lam ba mươi tuổi.
.....
"Bác sĩ, thật sự không có cách nào sao?"
"Thân thể cô ấy có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích. Gia đình vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Bên tai vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Cố Hân Nhiên cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như thể bị phong kín. Mọi thứ trước mắt mờ nhạt, lẫn lộn, chỉ có thể dựa vào bóng dáng mà phân biệt từng người.
Phương Di, Tô Dự, Lộ Tình... Lâm Úc Thanh.
Những người bạn thân thiết nhất của cô, giờ phút này đều ở đây để tiễn đưa cô đoạn đường cuối cùng.
Còn có Tiểu Dã.
Cô bé đứng ở bên giường, là con gái của cô và Y Lam.
Nhìn Tiểu Dã, trái tim Cố Hân Nhiên như thắt lại—con bé lớn lên quá giống Y Lam, giống đến mức khiến cô không dám nhìn lâu.
Ánh mắt cô lướt qua, thoáng thấy một bóng hình trắng đứng bên cạnh Tiểu Dã.
Người ấy mặc một chiếc váy trắng, lặng lẽ nhìn cô, điềm tĩnh mỉm cười. Trong tay, nàng ấy ôm một bộ quần áo mới tinh.
Cố Hân Nhiên mở to mắt, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
"Y Lam....."
"Nàng đang nói gì vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
"Y Lam." Có người đáp lại.
"Mẹ... Mẫu thân..." Bạch Dã quỳ bên mép giường, nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình.
Cô cố gắng mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy liền tắt, đọng lại trên gương mặt.
Ngày hôm đó, cô sáu mươi tám tuổi, còn Y Lam chỉ mới ba mươi tuổi.
Một người lẻ loi đi tới cuối sinh mệnh, bảo vệ mộ và di vật của Y Lam suốt 40 năm, 14.600 ngày. Mỗi ngày, nàng đều phải chịu đựng nỗi dày vò, nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào từ bỏ tình yêu sâu đậm ấy.
.....
Tiếng gọi ầm ĩ của mọi người dần dần lùi xa, thân ảnh của Y Lam ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cố Hân Nhiên đứng dậy bước đi qua và kinh ngạc phát hiện cơ thể mình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Cánh tay và khuôn mặt bị bỏng trước đó đã không còn dấu vết. Tóc cô trở lại màu đen, tầm nhìn rõ ràng hơn, thính lực cũng tốt lên rất nhiều. Cơ thể không còn khom xuống vì mệt mỏi, không còn bị ốm đau tra tấn nữa!
Cô mặc trên người một bộ váy trắng liền áo, da thịt mềm mại như tuyết trắng, giống như trở về khoảnh khắc đẹp nhất, trở về ngày cô lần đầu gặp Y Lam.
Cô chậm rãi tiến lên, run rẩy đưa tay nắm lấy tay Y Lam, hai tay nâng cổ tay của nàng lên, như nâng một bảo vật quý giá, vô cùng trân trọng.
Trên cổ tay, có thể thấy rõ dấu vết của vết cắt, sắc nét và dữ tợn, như một vết thương không thể xóa nhòa.
Cố Hân Nhiên khẽ siết chặt tay, tiếng nức nở bị cô ép xuống cổ họng, nhưng nước mắt đột ngột rơi xuống, nóng bỏng đến đau lòng.
Chỉ sau khi Y Lam rời đi, cô mới biết—khi mình không ở nhà, Y Lam đã phải chịu những gì.
Những kẻ quá khích đã ném gạch, đập cửa sổ, tạt nước mực vào nhà, mỗi đêm đều đập cửa quấy nhiễu, không để cô ấy được yên ổn dù chỉ một khắc.
Có những đêm, vừa chợp mắt, cửa liền bị đập phá, cô ấy trốn dưới gầm giường, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn phải ôm lấy con, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, mẹ ở đây."
Cô ấy từng mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, rời khỏi nhà với vẻ thanh nhã như ngày nào, nhưng khi trở về, toàn thân đã lấm lem bùn đất, chật vật đến tột cùng.
Để rồi về sau, cô ấy không dám ra khỏi cửa, không dám gặp ai, thậm chí... không còn dám bước ra khỏi phòng.
Cô ấy chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng lại bị thế giới này dùng ác ý mà vùi dập, giày xéo không thương tiếc.
Nghĩ đến điều đó, nghĩ đến bảo vật mà mình từng nâng niu trong lòng bàn tay, từng đặt tận sâu trong tim, cuối cùng lại bị người đời tàn nhẫn chà đạp, Cố Hân Nhiên cảm thấy trái tim mình như bị dao cùn cắt từng tấc một, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.
Cô khóc đến không thành tiếng, nhưng Y Lam trước mặt chỉ lặng lẽ mỉm cười với cô, điềm tĩnh và đẹp đẽ như ngày nào.
Cố Hân Nhiên muốn ôm chặt lấy cô ấy.
Cô bước về phía trước, chỉ cách Y Lam vài bước chân ngắn ngủi.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng lực kéo mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ập đến!
Khoảng cách giữa họ rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cô lại bị một sức mạnh vô hình kéo ngược về sau.
Cố Hân Nhiên vùng vẫy hết sức, muốn thoát khỏi nó, muốn chạm vào Y Lam dù chỉ một lần nữa, nhưng không thể.
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi xa, bóng dáng Y Lam cũng ngày càng mờ nhạt.
Cô bị cuốn vào bóng tối vô tận.
Đây là... cái chết sao?
......
Ý thức dần dần trở lại, điều đầu tiên Cố Hân Nhiên cảm nhận được chính là mùi nước sát trùng quen thuộc. Ngón tay hơi co giật, và ngay lập tức, cô kinh ngạc nhận ra—mình vẫn có thể cử động!
Cô chậm rãi mở mắt, lọt vào tầm mắt là một phòng bệnh trắng toát.
Mọi thứ trong phòng hoàn toàn giống với căn phòng bệnh nơi cô đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay cả rổ hoa quả trên bàn cũng không thay đổi.
Nhưng lại có một điểm khác biệt. Bạn bè của cô—những người đã tụ tập quanh giường bệnh tiễn đưa cô—giờ đây không còn ở đây nữa.
Căn phòng trống rỗng, vắng lặng đến quạnh hiu. Tim Cố Hân Nhiên trầm xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Mình... vẫn chưa ch·ết sao?
Nhưng có gì đó không đúng lắm. Ngẩn người khoảng nửa phút, bỗng nhiên cô bừng tỉnh—
Trái tim của cô... đang đập! Cô đặt tay lên ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và có lực.
Rõ ràng cô đã cảm nhận được trái tim mình ngừng đập, ngay cả bác sĩ cũng đã từ bỏ cứu chữa, vậy mà bây giờ... cô lại sống lại?
Khi cô còn đang rối loạn suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn, rồi lập tức sững sờ.
Người bước vào là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khoác trên mình bộ tây trang màu đen cắt may tinh xảo, dáng vẻ lưu loát, sắc sảo. Mái tóc dài được búi gọn gàng, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ và chuyên nghiệp.
Cố Hân Nhiên nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ đó, cô tin chắc rằng mình chưa từng gặp qua cô ta trước đây, nhưng không hiểu sao trong đầu lại bất giác xuất hiện một cái tên.
"Khúc Kỳ?"
"Tỉnh rồi? Nếu tỉnh rồi thì nhanh đi xin lỗi Lạc Băng đi."
Nói...Xin lỗi?
???
Khúc Kỳ kéo ghế dựa ngồi xuống, sắc mặt không vui nhìn nàng, "Cố Hân Nhiên, cô cũng đã 24 rồi, cô làm việc mà không dùng đầu óc sao?"
Hả...24?
"Cô cho rằng cô vẫn là năm đó khi cô là đỉnh cấp thần tượng, lưu lượng sao? Tỉnh tỉnh đi, cô hảo hảo xem xem chính mình, diễn kịch không được, ca hát cũng không xong,gay cả khi tham gia chương trình giải trí cũng có thể gây xung đột với người khác! Cô còn nghĩ ở trong giới lăn lộn sao? Đừng nói là giới giải trí, ngay cả trong công ty, cô cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, cô có biết không?!
Thấy Cố Hân Nhiên vẻ mặt mờ mịt, Khúc Kỳ càng giận sôi máu.
Khúc Kỳ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cầm lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi, giơ lên trước mặt Cố Hân Nhiên: "Tới đây, để tôi lấy gương cho cô nhìn lại chính mình! Xem xem cô ra sao rồi, ba chữ 'kẻ thất bại' gần như viết rõ trên mặt đấy!"
Cố Hân Nhiên chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu dần dần hình thành một suy đoán đầy hoang đường...
Cô liền cầm lấy gương nhìn chính mình, càng chứng thực được phỏng đoán của nàng!
Trong gương chiếu ra một khuôn mặt thanh tú, sắc mặt hồng nhuận, da thịt mịn màng, không có nếp nhăn, cũng không có dấu hiệu chảy xệ. Tóc dài, đen nhánh như mực, trên má bên trái, vết sẹo do lửa đốt không còn thấy đâu. Cánh tay từng bị bỏng cũng đã không còn vết thương.
Cô nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, rõ ràng là gương mặt của cô, nhưng tại sao...
"Nhìn cái gì mà nhìn! Ngoài khuôn mặt trứng ra, cô còn có gì nữa không?" Khúc Kỳ giật lấy gương, tức giận trừng mắt.
"Tôi..." Nàng thử phát ra tiếng, giọng nói không còn khàn khàn khó nghe nữa.
Cô thử ngồi dậy, thân thể nhẹ bẫng, uyển chuyển linh hoạt, hoàn toàn không còn sự mệt mỏi, nặng nề của tuổi già nữa. Không còn bất lực, không còn khó khăn...
Cố Hân Nhiên lại hít sâu một hơi, nuốt khan một ngụm nước bọt, chậm rãi nằm xuống trở lại. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống này.
"Tôi kêu cô dậy mà cô không nghe thấy à?" Khúc Kỳ đứng dậy, xốc chăn của nàng lên, khuôn mặt buồn bực.
"......" Cố Hân Nhiên ngẩn người, ánh mắt mong mỏi nhìn cô ấy, cảm thấy có lẽ mình nên ngủ thêm một lát nữa để tiêu hóa hết chuyện này.
"Ha! Gây chuyện xong thì rụt đầu như rùa đen! Không trách được vợ cô lại bỏ cô! Bây giờ còn dám đi tìm Lạc Băng gây phiền phức? Sao thế, không chịu nổi khi nhìn thấy cô ta theo đuổi vợ cũ của cô à? Nếu không chịu được, sao không quang minh chính đại mà giành lại đi? Hay là cô chỉ biết ra tay đánh người? Đánh người cũng tính là bản lĩnh hả?!"
Khúc Kỳ mắng xong, vẫn cảm thấy chưa hả giận, hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó bực bội xoay người đi thẳng ra cửa.
?
Vợ?
Ly hôn?
Cũ... Vợ cũ???
Đây là chuyện 'hổ lang chi từ' gì vậy?
*Trong trường hợp này có thể hiểu là, "Đây là chuyện động trời gì vậy?"
Cố Hân Nhiên sửng sốt một lúc lâu, rồi quyết đoán nhắm mắt lại, trong chăn lén lút sờ soạng một chút ngực của chính mình, cảm nhận rõ ràng bản thân vẫn là nữ nhân.
Nhưng... ở thời điểm cô 24 tuổi, nữ nhân kết hôn với nữ nhân không phải vẫn còn là điều cấm kỵ sao? Không phải hẳn là bị ghim lên cột sỉ nhục, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trong xã hội à? Thế mà ở đây, Khúc Kỳ lại có thể nói ra những chuyện đó một cách thản nhiên như hỏi hôm nay ăn gì. Không có sự dè dặt, không có ám chỉ, mà là thẳng thắn và bình thường như một phần tất yếu của cuộc sống.
Cố Hân Nhiên cảm thấy bây giờ cô không cần ngủ thêm nữa. Mà có lẽ, cô nên chết thêm một lần nữa thì hơn.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Hân Nhiên: Làm tôi chết đi, cảm ơn.
———
Hic, đọc chương 1 mà thương Y Lam quá (>人<;)
Nhắc lại ba lần: truyện ngọt, ngọt, ngọt!
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc các bạn một ngày tốt lành!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top