Xuyên Nhầm

Nếu ai nói rằng đi du lịch với bạn thân có thể kết thúc bằng một vụ rơi máy bay, rồi bị hệ thống bắt xuyên vào truyện làm phản diện nam, thì bốn nàng Thương Nhuận, Tang Nghi, Thời Lăng, Trác Vũ nhất định sẽ mắng không tiếc lời “Cái trò điên rồ đó chỉ có trong tiểu thuyết hạng ba!”

Thế nhưng — đời đúng là thứ thích đùa giỡn với con người bằng những kịch bản nực cười nhất.

Một chuyến đi tưởng chừng như vô hại, chỉ để “nghỉ dưỡng lấy lại tinh thần sau một năm mệt mỏi”, lại kết thúc bằng tiếng gió rít đinh tai, tiếng kim loại gãy vụn, rồi ánh sáng chói lòa nuốt trọn tất cả.

Khi bốn người mở mắt, thứ đầu tiên họ thấy là một bầu trời tím u tối, những vệt sương mù vờn quanh như có linh tính, và mùi cỏ ẩm mục pha lẫn hương máu tanh thoảng trong gió.

Không có tiếng còi xe, không có wifi, không có nhân viên cứu hộ chỉ có rừng sâu cổ kính, và một giọng nói trôi nổi đâu đó trong đầu, lạnh lùng đến rợn người.

[Hoan nghênh ký chủ nhập cảnh <<Thế Giới Ngôn Tình Số 213>>]

[Thân phận khởi tạo: Tứ đại phản diện nam trong truyện Thiên Hạ Hữu Nữ.]

[Nhiệm vụ: Tăng thiện cảm của bốn nữ chủ, hỗ trợ họ nên duyên cùng nam chính.]

“Cái trò hề gì đây?!” — Tang Nghi bật dậy đầu tiên, giọng the thé vang khắp khu rừng.

Tóc nàng rối tung, áo choàng xộc xệch, trên vai còn dính bùn đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã thấy xung quanh là ba “nam tử lạ mặt” đang nằm lăn lóc  đẹp đến mức khiến nàng sững người mất vài giây, mà khoan đã bọn ba người đó có chút quen mắt.

Một người trong số đó chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo, động tác tao nhã đến mức quá mức bình tĩnh cho hoàn cảnh này.

Mái tóc đen dài buộc cao, gương mặt tuấn dật đến mức lạ lẫm, giọng nói trầm khàn mang theo lạnh ý khiến Tang Nghi rùng mình. “Có lẽ… là ác mộng tập thể.”

Người vừa nói — Thương Nhuận.

Trước đây nàng là một đầu bếp kiệm lời, hiền lành đến mức người ta tưởng chẳng biết giận là gì.

Còn hiện giờ, đứng dưới tán rừng cổ, nàng lại toát ra khí chất u trầm, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng đông cứng.

“Khoan đã...” giọng run rẩy vang lên, Trác Vũ người nhút nhát nhất nhóm - đưa tay sờ mặt mình, ánh mắt mở to đến mức muốn rách da “Ta… là nam?”.

Quả thật, gương mặt nàng phản chiếu trên mặt nước gần đó — là khuôn mặt một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, sống mũi cao, đôi mắt dài ẩn sát khí, và… rõ ràng y đúc nàng ở thế giới trước chỉ là...có chút phong trần hơn.

Tang Nghi há hốc mồm “Chà, nữ phẫn nam kiểu này hơi quá tay rồi đấy.”

Thời Lăng, người còn lại, vẫn im lặng nãy giờ.

Nàng đứng dậy, ánh mắt hờ hững quét qua rừng. Dù tóc rối, quần áo lấm lem, nhưng dáng người đó thẳng, sắc, trầm tĩnh hệt như một kiếm khách sinh ra để chém ngang vận mệnh.

“Sao thế?!” Tang Nghi sốt ruột. Nàng nhìn sang, chỉ thấy Thời Lăng khẽ cau mày, trầm giọng: “Có kẻ đang theo dõi!”

Gió thổi ràn rạt. Cả bốn lập tức xoay người nhưng chẳng có ai. Chỉ có cành cây gãy vụn, sương đặc lại như có mắt, và thứ gì đó… rất không thuộc về nhân giới.

Tang Nghi chửi nhỏ “Tốt rồi, xuyên thư xong còn bonus luôn cảnh rừng ma à.”

——

Một tiếng “tích” vang lên trong đầu cả bốn người, kèm theo một bảng giao diện phát sáng hiện ra giữa không trung.

[CẢNH BÁO: Bị phát hiện bởi khí linh tàn dư của Ma Tu. Đang khởi động phòng ngự tự động của thân thể phản diện.]

Ngay sau câu đó, cơ thể mỗi người chợt nóng rát. Làn khói đen tuôn ra từ cổ, rồi mặt nạ sắt khắc linh văn tự động xuất hiện, ép chặt vào da thịt.

Thương Nhuận nhíu mày. “Cảm giác này….”

Đúng thế — là lời nguyền.

Chỉ trong vài nhịp thở, máu bắt đầu thấm qua khe mặt nạ, nhưng khi cố gỡ ra, bàn tay họ lại bị luồng khí tím đẩy lùi.

Một giọng nói khác vang lên, khàn đục như vọng từ đáy địa ngục

“Kẻ mang diện này, vĩnh viễn không thấy chân dung thật.”

“Dùng pháp thuật, máu trả máu.”

Tang Nghi thở hắt ra “Quá tuyệt. Không những xuyên nhầm truyện, còn được bonus lời nguyền chết người.”

Thời Lăng im lặng, ánh mắt lạnh như băng tan. Nàng đưa tay lên, thử tụ linh khí — nhưng ngay lập tức, cơn đau như dao cắt xuyên qua cột sống, khiến nàng khuỵu gối.

Thời Lăng hét lên “Tên điên này! Ngươi bị điếc à?!”

Nàng vừa nói xong, hệ thống lập tức chen vào như thể đang xem phim hành động

[Lưu ý: Linh lực nghịch hành. Pháp thuật không trọn vẹn. Mỗi lần sử dụng đều có thể dẫn đến tự bạo.]

“Ta muốn kiện hệ thống này vì hành hạ tinh thần.” Tang Nghi lầm bầm.

——

Sương đêm vẫn chưa tan hết, chỉ thấy bốn bóng người trong y phục đen chậm rãi bước ra từ rừng sâu, trên mặt đều mang mặt nạ khắc linh văn tím sẫm, hơi thở yếu ớt mà u lạnh.

Thời Lăng dừng bước đầu tiên. Dưới chân nàng là vết máu đã khô, hẳn là dấu tích của một trận chiến nào đó. Ánh mắt nàng hờ hững quét qua bốn phía, trong lòng mơ hồ nhận ra — nơi này, nàng đã từng thấy.

Tang Nghi cau mày “Linh khí quanh đây... quen thuộc đến khó chịu. Có lẽ là tông môn chúng ta ở trong truyện?”

Thương Nhuận khẽ gật  “Lăng Vân Tông. Nếu ta nhớ không nhầm, đây là nơi bốn phản diện chúng ta từng bị nữ chủ liên thủ diệt trừ.”

Trác Vũ nghe vậy liền rụt người lại, thấp giọng “Vậy... chẳng phải ở đây có cả bốn nữ chủ sao?”

Tang Nghi rùng mình, suýt chửi thành tiếng “Cái truyện chết tiệt này đúng là biết chơi trò tâm lý.”

Họ chưa kịp bàn thêm, không trung bỗng dấy lên một luồng linh quang chói mắt. Bốn người chưa kịp phản ứng, ánh sáng đã ập xuống, linh lực ép họ quỳ thấp xuống đất.

Giọng nữ trong trẻo vang lên, lạnh đến mức khiến sương đêm đông đặc “Người phương nào? Vì sao dám bước vào trận giới Lăng Vân?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top