Theo Dõi
Trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc rải khắp khu rừng trúc sau Tĩnh Viện, nơi gió đêm lướt qua như lưỡi dao lạnh.
Lý Thiền Âm thong thả bước đi trên lối mòn, tà áo trắng khẽ quét qua cỏ dại, mái tóc dài bay lượn nhẹ như khói.
Nàng vẫn còn vương lại nụ cười nhàn nhạt khi nhớ đến vẻ bối rối của Trác Vũ khi nãy vừa ngây ngô, vừa thật lòng đến buồn cười.
Nhưng chỉ vài bước sau, ánh mắt nàng khựng lại. Phía trước, trong bóng tối giữa hai thân trúc, một thân ảnh áo trắng đã đứng đó từ lâu.
Ứng Tư Huyền.
Nàng tựa như đã hòa vào đêm, yên lặng đến mức tưởng như bóng trăng khắc lên nền đất kia chính là phần nối dài của người ấy.
Lý Thiền Âm cong môi cười, giọng lười biếng vang lên giữa màn sương “Theo dõi người khác trong đêm, phong thái của Kiếm Tu Lăng Vân Tông cũng thật… thú vị nhỉ?”
Ứng Tư Huyền bước ra, ánh trăng chiếu lên dung nhan lãnh ngọc của nàng. Giọng nói thản nhiên nhưng ẩn chứa chút sắc lạnh “Ngươi biết ta ở đây.”
“Tất nhiên,” Lý Thiền Âm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng ánh lên tia giễu cợt, “ngươi nhìn ta từ đầu đến cuối, ánh mắt lại chẳng hề có ý che giấu. Dễ nhận ra đến đáng thương.”
Ứng Tư Huyền không đáp. Một thoáng im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng lá trúc xào xạc như đang cắt qua không khí. Cuối cùng, nàng khẽ nói “Ta không đến vì chuyện riêng. Ta muốn hỏi về ma khí trong cơ thể bọn họ.”
Ánh cười trên môi Lý Thiền Âm nhạt đi đôi chút, nàng đưa tay vén sợi tóc, dáng vẻ bỗng trở nên nghiêm túc mà quyến rũ lạ thường. “Ngươi vẫn luôn lạnh lùng như vậy… Chẳng buồn chào hỏi lấy một câu?”
“Trả lời.” Một từ ngắn gọn, như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Lý Thiền Âm bật cười khẽ, lắc đầu, giọng mềm mỏng “Được thôi. Ta đã từng lấy mẫu ma khí trong người bốn kẻ đó từ hôm đầu. Ma lực trong đó... không hoàn toàn thuộc về ma tộc.”
“Ý ngươi là sao?”
“Nó là một dạng kết hợp linh lực bị bẻ cong bởi oán khí, hòa cùng dấu ấn của chú pháp cổ. Không ai trong tông môn từng thấy loại này.”
Nàng dừng lại, rồi cúi đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng quỷ dị “Nếu đoán không lầm, thứ đó không chỉ là lời nguyền... mà còn là khóa ấn phong tỏa bản mệnh. Cưỡng ép giải trừ chỉ khiến họ chết nhanh hơn.”
Ứng Tư Huyền khẽ nhíu mày, tay đặt trên chuôi kiếm “Ngươi đang tìm cách hóa giải?”
Lý Thiền Âm cười, tiếng cười nhẹ như tiếng ngọc khẽ va nhau, vừa mềm mại vừa khiến người nghe khó chịu “Có lẽ. Hoặc cũng có thể... ta chỉ muốn xem xem lời nguyền ấy có thể bóp méo con người đến mức nào.”
“Lý Thiền Âm.” Giọng Ứng Tư Huyền trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết sương.
“Đừng quên bọn họ cũng là đệ tử của tông môn—”
“Nếu ta có ý đồ khác” Lý Thiền Âm cắt lời, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng, “ngươi định làm gì? Dùng kiếm chém ta ư? Hay báo với tông chủ rằng ta... quan tâm họ quá mức?”
Nàng tiến lại gần một bước, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay, hương thuốc độc nhàn nhạt hòa cùng mùi cỏ khô, quấn lấy không khí giữa hai người “Ngươi nên biết, Ứng Tư Huyền, không phải ai trong tông cũng thật lòng giúp đỡ kẻ khác. Có đôi khi, cứu người cũng chỉ là một thú vui tao nhã.”
Ứng Tư Huyền nhìn nàng thật lâu, rồi xoay người rời đi. Trước khi bóng áo trắng khuất hẳn, giọng nàng khẽ vang lên trong gió đêm “Thú vui hay không... ta sẽ tự mình xác định.”
Lý Thiền Âm đứng lại dưới trăng, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh sáng bạc. Một nụ cười như chẳng vui chẳng buồn thoáng hiện nơi khóe môi “Xác định sao…” Nàng thì thầm, ngón tay khẽ miết qua chuỗi ngọc độc trên cổ tay “Ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi cũng chẳng còn phân biệt nổi đâu là cứu, đâu là hủy.”
Gió đêm cuốn lên, hương độc dược tan dần trong màn sương. Bóng trắng phiêu diêu như sương khói, biến mất giữa khu rừng trúc lạnh lẽo, chỉ để lại câu nói mơ hồ vương lại trong gió “Một chút ma khí… đôi khi khiến lòng người thú vị hơn rất nhiều.”
——
Trong buổi sớm hôm ấy, sương giăng trắng xóa phủ khắp Tĩnh Viện, tiếng chuông canh mờ xa như xé rách tĩnh lặng của bình minh. Cửa viện bật mở, Ứng Tư Huyền trong bộ đạo bào lam nhạt chậm rãi bước vào gương mặt thanh lãnh không biểu cảm, giọng nói bình thản mà mang theo áp lực như băng lạnh “Dậy. Toàn bộ đứng tấn trước giờ Thìn.”
Tang Nghi vừa dụi mắt vừa ngáp, khuôn mặt vẫn còn hằn dấu gối. “Đại sư tỷ a… hôm qua bọn ta vừa suýt chết đấy…”
Ứng Tư Huyền không đáp. Nàng chỉ liếc qua, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. “Suýt chết, vậy càng nên mạnh hơn để khỏi phải suýt lần nữa.”
Ứng Tư Huyền không đáp. Nàng chỉ liếc qua, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. “Suýt chết, vậy càng nên mạnh hơn để khỏi phải suýt lần nữa.”
Thời Lăng hừ nhẹ, ngoảnh mặt đi, tay siết chặt chuôi kiếm. Trác Vũ cúi đầu không dám nói, Thương Nhuận chỉ thở dài khẽ “Đứng lên thôi, đừng khiến nàng tức giận nữa.”
Cả bốn người ra sân. Nắng sớm vàng nhạt xuyên qua màn sương, rọi lên bãi đất rộng lát đá thanh. Gió lạnh phất qua, mang theo mùi nhang đàn xa xa.
Ứng Tư Huyền đứng đối diện, giọng đều đều “Chân trụ tĩnh, tâm như nước. Động thì tán, tĩnh thì tụ.”
Tang Nghi tuy bực nhưng vẫn đứng vào thế, đôi mắt đầy lửa. Khi ngẩng đầu, nàng bắt gặp ánh mắt của Ứng Tư Huyền ánh mắt ấy, hôm nay, khác lạ. Không còn băng lãnh tuyệt đối, mà ẩn chứa chút dao động… một thoáng mềm mại, như thể ẩn giấu điều gì.
“Đại sư tỷ, nhìn ta làm gì thế?” nàng bật hỏi nửa đùa nửa thật. Ứng Tư Huyền chỉ đáp, giọng nhẹ như gió “Đứng cho vững. Nói nhiều sẽ mất trọng tâm.”
Tang Nghi liền liếc qua Thời Lăng, thấp giọng “Ta thề ánh mắt đó có vấn đề.” Thời Lăng liếc nàng “Im đi, cái mặt nạ đó thì có gì đến nhìn.”
Không khí đang im ắng thì có tiếng cười vang từ xa tiếng cười quen thuộc của Cố Thiên Lạc.
Hắn cùng Lý Thiền Âm xuất hiện trước cổng sân luyện. Nam nhân ấy diện dung tuấn tú, tóc buộc cao, dáng người cao ráo, nhưng lời nói thì lại hoàn toàn phá hỏng ấn tượng “Ồ, chẳng phải bốn kẻ bị nguyền đó sao? Ứng sư muội nghiêm thật đấy, ngay cả phế nhân cũng không tha.”
Tang Nghi nhướng mày, khẽ huýt sáo “Đấy, điển hình trai đẹp não tàn.” Thời Lăng lạnh giọng:“Không nên gây chuyện.”
“Ta chỉ nói thật thôi mà~” Tang Nghi đáp, cười khẩy. Thương Nhuận liền đưa tay ra ngăn lại, giọng dịu dàng “Đừng. Chúng ta mới vừa thoát bị phạt xong đấy.”
Trác Vũ thì chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lý Thiền Âm. Nhưng nàng kia đã cười nhẹ, bước đến gần. “Trác sư đệ, còn đau không?” Giọng nàng mềm như tơ, mà lại mang theo một tầng lạnh lẽo khó diễn tả.
Trác Vũ khẽ run, đáp lí nhí “Tạ… tạ ơn sư tỷ, ta ổn rồi.” Lý Thiền Âm khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc qua bốn người rồi quay sang nam chủ bên cạnh “Thiên Lạc ca, ngươi nhìn xem, họ cố gắng thật đáng thương.”
Cố Thiên Lạc bật cười ha hả “Ha! Có cố cũng vô dụng thôi, lời nguyền ma khí đâu dễ mà giải. Nếu không nhờ Thiền Âm tìm được mẫu vật, giờ chắc họ còn nằm mê man rồi.”
Lý Thiền Âm khẽ lườm hắn, rồi như giận dỗi mà vòng tay ôm lấy tay hắn, áp sát vào lòng, giọng ngọt như mật “Ngươi lại nói bậy. Người ta chỉ giúp một chút thôi, có cần khoe vậy không?”
Ứng Tư Huyền nhìn cảnh ấy, gương mặt vẫn không biểu cảm. Nhưng gió sớm phất qua, Tang Nghi nhận ra tay nàng khẽ siết chặt, đôi mắt sâu thoáng qua một tầng sóng khó tả.
Tang Nghi híp mắt, nghĩ thầm (Gì vậy? Hai nữ chủ đang tranh sủng sao?!)
Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán tùng.
Ngay lúc ấy.
[HỆ THỐNG CẬP NHẬT THIỆN CẢM]
[Ứng Tư Huyền → Tứ phản diện: -85 (Cảm xúc dao động nhẹ, chưa xác định rõ nguyên do)
Lý Thiền Âm → Trác Vũ: +6 (Thương hại thoáng qua)
Cố Thiên Lạc: -15 (Chướng mắt, xem thường)]
Tang Nghi liếc nhìn không khí quanh mình, khẽ thở dài “Cái hệ thống chết tiệt này… Nhưng mà xem ra nàng ấy có tâm tư....”
Thời Lăng lườm “Ngậm miệng lại, nếu không muốn bị phạt thêm giờ.”
Bốn người lại siết chặt thế đứng, trong khi Lý Thiền Âm cười, kéo tay Cố Thiên Lạc rời đi, để lại bốn bóng dáng lặng lẽ giữa sương mờ và ánh sáng chập chờn của tông môn Linh Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top