Nam Chủ?!
Không khí trong Tạp Vụ Phong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ gỗ.
Một bên là ba “nhân vật chính tuyến” khí thế ngút trời, một bên là bốn “phản diện phụ tuyến” đang cố tỏ ra mình vô hình.
Nhưng tiếc thay — trong nhóm phản diện ấy, có một người vĩnh viễn không biết thế nào là im lặng.
Tang Nghi khoanh tay, mắt đảo quanh, cười khẩy một tiếng “Ồ, chỗ này đẹp thật ha, không ngờ Tông môn còn giữ lại nơi cho người phàm như bọn ta hít thở. Hay là các vị nữ chủ đang định đuổi bọn ta đi luôn?”
Không khí lập tức đông cứng.
Thương Nhuận khẽ liếc nàng, giọng thấp “Tang Nghi…”
“Biết rồi biết rồi” nàng đáp, hạ giọng nửa phần nhưng miệng vẫn cong “ta chỉ nói sự thật mà.”
Lý Thiền Âm bật cười khẽ, giọng ngọt mà sắc như lưỡi dao “Ngươi vẫn còn rất mồm mép.”
Ánh nhìn nàng dừng lại trên Trác Vũ — người ngay lập tức căng người, tai đỏ bừng. Tang Nghi thấy thế, lập tức bước lên nửa bước, chắn trước mặt hắn, khoanh tay như sẵn sàng cãi nhau “Lý sư tỷ, nàng là sợ người thật đó. Người đừng trêu nữa.”
“Ồ? Vậy ngươi định bảo vệ hắn à?” Lý Thiền Âm nghiêng đầu, giọng pha chút thích thú.
“Đương nhiên.” Tang Nghi đáp chắc nịch, “Bọn ta cùng khổ, cùng đói, cùng bị hành xác. Không ai được bắt nạt người của ta, kể cả là nữ chủ chính tuyến cũng thế.” đến câu cuối nàng liền nói nhỏ lại.
Giọng nàng vang vọng, đầy khí phách. Cố Thiên Lạc đang đứng bên cạnh khẽ cau mày, còn Yến Chiêu Nhiễm vẫn im lặng từ đầu chỉ hơi quay đầu, ánh mắt thoáng dừng trên Tang Nghi, rồi chuyển sang Thương Nhuận.
Một thoáng giao ánh nhìn yên tĩnh đến khó tả.
Ánh mắt Yến Chiêu Nhiễm sâu, như đang cân nhắc điều gì. Còn Thương Nhuận chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chào.
Không khí ở Tạp Vụ Phong vừa tạm lắng xuống thì một giọng nam trầm thấp vang lên, xen lẫn chút… bất cần:
“Đúng là một lũ ồn ào. Chỉ là mấy kẻ tạp dịch mà dám nói chuyện trước mặt ta, không sợ bị phạt sao?” Người vừa nói là Cố Thiên Lạc, thân khoác hắc y có thêu vân mây của tông môn, ánh mắt sâu như mực, dung mạo tuấn tú đến mức khiến không ít đệ tử nữ đỏ mặt.
Nhưng… cái miệng của hắn lại như thể sinh ra để phá hủy toàn bộ ấn tượng tốt đẹp ấy.
Tang Nghi ngước lên nhìn, nhướng mày, khẽ hất cằm "Ủa, đẹp trai mà độc miệng dữ? Ngươi là kiểu ‘mặt thánh lòng rắn’ trong mấy bộ ngôn tình hả?”
Thời Lăng khoanh tay, lạnh nhạt bổ sung “Hoặc là kiểu ‘nam chính tưởng mình trung tâm vũ trụ’. Ta đoán vậy.”
Không khí vừa nặng vừa châm chọc. Cố Thiên Lạc nghiêng đầu, nụ cười nhạt như dao “Ta không cần ai đoán ta là gì. Còn các ngươi…”
Hắn liếc Tang Nghi và Thời Lăng, giọng hờ hững, “…chỉ cần nhớ vị trí của mình là được.”
Tang Nghi bật cười khinh khích, định nói thêm thì Thương Nhuận nhẹ nắm cổ tay nàng, giọng ôn tồn “Đủ rồi, Tang Nghi. Hắn là người của chính tuyến, gây sự không lợi cho chúng ta.”
“Nhưng ngươi nghe hắn nói không?!” Tang Nghi gắt nhỏ, “Người đâu mà chảnh dữ!”
Thương Nhuận chỉ cười hiền, ánh mắt ôn nhu như gió thoảng “Có những người… càng bình tĩnh, càng dễ thắng.”
Lời nói của hắn nhẹ như sương, nhưng lại khiến Tang Nghi bất giác im lặng. Thời Lăng nhìn Cố Thiên Lạc một cái, hừ lạnh “Ta không tranh cãi với kẻ tự tin quá đà.” rồi quay đi.
Cố Thiên Lạc chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn vương trên môi “Bản lĩnh không có mà khẩu khí thật lớn.”
Ở phía sau, Trác Vũ thì gần như dán lưng vào cột gỗ, cố né ánh mắt của Lý Thiền Âm người vẫn đang nhìn nàng như mèo vờn chuột.
Nàng cười khẽ, giọng trong trẻo nhưng khiến người nghe rợn sống lưng “Tiểu đệ tử, ngươi thật thích trốn tránh?”
Trác Vũ lập tức cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi “Ta… ta chỉ đi tìm gạo nấu cơm…”
Tang Nghi nghe thấy, quay phắt lại chắn ngay trước mặt hắn, xòe tay “Ta đã nói đừng trêu nàng nữa rồi mà!”
Lý Thiền Âm nhướng mày “Ngươi cứ như mẹ gà bảo vệ gà con.”
“Thì sao?” Tang Nghi đáp tỉnh bơ, “Gà con thì đáng yêu.”
Cố Thiên Lạc khẽ nhếch môi, bật cười khinh “Khẩu nghiệp không nhỏ. Để xem ngươi giữ được mấy ngày.”
Tang Nghi trừng mắt “Muốn thử không? Ta không sợ đánh nhau đâu.”
Thời Lăng ngay lập tức kéo nàng ra sau, giọng trầm “Ngươi rõ là làm chẳng lại .”
“Thì ta đánh hai lần,” Tang Nghi vẫn ngoan cố đáp. Thương Nhuận thở dài, nhẹ nhàng chen giữa, dùng giọng điềm tĩnh dập tắt ngọn lửa sắp bùng “Thôi nào. Ở đây không phải nơi để đấu khẩu. Chúng ta đều bị cuốn vào thế giới này, chẳng ai hơn ai.” Lời nàng khiến không khí dịu đi đôi chút.
Yến Chiêu Nhiễm, nãy giờ vẫn đứng một bên, im lặng như tượng, chỉ liếc qua Cố Thiên Lạc một cái ánh nhìn hờ hững nhưng lạnh lẽo như băng tuyết.
Cố Thiên Lạc khựng nhẹ, khóe môi cứng lại trong chớp mắt, rồi quay đi. Hắn hiểu ánh mắt ấy, không phải khinh thường, mà là không buồn để tâm.
Sự im lặng của nàng khiến Tang Nghi cũng phải ngoái nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yến Chiêu Nhiễm lại thoáng lướt qua Thương Nhuận yên tĩnh, sâu và khó đoán.
Gió trên Tạp Vụ Phong thổi qua, cuốn theo mùi hương nhẹ của hoa mận đầu mùa. Giữa cái lạnh ấy, bốn người “phản diện xuyên thư” nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu một bên chính tuyến đầy ngạo khí, một bên lạc loài nhưng vẫn giữ lấy bản chất con người.
Và đâu đó, hệ thống lại vang lên
[CẬP NHẬT QUAN HỆ]
[Tang Nghi ↔ Cố Thiên Lạc: -5 (Nguyên nhân: đáp trả hỗn hào)]
[Thời Lăng ↔ Cố Thiên Lạc: -5 ↔ -8 (Nguyên nhân: phán xét thẳng mặt)]
[Thương Nhuận ↔ Yến Chiêu Nhiễm: +3 (Nguyên nhân: ôn hòa, không gây thù)]
[Trác Vũ ↔ Lý Thiền Âm: ??? (Trạng thái: đối tượng theo dõi đặc biệt)]
Tang Nghi nhướng mày “Còn cái gì mà dấu chấm hỏi nữa? Hệ thống bị điên à?”
Thời Lăng đáp khô khốc “Không, chỉ là báo trước bi kịch.”
Tang Nghi trợn mắt “Ngươi nói nghe xui quá đi!”
Thương Nhuận bật cười khẽ, Trác Vũ nhỏ giọng kéo tay áo nàng “Đi thôi…nấu cơm.”
Giữa cái cảnh hỗn độn vừa hài vừa nghiêm, bốn người lại rời khỏi Tạp Vụ Phong, để lại sau lưng tiếng cười khẽ của Lý Thiền Âm và ánh nhìn sâu không đáy của Yến Chiêu Nhiễm người duy nhất vẫn giữ im lặng, nhưng trong mắt nàng, làn sóng đang bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top