Linh Cảm
Giữa sân hỗn loạn, Ứng Tư Huyền gần như một bóng kiếm di động, trong nháy mắt hạ gục ba con quái điểu, bảo vệ đệ tử xung quanh.
Nhưng mỗi khi Tang Nghi hùng hổ lao lên gây hoạ… nàng lại lập tức có mặt. Tang Nghi suýt bị cánh quạt vào mặt, Ứng Tư Huyền kéo nàng ra. Tang Nghi suýt trượt chân, Ứng Tư Huyền kéo áo nàng lại. Tang Nghi định nhảy lên bám lưng quái điểu “Ngươi muốn chết thật sao?”
Tang Nghi cười hì hì “Sư tỷ sợ ta sẽ bị gì?.” Ứng Tư Huyền không nhìn nàng, khẽ nói “Nếu ngươi chết, ta bị phiền.”
Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, đàn quái điểu bị đẩy lùi về phía rừng bắc. Tứ Phản Diện ôm con quái điểu bất tỉnh như đang mang chiến lợi phẩm quý giá Tang Nghi hào hứng “Tối nay có thịt rồi!!”
Thời Lăng chỉnh lại tay áo “Ít nhất lần này hệ thống không giao nhiệm vụ ngu ngốc.”Thương Nhuận cười “Hôm nay… coi như thành công.”
Trác Vũ thở phào “Miễn là… không bị nàng ấy làm khó…” Ngay khi nàng nói xong, từ phía tây vang lên tiếng bước chân quen thuộc Lý Thiền Âm bước lại gần, cười tủm tỉm “Tiểu Vũ, ngươi vẫn ổn chứ? Ta đến xem ngươi có bị thương không.” Trác Vũ “…”
Cả ba: “…”
Ngay phía tường bắc, ánh đen khẽ lay động.
Yến Chiêu Nhiễm vẫn đứng đó, im lặng nhìn theo bóng dáng Thương Nhuận. Ứng Tư Huyền thu kiếm, liếc qua Tang Nghi “Ngày mai tập sớm gấp đôi.” Tang Nghi “???”
——
“Coi này! Cái cánh to như tấm bảng của lớp ta luôn!” Tang Nghi gào lên, tay vung vẩy cái cánh quái điểu suýt đập vào mặt Trác Vũ “Cẩn thận chứ!” Trác Vũ thụt lùi gần ba bước, tay ôm ngực, đôi mắt mở to đầy kinh hoảng.
Thời Lăng lạnh lùng đứng dựa tường, khoanh tay “Các ngươi mà còn phá nữa thì bếp này sáng mai sập mất.”
Trong khi ba con người mỗi người một kiểu, chỉ có Thương Nhuận là thực sự làm việc. Nàng nhẹ nhàng, chín chắn, tay cầm dao thoăn thoắt thái thịt, thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở “Cẩn thận, đừng để nước máu văng ra chỗ sạch... Ừ, Tang Nghi, tay trái của ngươi… không, không phải chỗ đó… Trác Vũ đừng đứng sát quá.”
Cả bếp rối tung rối mù, nhưng trải nghiệm làm thịt một con quái điểu to gần bằng mái nhà tông môn khiến ai cũng hăng hái theo cách riêng.
Đến khi nồi nước luộc sôi, thịt quái điểu được chế biến gọn gàng nhờ đôi tay lão luyện của Thương Nhuận, thì cũng là lúc ba người kia bám nhau đi tắm, để lại nàng một mình dọn dẹp.
Nồi canh còn hầm, lửa còn nhỏ, nhưng bình nước bên ngoài đã cạn. Thương Nhuận phủi tay, thở nhẹ “Để ta lấy thêm nước, các ngươi nghỉ đi.”
Trời đêm đặc quánh bóng tối, chỉ có ánh trăng lác đác xuyên qua tán lá. Con đường dẫn đến giếng nước yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng.
Nàng bước đến bên thành giếng, cúi xuống kéo gàu nước. Mãi đến khi một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng, nàng mới giật mình quay lại.
Một bóng người đứng giữa nền đêm.
Yến Chiêu Nhiễm.
Nàng đứng đó từ khi nào, không ai biết. Yên lặng đến mức như hòa vào bóng trăng.
Thương Nhuận hơi khựng, nhưng rất nhanh nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự đúng với bản tính trầm ổn của mình “Ra… là cô Yến sư tỷ.” giọng nàng nhỏ, không dám quấy rầy. Vài giây trôi qua trong im lặng. Nàng hạ giọng “Ta… muốn cảm ơn về chuyện lúc chiều. Nhờ sư tỷ ra tay, ta mới tránh được cú mổ ấy.”
Yến Chiêu Nhiễm không động đậy, mắt nhìn hắn nhưng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Gương mặt nàng vẫn đẹp tựa tranh mực, phẳng lặng như mặt giếng không gợn sóng.
Nàng không đáp.
Nàng cũng không gật đầu.
Chỉ đứng đó, im lặng, như một bóng trăng vô ngôn.
Thương Nhuận không hề khó chịu. Ngược lại, nàng hơi cúi đầu, như nhận lấy sự im lặng ấy thay cho lời đáp “Không sao cả. Ta chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn.”
Hệ thống bật lên trong đầu Thương Nhuận.
[TÍCH! Thống báo: Mức độ thiện cảm nữ chủ Yến Chiêu Nhiễm +4]
Thương Nhuận khẽ nhướng mày sau lớp mặt nạ rồi khẽ cười “Yến sư tỷ nên về đi, đêm lạnh. Ta lấy nước xong rồi sẽ vào bếp.” Vẫn không một lời, nàng bước lùi, thoáng chốc biến mất vào bóng tối, nhẹ như chưa từng đến.
Thương Nhuận quay lại bếp, bình nước đầy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng dừng bước. Tang Nghi đang cố gắng dùng thìa nếm canh nhưng…
“Á!”
“Hự!”
“Để tao – à không, để ta làm!!” Rồi làm đổ cả thìa lẫn nước xuống chân Thời Lăng. Thời Lăng mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đủ giết người. Trác Vũ ngồi xổm góc bếp, giọng run run “Ta đã bảo… đừng cho nàng động vào nồi mà…”
“A Nhuận! Cứu ta!” – Tang Nghi hét lên khi Thời Lăng đuổi theo định tóm vào đầu nàng
Thương Nhuận bật cười, nhẹ nhàng đặt bình xuống “Được rồi, được rồi. Để ta lo.” Nàng khuấy lại nồi canh, nêm nếm, mọi thứ lập tức vào khuôn. Đúng dáng vẻ của một người đầu bếp bản lĩnh.
Khói bếp lan ra, hương thơm phảng phất khắp cả sân. Mãi đến khi tất cả ngồi xuống ăn, hệ thống lại vang lên.
[Nhiệm vụ – Chế biến quái điểu: Hoàn thành]
[Thưởng: Tăng sự nhạy bén + khả năng quan sát]
Ba tên còn lại ăn ngon lành, chỉ có Thương Nhuận lâu lâu lại liếc ra ngoài cửa. Bởi ở trên mái hiên xa, nàng thấy một bóng áo trắng.
Không động đậy.
Không tiếp cận.
Chỉ lẳng lặng đứng nhìn bếp sáng đèn, Thương Nhuận khẽ cúi đầu mắt đảo sang ba ngươi kia rồi tiếp tục phần ăn của mình. Nàng có linh cảm gì đó không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top