Đêm Không Ngủ
Ánh sáng nơi cửa điện khép dần, chỉ còn tà áo trắng phất nhẹ trong gió — rồi biến mất hoàn toàn.
Cố Thiên Lạc, đứng kế bên, khẽ huýt sáo “Quả là phong cách của Yến sư muội… nói ít, làm nhiều, mà khiến người khác vừa nể vừa sợ.”
Hắn cười, đôi mắt chứa vẻ trêu chọc “Ta còn tưởng các ngươi sắp chết thật, ai ngờ lại được nàng cứu. Xem ra vận khí không tệ đâu.”
Tang Nghi vẫn quỳ, thở dốc, nhưng vẫn cười gằn “Cái thứ vận khí này… nếu còn thêm lần nữa, ta thà chết luôn.”
Lý Thiền Âm khẽ đỡ Trác Vũ, hỏi nhỏ “Ngươi còn đau không?”
Trác Vũ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi “Đỡ rồi… nhưng người kia là…”
“Hừm.” Cố Thiên Lạc lên tiếng, vẫn khoanh tay, miệng cười không đổi “Là Yến Chiêu Nhiễm, thiên tài trẻ nhất tông môn. Còn các ngươi…” hắn đảo mắt nhìn bốn người đầy châm chọc “vẫn đang loay hoay học cách thở trong lời nguyền.”
Thời Lăng lạnh giọng, ánh mắt ẩn sau mặt nạ hằn lên sát khí “Ngươi nói đủ chưa?”
Cố Thiên Lạc bật cười, giọng êm như gió mà ngập vẻ khinh thường “Chưa đâu, nhưng thôi, hôm nay tạm dừng ở đây còn phải giữ sức cho buổi diễn sau.”
Hắn xoay người rời đi, vừa cười vừa huýt khẽ một khúc nhạc lười nhác.
Pháp điện dần tĩnh lặng.
Lý Thiền Âm cúi xuống, bàn tay vẫn đặt lên vai Trác Vũ, khẽ nói “Bọn họ đã được cứu, nhưng lời nguyền vẫn còn đó. Nếu không tìm cách giải triệt để… một ngày nào đó, sẽ không ai kịp cứu nữa đâu.”
——
Đêm buông xuống đỉnh Linh Sơn, ánh trăng bạc rải thành dải mờ trên mái ngói xanh. Tĩnh Viện nằm khuất giữa rừng trúc, gió lùa khe khẽ, tiếng trúc va vào nhau vang lên như tiếng đàn cổ xa xăm.
Trong viện, ba người còn lại đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Trác Vũ nằm trằn trọc mãi không yên.
Nàng khẽ xoay người, bàn tay chạm phải mặt nạ lạnh lẽo trên má cảm giác kim loại cứng rắn khiến nàng không sao ngủ được.
Hơi thở nặng nề, nàng ngồi dậy, choàng áo, mở cửa bước ra.
Gió đêm tràn vào mang theo mùi trúc non và hương đất ẩm. Trác Vũ đi dọc hành lang, ngẩng đầu nhìn trăng, đôi mắt buồn bã ẩn sau lớp mặt nạ bạc.
“Haiz… tu tiên gì chứ…” nàng lẩm bẩm, “sống còn chẳng ra hồn…” Đang nghĩ ngợi, phía cuối hành lang chợt lóe lên một bóng trắng. Nó đứng im, bất động, mái tóc dài rũ xuống, tà áo phất nhẹ trong gió.
Trác Vũ cứng người. Tim đập thình thịch.
Bóng trắng ấy… không có tiếng bước chân, cũng chẳng phát ra khí tức sinh mệnh nào cả.
“Ma… ma sao?” nàng nuốt khan, lùi lại vài bước, tay run run rút một tấm phù chú trong y phục nguyên chủ trước đó cũng chẳng biết nó có tác dụng gì “Không được lại gần ta nha, ta cảnh cáo đó… ta có… bùa đấy!”
Bóng trắng khẽ nghiêng đầu. Một giọng nữ trầm thấp mà mềm mại vang lên “Bùa của ngươi… hình như cầm ngược rồi.”
Trác Vũ giật mình, nhìn lại — tấm phù quả thật đang úp ngược “Ơ?”
Bóng trắng tiến đến gần, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ dung nhan nàng Lý Thiền Âm.
Mái tóc đen như mực, áo choàng trắng lướt nhẹ trong gió, nụ cười trên môi nàng như trêu chọc như dỗ dành “Ngươi định dùng bùa hù ma? Trong khi ngươi mới là người khiến người ta sợ?”
Trác Vũ đỏ mặt, vội giấu tấm phù sau lưng, giọng lắp bắp “Ta… ta tưởng là hồn ma, chứ đâu biết là ngươi…”
Lý Thiền Âm khẽ bật cười, âm thanh trong như chuông bạc, lại có chút gì đó dịu dàng lạ lùng.
“Ma cũng không đáng sợ bằng việc ngươi đi lang thang giữa đêm khuya đâu. Ngươi không biết Tĩnh Viện có trận pháp phòng ngự sao? Bước quá xa, ngươi sẽ bị linh khí trong trận phản phệ.”
Trác Vũ khựng lại, nhìn xuống chân, rồi thở ra nhẹ nhõm “May thật… ta chưa đi xa.”
Nàng "à" lên một tiếng, sau đó bước lại gần. Tiếng giày chạm nền đá rất khẽ, như sợ dọa người khác.
Khoảng cách thu ngắn, hương bạch lan nhẹ phảng phất quanh người Lý Thiền Âm, khiến Trác Vũ càng cúi thấp đầu hơn “Ngươi sợ ta à?”
“Không… không phải sợ…” giọng Trác Vũ run nhẹ “Chỉ là… không quen…”
Lý Thiền Âm nghiêng đầu, mắt khẽ cong, nửa như cười nửa như thương xót “Ngươi thật thú vị. Đã đối đầu với ma khí, lại sợ người sống như ta sao?”
“…” Trác Vũ không đáp, ngón tay mân mê góc tay áo, im lặng cúi đầu.
Một lúc sau, giọng Lý Thiền Âm khẽ hạ thấp, êm như gió xuân “Lời nguyền trong thân thể ngươi chưa yên. Đừng cố cưỡng lại nó, sẽ khiến đau hơn. Hãy để linh khí tuần hoàn tự nhiên.”
Nàng giơ tay, luồng linh lực ấm áp lan dọc qua vai Trác Vũ, khiến cơn đau như được xoa dịu. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ hơi ngấn nước “Cảm… cảm ơn tỷ…” giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Ngươi nên nghỉ sớm.” Lý Thiền Âm thu tay, nụ cười nhẹ tựa sương mai “Nếu đêm nay lại ra ngoài, ta sẽ coi như ngươi cố ý làm trái lời ta đấy.”
“Â…ân”
Lý Thiền Âm khẽ gật đầu rồi quay đi, tà áo trắng lướt qua ánh trăng, mờ dần giữa rừng trúc.
Trác Vũ đứng yên thật lâu, bàn tay vô thức đặt lên vai nơi vừa được chạm đến. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp thứ cảm giác nàng tưởng rằng mình đã quên mất từ lâu.
Một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu
[CẬP NHẬT THIỆN CẢM: Lý Thiền Âm +8]
[Ghi chú: Sự chân thành và e dè khiến nàng sinh lòng thương tiếc.]
Trác Vũ khẽ mỉm cười, quay người bước về phòng, từng bước chậm rãi, lòng nhẹ đi một chút. Dưới ánh trăng mờ, bóng nàng và bóng trúc đan xen, tựa như một giấc mộng chưa tan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top