Đàm Phán

Nàng đưa tay lên, ngón tay thon dài móng tay sơn đỏ thẫm nhẹ nhàng chạm vào mặt nạ sắt của Trác Vũ.

“Thứ này thật phiền phức.” Nàng lẩm bẩm. Trác Vũ cảm thấy Huyền Linh Tỏa trên tay và chân siết chặt lại một chút. Nàng biết đây là một lời cảnh báo: Đừng chống cự.

Thương Nhuận, người vẫn đứng thẳng, cuối cùng cũng lên tiếng “Lý Thiền Âm, nếu ngươi muốn kiểm chứng, hãy để ta là người đầu tiên.”

Lý Thiền Âm phớt lờ Thương Nhuận một cách hoàn toàn. Ánh mắt nàng chỉ tập trung vào Trác Vũ “Không. Ta thích... sự sợ hãi này hơn. Nó làm cho Tà Huyết hoạt động mạnh hơn. Chính ngươi đã tự mình tìm đến ta trước mà, đúng không?” Nàng ta khẽ thì thầm.

Bàn tay nàng lướt xuống cổ Trác Vũ, chạm vào một mạch máu lớn đang đập mạnh. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc kim châm mảnh như sợi tóc, sáng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai.

“Đừng lo, chỉ một chút thôi.” Trác Vũ mở to mắt dưới lớp mặt nạ. Nàng muốn hét lên, muốn đẩy nàng ta ra, nhưng cơ thể bị Huyền Linh Tỏa kìm kẹp, không thể cử động.

[CẢNH BÁO: Kích hoạt Sợ Hãi Cấp Độ II. Ma khí bộc phát yếu.]

Ngay khi kim châm vừa chạm nhẹ vào da thịt Trác Vũ, một luồng ma khí đen tím đột ngột bốc lên từ cơ thể nàng, tạo thành một lớp màn bảo vệ yếu ớt.

Lý Thiền Âm rút kim bạc lại ngay lập tức, vẻ mặt nàng đầy hứng thú: “Ồ? Thú vị thật. Tà Huyết đang bảo vệ ý thức của ngươi.”

Nàng ta nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay dính một chút ma khí của Trác Vũ vào một trong những chiếc lọ ngọc nhỏ màu tím trên mâm gỗ trầm. Chất lỏng trong lọ ngọc lập tức sủi bọt, sau đó chuyển sang màu đỏ máu.

“Chậc chậc. Khí huyết nghịch hành mạnh mẽ. May mà ta nhanh tay, không thì ta lại phải tự tay giết một Vật Chứng hiếm rồi.” Lý Thiền Âm đứng dậy, hoàn toàn bỏ qua Trác Vũ đang thở dốc vì sợ hãi. Nàng quay sang Thương Nhuận, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự hứng thú: “Giờ thì đến ngươi, Vật Chứng số hai. Ngươi có muốn bảo vệ ta bằng ma khí của mình không?”

“Lý Thiền Âm,” Thương Nhuận nói, giọng nói khàn đặc nhưng rõ ràng. Dùng chính tên nàng, không hề có chút kính trọng hay sợ hãi nào. “Ngươi là đệ tử chân truyền của Trận Phong, nổi tiếng tinh thông y thuật và độc thuật. Ngươi không cần phải dùng đến phương pháp kim châm thử máu thô sơ như vậy để kiểm chứng Tà Huyết.”

Lý Thiền Âm hơi nheo mắt lại. Nàng thích sự sợ hãi của Trác Vũ, nhưng lại cảm thấy bị thách thức bởi sự điềm tĩnh của Thương Nhuận.

“Ồ?” Nàng nhếch môi. “Ngươi lại là một kẻ cuồng ngôn khác sao? Nói xem, Vật Chứng, ngoài việc cố gắng tự chứng minh sự tồn tại của mình, ngươi còn biết gì nữa?”

Thương Nhuận vẫn giữ thái độ bình thản. “Tà Huyết của Yêu Chủ khác biệt. Nó không chỉ làm Khí huyết nghịch hành, nó còn làm Ngũ tạng suy kiệt và Thiếu âm trầm tĩnh. Việc ngươi kích thích ma khí bộc phát, tuy giúp ngươi lấy được mẫu vật, nhưng lại khiến mạch máu của đồng môn ta tổn thương nặng hơn. Nếu ngươi thực sự muốn kiểm chứng sự thật, ngươi nên quan sát sự biến chuyển của Đan Điền và Cốt cách.”

Và đương nhiên, những thứ nàng đang nói chỉ là suy luận từ nhiều lần xem phim cổ trang của mình khi còn ở thời hiện đại. Không có một minh chứng nào cụ thể, rằng điều nàng đang nói là thật.

Ánh mắt Lý Thiền Âm chợt lóe lên tia sáng sắc bén. Nàng đứng yên, trầm tư nhìn Thương Nhuận. Giọng nói nàng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn “Ngươi... là ai?”

“Ta chỉ là một đệ tử Lăng Vân Tông không may mắn bị Tà Huyết ám ảnh.” Thương Nhuận đáp. “Nhưng ta đã nghiên cứu về loại Tà Huyết này lâu hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Nếu ngươi muốn giải mã bí ẩn của Yêu Chủ, ngươi cần ta. Nếu ngươi chỉ muốn chơi đùa với Vật Chứng, hãy cứ tiếp tục châm vào cổ tay của hắn.” Thương Nhuận nhẹ nhàng hất cằm về phía Trác Vũ đang ôm cổ.

Lý Thiền Âm đi vòng quanh Thương Nhuận, ngón tay nàng lướt nhẹ trên y phục luyện dược màu đen tuyền của nàng, như thể đang cân nhắc một độ vật “Ngươi muốn đàm phán với ta?”

“Ta muốn hợp tác.” Thương Nhuận điềm đạm sửa lại. “Ngươi cần tư liệu, ta cần thuốc giải. Ta sẽ cung cấp chi tiết về sự chuyển hóa của Tà Huyết trong cơ thể Ma Tu, còn ngươi... ngươi phải chữa trị cho chúng ta"

Lý Thiền Âm chợt dừng lại. Nàng quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau mặt nạ của Thương Nhuận. Nụ cười mị hoặc trở lại, nhưng lần này ẩn chứa sự nguy hiểm cao độ

“Hợp tác? Ngươi thú vị thật đấy.” Nàng không dùng kim châm. Thay vào đó, nàng thò tay vào trong y phục đen, lấy ra một chiếc bình sứ thanh hoa nhỏ đựng chất lỏng màu vàng.

“Vậy hãy chứng minh cho ta thấy ngươi đáng giá. Uống thứ này.” Thương Nhuận nhìn chiếc bình sứ. Nàng biết đây không phải là linh dược mà có thể là độc dược, dùng để kiểm tra giới hạn của anh.

“Nếu ta uống nó” Thương Nhuận chấp nhận thoả thuận “Ngươi phải đảm bảo rằng, sau khi ta cung cấp tất cả mọi thứ, ngươi sẽ không mổ xẻ Vật Chứng của mình.” nàng nhìn về phía Trác Vũ.

Trác Vũ sửng sốt. Thương Nhuận đang lấy mạng mình ra để bảo vệ nàng. Lý Thiền Âm lại bật cười khúc khích, đầy khoái trá. “Được thôi, ta hứa. Với điều kiện... ngươi phải sống sót sau liều thuốc của ta.”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top