Chương 2: Tiến về Quỷ Đài


Tin tức Quỷ đài hiện thế nhanh chóng lan truyền khắp Cận Thiên đại lục, theo đó là một tin đồn chấn động toàn cõi tu chân. Đó là bất kể đạo tu, yêu tu, ma tu, chỉ cần chinh phục được Quỷ đài liền có thể tự mở ra Thiên môn, phi thăng thượng giới.

Tin đồn vừa ra, nhân yêu ma ngày đêm mất ngủ, hễ là tồn chút tâm tư liền đạp phong hướng về Quỷ đài hòng chiếm trước tiên cơ. Dư lại vài vị đại năng giả chỉ biết ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Tu tiên giới, sợ là sắp đón tiếp một trận tinh phong huyết vũ xưa nay chưa từng có.

Sở dĩ tin đồn kia gây ra chấn động lớn như vậy là bởi vì Thiên môn đã bị phong bế từ thật lâu trước kia. Kể từ đó, con đường duy nhất để phi thăng Thượng giới chính là chinh phục Tiên đài, một mặt đạt được nguyện vọng hoặc là biết được thiên cơ, mặt khác, mượn Thiên lộ phù trận để độ kiếp phi thăng, đây mới là chân chính mục đích. Nhưng trận này đặc biệt hà khắc với yêu tu và ma tu, nếu tâm ma quá cường, sát nghiệp quá nặng, trận liền dẫn đến Tẩy Nghiệp Sát Lôi, không chút lưu tình mà "tẩy" đến hồn phi phách tán. Từ trước đến nay cũng chỉ có duy nhất một cái ma tu thành công độ kiếp. Lại còn là ma trung chi ma, đế trung chi đế. Thiên hạ đồn đãi, vị này tồn tại vốn dĩ đã nghịch thiên.

Những tưởng yêu, ma đàn này hai giới xem như không còn cơ hội phi thăng, Quỷ đài hiện thế liền trở thành thiên đại kinh hỉ của bọn họ.

Đoàn người ùn ùn tiến về phía Quỷ Đài, người thì nôn nóng bay, kẻ thì chậm rãi đi. Phi kiếm, phi hành khí càng là xa hoa tráng lệ, kiểu dáng phong phú sáng tạo đến khiến nhiều người mở rộng tầm mắt. Nhìn qua không khác nào toàn cõi đại lục cùng tham gia trẩy hội, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy xung đột bắt đầu nổi lên khắp nơi, chiến ý, sát ý ngùn ngụt tận trời.

Lúc này đây, cách Quỷ Đài không xa, một nhóm năm người mặc hắc bào có thêu hình chim ưng chặn ngang đường của một nhóm hai người một thú.

Rõ ràng cũng là một nhóm, nhưng tổ hợp này có chút kỳ quái. Bắt mắt nhất chính là một nữ tử đeo mặt nạ hôn mê bất tỉnh nằm trên lưng một con đại hùng với tư thế đôi lời khó nói hết. Đại hùng biểu cảm hờ hững nhưng bước chân thập phần quy tắc bước theo sau một nam tử anh tuấn đến quá phận.

Ở tu tiên giới, lớn lên đẹp không tính cái gì, đẹp quá mức chút cũng không phải không được, nhưng trên người y còn toát ra một cổ hơi thở tà tứ khiến nội tâm đám người không chịu khống chế mà sinh ra một tia hoảng hốt. Trực giác nói cho bọn hắn, đối đầu nam nhân này có khi là chuyện cuối cùng trong nhân sinh bọn hắn. Điều này khiến nhóm hắc bào vốn nóng nảy lại có chút do dự. Mà nhóm người này chính là Hắc Ưng Lâu tiếng tăm lừng lẫy. .

Hắc Ưng Lâu là một tổ chức độc lập, chính tà không phân biệt, không thuộc tam tông tứ điện liên minh, không chịu ngũ cung lục quốc ràng buộc. Dễ nghe mà nói, chính là một tổ chức ăn bánh trả tiền, tục tằng mà nói, chính là đâm thuê chém mướn. Hắc Ưng Lâu không màng danh phận, xuất thân, hễ có việc gì ngại khó ngại khổ, cầm tiền liên hệ Hắc Ưng Lâu liền thành. Đại giới là phải bỏ ra, nhưng hiệu quả thập phần xác định. Đấy cũng là lý do Hắc Ưng Lâu tồn tại mấy trăm năm sừng sững không ngã.

Lại nói, lần này Hắc Ưng Lâu nhóm chặn đường tổ hợp kia là có mục đích rõ ràng. Bọn hắn cũng không phải danh môn chính phái, rất nhanh liền nói trắng ra.

"Để lại trứng của Bạch Kim Điểu liền có thể đi." - một tên trầm giọng uy hiếp.

"Cút."

Nam tử tuấn tú chỉ nhẹ nhàng đề một chữ đã làm đám người cảm thấy không khoẻ, bởi vì thanh điệu này hàn tính quá mạnh. Bọn hắn từ trong thập tử nhất sinh bò ra, đối mặt nguy hiểm tự nhiên nhạy cảm hơn người khác bội phần.

Trong nhóm người Hắc Ưng Lâu có một nam nhân khẽ chau mày, cái ót của hắn thành thật hơn nhiều, đều trộm đổ mồ hôi. Này quá không hợp lý. Nhưng đã đuổi theo đến tận đây nào có chuyện bỏ qua. Hắn liền vận khí, phóng thích tu vi.

Cành cây, tán lá xung quanh ầm ầm nổ mạnh, cuồng phong tán loạn bị khí tràng của hắn mạnh mẽ nhấc lên.

Lam linh cảnh tầng năm!

Đám người Hắc Ưng Lâu âm thầm líu lưỡi, người này gọi Hắc Diệu, bình thường điệu thấp, ít nói ít cười ít xuất hiện, là cái công tác cuồng ma. Bình thường hiếm khi bắt gặp hắn góp mặt trong sự kiện của Hắc Ưng Lâu, nghe nói rất có bản lĩnh nhưng yêu tiền hơn mệnh, suốt ngày bôn ba bên ngoài công tác, có khi lãnh một lần bảy tám nhiệm vụ. Lần này không vì Quỷ Đài hiện thế, sợ là sờ không đến bóng dáng.
Lần trước nghe nhắc đến, hắn chỉ mới là Lam linh tầng ba, cư nhiên một thời gian không gặp liền thăng hai tiểu cảnh giới. Quá đáng sợ!

Cuồng phong tán dật, cuốn theo mảng mảng lớn lá cây lộp bộp quét trên mặt nạ của nữ tử đang "hôn mê bất tỉnh". Nàng khẽ cử động, chép miệng, sau đó lười biếng trở mình.

Đám người Hắc Ưng Lâu càng nghĩ càng thấy quái. Nữ nhân này thật là hôn mê bất tỉnh?

Hắc Diệu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói:"Giao ra trứng Bạch Kim Điểu, ta liền để các ngươi qua."

Nam tử cũng phát hiện nàng kia cử động, trên mặt có chút cứng đờ. Hắn liếc nhìn đại hùng, đại hùng trả treo liếc lại hắn. Hắn tự nhiên hiểu đây là ý tứ:"Ngươi tự giải quyết cho tốt."

Nam tử thở dài, lần nữa lên tiếng:"Chúng ta không có trứng Bạch Kim Điểu. Yêu cầu hữu nghị rời đi."

Thái độ thế nhưng nhiều thêm vài phần kiên nhẫn. Hắc Ưng Lâu cho rằng nam tử này e ngại tu vi của Hắc Diệu, bèn được nước lấn tới, hung hăng vạch trần:"Nói láo! Rõ ràng là trứng Bạch Kim Điểu ở trên người các ngươi."

Một con rắn nhỏ đầu hình lục giác chậm rãi trườn ra từ tay áo người nọ, đôi mắt nhỏ hẹp chăm chú nhìn hai người một thú, phun phun cái lưỡi, sau đó quay sang cọ tay áo hắn.

"Nó nói trên người các ngươi nồng đậm hơi thở của Bạch Kim Điểu, khẳng định không sai. Nếu không giao ra, chớ trách chúng ta động thủ.

A, đây là trắng trợn cướp đường. Nam tử nhìn quen không trách, thỉnh thoảng ngưng thần quan sát động tỉnh của nữ tử trên lưng đại hùng, tựa hồ điều duy nhất khiến hắn lo lắng chỉ có nàng.

Hắc Diệu thực cảnh giác, hắn rất rõ ràng chính mình đã bộc lộ sáu phần thực lực. Nữ nhân kia bất tỉnh có thể không tính, nhưng nam nhân cùng con đại hùng trước mặt cư nhiên không thèm để ý. Đại hùng trông rất có linh tính, chẳng lẽ tu vi quá thấp nên không cảm nhận được uy áp của hắn? Nam nhân bộ dáng không tồi, nhưng nhìn qua tuổi còn rất trẻ, hắn không tin tu vi của y cao tới nỗi hắn dò không ra. Không hợp lý, quá không hợp lý. Hắc Diệu làm quyết định, thả ra thêm hai phần công lực.

Nam tử tuấn tú nhẹ chau mày, hiển nhiên là bực mình.
Trong mắt để lộ một tia sát ý. Hắn cảm thấy vẫn nên nhanh giết đám người này, tránh cho bọn họ động thủ đánh thức người kia. Sát ý vừa ra, tay còn chưa động, nữ tử trên lưng đại hùng đánh cái ngáp, trở mình ngồi dậy.

Nàng cuối cùng vẫn bị đánh thức!

Hắn giật giật khoé miệng, đột nhiên rất muốn nhào tới chụp chết đám người, không đúng, là tra tấn bọn họ đến chết.

"Tiểu Cơ tử, chuyện gì?" - nàng quá lười ngồi thẳng, một tay đỡ cằm, nửa nằm nửa ngồi đưa mắt nhìn đám người.

Hắc Ưng Lâu nhóm nhìn nàng sắp liệt cả mắt. Tư thế biếng nhác lại uyển chuyển như nước chảy, toát ra chút bất cần lại câu nhân không thể nói rõ, giọng nói thanh thuý, đạm nhiên, khiến người dù không rõ tu vi thân thế cũng không muốn phi lễ đối đãi.

Nữ nhân này không phải bất tỉnh nhân sự. Nàng là đang ngủ!!

"Bẩm công chúa, bọn họ muốn đánh cướp chúng ta." - Nam tử đen mặt bẩm báo, ngữ khí không được tự nhiên.

Hắc Ưng Lâu nghe xong liền muốn há mồm phản bác, nhưng hắn lại nói không sai. Mấy người đột nhiên chột dạ, nam nhân kia dáng vẻ bất phàm thế nhưng chỉ là một người hầu, vị công chúa này rốt cuộc từ đâu toát ra tới. Bọn hắn trong tối ngoài sáng làm không ít việc, tự nhiên sống nhờ vào thông tin tình báo trên toàn cõi đại lục. Lục quốc có vài vị công chúa, không phải thiên chi kiêu tử thì cũng là động vào bỏng tay, bọn họ hẳn đang ngồi trên xa hoa phi hành khí hoặc tráng lệ du thuyền. Làm gì có cái nào ngủ gà ngủ gật cỡi gấu từ tốn đi lại trong rừng?

"Muốn lấy cái gì?" - Nàng tỏ vẻ không sao cả mà hỏi nhóm người.

Hắc Diệu thấy nàng dễ nói chuyện lại biết tu vi của mình không dùng được, bèn lặng lẽ thu lại, có phần kính cẩn nói:"Trứng Bạch Kim Điểu. Chẳng hay công chúa có muốn trao đổi?". Hắc Diệu tự cho là mình thông minh, người không rõ thân thế, tốt nhất không nên chọc.

Trác Du phá lên cười, cuối cùng cười đến cả người run rẩy, tâm tình phi thường vui sướng. Hai chữ "công chúa" này bọn họ kêu thật là xuôi tai. Này chơi cũng quá có ý tứ.

"Không giấu các ngươi, bổn cung quả thật không còn trứng bạch kim điểu gì đó."

Nghĩ nghĩ, nàng sợ đám người không tin sẽ ra tay đánh nhau thì phiền, nào có ai mới ăn no mà vận động mạnh. Nàng mở nhẫn trữ vật, lấy ra một gói thịt nướng thơm phức, tỏ vẻ khó xử:"Đây là điểu mẹ, chính là vì hai quả trứng ăn không đủ no. Nhà ta Thịt Kho đang tuổi ăn tuổi lớn. Tử Cơ lại là thanh niên trai tráng, bổn cung lưu lạc tận đây, dưỡng bọn họ thật sự vất vả. Các ngươi để chúng ta đi được sao?"

"Công chúa lưu lạc" Trác Du nói xong cũng có chút ngượng ngùng. Từ ngày biết được thể chất của mình ở thế giới này là dù ăn bao nhiêu cũng không béo, nàng liền dở bỏ phong ấn, lập hạ lời thề ăn tẫn tu tiên giới, ăn đến hiểu rõ sinh linh, am tường địa lý. Thịt Kho và Tử Cơ mấy ngày đầu biết được đam mê ăn uống của nàng có bao nhiêu mạnh vẫn là khiếp sợ rồi lại khiếp sợ.

Tử Cơ nhắm mắt, khớp hàm căng chặt, mạnh mẽ siết nắm tay. Vào mắt đám người kia, hắn chính là đang khổ sở lại bất lực vì không hầu hạ tốt chủ tử. So sánh với gương mặt lãnh đạm đẹp như ngọc khắc cùng giọng nói âm hàn, dáng vẻ này liền dễ đồng cảm ít nhiều.

Nhưng bọn hắn nào biết, Tử Cơ thật ra đang kềm chế ý muốn đánh người. Trác Du căn bản là ăn không ngồi rồi, không bằng nói nàng bốc lột sức lao động của hắn cùng Thịt Kho. Lúc trước Thịt Kho còn nhỏ, đánh không lại hắn nên phải ra sức làm việc. Nào ngờ nó càng ăn càng lớn càng lợi hại, hắn đánh không lại, vật đổi sao dời trở thành đắc lực nhất cu li. Hắn chỉ có thể nhịn! Chờ một ngày hắn nhất định đánh nữ nhân không biết xấu hổ kia một trận bầm dập mới thôi.

Hắc Ưng Lâu người nghe thì nghe, nhìn thì nhìn nhưng hoàn toàn không tin. Bọn hắn thả ra con rắn nhỏ, nó chăm chú nhìn vào gói thịt trên tay Trác Du, đầu lưỡi chưa kịp phun lại đột nhiên trợn mắt, nhanh như chớp liền chui tọt trở vào. Xem ra là hoảng sợ thật sâu.

Nhìn thấy một màn này, trên mặt đám người Hắc Ưng Lâu chợt trắng chợt xanh. Không biết là tức giận, vẫn là sợ hãi. Bạch Kim Điểu là yêu thú cấp bảy, hình thể to lớn đáng sợ. Tu vi không dưới Lam Cảnh mãn kỳ, bản tính hung bạo thị huyết, cận chiến viễn chiến đều cực kỳ thuần thục, linh trí lại cao. Nếu như kết thành khế ước chính là thiên đại trợ giúp cho tu sĩ.

Bạch Kim Điểu trưởng thành quá lợi hại lại khó thuần phục, nên bọn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm trứng của nó. Đây cũng là lí do khiến đám người Hắc Ưng Lâu vốn thích độc lai độc vãng tụ lại cùng nhau. Lần này, khó khăn lắm mới lần theo được dấu vết Bạch Kim Điểu, chưa kịp lừa nó lấy trứng cư nhiên đã bị người ăn sạch sẽ cả mẹ lẫn con.

Đây là cái quỷ gì? Yêu thú cấp bảy nói ăn liền ăn?!!?

Tổ hợp này nói kỳ quái không đủ. Bọn họ... quá đáng sợ!

Đến lượt Hắc Diệu lau mấy phen mồ hôi trong lòng. Hắn quả nhiên nên tin tưởng cái ót của mình. Cũng may còn chưa động thủ, bằng không năm người bọn họ còn có mệnh trở về sao? Nhìn gói thịt Bạch Kim Điểu, lại nhìn lông tóc bọn họ một cọng cũng chưa hao tổn liền biết. Hắc Diệu âm thầm may mắn. Đám người âm thầm may mắn.

Hắc Diệu chấp tay càng thêm cung kính, gập người thật sâu:"Thứ lỗi tại hạ quấy rầy công chúa. Xin cáo từ!"

Trác Du đưa tay xoa trán:"Chậm đã, bổn cung bị phá giấc ngủ trưa, tinh thần hoảng hốt, phượng thể bất an. Các vị đi rồi bổn cung biết phải làm sao?"

Tặc, bọn hắn quên mất vị công chúa này lưu lạc đến nỗi phải ăn thịt Bạch Phi Điểu sống qua ngày. Đây là cỡ nào thiếu thốn a? Nàng sẽ dễ dàng thả bọn hắn đi sao? Không có cửa.

Hắc Ưng Lâu lăn lộn giang hồ đến nhuần nhuyễn, tự nhiên hiểu lần này muốn toàn thân trở ra mà không để lại thứ gì là không có khả năng. Mắt thấy Hắc Diệu mệnh danh yêu tiền hơn mệnh đau đớn lấy ra mấy bình thượng phẩm linh đan, đám người còn lại tái mặt, chậm rì rì mở nhẫn trữ vật.

Thượng phẩm linh đan tới tay, Trác Du mở nắp bình ngửi ngửi. Mặc dù nàng đeo mặt nạ nhưng bọn hắn cảm thấy sau tấm mặt nạ kia chính là vẻ mặt ghét bỏ. Quả thật như thế, Trác Du đổ linh đan đầy tay, đại hùng liền rất phối hợp há to mồm lớn.

Chóp chép, chóp chép. Đại hùng loát cái ăn sạch sẽ mấy bình thượng phẩm linh đan gần một vạn linh thạch. Mẹ nó! Đây là thể loại phá gia chi tử kiểu gì? Rốt cuộc là cái nào trong Lục quốc giàu có đến bực này? Một con thú sủng liền lấy thượng phẩm linh đan xem như đồ ăn vặt?

Đại hùng ăn xong đánh cái ợ, Trác Du vỗ vỗ đầu nó lẩm bẩm:"Bỏ đi thì lãng phí. Có đau bụng liền nói ta biết." Đại hùng khịt mũi liếc đám người, trên mặt còn kém viết bốn chữ:"Các ngươi hại ta."

Đây chính là trần trụi vả mặt.

Đám người Hắc Ưng Lâu đột nhiên hối hận. Vì cái gì muốn đánh thức nữ nhân này a?

Tử Cơ một bên nhếch môi trào phúng. Hối hận nhưng chậm. Cướp ai không cướp, lại dám cướp cái bà điên kia. Ngu xuẩn!

Một canh giờ sao, Hắc Diệu mặt mũi bầm dập ngồi như hoá đá trên mặt đất, lập đi lập lại mở ra nhẫn trữ vật. Hắc Ưng Lâu nhóm người tâm có thể chết bao nhiêu liền chết bấy nhiêu, bất lực nhìn theo cái mông của đại hùng đũng đĩnh đi xa. Mà ở trên lưng nó chính là cõng một cái ác ma. Không đúng, nàng so ác ma còn muốn ác. Xa xa vẫn còn nghe giọng nàng lanh lảnh. Lần đầu nghe thấy chính là thanh thuý tiếng người, gặp qua rồi mới biết là âm ti quỷ sứ.

"Tiểu Cơ tử, hát ru bổn cung ngủ."

"Dừng.. dừng lại! Trâu bò nghe ngươi hát liền muốn đi nhà xí a, nhảy múa thử xem."

"Một lát đến nơi nhớ để mắt tìm cho bổn cung mấy cái nam nhân tuấn tú. Nhìn tên thái giám nhà ngươi riết chán cơm a."

"Ngươi xem, Thịt Kho lại béo một chút, lần tới không có thịt ăn cũng đỡ lo."

Hắc Ưng Lâu người rốt cuộc đã hiểu, vì cái gì nam nhân kia sợ đánh thức nàng, vì cái gì đại hùng kia tên là Thịt Kho. Vâng, một cái là nô tài mua vui, một cái là lương thực dự trữ. Bọn hắn tính cái gì!

...

"Tiểu Cơ, chúng ta đến quá sớm ư? Vì sao xung quanh không có ai?" - Trác Du duỗi lười eo, nheo mắt nhìn kỹ hoa văn trên quỷ môn.

"Không phải, chúng ta đến quá gần. Bọn họ đang ở phía ngoài quan sát chúng ta."

Chúng tu sĩ nhìn tổ hợp với vô vàn biểu cảm, có hứng thú, có kinh ngạc, có quái dị, càng nhiều là trào phúng. Bọn hắn vốn dĩ đang tìm cách tiến vào nhưng vẫn chưa nhìn ra manh mối. Luồng quỷ khí kia quá mức tà độc, xung quanh nồng đậm mùi máu tanh, trên đất còn rải rác thịt vụn. Bọn họ chờ ở đây nhiều ngày, tự nhiên biết đống thịt vụn kia là của mấy vị "đạo hữu" xui xẻo lọt vào trận pháp. Tất cả đều có chung một kết cục: bạo nổ.

Nào ngờ hai cái tiếp theo cũng là hai kẻ ngu. Ai sẽ cỡi thú sủng chậm rãi xuyên qua quỷ khí đi thẳng đến đại môn chồng chất huyết nhục? Thần kinh thô hơn bắp đùi cũng không nên a!

"Hẳn là nguy hiểm nên bọn họ mới không tiến lên." Trác Du sờ cằm nói ra suy đoán.

Chúng tu sĩ gật gật đầu.

"Tự nhiên." Tử Cơ vẻ mặt vô dị.

"Vậy tại sao chúng ta tiến lên trước a?"

"Công chúa, chính miệng ngài nói tới đại môn mới được phép đánh thức ngài."

"Ách, ta tất nhiên nhớ được, chỉ thuận miệng hỏi xem ngươi có cách nhìn gì mới lạ. Vẫn là ta đánh giá cao ngươi." Trác Du thở dài.

"Chúng ta ở chỗ này đợi hay lùi về? Phạm vi bên ngoài một ngàn bước xem như an toàn." Tử Cơ làm như không nghe thấy, hỏi tiếp.

"Lùi về nhiều mất mặt, đợi đi. Hai ngươi chạy nhanh bịt mũi, quỷ khí độc thực."

Tử Cơ không lại nhiều lời, dứt khoát rút ra một chiếc khăn che mặt, tiện tay rút một cái khác nhét vào mũi Thịt Kho.

Chúng tu sĩ: Đó là Quỷ! Khí! A! Bịt mũi liền hiệu quả sao?!! Các ngươi có bệnh!

Đoạn đối thoại giữa hai người bị toàn thể tu sĩ ở đây bắt không sót chữ nào. Ban đầu là tĩnh lặng, sau đó là một trận cuồng tiếu. Có người không nhịn được, cười rớt cả thuật ẩn thân.

Tử Cơ mặc kệ tiếng chế giễu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cao chót vót Quỷ đài xuyên thủng mây đen, nội tâm dâng lên một cổ kích động không nói thành lời. Trong mắt toát ra dị quang.

Sau khi nhìn chán hoa văn. Trác Du bộp bộp vỗ mông Thịt Kho:"Đi, lùi lại một trăm lẻ một bước. Mặt có thể mất nhiều lần nhưng mệnh chỉ có một a!"

Thịt Kho biểu tình ghét bỏ nhưng vẫn nhấc chân lùi lại, đúng một trăm lẻ một bước liền dừng.

Chúng tu sĩ: Mẹ nó, nhà này thú sủng cũng có bệnh! Nói đi lùi liền thật sự đi lùi.

Có người khanh khách cười vang nhưng không hề mang ý châm biếm. Nhà này quá thú vị! Xem ra chuyến đi lần này nhiều kích thích.

"Cung chủ, thỉnh thu liễm."

"Tình nhi, ngươi nói xem bọn hắn có phải rất thú vị không?" - Một nữ nhân toàn thân kim sắc, trang phục chói loá trương dương, mặt mày mỹ như Đông tranh hoạ đồ, tinh tế nâng tay thấm thấm khoé mắt. n, nàng cười chảy nước mắt. Đúng là hiếm có được.

"Ngốc tử chính là ngốc tử, nơi nào thú vị? Tình nhi không rõ. Thỉnh cung chủ chỉ điểm."

"Nam nhân kia biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn dẫn nhà mình chủ tử đi vào. Hoặc là hắn hận nàng muốn chết, hoặc là hắn tự tin có thể bảo vệ tốt nàng. Đối thoại tuy thiếu dinh dưỡng nhưng rõ ràng hỗ động không sai, bọn họ chính là ngốc cùng nhau lâu rồi. Còn chỉ đại hùng kia, nó thoạt nhìn tầm thường nhưng so các ngươi mạnh nhiều. Kia mấy bước đi lùi là từ bộ pháp học ra. Còn nữ nhân kia, haha... bí ẩn vô cùng."

"Có cái gì bí ẩn?"

"Nàng đeo mặt nạ nha! Không đủ bí ẩn sao?" - Ninh Vũ Duy kỳ quái nhìn Tình nhi.

Tình nhi: Cung chủ, ngươi cũng có bệnh!

Tác giả: Mọi người mạnh khỏe, văn này nghiêm túc mở ra. Ý là tình tiết nghiêm túc mở ra, tiến độ chỉ có thể dựa vào ý trời, bản thân ta không điều khiển được, mong cả nhà thông cảm *cười hiền lành*

P/s: nếu mọi người tìm thấy lỗi chính tả hay lập từ, vui lòng chỉ giúp ta, thật sự bận vô cùng nên không có thời gian xem kỹ. Viết xong liền đăng vì quá nhớ mọi người ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top