Chương 1: Tiên đài
Âm thanh hồn hậu từ bốn phương tám hướng vọng lại, như muốn bao trùm, nghiền áp nhân tâm:"Kia tiểu phàm nhân, ngươi muốn một nguyện vọng vẫn là ba câu hỏi?"
Một thân hồng bào tinh mỹ, dáng người quỷ mị lại liêu nhân chiếu rọi giữa tiên đài hùng vĩ, thoạt nhìn có phần nhỏ yếu đến đáng thương. Trên người nàng ướt át thành vũng, huyết nhục mơ hồ, khó phân biệt được đâu là bị thương hay chém giết mà thành. Nữ tử chậm rãi nhấp môi:"Nguyện vọng. Ta muốn người kia vĩnh viễn không thể trở về thế giới của nàng."
Tiên điện lặng ngắt như tờ.
Chốc sau, thanh âm lại vang lên, tựa hồ vừa thở hắt một hơi:"Người kia là người nào?"
"Ta không biết rõ tên họ thật của nàng. Nhưng ta biết nàng không thuộc về thế giới này, đến đây chỉ qua chấp hành một cái nhiệm vụ. Ngươi không phải tiên nhân sao, hẳn nên biết ta nói đến ai đi."
"Tiên nhân" bị lời nói này khí lên rồi. Giọng điệu dồn dập không thua mấy lão nhân đanh đá.
"Tiên nhân thì làm thế nào? Đã cho ngươi nguyện vọng còn phải biết đọc tâm thuật sao? Ngươi không biết ngượng ngùng giữ lại người ta, lại còn không biết người ta tên họ? Ngươi đây là ỷ mạnh làm càn."
Người nọ ngoắc khoé môi:"Lợi dụng ta chinh phục cái rách nát đài, bán mạng giết chóc, giải phóng nguyên hồn. Hứa hẹn thật hay nhưng rốt cuộc làm được nhiều ít?"
"Tiên nhân" có chút chột dạ, khẽ tằng hắng:"Ảnh hưởng vận mệnh của ngươi có hai người không thuộc về thế giới này, ta nào biết là ai. Tự ngươi chọn một cái đi."
"Hai người? Đó là...?" Chân mày hơi hơi nhíu lại.
"Thiên cơ bất khả lộ, ngươi đã chọn nguyện vọng."
"Chính là người mười ba năm trước xuất hiện ở Linh Nhai vực."
"Được."
Tiên điện rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có chút hít thở không thông. Thời gian chậm chạp trôi qua, thân ảnh kia vẫn kiên cố không hề suy suyễn.
"Không được. Linh hồn của người kia cường đại siêu việt pháp tắc. Thế giới này căn bản không có cách nào trói giữ được nàng." Giọng nói của "tiên nhân" nhỏ yếu thấy rõ.
Ha, nữ tử bị khí đến cười. Khá khen cho cái gọi là tiên đài. Làm nàng phí nhiều thời gian như vậy chỉ đổi lại một câu làm không được.
"Ngươi muốn đổi nguyện vọng hoặc chọn ba câu hỏi đều có thể. Bất kể thiên cơ địa cơ vân vân cơ, ta đều sẽ tận tình giải đáp." "Tiên nhân" có phần hổ thẹn nhưng vẫn không thiếu mạnh miệng.
Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy nàng đáp lời. "Tiên nhân" suy yếu gọi.
"Ngươi thật sự không còn nguyện vọng nào khác sao? Tỉ như.."
"Bảy câu hỏi thế nào? Yên tâm, không phải cái gì ghê gớm sự. Bằng không ta nói cho toàn tu chân giới biết tiên đài một chút cũng không đáng tin. Để xem còn ai bán mạng mà đến."
"Tiên nhân" bị khí đến run. Trong lòng không ngừng chửi bới âm hiểm nữ nhân nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể yếu ớt đáp trả:"Năm câu, được đi? Thiên cơ đều là dùng thọ nguyên của ta đến đổi."
Nữ tử câu khoé môi, tà mị mà cười.
Sau một chén trà thời gian. Nữ tử phất áo bỏ đi, làm như không nghe thấy "tiên nhân" ầm ĩ.
"Chờ, chờ đã!! Ngươi không nghĩ phi thăng thượng giới hay sao? Hỏi xong liền đi rồi?!! Ngươi... ngươi lợi dụng ta!!!"
...
Hồng bào nữ tử rời đi không bao lâu, một bạch sắc thân ảnh ung dung tiến vào.
Âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng một lần nữa vang lên:"Kia tiểu phàm nhân, ngươi muốn một nguyện vọng vẫn là ba câu hỏi?"
Chậc, giọng nói có chút âm dương quái khí.
Bạch sắc thân ảnh lông tóc không thương, dung nhan mỹ lệ ánh lên một tầng nhu tình cùng kiên định quyết ý. Nàng ngẩng cao đầu, đạm cười:"Nguyện vọng."
"Tiên nhân" chờ nàng nói tiếp, qua một lúc thì không kiên nhẫn.
"Nguyện vọng gì?"
"Làm nàng trong lòng chỉ có ta, bất kể hiện tại, tương lai hay là vĩnh viễn về sau." Bạch sắc nữ nhân nhắc đến "nàng", đôi mắt liền tràn ra một cỗ si mê cùng điên cuồng chiếm hữu dục.
Tiên điện lặng ngắt như tờ.
"Tiên nhân" lúc này đã bị khí đến cực điểm. Nhẫn không được, cũng giả điềm tĩnh không ra, liền bạo:"Ta thí! Nàng là cái nào nàng? Không tên không họ bắt ta như thế nào mò tới."
Gương mặt của bạch sắc nữ tử ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, lại mở ra môi mỏng, mềm mại hô ra hai chữ.
"Tiên nhân" lộc cộc đáp ứng, còn chưa kịp phát giác cái tên này có chút quen tai. Tiên điện lại rơi vào yên tĩnh. Bạch sắc nữ tử nhàm chán lấy ra một quyển sách, lâm vào trầm tư.
Qua hồi lâu, "tiên nhân" nhỏ tiếng như muỗi kêu:"Cái này, thật không được. Nàng không bị trói buộc bởi nơi này pháp tắc, ta không cách nào khống chế nhân duyên của nàng. Ngươi đổi nguyện vọng hoặc là câu hỏi hảo sao?"
Bạch sắc nữ tử cười như không cười. Nàng thật ra có nghĩ tới kết quả bảy phần là như vậy, cuối cùng vẫn ôm hi vọng mà tới. Chính là, không dễ dàng.
"Nguyện vọng đi."
Bạch sắc nữ tử đạt thành nguyện vọng lại phất áo rời đi.
"Tiên nhân" cũng không làm ầm ĩ như trước, thất thần lầm bầm một câu:"Người điên hàng năm thấy, năm nay đặc biệt nhiều."
Sau lại tặc lưỡi:"Ruốt cuộc từ khi nào mà phi thăng thượng giới ngày càng không đáng một xu? Không phải tu tiên giới lấy mục đích phi thăng làm đầu hay sao? Ta đây nên trụ vẫn là không trụ?"
Ý nghĩ vừa dứt, bốn mươi chín đạo lôi điện xé rách phong vân ầm ầm đánh xuống. Lực lượng hùng mạnh đến nổi muốn vỗ tung đại lục, nuốt chửng thiên nhai.
Lôi điện vừa dứt, mặt đất lắc mình nứt ra, vạn năm trầm tích sỏi đá tựa như bột cát dễ dàng nát vụn. Bên cạnh tiên đại mọc ra thêm một cái cực đại khủng bố tiên đài. Không đúng, phải nói là quỷ đài. Bởi vì âm u quỷ khí nồng đậm đến nổi nhuộm đen cả một góc trời, hoàn toàn che lấp thái dương.
"Tiên nhân" bị dọa đến linh hồn run rẩy. Hắn nếu có một gương mặt, hẳn là ngập tràn sợ hãi cùng bất lực.
Thượng giới sợ là ngày càng không được! Nhưng tìm người ở đâu ra?
Tìm người? Một tia ý tưởng chợt xoẹt qua đại não, sau khi tính kỹ thọ nguyên của mình, "tiên nhân" liền hạ xuống quyết tâm, hoá thành một luồng khói bạc rời khỏi tiên đài.
—
Tác giả: Chương này ta đã viết thật lâu. Cuối cùng cũng đăng, cũng không biết vì cái gì mà nghĩ đăng. Bởi vì ta lại không thể bảo đảm khi nào ra chương tiếp theo cho cả bộ này lẫn Đế Cảnh Trọng Sinh.. Chắc là do quá nhớ thương nhóm độc giả luôn dung túng ta ;_;
Ta biết mọi lí do đều là thoái thác nhưng thật sự vẫn là có khổ tâm, công tác, thân bệnh, tâm bệnh đủ việc ập tới. Nên rất lâu không có thời gian để làm chuyện mình thích.
Tóm lại chỉ có thể hứa không bỏ cuộc, không bỏ truyện và nhóm độc giả đáng yêu. Đa tạ mọi người còn nhớ (^^^) *phát mỗi người một dấu răng*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top