Chap 7 : đôi khi yên bình còn quý hơn vàng
Chuỗi ngày học hành và tập luyện của 4 đứa nhóc tràn đầy bất ổn. Sáng sẽ đi học ở quốc tử giám cùng nhau, tuy quốc tử giám có không ít tiểu thư thiếu gia nhưng biến cố không nhiều bằng buổi chiều tới khoảng sân lớn của hoàng cung để luyện công lực
Tuần đầu tiên, 4 người học cách điều khiển nguyên tố
Lý Hiên thầm nghĩ tới 1 cái cung tên, chớp mắt trên tay đã có cây cung từ hỏa lực, hắn làm xong liền nhìn xuống mấy sư muội của mình : "làm thử đi, đây là bài cơ bản đầu tiên các ngươi phải học"
Hạ Từ Kha đầu tiên biến tia sét thành thanh dao bén thiệt bén : "zô, cái này nhìn có vẻ còn bén hơn cây kiếm trưng ở nhà ta nha!"
Lý Hiên hài lòng cười : "làm tốt lắm, sau khi bắt đầu tu luyện tới cảnh giới tiếp theo thì chiêu thức này sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất của người tu tiên"
Mắt hắn lại liếc qua Cố Thu Hàn đang ngồi chơi với dế cùng Tề Dạ
Lý Hiên : ...
Lý Hiên tràn đầy bất lực nhích chân qua Thương Tịnh Thi : "bộ chơi với côn trùng vui lắm à?"
Cô cũng chẳng quan tâm, hờ hững đáp : "thú vui mỗi người"
Hắn ho vài cái lại hướng Cố Thu Hàn bên đó lớn tiếng : "ngươi muốn mấy con dế đó thành dế chiên không thì bảo?"
Cô nhóc nghe xong liền thực nhanh tiến tới bên cạnh Lý Hiên, ánh mắt có chút bất mãn nhưng tay vẫn rất nhanh chóng thi triểu thủy lực ra tạo hình thành cây roi mây
Lý Hiên gật đầu : "được đó, nhìn cũng có thẩm mỹ lắm"
Cô thấy Lý Hiên đã gật đầu liền tiếp tục đi qua kia cùng Tề Dạ và Hạ Từ Kha với dế tiếp
Lý Hiên cạn lời, hướng Thương Tịnh Thi ra hiệu : "nhị công chúa, mời người"
Cô đưa tay lên dùng hỏa lực biến thành song kiếm, xong lại biến thành cây nỏ
Lý Hiên cười vừa lòng, hớn hở với cô : "người làm rất tốt!"
Thương Tịnh Thi thấy bản thân đã xong cũng liền đưa mắt đến bên Tề Dạ, khẽ ho
Nàng nghe liền hiểu là gọi mình, đứng dậy phủi cát 1 chút rồi tiến tới bên 2 người đó, dùng nội công trong tay chuyển hóa thành nguyên tố, khó khăn mãi mới nặng ra được 1 cây bút
Lý Hiên xoa đầu nàng, gật đầu : "tới được bước nào đã là rất tốt, dù sao với ngươi những chuyện này khó hơn người khác không ít"
Tề Dạ không phản ứng, chỉ lại qua cùng 2 đứa nhóc kia chơi với dế tiếp
Lý Hiên : ta bỏ nghề đi cho rồi!
Cũng chỉ nghĩ vậy thôi đâu thể làm gì được, bất lực lắm luôn!
Tuần thứ hai, 4 người bắt đầu học cách tăng tu vi
Lý Hiên chỉ lên bụng mình : "đây là nội đan, chúng ta ai đều cũng có, chỉ là ít nhiều khác nhau. Khi thăng cấp lên nội đan của chúng ta sẽ thay đổi để có thể phù hợp hơn với việc hấp thụ linh khí. Các ngươi hiện đều đã là luyện khí tầng bao nhiêu, tự bản thân phải nắm rõ đúng không?"
Bầu không khí rơi vào yên lặng
Hắn lại bất lực rồi, đỡ trán nói tiếp : "được rồi, các ngươi dùng nội lực điểm vào nội đan, ta giúp các ngươi xem"
4 người kia cũng nghe lời làm theo, Lý Hiên thấy vậy cũng nhanh chóng nhắm mắt lại cảm nhận nội lực từ nội đan lan truyền ra, rất mau lại mở mắt
Cố Thu Hàn thấy hắn mở mắt cũng chớp chớp đôi đồng tử nhỏ hỏi : "là luyện khí tầng mấy rồi?"
Lý Hiên : "ngươi và Từ Kha luyện tầng 8, Tề Dạ tầng 5 còn nhị công chúa đã là tầng 9, đều không tồi đâu"
Đám nhóc gật gù, riêng Thương Tịnh Thi càng nghĩ càng thấy lạ : "dù là kiếp đầu tiên hay là kiếp gần đây nhất thì đáng lẽ bây giờ Tề Dạ phải là luyện khí tầng 10 rồi chứ nhỉ?"
Dù có khó hiểu đến đâu cũng chẳng có lý do để hỏi, thôi vậy
Tuần thứ 3, họ bắt đầu tu luyện hấp thụ linh khí để thăng cấp, thêm cả việc ngày ngày được Lý Hiên hướng dân chi tiết cách điều khiển nguyên tố sao cho nhuần nhuyễn đã làm cho 4 đứa nhóc ngày càng thông thạo hơn với việc dùng nội lực và nguyên tố để chiến đấu và phòng thủ
Hạ Từ Kha : "Thu Hàn, tiếp chiêu đi!"
Vừa dứt câu, tia sét đã thực nhanh bay về phía Cố Thu Hàn, cô chạy ra xa né, ai mà nghĩ nó lại đuổi theo
Cố Thu Hàn : "á đệch! Cậu thế mà lại học theo cách súng từ trường bắn!"
Nhìn người nọ chạy té khói, Hạ Từ Kha cười như được mùa : "chậc chậc, đây chính là áp dụng tính chất nha!"
Cố Thu Hàn cũng chẳng hề chịu thua, quay người dùng bóng nước hấp thụ hoàn toàn tia sét rồi ném trở ngược lại cho Hạ Từ Kha : "thích súng từ trường thì tớ trả cho cậu!!"
Hạ Từ Kha hoảng hốt dùng tia sét đánh bay đi quả bóng đó làm cả 2 phát nổ. Xong lại cùng Cố Thu Hàn đánh đến khi cả 2 mệt thì thôi
Thấy cả 2 đã be bét, Lý Hiên mới dùng hỏa lực tạo từng chắn ngăn cả 2 lại : "được rồi được rồi, các người còn đánh nữa thì thành cục than hết mất, nghỉ cho người khác lên đi"
2 đứa nhóc đó nghe xong cũng ung dung đi qua bàn uống ngụm trà, ánh mắt nhìn nhau vẫn còn có chút bất mãn
Hạ Từ Kha : "cậu cẩn thận, lần sau tớ không dùng súng từ trường nữa mà là súng liên thanh đó!"
Cố Thu Hàn nghe thấy cũng không vừa, ánh mắt hung dữ : "cậu mà dám làm như vậy thì tớ cũng không ngại cho cậu thành chuột lột đâu!"
Lý Hiên nản không thèm đếm xỉa đến 2 nhóc lùn đang cãi vã. Ra hiệu cho Tề Dạ và Thương Tịnh Thi lên đấu
2 người nhận được ý chỉ liền mắt lạnh mắt nóng lườm nhau đến muốn rớt đồng tử ra ngoài. Cũng lạ lắm nhen, nãy giờ ai đấu với ai cũng bình thường, dù Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn hơi ồn ào chút nhưng cũng không đến nỗi gì
Thế mà đến lượt 2 người này lại như cuộc quyết chiến nảy lửa. Thương Tịnh Thi cũng chẳng thèm xem thử đối phương đã chuẩn bị hay chưa, trực tiếp dùng hỏa lực hóa thành cung nhắm Tề Dạ bắn liên tục
Tề Dạ dù có tức giận cũng phải cắn răng né chứ không dùng phong hệ chặn lại, dù sao khắc tinh của phong chính là hỏa đấy có được không?! Lý Hiên ấy hả, hắn bất lực, hắn bất mãn, nhưng cũng đành chịu để 2 người này đấu cho xong
Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng nhanh chóng theo dõi trận đấu, còn cùng đánh cược xem ai thắng
Cố Thu Hàn xoa xoa cằm : "Từ Kha, theo cậu thì trận này ai dành chiến thắng đây?"
Hạ Từ Kha nhìn trận đấu lại nhìn Cố Thu Hàn rồi bĩu môi : "nhị công chúa thân là nữ chính, còn không thắng sao?"
Cô nhún vai, chống hông đầy vẻ không màn sự đời : "chưa chắc nha, có thể nói là cách điều khiển nguyên tố và nội lực cùng nội công Tề Dạ thua xa nữ chính, nhưng kiếp trước cậu ấy tập gym không phải để phí, kể cả sang thế giới cũng đều đặng sáng sớm chạy bộ khắp phủ tướng quân. Nếu cậu ấy có thể tận dụng thì việc chiến thắng vẫn là có thể"
Bên này thong thả, bên sàn đấu lại không được như vậy. Tề Dạ trưởng 1 Thương Tịnh Thi liền chặn 1, cả 2 đối chiến không ngừng, đến mức 1 quả cầu lửa bị 2 người hất văng qua phía 3 người đang ngồi ung dung uống trà
Cũng may Lý Hiên đỡ kịp, không có khi cả 3 bị cháy tóc đến rụng rủi cho coi
Cố Thu Hàn xém nữa hét toán lên : ".... Bộ không lôi người khác vô bị đánh chung thì ăn không ngoan ngủ không yên hay gì?!"
Hạ Từ Kha còn 1 chút nữa là bu lên đầu Cố Thu Hàn : "thực sự là để người khác ăn không được ngủ cũng không xong!"
Lý HIên : sao nghe câu này quen quen vậy ta?
Thương Tịnh Thi quay đầu qua hét lên 1 tiếng xin lỗi, Tề Dạ lại nhân cơ hội đó dùng gió đợ dưới chân làm bàn đạp phi thẳng qua Thương Tịnh Thi, có ý định để cô né đi đấu đó tùy ý rồi bản thân sẽ dùng phong hệ biến thành phi tiêu phóng qua
Ai dè gười nọ cũng không kịp phản ứng quay đầu lại trơ mắt nhìn Tề Dạ đang lao tới. Nàng cũng không nghĩ cô lại không né, lúc này phanh lại thì không kịp. Ngay lập tức hoảng loạn vùng vẫy hét lớn lên : "ahhhhh!! Mau né ra đi!!!"
Cô lúc này mới nhận ra có điều không ổn, nhưng né cũng chẳng kịp. Thế là bị đè lên mặt đất
Lý Hiên cùng 2 nhóc con đang ngồi đó uống trà cũng thật nhanh hốt hoảng chạy tới, đỡ Tề Dạ đang nằm lên người Thương Tịnh Thi dậy. Sau đó lại nhẹ nhàng kéo cô đứng lên
Tề Dạ thì máu mũi chảy, Thương Tịnh Thi nhìn thì chỉ bị trày da 1 chút. Thế là Lý Hiên đi lấy đan dược và vải gạt, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn thật nhanh đi lấy nước cho cả đám rửa mặt để nhìn đỡ bê bếch
Tề Dạ và Thương Tịnh chỉ còn ở trong thế giới 2 người bật chế độ im lặng nhìn nhau, 1 lúc sau máu mũi của Tề Dạ cũng ngừng chảy nên vứt phăng miếng vải đang nhét mũi đi. Xong lại nhìn qua Thương Tịnh Thi điềm đạm ngồi đọ
Nhìn lướt qua 1 lượt lại thấy ngay vai của cô vừa ướt vừa đỏ, khỏi nói Tề Dạ cũng biết là cái con người này bị trày da rồi liền nhích lại gần tai Thương Tịnh Thi thỏ thẻ : "bộ nhịn đau có gì rất vui sao?"
Nhị công chúa thoáng giựt mình rồi che tai lại lùi ra xa : "k-không liên quan đến ngươi"
Tề Dạ bĩu môi, mặt tràn đầy ghét bỏ : "là ta đè lên ngươi khiến ngươi bị thương, không liên quan đến ta thì thất đức lắm đó!"
Thương Tịnh Thi chảy mồ hôi hột : "biết vậy thì có thể đừng phàn nàn nữa được không? Im lặng như vừa nãy không tốt sao? Nói nhiều như vậy làm gì!?"
Nàng nghe xong lại bất mãn, khẽ chọt vào vai nhỏ của người đối diện, Thương Tịnh Thi đau đớn cắn răng, trợn mắt Tề Dạ : "người có vấn đề gì sao?!!"
Thấy người nọ đau quá Tề Dạ cũng không đành đùa tiếp, thế là đứng dậy : "đợi chút, ta đi tìm Lý sư huynh bảo hắn lấy nhanh vải gạt"
Thương Tịnh Thi vừa nghe liền níu chặt tay nàng lại : "đừng!!!"
Bị tiếng hét đột ngột làm cho hoảng sợ, nàng càng lúc càng bất mãn : "ngươi muốn cái gì đây hả?! Có ý tốt cũng không muốn nhận! Chỉ thích đánh nhau với ta đúng không?!"
Nghe tiếng mắng cô liền câm nín, không dám nói gì, tay vẫn khư khư nắm lấy tay nàng không chịu thả
Tề Dạ giận lắm rồi, định buông thả chửi cho con người trước mặt này 1 trận. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến, Thương Tịnh Thi thân là công chúa, để người khác nhìn thấy vai hình như không ổn cho lắm? Dù chỉ mới là đứa bé 7 tuổi, nhưng mà là công chúa của cả đất nước, để nam nhân như Lý Hiên nhìn vai thì không được tốt nha
Mà Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha suy cho cùng cũng không thân thiết gì với nhị công chúa này, bản thân nàng cũng chẳng mấy ưa Thương Tịnh Thi
Tề Dạ vẻ mặt đầy lưỡng lự khó khăn, gãi đầu nhìn cô : "không bằng ta đưa ngươi về cung nhé?"
Thương Tịnh lại dùng cái đầu nhỏ của mình lắc mấy cái : "mẫu hậu ta sẽ lo lắng, phụ hoàng sẽ... Sẽ--"
Nói tới đây cô cũng chẳng muốn phát ra âm thanh gì nữa. Tề Dạ nhớ lại cách mà nhị công chúa này lớn lên qua lời Cố Thu Hàn nói. Ây da, cái cảnh cha không yêu chỉ xem như món đồ lợi dụng, mẹ lại yếu đuối nhu nhược, xem ra là tuổi thơ cũng rất cực khổ
Nhưng vậy thì vết trày trên vai Thương Tịnh Thi để cho lành lại rồi có sẹo luôn hay gì?? Nàng suy nghĩ 1 lúc lại nhìn cô : "à, hay ta đưa vải cho ngươi tự băng nhé? Hơi khó khăn chút thôi chứ vẫn được mà đúng không?"
Lúc này cô cũng gật đầu, thế là Tề Dạ đi tìm Lý Hiên xin vải gạt và đan dược đùng để bôi. Thấy Tề Dạ chạy tới hắn cũng hiểu được đôi chút, cũng gật đầu bảo nàng yên tâm, hiện sẽ không ai tới khoảng sân đó đâu. Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng đi rửa mặt hết rồi, lát nữa mới đem nước đến
Tề Dạ gật gù rồi chạy đi, tới khoảng sân hàng ngày bản thân phải luyện tập tu vi. Thấy Thương Tịnh Thi đã ngồi trên ghế ổn định, uống trà điềm đạm như không có chuyện gì. Nhưng đối với Tề Dạ cô đang cố nhịn, cái tay kia sắp đỏ lè bởi máu rồi đó trời ơi!
Dùng đôi chân ngắn của mình chạy đến, đưa vải gạt và đan dược bôi cho cô, nàng liền qua góc kia tìm 1 con dế để chơi
Thương Tịnh Thi nhìn cái cách Tề Dạ chơi với dế, có chút muốn cười, nhưng vết trày ở tay nhói qua, nên nhanh băng bó lại vẫn tốt hơn. Tự vạch áo mình ra cô mới phát hiện, thì ra không chỉ đơn giản là trày, vết cắt này có khi là do đá trên sàn rạch, nhìn có vẻ sâu đó
Các lần luân hồi trước những vết thương cô phải chịu nó lớn gắp mấy lần vết trày nhỏ này. Nhưng hiện tại cũng chỉ đang ở trong cơ thể trẻ em, hơn nữa cũng chỉ mới là luyện khí tầng 9. Mặt nhăn mày nhó tự bôi thuốc, miệng dù có kiềm lại nhưng vẫn khẽ run rẩy cất lên thanh âm
Tề Dạ đang ngồi lấy cây chọc dế bên này nghe thấy tiếng động cũng nhìn qua cô, lập tức hoảng hốt mà lao nhanh qua dựt lấy hộp thuốc : "ngươi có bệnh sao?! Bị thương nặng thế này lại không thốt ra được 1 tiếng nào!!"
Thương TỊnh Thi nhìn hộp thuốc bị lấy đi cũng không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu : "cũng chẳng phải cái gì nặng nề, bôi 1 chút là xong rồi, hơn nữa ta là công chúa 1 nước, những vết thương như này sớm muộn cũng sẽ quen"
Nàng nghe lời này càng lúc càng tức giận, phẫn nộ lớn tiếng dạy dỗ cho vị nhị công chúa này 1 trận : "giả vờ mạnh mẽ cái gì hả?!! Ngươi cũng là trẻ nhỏ đó được không!? Đau thì nói ra, nhịn làm cái gì? Công chúa thì sao? Lẽ nào lại không phải người, sẽ không biết đau sao?!!!"
Cô bị mắng liền có chút ngơ ngác, chỉ biết ngồi đó nhìn Tề Dạ, nàng thấy cô cũng không phản ứng, có chút sợ cô bị mình mắng đến ngốc rồi. Thế thì không được đâu nha! Nếu tiểu công nương trước mặt mình ngốc rồi thì sau này giết mình kiểu gì đây??
Nhìn đôi vai nhỏ vẫn còn đang rỉ máu, Tề Dạ cũng thở dài rồi quỳ bên cạnh bắt đầu bôi thuốc cho cô. Thương Tịnh Thi bị 1 màn này làm cho kinh ngạc, muốn bảo Tề Dạ né ra nhưng nàng nhanh hơn nói : "ngươi mà không ngồi yên thì ta trói ngươi lại đó, công chúa gì đâu phiền phức thấy sợ luôn!"
Thương Tịnh Thi có chút cứng đầu nhìn nàng : "phiền phức thì né ra đi"
Tề Dạ cũng chẳng để lời người nọ lọt vào tai, chuyên tâm bôi thuốc : "yên tâm đi, tay ta vô lực lắm, không làm đau ngươi được đâu"
Cô vốn còn muốn nói 1 chút nữa, nhưng thật sự tiểu cô nương phủ tướng quân này rất nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ dùng sức 1 chút sẽ khiến cô đau. Thế là bầu không khí rơi vào yên lặng
Bôi thuốc xong Tề Dạ liền lấy vải gạt băng lại, nhìn vết thương được băng lại gọn gàng liền gật gù : "tốt, nhìn thuận mắt hơn nhiều"
Thương Tịnh Thi nhìn vết thương, đúng là được băng bó kĩ càng lắm : "cảm tạ"
Tề Dạ : "cũng không có gì, chỉ là nghĩ nếu ta không giúp thì ngươi ngồi đến sáng mai cũng chưa xong"
Cô nghe nàng nói cũng không thèm tức giận, kéo áo bản thân lại cho gọn gàng, cả 2 lại cùng nhìn vào vết máu đỏ trên áo Thương Tịnh Thi, thầm cạn lời
Tề Dạ lấy áo trùm của bản thân khoác lên cho cô : "ầy, xử lí vết thương mà quên mất y phục của ngươi cũng thấm máu rồi, lấy tạm cái này che đi"
Nhị công chúa gật đầu, Tề Dạ nhìn còn nghĩ cái con người này nếu bình thường cũng như thế này thì có phải đỡ đáng ghét hơn không chứ?
Tuần thứ 4, chưa gì đã đầy 1 tháng, 4 nhỏ 1 lớn cùng nhau dắt ra kinh thành, đến tửu lâu lần trước để ăn mừng cuối tháng. Thật ra ban đầu cũng chẳng có dự định này, chỉ là Lý Hiên cảm giác các sư muội này của mình đều chăm chỉ khổ luyện suốt 1 tháng qua, nên thưởng!
Lý Hiên : "tiểu nhị, cho ta 2 dĩa trứng Bách Nhật và cà xào Hồng Lâu, thêm thịt kho Đông Pha và kim ngọc mãn đường, vịt bát vị, gà Cung Bảo mỗi thứ 1 phần và bánh quế hoa rễ sen cho 5 phần"
Tiểu nhị ghi ghi chép chép rồi gật đầu bảo họ đợi chút, thực nhanh bước chân tiến về phía bếp
5 người liền ngồi hàn huyên, cãi nhau chuyện này chuyện kia, chỉ riêng vị nhị công chúa đang ngồi bên cửa sổ kia trầm lặng uống nước trà nghe những người khác nói chuyện. Hạ Từ Kha nhìn 2 con người chiếm vị trí đẹp bên cửa sổ mà bất lực thở dài, hên là lần này tìm được bàn có 2 bên đều cạnh cửa sổ
Tề Dạ nhìn sang con người trầm lặng đang ngồi đối diện mình : "ngươi không có gì để nói à?"
Thương Tịnh Thi khó hiểu : "nói cái gì?"
Nàng nhún vai, dáng vẻ bất cần nói : "cái gì cũng được, muốn gì nói đó"
Nhị công chúa bất lực lắc đầu : "không có gì để nói"
Cũng không để 2 người kịp cãi nhau, đồ ăn đã ra tới nơi
Lý Hiên nâng chén tửu nhi hồng lên cười vui vẻ : "nào nào, ăn chơi 1 bữa để thưởng cho bản thân trong suốt thời gian qua đi!"
Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cùng 2 người bên cửa sổ cũng nâng chén trà lên cụng với hắn. Cực kì náo nhiệt, vừa ăn vừa nói, chỉ là Thương Tịnh Thi động đũa không nhiều, nếu có chính là mấy món đạm bạt mà thôi. Tề Dạ thấy thế liền gắp cho Thương Tịnh 1 lát thịt bò, còn khẽ hướng cô dùng khẩu hình : "thịt bò tốt cho máu, vết thương sẽ mau lành, lần sau ăn thịt khác dễ hơn"
Cô có chút muốn cười, nhưng cũng không thể hiện ra cái gì, ôn tồn gật đầu rồi bỏ lát thịt bò trong chén vào miệng. Ăn xong Lý Hiên đi tính tiền, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha ra ngoài để đi mua kẹo hồ lô. Chỉ còn lại 2 con người này bên cửa sổ
Như mọi lần, cả 2 không ai nói lời nào, chỉ nhìn xuống kinh thành đông đúc náo nhiệt qua cửa sổ, Tề Dạ lại như có điều gì thôi thúc mà bất giác nhìn qua Thương Tịnh Thi, vừa hay lại bắt gặp đôi mắt có vẻ nhẹ nhỏm đến lạ của cô
Tề Dạ nhìn 1 lúc cũng cất tiểng hỏi : "làm gì mà trong có vẻ an tâm thế?"
Thương Tịnh Thi mắt cũng không nhìn, nhẹ nhàng trả lời nàng : "ngươi có biết, đôi khi yên bình còn quý hơn vàng không?"
Câu hỏi này của vị nhị công chúa luôn trầm ổn này có khi sẽ khiến người ta khó hiểu, thân là công chúa 1 nước, có gì khổ cực à? Sống lại tốt hơn tiểu thư cô nương nhà người ta gắp mấy lần. Nhưng Tề Dạ lại không nghĩ vậy, chỉ gật gù : "đúng, sự yên bình thế này rất đáng quý"
Cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, cô cũng chỉ cười nhẹ mà thầm nghĩ : "bao nhiêu kiếp rồi, phải chịu bao nhiêu biến cố rồi? Chẳng thể nhớ nổi, mỗi 1 kiếp muốn thay đổi số phận, cố gắng đến đâu cuối cùng vẫn là cái kết ta được tên tu sĩ đó cứu rồi cùng nhau thành thân, sớm đã cảm thấy sự bình yên như hiện giờ như là hư vô rồi"
Yên lặng 1 hồi cô lại nhìn qua nàng hỏi : "ngươi suy cho cùng cũng là đại tiểu thư mà phủ tướng quân cưng chiều nhất, sao lại sợ không có yên bình?"
Tề Dạ như bà cụ non nhìn cô : "ngày ngày phải dậy sớm chính là không có yên bình!"
Cô nghe xong liền bật cười, trẻ con ghê ấy
Nhìn vị nhị công chúa lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh mà giờ lại cười vui vẻ như vậy, Tề Dạ cũng có chút vui vẻ, còn lý do mà nàng lại sợ không có sự an ổn ấy à... Có lẽ là vì hàng loạt biến cố kiếp trước, trở thành cô nhi rồi lại không mảnh tình vắt vai, ngày ngày phải cùng các ông chủ tai to mặt lớn chiến đấu trên chiến trường kinh tế, tranh luận. Thực sự chẳng tốt là mấy, đến khi có được 1 ngày tốt đẹp liền kết thúc mạng sống. Nghĩ lại cũng tự thấy bản thân đáng cười,
Nhưng ít nhất nàng có 2 người bạn cực kì tốt luôn ở bên cạnh, xem ra còn có thể cười 1 chút mà sống, nghĩ lại hình như thế giới này cũng không quá tệ, ngoại trừ việc bản thân phải chết dưới 1 con nhóc thua mình 15 tuổi ra thì cũng không có gì quá đáng ngại. Gia đình bằng hữu hay điều kiện học hành đều cực kì tốt
Thương Tịnh Thi chăm chú nhìn nàng : "ta thật sự thắc mắt 1 điều"
Tề Dạ : "thắc mắt? Ngươi khó hiểu cái gì?"
Cô chống cằm lên bàn, mắt có chút đăm chiêu : "1 người mà ngươi hiểu rất rõ, từ ngoại hình cho đến tính cách. Kiểu như người đó bày ra 1 kế hoạch vừa dài vừa khó hiểu, nhưng từng chi tiết tiếp theo trong kế hoạch của người đó, ngươi dù dùng ngón tay cũng nghĩ ra được"
Tề Dạ nghiêm túc nghe cô nói, trong đầu lại cứ lân lân : "ụa, nữ chính mới 7 tuổi thôi mà nhỉ? Sao lại hỏi mình câu có vẻ nghe suy tư dữ vậy ta?"
Thương Tịnh Thi nhìn nàng nghiêm túc nghe mình nói, có chút buồn cười nói tiếp : "nhưng lại có ngày kia người đó thay đổi hoàn toàn, ngoại hình vẫn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế mà tính cách lại 1 trời 1 vực với khi trước. Người đó ban đầu chính là kẻ cầm đầu hãm hại ngươi, hiện tại lại là người quan tâm ngươi hơn 1 chút. Ngươi nghĩ người đó có phải có vấn đề không?"
Tề Dạ suy tư xoa xoa cằm : "vậy có khi là do hắn thích ngươi cũng nên"
Cô đứng hình, n-nàng nói thích cô??! Đùa à? Đại tiểu thư Tề gia trước kia là kẻ đầu sỏ hại mình xém chết cả mấy lần, giờ lại có ý với mình????!!!!
Thương Tịnh Thi đứng hình 1 lúc, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn thật nhanh cũng đem kẹo hồ lô về, Lý Hiên lúc này cũng tính tiền xong liền ra 2 người gọi đi dạo kinh thành. Tề Dạ hăn hái chạy theo 3 người kia. Để lại vị nhị công chúa còn đang lơ ngơ này đi theo sau. Cũng có chút sợ cô lạc đường, nàng liền nắm lấy tay cô kéo đi
Thương Tịnh Thi nhìn bàn tay đang được 1 đoàn ấm áp nắm lấy, bản thân khẽ cười thầm : "dù sau này cô ta cực kì đáng chết, nhưng hiện tại lại không đến nỗi nào"
------------------------------------------------------------
Tác giả : 1 người thì còn lơ mơ trong mối quan hệ hiện tại, 1 người lại chưa từng yêu đương. Ủa rồi khi nào 2 con người này về bên nhau đây? Muốn biết thì cùng nhau theo dõi tiếp bộ truyện nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top