Chap 22 : có phải quá tàn nhẫn?
Bên ngoài phủ này, nhóm 2 gồm 5 người đều rất thận trọng, dù sao họ cảm nhận được tử khí rất nồng. họ thử vào 1 tửu lâu trong đông khách nhất. Tại đây Úc Chi Dao và Thương Tịnh Thi lại khá ăn ý, họ đều là tu tiên giả hệ hỏa, dùng tiểu hỏa cầu tách 1 phần linh tính của thân chủ vào để đi thăm dò xung quanh tủ lâu. Thấy được 1 lúc rồi Hạ Từ Kha cũng hỏi : "sao rồi, có thông tin gì không?"
Cả 2 người kia thu tiểu hỏa cầu về, đầu tiên là Úc Chi Dao nói : "ở phía tây, có 1 bàn đang nói về chuyện con gái của trấn trưởng mất tích, còn nói thêm về việc gần trấn Đàm Tiêu này có 1 khu rừng rất đáng sợ, người dân trong trấn đi vào liền sẽ biến mất không còn dấu vết"
Cung Viễn Tri xoa cằm : "khu rừng đó có liên quan gì đến vấn đề của phủ trấn trưởng nhỉ? Có lẽ là vì khu rừng đó mà con gái của trấn trưởng mất tích chăng?"
Hạ Từ Triết : "vậy là vì cái lý do gì bỗng nhiên lại xảy ra mấy cái vụ mất tích này?"
Hạ Từ Kha suy nghĩ 1 chút rồi nói : "có lẽ những người ở đây đều không thực sự là con người, còn khu rừng kia có khi lại là căn cứ của tên đầu sỏ trong vụ việc ở trấn Đàm Tiêu này, con gái của trấn trưởng chắc hẳn đóng vai trò không hề nhỏ trong vụ này. Có khi cả chúng ta cũng chính là 1 quân cơ trong trò chơi của ai đó qua sự việc này cũng nên"
Úc Chi Dao khẽ gật đầu : "mọi người nói rất đúng, cho nên mọi chuyện đều đang dồn vào khu rừng âm u kia"
Thương Tịnh Thi lại tiếp lời : "vừa hay ta nghe được chỗ dịch chuyển đến khu rừng đó"
Thế là cả 5 người theo lời của Thương Tịnh Thi mà đi xuống tầng, nơi đây đang khá náo nhiệt, hát múa thưởng rượu đủ kiểu. Chỉ là sắc mặt của ai cũng trắng bệch không chút huyết sắc. Cả đám rón rén theo chân Thương Tịnh Thi ra sau cái cầu thang lớn đã bị mấy tấm bình phong che khuất, có 1 cánh cửa khép hờ, Cung Viễn Tri thử mở ra : "a, là 1 tầng hầm"
Hạ Từ Triết có hơi tò mò : "Thương tiểu thư, sao muội biết có cái cầu thang này mà trực tiếp đi không cần tìm đường luôn vậy?"
Thương Tịnh Thi không thể nói rằng bản thân đã làm việc này cả trăm lần rồi, chỉ có thể hờ hững nói : "chỗ này bị quá nhiều bức bình phong che lại rồi, khá đáng ngờ"
Cả 5 người rón rén đi xuống tầng hầm đó, nơi này có chút tối tâm khiến Úc Chi Dao không tự chủ được mà nắm lấy ngón tay của Hạ Từ Kha, ánh mắt cô thầm liếc y 1 cái, đoán ra người này khá giống Tề Dạ, sợ những nơi tối và hẹp như thế này
Thương Tịnh Thi lại dùng tiểu hỏa cầu để lan tỏa ánh sáng, đi xuống tầng bậc cuối cùng cả 5 thấy được 1 đám người đang cầm 1 tờ giấy gì đó rồi phát ra ánh sáng trắng, sau đó liền biến mất
Đợi đến khi những người kia đi hoàn toàn, 5 người mới dám đi xuống, Thương Tịnh Thi tiến tới nhặt tờ giấy dưới đất lên : "là pháp trận dịch chuyển cấp cao, có lẽ là nhờ cái này mà đám người đó dịch chuyển được tới khu rừng đang được bàn luận ở trên tửu lâu"
Cung Viễn Tri nhíu mày : "trong chúng ta hình như không có người của pháp trận sư?"
Hạ Từ Triết thở dài : "biết vậy ban nãy lôi thêm cả Lý sư huynh hay Tư công tử, giờ thì không người nào biết trận pháp rồi"
Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn Thương Tịnh Thi, quả nhiên cô đã cắn đứt ngón tay bôi lên tờ giấy bảo : "không sao, ta biết"
1 ánh sáng trắng lóe lên, cả 5 người cùng biến mất
Đến khi mở mắt ra, cả 5 người đã cảm nhận được tử khí xung quanh đã dâng lên rất nhiều, ánh mắt quan sát xung quanh liền phát hiện ra đây là hang động. Hạ Từ Triết nhíu mày nói : "đây là hang động của khu rừng đó? Tử khí ngập mặt luôn rồi"
Thương Tịnh Thi tiến lên đi đầu tiên : "mau đi thôi, đừng đứng yên 1 chỗ quá lâu"
Tốt nhất đừng đứng yên, nếu không lại xảy ra vụ việc như những lần luân hồi trước lại phiền
Cả đám đi dần đi dần, gặp được 1 cái hang nhỏ hơn, bên trong chỉ có 1 cái hố sâu
Hạ Từ Kha bĩu môi : "chết thật, chúng ta lại không tu giả hệ kim với thủy ở đây, cái hố này cũng sâu quá rồi!"
Úc Chi Dao tay vẫn còn nắm ngón tay của Hạ Từ Kha, dù có tiểu hỏa cầu của Thương Tịnh Thi chiếu sáng, nhưng y vẫn sợ, tay vẫn luôn nắm ngón tay của người bên cạnh. Nay lại thấy Hạ Từ Kha đứng gần cái hố quá liền kéo ra sau gần mình 1 chút : "cẩn thận, đừng để rơi xuống"
Hạ Từ Kha cười hì hì : "tỷ đừng lo, đất rộng như này mà còn rơi xuống được thì chính là người ngốc"
Vừa dứt câu, phía đá bên 3 người Thương Tịnh Thi và Cung Viễn Tri cùng Hạ Từ Triết sập xuống, Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao tạm thời không biết nói gì, 3 người rơi xuống kia cũng đang rất khó hiểu nên cũng không biết có nên hét lên không
Hạ Từ Kha : ...
Cô ho nhẹ rồi hét : "còn ổn không a!!!!!?"
Không khí rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng vọng lại của Hạ Từ Kha, đợi 1 lúc nữa lại nghe được 1 chữ "ổn", sau đó cái gì cũng không còn
Úc Chi Dao tạo ra tiểu hỏa cầu nhỏ cho sáng, dù sao quả cầu lửa nhỏ kia là của Thương Tịnh Thi cũng đi theo chủ rồi, đâu ở lại đây được
Bên dưới này 3 người thật sự rất hên, rơi vào hồ nước, với thân thể tu tiên thì rơi vào nước chính là an toàn
Thương Tịnh Thi đứng dậy đầu tiên, lấy ra 1 xiêm y ngoài ra, vức xiêm y ước đãm kia đi rồi thay cái mới vào, tốc độ rất nhanh cứ như đã thành thục ở mức độ cao rồi
Hạ Từ Triết và Cung Viễn Tri vừa đang định choàng áo cho cô : ...
Có chút ngượng nghịu, Hạ Từ Triết khẽ ho : "chúng ta nên tiếp tục đi hay leo lên đây?"
Thương Tịnh Thi nhìn xung quanh rồi tiếp tục tiến bước : "ngươi thử trèo lên đi, nếu được ta gọi ngươi bằng ca ca"
Ồ, có vẻ là không thể leo lên được rồi
Thế là 2 người kia như chiếc đuôi mà lẽo đẽo đi theo cô. Cả 3 đi được 1 lúc lại gặp cái hang nữa, trong đó lại có 1 tấm gương đồng được đặt trên tảng đá nhô lên như cái bàn
Trừ Thương Tịnh Thi ra, 2 người kia đều tò mò tiến lên xem thử, cô rất muốn ngăn nhưng không kịp
1 luồng ánh sáng lóe lên, khiến cả 3 chói mắt, đến khi cô có thể mở dần mắt ra, liền đã thấy 2 tên nam nhân đi cùng mình đứng yên 1 chỗ, lòng cô bắt đầu lạnh lẽo : "ha, quả nhiên vẫn xảy ra"
Bỗng nhiên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu hiện tại 2 tên này chết đi, có phải sẽ không còn tên nào hiện tại có thể động vào thân thể của cô nữa không?
Tay Thương TỊnh Thi bắt đầu run rẩy, không biết thế nào mà cây roi mây do mẫu thân cô cho, luôn được cô cất giữ cẩn thận trong nhẫn trữ vật hiện tại đã được cô lấy ra, nhưng cuối cùng cũng cất vào lại. Ánh mắt câm phẫn nhìn chằm chằm 2 nam nhân có thể làm bản thân mãi mãi mất đi trinh tiết, giết bọn hắn... Nếu giết bọn hắn, vòng lặp mới sẽ bắt đầu
Bây giờ nếu cô chạy cũng chẳng thế thoát. Vì sao cô biết à? Vì việc chạy trốn Thương Tịnh Thi đã thử cả trăm lần rồi! Chưa 1 lần nào thành công, hoặc là bị Cung Viễn Tri lấy đi lần đầu, hoặc là bị Hạ Từ Triết nổi thú tính rồi đe dọa
Lòng Thương Tịnh Thi đau nhói, chân như bị hàng trăm dây xích quấn chặt lại, không thể cử động dù chỉ 1 chút... Khoan đã, hình như thực sự đang có dây xích quấn lấy cô??!
2 tên nam nhân đó đều rơi vào mộng cảnh, còn là cùng nhau. Bọn hắn nhìn thấy 1 hắc y nhân trùm kín người, tên đó nhìn khuôn mặt trẻ của 2 nam nhân đứng trước mặt : "các ngươi có vẻ đang cùng ái mộ 1 nữ nhân nhỉ?"
Hạ Từ Triết ngây ngô gật đầu : "đúng, sao ngươi biết?"
Cung Viễn Tri nhíu mày : "ngươi là ai?"
Hắc y nhân khẽ cười : "người có thể giúp các ngươi đạt được ước nguyện"
2 người nọ liếc nhau 1 cái rồi cảnh giác nhìn hắn, tên đó rất ung dung : "chẳng phải các ngươi cùng thích 1 người sao? Hiện tại chúng ta chơi 1 trò chơi công bằng, thế nào?"
Hạ Từ Triết khó hiểu : "chơi cái gì?"
Hắc y nhân tiến tới gần nói : "chỉ cần 1 trong 2 người các ngươi có thể chiếm được nữ nhân ngoài mộng cảnh. Ta có thể giúp các ngươi tu luyện, thậm chí còn có thể giúp nội đan của các ngươi lên tới loại biến dị. Vừa có nữ nhân vừa có sức mạnh, nhờ đó còn sẽ có địa vị, lời nhỉ?"
Lúc này không biết có phải do ham muốn trong lòng, hay là do không gian mộng cảnh, Hạ Từ Triết và Cung Viễn Tri lại từng bước đến tên hắc y nhân kia
......
Bên Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao hiện tại đang đi cùng nhóm 1 cũng đã dịch chuyển tới đây, chuyện phải kể từ lúc cái nhóm 4 người kia tới đây
Tư Hồ Lân đi sau lưng Lý Hiên nắm chặt tay áo người nọ, sợ hãi nhìn ngó xung quanh : "nam mô nam mô nam mô a!!"
Tề Dạ bất lực liếc hắn : "ngươi là người theo đạo sao? Ta lại không biết nha"
Cố Thu Hàn nhìn xung quanh rồi thở dài : "ở đây thật sự là 1 mê cung mà, cứ đi như này thì đến khi nào mới có thể đến tìm được đám ngươi trấn trưởng kia đây?"
Lý Hiên xoa xoa cằm : "thực sự đi như này không ổn, phải chi có Từ Kha ở đây, nhờ muội ấy dùng điện để tìm ra nguồn năng lượng của đám người trấn trưởng là khỏe rồi"
Vừa dứt lời, Tề Dạ đã đâm trúng phải ai đó, bầu không khí rơi vào im lặng, thật sự miệng Lý Hiên rất linh, thế mà là Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao
Cố Thu Hàn thấy 2 người liền cười : "quá may mắn! Gặp được 2 người là khỏe re rồi!"
Lý Hiên lại hơi nhướn mày : "chờ chút, 3 người còn lại đâu?"
Úc Chi Dao cười gượng : "bị rớt xuống hố rồi, định đi tìm mọi người giúp đây"
Tư Hồ Lân ló đầu ra từ sau lưng Lý Hiên : "à, vậy còn nhớ đường không? Bọn ta sẽ kéo đám ngươi đó lên... Nếu như vẫn còn đứng đó"
Thế là cả đám được 2 người kia dẫn tới cái hang có cái hố sâu kia, Tư Hồ Lân nhìn xuống liền chảy mồ hôi hột : "ây da, nhìn như này là biết đi mất dạng rồi, chúng ta chắc phải xuống đó mới được"
Úc Chi Dao lại bất lực : "xuống bằng cách nào?"
Cả đám yên lặng, Lý Hiên liền bảo : "dưới nước có hố nước không nhỉ?"
Cố Thu Hàn dường như nói ngay lập tức : "chắc chắn là không có rồi, cái hang này nãy giờ có thấy được miếng nước nào đâu?"
Hắn thất vọng ồ lên 1 tiếng, sau đó lại đến Tư Hồ Lân : "khoan đã, Cố Thu Hàn ngươi là tu tiên giả hệ thủy mà?"
Hạ Từ Kha nhanh chóng ứng phó : "chỗ này sâu quá, dù có dùng thủy nguyên tố tạo ra hố nước dưới đó cũng chẳng được đâu"
Cố Thu Hàn cũng gật đầu theo : "đúng đúng!"
Úc Chi Dao nhìn thấy cảnh này liền đoán ra có điều không đúng liền lôi Tề Dạ qua thì thầm : "tại sao cách gì các em cũng từ chối hết vậy?"
Tề Dạ cũng thật thà thỏ thẻ với y : "tỷ tỷ có đọc sơ qua nội dung game rồi, có lẽ cũng biết đây là phân cảnh nữ chính phải lựa chọn giữa nam chính và nam phụ mà, lựa chọn ai để abcxyz đồ á"
Y nhước mày không vui : "tại sao lại làm như vậy?"
Tề Dạ lại thở dài, nhỏ giọng nói tiếp : "muốn rời khỏi thế giới này, chỉ có cách là làm theo đúng cốt truyện game, nếu không thì đừng hòng quay về, có lẽ phải vĩnh viễn ở lại đây"
Úc Chi Dao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày : "vì bản thân mà làm người khác đau khổ như vậy, em thực sự muốn chuyện như trong cốt truyện game xảy ra sao?"
Nghe câu này cũng làm cho nàng áy náy : "ây da, em cũng đâu có muốn, nhưng..."
Người kiếp trước ở trong làng giải trí như Úc Chi Dao, phải luôn lựa chọn hoặc là sự thăng tiến nhưng từ bỏ đi trinh tiết của bản thân, hoặc là phải từng bước leo lên nhưng sẽ bị không ít người có kim chủ hãm hại. Dù sao chuyện lựa chọn này y sớm đã quen, nhưng Úc Chi Dao 1 mực chưa từng trái với lòng, đường đường chính chính hoạt động trong showbiz
Nay lại thấy 1 người sẽ có tình cảnh giống mình, y liền nghiến răng tức giận : "Tề Dạ, tôi nói cho em biết, trinh tiết 1 đời của nữ nhân, mãi mãi chỉ có thể dành cho người mình yêu. Vả lại cũng đừng vì bản thân mà khiến người khác rơi vào sự đau khổ cùng cực"
Úc Chi Dao hiếm khi bộc lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo : "em có 2 lựa chọn, 1 là để chuyện này xảy ra rồi em sẽ được về thế giới của em, sẽ được sống trong nỗi ân hận cả đời, không thể thoát khỏi, 2 là cứu Thương Tịnh Thi, người mà đáng lẽ nên được có 1 cuộc sống tự do, sau đó sẽ là số phận không còn nói trước được nữa"
Tự do... Tề Dạ bỗng nhiên lại cứng đờ người, đến bây giờ nàng mới hiểu từ lúc xuyên vào đây nàng đã làm gì. Cách mà nàng ngày ngày quan tâm nữ chính rồi lại đẩy cô ấy vào vực sâu có khác gì loại người đáng khinh bị nhất mà nàng từng ghét? Hơn nữa, từ lúc xuyên vào đây, tất cả mọi người, dù là Thương Tịnh Thi, Lý Hiên hay Tư Hồ Lân và những người nàng đã từng gặp trong thể giới này, đều là con người, đều có cảm xúc riêng của họ, cuộc đời và vận mệnh riêng của họ. Nàng là ai mà có quyền quyết định thay cho họ chứ??!
Tề Dạ nắm chặt lấy tay Úc Chi Dao, vẻ mặt thực sự trở nên nghiêm túc chứ không còn dáng vẻ luôn hời hợt bất cần đời nữa : "Úc Chi Dao, tin em đi, em sẽ không trở thành loại người mà bản thân câm ghét đâu"
Y không nói gì, chỉ gật đầu. Đây là niềm tin của y dành cho nàng, quen nhau từ kiếp trước, Úc Chi Dao xem như cũng biết được Tề Dạ là loại người gì, nhưng sống thì đương nhiên ai cũng muốn, không thể nói trước được những chuyện tiếp theo. Chỉ là Tề Dạ 1 khi đã nghiêm túc quyết định cái gì, chắc chắn nàng sẽ không làm trái, cho nên y sẽ tin nàng lần này
Sau đó nàng lại tiến tới đám người Lý Hiên, hít sâu nói : "Lý huynh, để ta, ta có thể xuống được, cũng có thể lên được"
Lý HIên nhướn mày, gằn giọng : "đừng có như vậy, ta biết ngươi lo lắng nhưng đây là chuyện cực kì nguy hiểm, lỡ may kẹt dưới đó nữa thì không tốt đâu"
Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng hoảng rồi, Cố Thu Hàn còn vội vàng : "Tề Dạ, ngươi đây là muốn làm gì chứ?"
Tề Dạ có chút tội lỗi cười nhạt, từng bước tiến đến bên hố : "ta ấy à? Đi sửa chữa lỗi sai"
Đám người muốn chạy tới ngăn lại đều bị Úc Chi Dao giữ chân : "tin ta, tin cả Tề Dạ, chắc chắn muội ấy sẽ làm được"
Không biết tại sao Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn lại nghe theo lời Úc Chi Dao, khẽ ừ 1 cái, 2 nam nhân bên cạnh cũng lủi thủi gật đầu, trong cả đám bọn họ. 1 là Thương Tịnh Thi, 2 là Úc Chi Dao, 3 là Tề Dạ, chỉ có 3 người đó 1 khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ làm được, và ai cũng tin điều đó
Chiêu thức mà nàng đã luôn thầm luyện tập để đề phòng nguy hiểm bất ngờ - hạ phong, đây là chiêu thức sẽ dùng nguyên tố, nội lực truyền vào chân, sau đó lại dùng linh lực để điều khiển sao cho linh hoạt. Nhờ cái này nàng có thể di chuyển ở những nơi có độ cao nhất định
Cho dù có là phế vật không thể dùng linh khí uyển chuyển như người ta, nhưng nàng vẫn có không ít thứ phải làm, không có cái gì để phòng vệ thì thực không ổn
Trong lúc tiến dần xuống hố, Tề Dạ chỉ biết tự ghét bỏ bản thân. 1 người từ nhỏ đã không có được tình thương từ gia đình như nữ chính, lớn lên còn phải trải qua rất nhiều sóng gió, hiện lại bị các nàng hãm hại, có phải quá tàn nhẫn?
Đến khi chạm chân được xuống đất rồi, nàng lại như cảm nhận được điều gì đó không lành, dùng hạ phong điều vào chân rồi phi thẳng tới cái hang đang có ánh sáng, nhìn áng sáng nó tỏa ra thì có vẻ là tiểu hỏa cầu rồi, chắc chắn là của Thương Tịnh Thi!
Chạy, chạy và chạy, đến khi nhìn rõ được sự việc đang xảy ra bên trong cái hang đang có ánh sáng đó. Tề Dạ liền sững sờ, phút chốc nàng đã biết bản thân nàng thực sự tức giận đến điên rồi!
Chỉ thấy 2 tay của mỹ nhân có mái tóc đen huyền kia bị dây xích xiết chặt, y phục bị Hạ Từ Triết và Cung Viễn Tri làm rối tung hết lên, miệng bọn hắn còn đầy mật ngọt bảo tiểu mỹ nhân đang bị trói kia bình tĩnh đừng manh động. Nhưng cô lại không yên, cứ vùng vẫy liên tục dù đã bị xích lại khiến 2 tên cẩu kia cũng chưa động chạm được gì, Cung Viễn Tri nở ra nụ cười gian trá, xé toạt phần xiêm y bên ngoài của Thương Tịnh Thi
Bọn hắn còn muốn làm tiếp, nhưng đã bị 1 luồng sát khí làm cho tê cứng người, lòng cảnh giác dâng trào làm cho 2 tên đó nhìn qua phía cửa hang
Ở đó hiện đang có 1 mỹ nhân đang tức giận, hắc khí bắt đầu tỏa ra xung qua người nọ, với mái tóc trắng đặc biệt kia, Cung Viễn Tri và Hạ Từ Triết liền biết là Tề Dạ, chỉ là hiện tại người đó hình như không bình thường cho lắm?
Cung Viễn Tri dù có hơi sợ nhưng vẫn cười tà mị : "xém chút quên thêm tiểu mỹ nhân là ngươi, thật là có lỗi quá. Không bằng ngươi vào đây cùng bọn ta đi?"
Hắc khí xung quanh của nàng càng lúc càng đậm, người nọ lại không nói gì khiến Hạ Từ Triết nhận ra được điều gì : "ngươi, ngươi bị sao thế? Bình tĩnh lại chút đi, Tề Dạ!!"
Thương Tịnh Thi lúc này nghe được 2 chữ "Tề Dạ", ánh mắt ngập tràn hy vọng lóe lên, thật nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nàng. Tề Dạ như cảm nhận được ánh mắt đó, đôi mắt đáng lẽ phải mà vàng hổ phách của nàng bỗng nhiên lại dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Cùng với mái tóc trắng và hắc khí đang tỏa ra kia của nàng, làm Tề Dạ chẳng khác nào kẻ cuồng sát khiến người ta sợ hãi
Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng kia của Thương Tịnh Thi, Tề Dạ cười lạnh rồi nhìn lên Cung Viễn Tri và Hạ Từ Triết : "là các ngươi..."
2 người kia còn không kịp phản ứng, nguyên tố hệ phong kia của Tề Dạ đã nhanh chóng tóm lấy cổ bọn hắn ép chặt. Đây chính là muốn giết người, Tề Dạ nhân cơ hội đó còn cắt dây xích của Thương Tịnh Thi, giọng trầm thấp : "đến miệng hố đi, ai cũng đang chờ ngươi"
Thương Tịnh Thi nhìn cảnh này, mím môi : "ngươi định làm gì bọn hắn?"
Không 1 chút biểu cảm, nàng nói : "giết"
Nội lực ép ở cổ 2 tên kia ngày càng chặt, khiến bọn hắn phải nghi ngờ đây có thực sự là trúc cơ tầng 3 còn sở hữu 3 nội đan tầm thường mà bọn hắn quen biết hay không
Cung Viễn Tri cố hết sức dùng băng thuật chặn đi luồn hắc khí đang tóm lấy cổ hắn rồi ho sặc sụa, Hạ Từ Triết cũng nhanh chóng dùng nguyên tồ hệ mộc làm ra bức tường dây leo chắn gió
Cung Viễn Tri ho xong liền gằn giọng hét : "muốn giết bọn ta? Nằm mơ đi! Ngươi hệ phong, dù có thêm luồng hắc khi này thì làm được gì chứ? Muốn giết bọn ta thì có mà hệ hỏa đi rồi hãy nghĩ tới!"
Ây da, trùng hợp thay Thương Tịnh Thi lại là tu tiên giả hệ hỏa đó, cô định dùng hỏa lực đốt 2 tên khốn nạn đó đã nghe được tiếng cười lạnh của Tề Dạ : "hệ hỏa mới có thể giết..."
Ngay lúc đó, nhưng luồng hắc khí kia như trở thành ngọn lửa đen tuyền phóng thắng tới bên 2 tên đang trơ mắt kia. Thương TỊnh Thi biết nếu 2 tên đó mà trúng phải đòn này thế nào cũng là chết liền ngăn Tề Dạ lại, cô giết cô sẽ chịu, tuyệt đối không vì bản thân mà làm luyên lụy người khác
Hỏa lực đỏ chói sáng của cô ngăn chặn lại hắc hỏa đang dồn dập lao tới của Tề Dạ, điều này cũng khiến người nọ khựng lại : "tại sao...?"
Thương Tịnh Thi không còn dáng vẻ chật vật ban nãy nữa, hiện tại lại quay trở về trạng thái vô cảm, nhưng đối với Tề Dạ, cô chỉ nhẹ nhàng nói : "2 tên này, không đáng"
Dường như là do thanh âm dịu nhẹ của cô, Tề Dạ thu lại hết hắc khí, đôi mắt màu đỏ hồng ngọc kia cũng trở lại thành đôi mắt hổ phách sáng trong của nàng. Đôi mắt rưng rưng tiến tới gần Thương Tịnh Thi đang nhìn mình
2 tên kia sớm đã bị dọa ngất xỉu
Nhìn Tề Dạ từng bước tới gần, cô không tránh, còn dang tay ra
Người nọ ôm chặt lấy cô, ôm lấy cái eo mảnh khảnh thon thả ấy, lệ thủy tuông không ngừng : "xin lỗi, ta thực sự xin lỗi! Ta không phải cố ý đâu, không phải cố ý đâu mà..."
Nàng đúng là nữ nhân tồi tệ nhất trần đời này! Vì bản thân mà liên lụy người khác như vậy, đúng là quá đáng! Chỉ là bây giờ Tề Dạ lại không biết nên làm gì, chỉ biết nức nở ôm lấy cô
Bỗng nhiên Thương Tịnh Thi lại không biết làm như thế nào, cô chưa từng dỗ dành người khác hay là trẻ con, người khác thì đều chỉ là người dưng, cô không quan tâm. Còn trẻ con đối với cô kiếp trước chỉ có thể nhìn, lần duy nhất được chạm vào chính là lúc vẫn còn ở độ tuổi thiếu nhi
Tay chân có chút luống cuống vỗ về Tề Dạ, cô chỉ biết bất lực, nhưng thanh âm dỗ dành lại thật dịu dàng : "thật là, người bị mắc kẹt là ta, bị xé áo vũ nhục cũng là ta, ngươi vì cái gì lại khóc chứ?"
Nàng không nói gì, khóc rồi khóc, đến khi thấy mắt khô rồi mới đứng thẳng dậy, lấy khăn tay cô đưa cho lau đi hàng nước mắt đẫm lệ. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nay lại đỏ hồng, đôi mắt ươn ước kia của Tề Dạ bỗng nhiên làm Thương Tịnh Thi có chút không thể nhìn, cảm thấy hơi ngượng
Không thể phủ nhận được việc Tề Dạ là 1 mỹ nhân mà cho dù là cả trăm kiếp trước cô có đi đến đâu vẫn không thể tìm thấy được người có nhan sắc hơn nàng, hiện tại nàng lại khóc vì cô, dù có khóc cũng rất đẹp, thực sự khiến Thương Tịnh Thi nảy sinh cảm giác rất đau lòng cho nàng
Người khóc vì Thương Tịnh Thi, từ trước tới giờ, chỉ có mẫu thân của cô mà thôi
Đợi nàng lau xong nước mắt cô mới nói : "ta sẽ kéo bọn hắn lên trước rồi bàn giao lại cho Lý huynh, sau đó chúng ta lại lên"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại thoáng nhìn qua chỗ xiêm y bị xé rách, khuôn mặt đã đỏ còn đỏ hơn, vội vội vàng vàng lấy y phục trong nhẫn trữ vật của bản thân ra cho cô : "ngươi, ngươi mang y phục đàng hoàng trước đã rồi muốn làm gì làm!"
Dường như hiểu ý tứ trong lời nói cùng vẻ mặt đỏ bừng của nàng, cô cũng có bất lực mang vào bộ y phục mới, còn khẽ liếc nhìn Tề Dạ trêu chọc : "phản ứng của ngươi có thể khiến người khác tưởng ngươi là nam nhân đấy, hơn nữa còn là loại nam nhân ham mê nữ sắc nhưng không dám nói a"
Tề Dạ gượng gạo ho mấy cái rồi phụ Thương Tịnh Thi đem 2 tên kia lên, Tề Dạ dùng hạ phong rồi kéo chân Hạ Từ Triết lên, Thương Tịnh Thi nhìn theo chiêu thức của nàng rồi cũng thử làm với hỏa lực của bản thân, ngoài trừ việc chậm hơn thì vẫn có hiệu quả
Nàng nhìn cái cách cô vừa nhìn đã học được, trong lòng cũng phải đưa like với cô, vị nữ chính đại nhân này đúng là học một biết mười
Đến khi lên được tới hố, ngoại trừ Úc Chi Dao nhẹ cười thì những người còn lại đều lo lắng tiến tới quan tâm, Lý Hiên nhìn 2 tên nam nhân ngất xỉu cũng chảy mồ hôi hột nhìn Tề Dạ và Thương Tịnh Thi, 2 người chỉ cần kể sơ lược lại thôi là Lý Hiên đã quăng 2 tên cẩu nam nhân đó vào nhẫn không gian lớn có thể chứa cả người, đợi đưa về Hoàng Cửu xử lý
Dám động vào những muội muội hắn cực khổ nuôi dạy, chắc chắn là chọn cái chết rồi!
----------------------------------------------------------------
Tác giả : uầy, hôm nay chúng ta có Tề Dạ dũng cảm ngầu lòi và Thương Tịnh Thi lý trí ôn nhu nhen =)
Đoạn kịch nhỏ
Tề Dạ ôm chặt cô khóc : huhuhu...
Thương Tịnh Thi cũng chỉ biết bất lực nói : cũng đâu phải là ngươi bị mắc kẹt a? Khóc cái gì chứ?
Tề Dạ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn cô : nhưng ta, ta muốn khóc, không được sao?
Thương TỊnh Thi khựng lại 1 chút rồi thở hắt ra vỗ về nàng : haiz, trẻ con dễ khóc nhưng khó dỗ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top