Chap 18.5 : năm mới vui vẻ

Sáng sớm hôm nay Tề Dạ cùng Hạ Từ Kha lên núi chặt gỗ, cần nhiều 1 chút mới có thể làm nồi lửa bánh chưng, những người khác ở lại cùng làm bánh trước. Chỉ là riêng Lý Hiên và Cung Viễn Tri và Thương Tịnh Thi không hợp với bếp núc, nói đơn giản hơn là cực kì tệ! Cũng không thể nhàn rỗi, 3 người cũng đi chợ, đi mua thêm đồ tết treo tường

Nhìn cái cây trước mặt Tề Dạ lấy cây rìu của bản thân làm hôm qua ra bắt đầu chặt, Cố Thu  khỏe hơn chút, có thể dùng nguyên tố tạo ra rìu nước, đường chặt mềm mại hơn nhiều

Cả 2 vừa chặt cây vừa nói cười vui vẻ

Tề Dạ chặt cái cây đang héo trước mặt : "Thu Hàn, cậu nói xem, giao thừa năm nay sẽ có gì đặc biệt đây?"

Cố Thu Hàn nhún vai, hờ hững nói : " cũng không có biết nha, dù gì bao năm ở thế giới này đón giao thừa đều là cùng với phụ mẫu, nay lại cùng với dàn nhân vật trong game mình tạo ra đón đêm giao thừa. Có lẽ là 1 chút phấn khích đi?"

Tề Dạ tậc lưỡi, liếc sang cô : "nói sao thì nói chứ có khi nào trong lúc giao thừa nam nữ chính cùng nam phụ thủ tiêu tụi mình luôn hông?"

Cô chảy mồ hôi hột, bất lực nhìn cô bạn suy nghĩ nhiều của mình : "cái gì dị thím, chưa đắt tội gì đám người đó mà, sao giết bọn mình được? Hơn nữa cũng phải cả năm nữa nguyên chủ mới bị nam nữ chính giết, còn tớ với Từ Kha là bị cậu thủ tiêu đó"

Nàng lúc này có chút ngập ngừng : "thực sự là phải để tớ làm như thế với các cậu à?"

Cố Thu Hàn dường nhiêu hiểu ý của nàng, cười an ủi : "yên tâm đi, bọn tớ chết theo đúng cốt truyện thì sẽ được về thế giới cũ thôi, có phải biến mất luôn đâu!"

Tề Dạ lúc này mới cười hì hì mấy cái : "cậu nói cũng đúng ha!"

Chặt được 1 lúc, Tề Dạ lại như nghĩ ra cái gì, cùng Cố Thu Hàn lên trên đỉnh núi làm điều bí mật, sau đó lại tiếp tục đi chặt gỗ

Nói nói cười cười đến khi sắc trời bắt đầu ửng hồng, cô nhìn lên bầu trời từ xanh thành cam, cũng bắt đầu xách giỏ đựng gỗ lên vai : "Tề Dạ, chúng ta mau về thôi. Đợi 1 chút nữa là trễ mất!"

Nàng cũng ừ rồi xách giỏ gỗ lên cùng Cố Thu Hàn đi về. Đến khi về tới điện của Lý Hiên trong học viện Hoàng Cửu, chỉ vừa tới nơi đã thấy không khí rất náo nhiệt, hết người này đến người kia đi đi lại lại, dù chỉ có 6 người nhưng cũng đã cực kì ồn ào rồi

Thấy 2 người đi chặt gỗ về, Hạ Từ Kha cũng ngoắc ngoắc tay bảo : "mau đến đây mau đến đây! Gỗ nấu nồi bánh chưng sắp cháy hết rồi, các cậu nhanh cho thêm gỗ đi a!"

Tề Dạ và Cố Thu Hàn cũng nhanh chóng đem gỗ đốt thêm vào, sau khi chắc chắn gỗ sẽ cháy được 1 lúc lâu nữa thì cả 2 người cùng Hạ Từ Kha liền đi giúp những người khác bưng bê đồ ăn nóng hổi từ bếp ra bàn

Điện của Lý Hiên trong Hoàng Cửu có thể nói là ở nơi có vị trí rất đẹp, ngay gần vách núi đó nha. Từ đây ngắm trăng thì còn gì bằng?

Lý Hiên nhìn những món ăn đang được bê lên, phải cười khà khà công nhận : "các ngươi thật sự rất có tài bếp núc nha, cứ tưởng là thiếu nữ vùng nông thôn không đó. Ở nhà không phải đều là tiểu thư được phụ mẫu cưng chiều sao?"

Úc Chi Dao tháo bao tay dính dầu mỡ này giờ nấu nướng ra, cười nhẹ : "Lý huynh, huynh nói vậy cũng thật không đúng, tiểu thư khuê các được cưng chiều chính là không biết nấu ăn sao?"

Hắn thấy cũng có lí, nhún vai bảo : "bỏ đi, chúng ta dọn hết đồ ăn ra rồi dùng, rượu ta mua được mấy vò, uống từ đây đến sáng cũng được đi? Dù sao cũng khá nhiều nha"

Úc Chi Dao lại bất lực cười : "cũng không thể uống từ đây đến sáng được, chúng ta còn phải đi làm việc mà, nhiệm vụ mà quản sự sắp chất thành núi rồi đây"

Lý Hiên chán nản, khoanh tay không vui : "chậc, thật đúng là quá phiền phức mà, vậy chi bằng bắt đầu nhanh 1 chút, tiệc kéo dài chừng nào hay chừng đấy đi?"

Tư Hồ Lân lúc này cũng lên tiếng : "đừng có hối nữa, xong rồi đây, đợi bánh chưng ra nữa là được"

Cung Viễn Tri dọn chén đũa ra : "không nghĩ điện của Lý huynh lại ở nơi đẹp như này"

Hạ Từ Kha cũng gật gù : "đúng thiệt"

Lúc này, người im lặng như tơ cũng lên tiếng : "mau ra bàn ngồi thôi, trời sắp tối rồi"

Cả bọn cũng thuận theo lời Thương Tịnh Thi nói mà ngồi vào ghế. Bắt đầu cùng nhau trò chuyện ăn uống, tài nghệ hôm nay của 3 người Úc Chi Dao, Hạ Từ Kha và Tư Hồ Lân. Phải nói là rất thơm cũng rất ngon, lại thêm mấy vò Trần Niên Tửu*. Đặc biệt vui vẻ

(*Trần Niên Tửu là một loại rượu nếp nổi tiếng nhất của các loại rượu Trung Quốc. Hiện nay người Tàu đã cải tiến phương pháp nấu để trở thành một kỹ nghệ quan trọng dùng nhiều loại gạo khác nhau, trong đó có gạo nếp, men rượu làm bằng gạo hay lúa mạch. Rượu Thiệu Hưng phải để ít nhất là 3 năm mới cho vào bình, thường hâm lên trước khi uống. Nếu rượu để trên 5 năm, người ta gọi là Trần Niên tửu. Nghĩa đen chỉ là rượu lâu năm, hương càng nồng và thơm)

Lúc này Tề Dạ lại nhìn lên phía trời có ngọn núi ban nãy mình và Cố Thu Hàn đi chặt cây, thấy như vậy Hạ Từ Kha cũng hỏi : "ngươi nhìn cái gì trên đó vậy?"

Nàng cười hì hì, sau đó lại cao hứng nói : "hoa đó!"

Những người khác có thể không hiểu, nhưng Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn lại hiểu, rất hiểu là đằng khác!

Lý Hiên tò mò nhìn nàng : "hoa cái gì chứ?"

Thương Tịnh Thi suy ngẫm : "hoa, có thể là..."

Ngay lúc này, 1 trận nổ lớn diễn ra trên bầu trời. Rất nhiều màu sắc được lan rộng, vừa tươi sáng vừa rực rỡ. Cung Viễn Tri nhìn 1 màn này liền hỏi : "đây là cái gì?"

Cố Thu Hàn cười hì hì bảo : "gọi là pháo hoa đó"

Lý Hiên có hơi nhăn mày : "pháo hoa này nổ trên bầu trời nhiều như vậy là đang có cuộc đại chiến gì sao?"

Hạ Từ Kha đá chân đặt ở dưới bàn của hắn 1 cái, hừ khinh thường : "đừng nghĩ về mấy chuyện đấu tranh đó chứ! Pháo hoa chính là loại sắc màu nở ra cực kì đẹp đó nha!"

Tề Dạ cười khoái chí : "đương nhiên rồi, rất nhiều màu được trộn trong đó đấy!"

Thương Tịnh Thi lúc này lại thắc mắt : "thứ này chẳng lẽ là do ngươi và Cố Thu Hàn làm khi đi chặt cây sao?"

Cố Thu Hàn liền bất ngờ : "sao ngươi biết?"

Cô lắc đầu : "chỉ là đoán thôi"

Cố Thu Hàn cười hì hì bảo : "đây là ta cùng Tề Dạ và Từ Kha nghiên cứu từ trước, sau đó lại trộn thêm bột màu hoa được nghiền nát mà ra đó, cũng là cả tháng trời nha"

Lý Hiên nhìn lên 1 trời rực rỡ, trong lòng lại bỗng có chút nhẹ nhỏm : "thứ này thực sự rất dễ khiến người ta vui vẻ"

Ai cũng gật đầu, 1 năm trôi qua rồi, có nhiều thứ phải thay đổi rồi. Tề Dạ nhìn lên từng trận pháo xinh đẹp nổ trên phía xa đó, không biết tại sao lại cảm thấy rất ấm áp : "này"

Cả bọn đồng loạt nhìn nàng, Tề Dạ nhẹ nhàng nói : "sau đêm hôm nay, chúng ta lại cùng đồng hành với nhau nhé? Con đường tu tiên này dù sao cũng rất dài mà, đúng không?"

Không ai nói gì, nói đúng hơn là ngay cả Tề Dạ cũng không biết bản thân đang nói gì, chỉ là cảm giác nếu im lặng thì bản thân sẽ rất không thoải mái, không yên lòng được. Nàng không thể hiểu được, là vì cái gì mình lại nói những lời này với các nhân vật trong trò chơi này, ngoài nàng và Hạ Từ Kha cùng Cố Thu Hàn ra, những người còn lại đều chỉ là những nhân vật nàng quen khi đến thế giới trong cốt truyện game mà thôi

Mục đích ban đầu của Tề Dạ chẳng phải là rời khỏi trò chơi này sao? Bây giờ thế nào lại muốn cùng những người đang ngồi bên cái bàn tròn lớn này tiếp tục đồng hành? 

Không khí bỗng nhiên chỉ còn tiếng pháo hoa nổ, sau đó lại vang lên 1 thanh âm trầm ấm : "được"

Đây là giọng của Thương Tịnh Thi, hiếm có khi nào cô sẽ là người trả lời trước. Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha cũng nhanh chóng phản ứng, Cố Thu Hàn còn cười hì hì : "ngươi yên tâm đi, dù ngươi có lọt vào cái hố toàn bùn đi nữa ta vẫn sẽ đi chung với ngươi!"

Hạ Từ Kha cũng vui vẻ vỗ vai nàng : "đến lúc đó ngươi lại muốn đi 1 mình thì cũng không được đâu đó!"

Lý Hiên còn nhanh chóng rót 1 chén rượu đưa lên : "nào nào, mau cụng ly thôi!"

Thực nhanh, những người khác cũng đồng thanh bảo "được" 1 tiếng lớn

Úc Chi Dao lại nhìn mọi người cả bàn, lòng dâng lên 1 tầng cảm xúc lạ kì, có chút thích thú chăng? Dù gì thì chính là rất thoải mái, không còn cô đơn gì nữa

Hạ Từ Kha cũng nhanh lấy ly rượu tới bên Úc Chi Dao : "này, đừng trơ mặt ra đó nữa, mau uống!"

Y cũng cười cười làm theo, cô nhóc này cũng đáng yêu quá, có chút muốn bóp má cô ấy...

Cố Thu Hàn ho mấy tiếng giữ giọng, hít sâu lấy hơi : "chúc mỗi người chúng ta..."

Sau đó cô lại lớn tiếng : "MỘT NĂM MỚI ĐẦY TỐT LÀNH!!"

Những người khác cũng cười rộ lên, 1 câu "năm mới đầy tốt lành" được cả 8 người đang ngồi bên bàn hô lớn ngang tiếng pháo hoa. Hình như Cố Thu Hàn và Tề Dạ đốt hơi nhiều pháo rồi

Đến khi ăn xong, dọn dẹp lại 1 chút rồi chia phòng ra ngủ

Tề Dạ tắm xong vào phòng lại không thấy Thương Tịnh Thi đâu, có chút tò mò, nhưng bản thân lại quyết định bỏ qua mà đi ngủ cho lành. Lăn qua lăn lại cả buổi cũng chẳng thể ngủ được liền bật dậy đi tìm cô 

Nàng ngồi dậy khoác thêm xiêm y bên ngoài, xoa xoa cằm nghĩ người nọ có thể đi đâu. Nghĩ 1 lúc lại quá mệt liền ra ngoài trèo lên nóc nhà ngắm trăng, ai nghĩ lại gặp được Thương Tịnh Thi ở đây

Thấy vậy nàng cũng lén lút định hù cô 1 cái, ai dè vừa tới gần đã bị phát hiện, cô nhẹ nhàng bảo : "nếu ngươi hù ta, không biết ai là người rơi từ đây xuống trước đâu"

Chỉ cần 1 câu này liền đã khiến cho Tề Dạ nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh

Lúc này nàng lại tò mò hỏi : "ngươi ra đây làm gì? Cả ngày rồi không mệt sao?"

Thương Tịnh Thi đưa cho nàng vò rượu, sau đó lại nhìn trăng : "mệt rồi, nhưng tâm trạng lại có  rối ren, không thể ngủ được"

Tề Dạ nhận lấy rượu cũng uống 1 ngụm, lại khó hiểu hỏi : "ngươi lại rối ren cái gì nữa vậy?"

Cô im lặng trong chóc lát, sau đó chỉ lắc đầu : "đừng quan tâm, không có gì quan trọng đâu"

1 sự ăn ý nhỏ nhoi xuất hiện giữa 2 người tựa như oan gia ngõ hẹp này, mặc dù không ai nói gì nhưng lại không có chút ngượng ngùng nào. Được 1 lúc Tề Dạ lại dựa vào vai cô, khẽ cười : "năm mới vui vẻ nhé, Thương Tịnh Thi"

Nhìn cách người nọ tự do làm theo ý mình, Thương Tịnh Thi cũng không đẩy ra, nhẹ nhàng cười theo : "ừm, ngươi cũng vậy. Năm mới tốt lành, Tề Dạ"

Đơn giản chỉ là 2 câu chúc, nhưng lại là sự cầu phúc cho đối phương trong cả 1 năm tới

-------------------------------------------------------------------

Tác giả : hôm nay là ngày cuối của năm 2024 rồi, một năm vừa qua có thể sẽ có nhiều chuyện không thể như ý của mọi người. Nhưng sang năm 2025, cầu chúc cho mọi người vạn sự như ý. Mọi tiếc nuối gì đều sẽ được giải tỏa, có thể tiếp tục cùng những người mình thân thiết đồng hành

Tác giả : cuối cùng, chúc mọi người 1 năm mới tràn đầy ý nghĩa nhé!

MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY VUI VẺ! HY VỌNG NĂM 2025 SẼ MANG LẠI CHO MỌI NGƯỜI NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI, NHỮNG CÂU CHUYỆN TUYỆT VỜI VÀ VÔ VÀN NIỀM VUI. HÃY CÙNG NHAU VIẾT NÊN MỘT CHƯƠNG MỚI ĐẦY MÀU SẮC VÀ THÚ VỊ NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top