giới thiệu chung và mở chương
thể loại: bách hợp, age gap (20 tuổi), giáo viên x học sinh, đời thường, đoản văn, dirty talk.
nhân vật:
Lê Hiểu Yên/ cô giáo Yên/ dì Yên (nội tâm, dịu dàng, nguyên tắc, hiền lành, nhẫn nhịn, bệnh tật) x Vũ Nguyễn Ngọc Hân/ tiền vệ Hân/ nhỏ Hân (vui vẻ, thể thao, chung tình, thẳng tính, ấm áp, hiểu chuyện).
Mở chương/ Chương một:
Vũ Nguyễn Ngọc Hân là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, lại còn là con quái vật chuyên khối tự nhiên với định hướng làm dược sỹ. Không chỉ học lực trên mức khá tốt, nhỏ còn nằm trong vị trí tiền vệ của đội bóng. Nói chung là văn võ song toàn, con nhà người ta trong truyền thuyết.
Như một luật bất thành văn, học sinh theo khối tự nhiên sẽ được ngầm cho phép ngồi cày đề thay vì tập trung học các tiết của khối xã hội. Và nhỏ Hân nên hẳn phải tranh thủ thời gian ngồi cày một lượng lớn đề bên cạnh các giờ tập luyện trên sân bóng. Nguyện vọng của nhỏ là trường đại học quốc gia Y danh giá cơ mà.
Thế nhưng, không một ai là không biết nhỏ Hân đó lại là "pet student" (trò cưng) của một giáo viên dạy Anh Văn, cô Yên. Dù điểm Anh của nhỏ thấp đến thậm tệ, bét nhè hết bốn kĩ năng nghe, đọc, viết, nói. Nhưng tiết Anh nào, nhỏ cũng dựng thẳng lưng ngồi nghe cô Yên giảng bài.
Hân tự nó biết là nhiều đứa trong lớp đồn đại rằng nó làm vậy là để xu nịnh cô Yên. Nhưng mà thật ra nó đã quen biết cô Yên từ lâu, từ rất lâu về trước.
Cô Yên là bạn thân của mẹ nó, hồi bé cô Yên còn mua bỉm tả mừng thôi nôi cho nó cơ mà. Mối quan hệ giữa nó và cô Yên ở một đẳng cấp khác, thân thiết gấp trăm ngàn lần so với mối quan hệ giữa cô và mấy đứa chuyên Anh trong đội tuyển. Nhưng mà nó không thèm tị nạnh với mấy đứa đó đâu, vì nó cảm thấy nhờ những đứa đó mà mỗi lần cô Yên đứng lớp sẽ nói nhiều hơn bình thường, sẽ mỉm môi cười nhiều hơn. Mà giọng cô Yên, lại rất hay.
Gia đình cô Yên gồm bốn người, cô là đứa út nên cô rất được cưng. Tuy nhiên phần lớn là vì thể trạng của cô khá yếu. Cô cao một mét năm mà lại còn nặng chưa đến 40kg. Nghe mẹ nó kể, là vì cô Yên sinh thiếu tháng nên khi lớn lên không chỉ gặp vấn đề về phổi mà tim cũng không hoạt động tốt.
Đó hẳn cũng là lý do mà cô Yên đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Nó nghĩ.
Nhìn đi, tay cô cầm phấn viết lên bảng còn khiến cô trông có vẻ cực nhọc. Hân ngồi ở dưới lớp ngắm nghía đôi tay thon gầy đó đến ngẩng người. "Sao da cô lại mỏng dữ vậy ta" nó tự hỏi.
Làn da đó mỏng y như là một tấm vải lụa vậy đó. Phủ lên các mạch máu, làm cho những đường mạch màu đỏ hiện lên sắc xanh yếu ớt. Từng đốt tay gầy gò, xương xẩu, yếu đuối cầm chặt viên phấn ghì đè lên bảng đen. Viết ra những con chữ, ngay ngắn, gọn gàng như con người tốt đẹp của cô Yên.
Hân nhìn lại đôi bàn tay của mình. Vì phải dành hàng ngàn giờ tập luyện, tay nó có vẻ hơi thô và to. Không chỉ vậy, vì phải thường xuyên đập nảy bóng trên sân liên tục, nên nó hay vô tình ra lực tay rất lớn. Dân bóng rổ mà, lực tay luôn mạnh hơn người thường rất nhiều.
Nó tự hỏi, nếu nó dùng đôi bàn tay đã chinh chiến trên sân bóng gần chục năm này ghì đè và siết thật chặt lấy tay cô Yên, dùng sức như cái cách nó ghì lấy bóng sau khi đoạt từ đối thủ và làm một quả slam dunk mạnh bạo đến mức làm rung chuyển trụ bóng. Liệu làn da trắng toác kia, có đỏ bầm lên vì vỡ mạch máu? Hay là nức banh bét ra—
"Ngẩn ngơ gì mà không chép bài vậy em Hân?" Cô Yên không biết từ khi nào đã đứng cạnh bàn của Hân, giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng mang theo ý điệu trách mắng.
"Dạ?" Hân bừng tỉnh, tự nó vô thức ngắm xuống tay mình từ khi nào rồi nghĩ ngợi lan man.
"À dạ em hơi mệt thôi cô, em chép bài liền đây ạ!" Nó nhanh nhảu đáp.
"Sắp thi rồi, đừng để ốm xuống ảnh hưởng thi cử." Nhắn nhủ với nó một chút, rồi cô lại quay trở lại với nhịp giảng.
"Rồi lớp chúng ta đi đến với câu điều kiện thứ hai—."
Nó nhìn theo bóng lưng gầy yếu, nhỏ xinh của cô Yên trong bộ áo sơ mi và chiếc váy dày xuống mắt cá chân. Mảnh mai, thanh tao, và có chút khêu gợi—
Nó dừng lại mạch suy nghĩ phạm úy kia ngay lập tức. Nó không thể để não bay quá xa nữa. Cô Yên là cô giáo nó, là bạn thân của mẹ nó, là người dì của nó.
Thời gian cứ trôi cho đến khi tiếng chuông cắt ngang lời bài giảng của cô Yên.
"Lớp mình nghỉ tại đây nhé!"
"Vâng ạ!"
Ở sân trường, từng tốp học sinh tan về. Chỉ có Hân và nhóm bóng nữ vẫn làm một vài trận luyện tập.
"Đầu óc mày để đâu mà lọt mất bóng vậy Hân!" Tiếng đội trưởng chị Vân gào ra lửa.
Chuyền bóng cho nó mười quả thì nó để hỏng hết ba quả, điên cái đầu thật chứ cái con ranh này!
"À em hơi mệt, em xin phép chị và nhóm về sớm nhé!"
Cả nhóm hơi khó hiểu vì nhịp chơi bóng của Hân đang rất cao, vả lại nó là đứa sẽ tập cho tới khi trời tối nhèm mới chịu về. Hôm nay lại xin về sớm?
"Ơ ờ, về đi." Vân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho nó về sớm.
Thật ra, thứ duy nhất khiến cho ánh mắt tiền vệ Hân mất tập trung lên trái bóng là hình dáng của cô giáo Yên, người đang đứng phía ngoài rào sắt của khu tập.
"Dì Yên!" Nhỏ Hân sung sướng chạy một bước bằng ba bước tiến lại gần cô. Ngoài giờ học, nó sẽ gọi Lê Hiểu Yên bằng dì thay vì cô.
"Nhỏ này đi từ từ không vấp giờ!" Cô Yên mỉm cười bất lực.
"Dì, dì đợi em về chung đúng không dì ơi?" Nó nhìn cô, rồi giật lấy chiếc cặp táp vải đựng giáo án nặng kịch của cô. "Đưa đây em cầm cho!"
"Úi! Gì mà nặng cả chục kí luôn vậy!" Nhỏ Hân hở ra là ghẹo dì, "Nặng thế này mỗi lần dì đi dạy về, dì đứng đợi em chơi bóng xong em đến xách cặp giùm dì nha!"
Cô Yên rất hiểu tính nó nên cũng không quát mắng hay nói thêm gì, chỉ cười cười rồi im lặng đi bộ cùng nó ra cổng trường.
Thật ra, thời khoá biểu của Hân thì tiết Anh chiếm tỉ trọng cũng tương đối ít, có 4 tiết thôi, hai tiết vào thứ hai và hai tiết vào thứ sáu. Trừ những lần đụng mặt hiếm hoi ở hành lang trường, cả tuần nó chỉ được gặp cô Yên chỉ có 2 lần ít ỏi này thôi.
Đã từ khi nào, mà nó cảm thấy rằng, ngoài việc úp bóng vào rổ và đạt điểm cao ba môn Toán Hoá Sinh, thì việc được nhìn thấy cô Yên còn cho nó xung cảm tuyệt diệu hơn cả thế?
Nó không hiểu. Người thần kinh thô và số liệu như nó, không biết phải đối diện với những cảm xúc đang trào dâng tới mức chèn lấn cả khí quảng này, như thế nào.
Nếu ghi bàn, đó là những xung cảm đến ngạt thở từ các thớ cơ căng cứng do vận động mạnh và niềm hãnh diện khi lấn át được kẻ địch.
Nếu đạt điểm tốt, đó là cảm giác thành tựu vượt trội, là niềm kiêu hãnh khó chối bỏ được đến từ sự nỗ lực học tập ngày đêm.
Tuy nhiên, chỉ cần gặp được người dì của nó. Những điều kì lạ cứ dồn ứ trong tâm trí và lồng ngực nó. Khó để giải thích và thật khó hiểu.
Tay nó rỉ ướt mồ hôi đến nhờn dính. Lồng ngực nó căng cứng như thể phút cuối của trận bóng. Ngập ngừng mất tự nhiên khi đáp lại những câu hỏi thăm từ cô Yên.
Nó cao vượt bậc tầm một mét bảy năm lăm, cao hơn bạn cùng trang lứa, trên người là bộ đồng phục bóng rổ dính nhớp mồ hôi. Sau lưng vác chiếc cặp đến trường, còn trên tay nó bê bóng và cặp táp của cô Yên.
Đứng cạnh cô giáo, mà ánh mắt nó cứ vô tình nhìn vào mái tóc đen nhánh của cô, lên làn da ốm yếu của cô, lên bờ vai thanh mảnh của cô. Tự hỏi sao cô cứ thu hút ánh mắt của nó đến vậy?
Có lẽ vì cô yếu đuối làm cho nó nảy sinh cảm giác muốn được chở che chăng?
Thật vậy, dì là con người yếu đuối tới mức đã phải vài lần nhập viện vì quá sức, vì sức khoẻ thất thường, dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn luôn dành cho nó sự dịu dàng đặc biệt. Từ nhỏ, dì Yên đã luôn tồn tại trong bộ óc nhỏ bé của nó, là người luôn an ủi nó không khóc mỗi lần chơi bóng bị thương, hay bị mẹ mắng. Người dì luôn dịu dàng đan tóc cho nó, vỗ về cho nó ngủ trưa, luôn cho nó cái nhìn bao dung.
"Hân à."
"Dạ?"
"Em sắp phải vào thi trường Y rồi, đừng để xao nhãng nào làm rối loạn tâm trí em, nhé?"
Như thể là những suy nghĩ xấu xa đó bị nắm thóp, nó chột dạ cúi gầm mặt xuống đất. Ậm ừ cho qua chuyện.
"Dì à, dì ở một mình có buồn không?"
Đứng trước cửa khu chung cư của dì, nó buộc phải đi về nhà một mình từ đây.
"Không, cũng quen rồi."
Hân nhìn con người nhỏ nhắn kia cầm lấy chiếc cặp táp nặng trịch. Miệng lưỡi nó đắng nghét.
"Nếu dì buồn, dì cứ điện thoại tâm sự với em nhé, như lúc chúng ta hồi trước ấy."
Là cái thời dây cáp điện thoại mới được lắp, chỉ cần một cục đồ nặng trịch vô tri vô giác đó, Hân có thể lại nghe được giọng của dì Yên. Nó vui vẻ tới mức ngày nào cũng điện trên vài chục cuộc, chỉ để hỏi vu vơ những câu...
"Dì ơi, em mới đi tập bóng vui lắm í." "Dì ơi, mẹ nấu canh bầu ăn ngon quá trời luôn." "Dì ăn cơm chưa dì." "Dì ơi dì nói gì đó đi dì..."
Lê Hiểu Yên nhìn nó, đồng thời nhớ lại tiếng trẻ con mấy năm trước vang lên trong vòm điện thoại bàn, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Vì sức khoẻ của cô yếu nên việc có con là điều không thể, vì vậy đối với sự nghịch ngợm của Ngọc Hân lúc bé, cô thật sự có phần nuông chiều quá đà.
"Thôi nào, em cũng phải lo tập trung học hành đi chứ."
"Dì à, sau này em lớn, em bán thuốc rồi kiếm được thật nhiều tiền."
"Dì không cần phải sống một mình buồn như này nữa đâu, em lo cho dì nhé."
Nói xong, nó bỏ về, bỏ lại bóng hình đang ngơ ngác vì câu nói của nó.
Thật là, nhóc con này ngày càng giỏi xu nịnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top