Thượng
1
Cùng Lâm Duẫn Nhi ở chung đã ba năm rồi, Quyền Hựu Ly ngồi phía sau xe âm thầm đánh giá người được phái tới tiếp đón mình cho buổi tiệc chiêu đãi tối nay. Thành thật mà nói, khi vừa bước xuống máy bay, chạm mặt trong nháy mắt, gương mặt của nàng khiến Quyền Hựu Ly có đôi phần kinh ngạc, cô suýt chút nữa đã nghĩ rằng liệu có phải là Lâm Duẫn Nhi lén đi tới Pháp để cùng cô tham gia tiệc rượu hay không đây.
"Chủ tịch, lát nữa chúng ta sẽ tới khách sạn. Ngài trước hãy nghỉ ngơi một chút, buổi tiệc diễn ra tối nay, lúc đó tôi sẽ đúng giờ tới đón ngài."
"Được, làm phiền Tú Tinh tiểu thư." Hựu Ly ở một bên quan sát gương mặt nàng mà ngây ra một lúc, liền phục hồi tinh thần đáp lại.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Quyền Hựu Ly lần thứ hai hướng nàng nói cám ơn, chờ ô tô đi xa rồi cô mới kéo vali đi tới quầy lễ tân làm thủ tục. Lên đến phòng thu thập sơ qua một chút, nhìn xuống đồng hồ, bốn giờ chiều. Bây giờ ở Pháp đang là mùa hạ, ở Seoul lúc này chắc hẳn là mười một giờ đêm rồi đi, cũng không biết Duẫn Nhi có nghỉ ngơi đúng giờ không nữa. Đang do dự có nên gọi điện thoại hay không, trên kakaotalk liền sáng lên hiển thị tin nhắn của Lâm Duẫn Nhi tới.
【Nhắn lại cho em nếu đã đến nơi an toàn. Ngày hôm nay phải hoạt động gấp như vậy, có quen với việc lệch múi giờ chưa?】
Một nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt Hựu Ly, nhanh chóng nhắn lại
【Yên tâm, từ lúc trên máy bay bị jetlag có hơi chút không quen, không cần lo lắng cho chị. Bây giờ là 11 giờ rồi, em cũng sắp xếp mọi thứ rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ là luôn phải ăn cơm đúng giờ đấy.】
【Ưm, chắc chắn rồi. Ở Pháp nhiệt độ có hơi thấp, trước khi đi em đã để thêm vào mấy bộ đồ rồi đó.】
【Ban nãy xếp đồ chị đã thấy rồi.】
Quyền Hựu Ly nhìn mấy chiếc áo gió mỏng trên giường, trong lòng ấm áp. Kể từ khi mới bắt đầu thầm cảm mến đến khi cùng chung một nhà ba năm, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn là người khiến trái tim cô xao xuyến.
【Được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Chúc chị ngủ ngon Hựu Ly.】
【Ngủ ngon, Duẫn Nhi.】
Lâm Duẫn Nhi lưu lại bản thảo rồi tắt máy tính, ngọn đèn bàn nhỏ trong phòng làm việc dường như mờ đi vì vắng bóng ai đó, ánh sáng bụi bặm phản chiếu trên tường nhàm chán kích thích thị giác của cô. Thực sự là bản thân càng ngày càng ỷ lại vào Quyền Hựu Ly rồi, Duẫn Nhi bất đắc dĩ cười cười.
Đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường, nhìn khăn trải giường ở đầu bên kia không có chút nếp nhăn nào, trong đầu lại hiện lên dáng ngủ của Hựu Ly, thỉnh thoảng sẽ lầm bầm nói mớ, cuộn lại thành một đoàn. Duẫn Nhi biết đó là biểu hiện của sự không có cảm giác an toàn... Mình trước kia thực sự đã làm cho người ta phải khổ sở rồi, Duẫn Nhi thở dài. Cũng may bây giờ hãy còn kịp, bởi vì tình yêu sâu đậm của cô mới khiến cho Duẫn Nhi có cơ hội bù đắp, mới có thể cho nàng dùng quãng đời còn lại đi yêu cô, làm bạn với cô.
Đến tột cùng ở em có thứ gì đáng để được chị yêu chứ? Trong đầu hiện lên đủ chuyện đã xảy ra, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiếng hít thở đều đều đã trở thành giai điệu chính trong căn phòng yên tĩnh.
2
Một đêm vô mộng, giấc ngủ thật sâu.
Tuy rằng là ngày nghỉ, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cho Lâm Duẫn Nhi sáng sớm đã tỉnh giấc. Ngày hôm qua nói phải hoàn thành bản thảo, kỳ thực cũng không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua là muốn mượn cớ để đợi tin nhắn của Quyền Hựu Ly mà thôi, miễn cho người nọ lại muốn ca bài ca ngủ trễ nguy hại thế nào.
Hơn nữa, ngày thường còn lăn qua lăn lại dày vò nhau thật lâu mới chính thức chìm vào giấc ngủ... Lâm Duẫn Nhi nghĩ tới dáng vẻ ác liệt của Quyền Hựu Ly trên giường, tay vô thức siết chặt lấy góc chăn.
Mà cái con người kia thời gian này đang tham gia hoạt động rượu chắc sẽ uống rất nhiều đây...
Bản thảo tổng kết cuối tháng của tạp chí Winehouse đã gửi đi. Sáng sớm thứ bảy không còn việc gì nữa, Duẫn Nhi tự mình giải quyết điểm tâm, như thường lệ sẽ dọn dẹp căn nhà một chút.
Hai người bình thường đều là những người rất ngăn nắp, mặc cho công việc có bận rộn đến thế nào cũng sẽ luôn chú ý duy trì các phòng gọn gàng sạch sẽ. Do đó Duẫn Nhi đi thẳng tới thư phòng của Quyền Hựu Ly, nơi cô dành nhiều thời gian nhất, sắp xếp cẩn thận lại chỗ sách Hựu Ly thường lấy ra đặt ở trên bàn, trong đó còn có cả một số từ điển cùng sách tham khảo khá dầy và nặng, chẳng hạn như "Từ điển rượu nho Oxford" và "Bản đồ rượu nho thế giới" của Jancis Robinson, hay đôi khi là một vài cuốn sách gốc về ẩm thực Pháp mà Hựu Ly mua khi cô còn là sinh viên trao đổi ở Pháp.
Hựu Ly thường tập yoga vào buổi sáng sau khi thức dậy, Duẫn Nhi thì phụ trách làm điểm tâm. Tình huống bình thường này luôn sẽ bị phá vỡ vào ngày nghỉ. Nguyên nhân là do tối thứ sáu có người nào đó không kiềm chế được nên vào ngày nghỉ, người phụ trách bữa sáng thay đổi thành Quyền Hựu Ly. Duẫn Nhi sắp xếp sách, bật dàn âm thanh trong nhà, rồi dựa vào chiếc ghế da được đặt làm riêng chỉ đủ cho hai người nằm.
Loa 360 độ đa hướng của dàn âm thanh MBL thể hiện được đầy đủ và nhuần nhuyễn nhất màn độc tấu violin trong Bach's E major Violin Variations. Chapter 3 là một bản nhạc vui tươi, sôi nổi và mạnh mẽ. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào bàn làm việc qua lớp rèm che, trước mắt Duẫn Nhi dường như hiện ra hình ảnh Hựu Ly đang ngồi ở kia chăm chú đọc sách.
Không biết ở Pháp công việc của cô vẫn tiến hành thuận lợi chứ.
Bởi vì sai múi giờ, trời còn chưa sáng Quyền Hựu Ly đã tỉnh lại, trong đầu toàn bộ đều là rượu nho tối hôm qua cùng với thân ảnh Lâm Duẫn Nhi.
Những sản phẩm đặc biệt từ các vườn nho lớn do Chủ tịch Hiệp hội rượu vang Burgundy mang đến trong bữa tiệc tối riêng tư tối qua thật khó quên: Rượu vang trắng đậm đà của Chablis và Montrachet, rượu vang đỏ của khu vườn Chambertin-Clos de Beze, Vosne-Romanee nổi danh nhất Romanee-Conti ...
Mặc dù hoạt động còn chưa bắt đầu, nhưng sau khi nếm thử những loại rượu kia, cô rất hài lòng với chuyến đi đến Burgundy lần này. Còn với giấc mơ về Lâm Duẫn Nhi, dường như nó đã trở thành lẽ thường tình của Quyền Hựu Ly khi hai người phải tạm thời tách nhau ra.
Còn khá sớm trước khi người đại diện đến đón tới địa điểm tổ chức hoạt động, Quyền Hựu Ly xuống giường đi tắm rồi rời khách sạn. Trước khi đi còn không quên kiểm tra môi mình thật kỹ. Cô nhớ lại sau lần đầu tiên hai người qua đêm với nhau, Duẫn Nhi được chứng kiến hàm răng cùng đôi môi đều đen xì của cô, biểu cảm của nàng lúc ấy liền không thể phong phú hơn. Nhưng chính Duẫn Nhi cũng không biết môi của mình cũng không khác gì Hựu Ly. Lúc đó, Hựu Ly chỉ có thể nỗ lực trưng ra bộ mặt vô cảm và thì thầm: "Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường thôi." Thậm chí Duẫn Nhi sau đó còn trêu cô là sứ giả của địa ngục nữa.
Quyền Hựu Ly cười khẽ, ký ức năm xưa đã in sâu trong lòng, giờ cảm xúc hiện tại cứ thế mà tuôn trào. Cô nghĩ chỉ cần có thể cùng Duẫn Nhi nắm tay bên nhau đến già, cuộc đời này chính là cũng không có gì để tiếc nuối.
Dijon lúc sáng sớm thật yên ĩnh, chỉ có vài người ngồi trước tiệm bánh mì trên phố để đợi mẻ bánh mì baguette đầu tiên trong ngày hôm đó. Chiếc bánh mì mới ra lò nóng hổi, giòn tan bên ngoài và đậm đà bên trong, tuyệt đối là một thể nghiệm mà món này ở nội địa không thể bì được. Quyền Du Lợi nhìn nhóm người xếp hàng bỗng dưng nhớ vị nên quyết định bỏ bữa sáng sang trọng của khách sạn, trở thành một thực khách đường phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top