【Tả Giai】- Hàm Hàm

1 chiếc fic dễ thương từ tác giả.  ~~~
Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^
Author: consup_
Edit: Me

__________

Hàm Hàm


Giống như bình thường, thời điểm tôi chậm rãi mở mắt, tôi rất hoảng sợ bởi vì tôi thấy được một cái mặt thật lớn và tôi đang nằm trong lòng ngực nàng.

Đó là Tả Tịnh Viện!!!

Tôi một chút buồn ngủ cũng không có, đầu chuyển động nhanh dời đi.

Tôi cùng Tả Tịnh Viện ngủ chung? Chuyện khi nào? Chẳng lẽ hơn nửa đêm nàng chạy đến phòng tôi? Còn ôm tôi ngủ?

Ý nghĩ của tôi lập tức đã bị phủ định, bởi vì nhìn xem chung quanh, tựa hồ là phòng Tả Tịnh Viện.... Hoặc là nói, phòng đã từng là của chúng tôi.

Chẳng lẽ là tôi? Mộng du? Không được, không đúng, phải nhanh rời khỏi nơi này, đi trước khi Tả Tịnh Viện phát hiện ra tôi.

Tôi từ trên giường nhảy xuống, không sai, nhảy xuống. Sau đó tôi nhìn thấy lông xù xù, móng vuốt nhỏ dừng ở _ trên không, không đứng vững, lảo đảo một cái, a, hảo đáng yêu.

Từ từ, tại sao tôi lại có móng vuốt? Tôi lại không phải mèo.

Tôi chạy đến trước gương, trong gương có chỉ mèo, Tả Tịnh Viện mới vừa mua một con.

Từ từ, tôi như thế nào lại thành mèo của Tả Tịnh Viện???

Tôi dùng sức mà cắn chính mình một cái, lưu lại một dấu răng rất sâu, đau, hẳn là không phải đang nằm mơ.

“Hàm Hàm?"

Thanh âm Tả Tịnh Viện trên giường bên kia vang lên, mang theo giọng mũi mới vừa tỉnh ngủ, khiến lòng người dao động. Tôi thấy nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, sau đó tôi nhanh chân chạy đến hướng cửa.

Kết quả phát hiện tôi mở cửa không ra. Tới cửa theo ý mình thật sự là quái vật khổng lồ, tôi dùng móng vuốt lay một hồi liền từ bỏ.

Tôi oa ở trong một góc nhỏ, nghe thấy động tĩnh Tả Tịnh Viện xuống giường, thấy nàng kéo dép lê đi đến chỗ tôi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Quả nhiên nàng cũng là quái vật khổng lồ.

Nàng duỗi tay xoa xoa đầu tôi, cười. Nàng cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, trên mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền. Nàng cười đối với tôi nói:

“Hàm Hàm, hôm nay như thế nào lại thức dậy sớm như vậy a?”

“Ai cần em lo.”

Tôi quay đầu đi, lẩm bẩm trả lời nàng, tuy rằng tôi biết nàng nghe không hiểu tôi meo cái gì.

“Con meo meo meo là đang nói cái gì nhỉ?

Nàng quả nhiên không hiểu.

Tôi nâng nâng móng vuốt của mình, vòng qua Tả Tịnh Viện, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi cái góc nhỏ kia, nhảy lên trên giường nằm bò.

Tả Tịnh Viện đi rửa mặt, tôi cảm thấy hảo nhàm chán, bò mệt nhọc, vẫn luôn ngáp. Vì giết thời gian, tôi mở máy chiếu trong phòng ra.

Mèo và chuột? Đây là cái gì, vườn trẻ phim hoạt hình? Gia hoả Tả Tịnh Viện bình thường đều là xem cái này?

Nàng thật ấu trĩ, tôi nhịn không được cười. Không đúng, tôi mới không cười gia hoả Tả Tịnh Viện, tôi đang cười mèo và chuột, mèo và chuột thực sự buồn cười.

Tả Tịnh Viện từ trong WC đi ra, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể treo không. Nàng đem tôi ôm vào trong ngực, điên cuồng xoa đầu tôi. Nói thật, nếu không phải tôi hiện tại chỉ là mèo, tôi tuyệt đối sẽ đến đánh chết nàng.

“Bảo bối, con hảo thông minh a, còn tự chính mình mở máy chiếu.”

Tả Tịnh Viện - - mặt biểu hiện cưng chiều, nói chuyện cũng một là cổ điệu dính nhau. Tôi gần như đảo mắt ra phía sau, nàng khi nào mà như vậy... - lời nói khó nói hết.

Bất quá, tôi lại có chút ghen tị.

Thấy nàng mở túi phòng ra, cùng fans nói Hàm Hàm thật thông minh, còn là tự nó mở máy chiếu. Cái gì, rõ ràng là tôi thông minh, tôi mở máy chiếu! Thật đúng là cho rằng Hàm Hàm thành tinh? Rõ ràng là tôi thành tinh “! Hảo ủy khuất.

Tả Tịnh Viện tựa hồ cùng các fan nói chuyện thật sự vui vẻ, tôi cũng rất nhớ các fan tâm sự cùng mình.

Lúc này Tả Tịnh Viện click mở phòng tôi.  n? Tả Tịnh Viện vì cái gì nhấn mở phòng tôi?

“Đường Lỵ Giai gia hỏa này, ngủ trễ như vậy....”

Thiết.

Nàng trượt xem hoạt động tin tức tối hôm qua tôi phát, còn mở giọng nói của tôi nói ra!!! Cảm thấy quá thẹn, vì cái gì chính mình nghe không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại nghe cảm giác quái quái.

“Tả Tịnh Viện em mau tắt đi cho chị!!!”

Tôi kêu to meo meo meo từ trong lòng ngực nàng thoát ra ngoài, thẹn quá thành giận mà đoạt lấy di động của nàng, dùng sức ấn nút home. Bất quá nó giống như đối vuốt mèo không có tác dụng, giọng nói vẫn như cũ phát ra.... Lần đầu tiên cảm thấy bản thân nói nhiều như vậy.

Nàng dở khóc dở cười mà nhìn tôi, làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nắm móng vuốt tôi lên, đem điện thoại rút về.

“Hàm Hàm, con làm gì vậy? Con không chơi điện thoại.”

Em mới ngu ngốc, cả nhà em đều là ngu ngốc!

Tôi tức giận muốn chết, hít sâu hơi thở mấy lần mới có thể bình phục tâm tình, nhưng mà tôi đột nhiên cảm giác được - choáng váng, toàn bộ đầu mơ mơ màng màng, như là có thứ gì đó muốn đem tôi hút đi.

Tôi nghe được Tả Tịnh Viện còn đang nói chuyện, nhưng thanh âm kia mơ hồ giống như cách vài tầng bông.

Tôi đột nhiên mở mắt ra, tôi ở trong phòng của mình. Ánh mặt trời từ khe hở bức màn chui vào, ánh sáng trong phòng chiếu đến sàn nhà. Trên giường. Tôi xốc chăn lên đi đến trước gương, duỗi tay vỗ vỗ mặt chính mình, thật sự là Đường Lỵ Giai, không phải là Hàm Hàm kia.

Xem ra giấc mơ của tôi chỉ là kỳ quái.

Tôi mở điện thoại lên, click mở phòng cùng các fan nói buổi sáng tốt lành, bọn họ bay nhanh vào trả lời, tôi đột nhiên nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Tả Tịnh Viện nàng... Xem phòng (pocket) mình?

Haizz, một giấc mơ mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Lúc rửa mặt, đột nhiên phát hiện cánh tay tôi có một dấu răng rất lớn, Chẳng lẽ, không phải là mơ sao?

Là cái gì a!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top